Ngày Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Vào Thế Giới Ninja

Chương 63: Trọ Uhy




63.Quán Trọ Uhy.

Một năm sau đại chiến ninja lần tư , mọi người quay lại cuộc sống hoà bình muôn màu muôn vẻ . Làng lá được xây dựng lại triệt để , nhà nhà vui mừng . Khách ra vào konoha mỗi lúc một đông , người hâm mộ Naruto ,nhóm Yonnin cũng rất nhiều .

Mọi người trở về với bình thường nhưng đám tiểu cường cùng Naruto lại vô cùng sốt ruột . Đại chiến đã qua nhưng trở về làng thì họ lại phát hiện không thấy Usagi và Neji. Đã một năm trôi qua , một chút tin tức cũng không có , giống như hai người họ biến thành hơi nước , hoà tan trong không khí , không để lại dấu vết gì .

Mà hai nhân vật chính trong câu chuyện lo lắng của mọi người thì lại đang nhàn nhã sống tại Sóng Quốc . Bọn họ mở một quán trọ với nhân viên là những con khỉ ninja được Usagi huấn luyện .

Đến với Sóng Quốc , không ai không biết đến quán trọ đặc biệt " Quán Trọ Uhy ". Bà chủ là một người vô cùng lạnh lùng , luôn luôn che mắt phải bằng một miếng băng vải trắng . Khuôn mặt cùng đôi mắt trắng lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng , không ai thấy được cô cười qua .
Ông chủ cũng chẳng khác mấy , mặc dù cũng hơi lạnh lùng nhưng ít nhất còn biết nói chuyện hơn nữa , nấu ăn cũng rất ngon .

Lúc này trời đang bắt đầu rạng sáng , Usagi đang ngồi ở quầy thanh toán chơi cùng đám khỉ nhỏ. Bàn tay nhỏ của chúng xoè ra bắt lấy ngón tay Usagi vô cùng thích thú . Chúng nó hăng say chơi .

Usagi lười biếng nâng tay , hạ tay , mặc dù thế nhưng tốc độ lại rất nhanh , đủ để gây hứng thú với bầy khỉ . Bên trong quán trọ lúc này vắng bóng người , chỉ có mùi thơm từ trong bếp bốc lên thơm nực  .

Neji đi ra từ trong bếp , trên eo còn buộc cái tạp dề trắng xoá , phủi phủi . Thấy Usagi , hắn nói :" Hôm nay sao lại thức dậy sớm như vậy ?"

-" Không ngủ được ." Usagi đáp , liếc nhìn Neji một chút rồi lại chơi với đám khỉ .

Usagi nhớ lại thời gian trước .
Ngày kết thúc đại chiến lần tư kia , cô vốn tính định đưa Neji trở về làng rồi sẽ ra ngoài rong ruổi . Ai mà biết , người này lại đi theo cô mãi .
Usagi đi đằng đông thì Neji chắc chắn không đi đằng tây . Chạy kiểu gì cũng chẳng thoát được .

-" Cậu còn định đi theo tôi đến lúc nào ?" Usagi lạnh lùng nhìn Neji nói

-" Cậu đã cứu mạng tôi , dĩ nhiên phải lấy thân báo đáp ." Neji nghiêm mặt , rất bình tĩnh nói ra lời này .

Usagi đã quên mất , lúc đó mình vì sao đồng ý đem Neji đến Sóng Quốc này cư ngụ . Bởi vì cuộc sống của họ , Neji không biết phải làm gì khác ngoài việc phô trương tài năng nấu nướng cho bàn dân thiên hạ xem . Vốn hắn chỉ muốn nấu cho có mình Usagi ăn mà thôi.

Con khỉ trong lòng Usagi chơi mãi cũng mệt , nó nằm lăn ra ngủ , mấy con khác cũng nằm lết xung quanh , rải rác trên khắp mặt bàn quán trọ .

Neji đi tới cẩn thận đem con khỉ bỏ khỏi lòng Usagi , hắn nói :" Nếu dậy rồi thì vào trong ăn chút gì đó đi . Lát nữa sợ sẽ không kịp mà ăn đâu ."

Usagi nghe vậy gật đầu . Neji nói không phải không có lí . Quán bọn họ mở ra thường rất đông khách . Chỉ riêng việc đếm tiền của cô thôi cũng đã bận tới quên ăn quên ngủ rồi . Mở quán được mười tháng mà trong phòng họ đã có tới năm cái két sắt căng tràn đầy toàn tiền là tiền rồi .

Rời khỏi quầy thanh toán , Usagi theo chân Neji bước vào bếp , ngồi ở bàn gỗ nhỏ chờ mì ramen làm bữa sáng .

-" Cẩn thận không nóng ." Neji đặt bát mì xuống trước mặt Usagi , trầm giọng bảo .

-" Biết mà . Cảm ơn vì bữa ăn." Usagi đáp , cầm đũa lên , bắt đầu ăn mì .

Neji gật đầu , xoay người đi ra mở cửa . Ánh sáng thiên nhiên chiếu vào thay cho ánh sáng đèn điện . Neji tắt công tắc đèn đi , thu dọn đám khỉ một chút rồi đi pha trà cho các ấm nước .

Chẳng mấy chốc đã có người ghé vào quán , vừa ngồi xuống bàn đã gọi năm tô mì Ramen . Neji bận đến nỗi đi đi lại lại không ngừng . 

Usagi đã trở lại quầy thanh toán , cô nhìn Neji bận bịu như vậy , không hiểu sao thấy sảng khoái lạ thường . Một con khỉ mặc chiếc tạp dề xanh đi đến trước Usagi , một tay nó xách ấm trà, một tay buông xuống . Nó cẩn thận leo lên quầy thanh toán , đặt ấm trà xuống trước mặt Usagi , kêu hai tiếng .

-" Sợ ta khát à ?" Usagi hỏi , mặt không biểu cảm gì

Con khỉ gãi gãi đầu một lúc rồi gật gù liên tục .

Usagi nhếch miệng , xoa xoa đầu nó , cho nó một trái nho đen coi ngư khen thưởng . Con khỉ vẫn chẳng chịu đi , cứ ngồi đó nhìn Usagi mãi . Usagi không còn cách nào , đành uống một ngụm trà . Bấy giờ , con khỉ mới xách ấm trà rời đi .

-" Nè , rau xanh đặt sẵn đây , ra lấy rau xanh này ." Từ cửa chính có một thiếu niên gánh hai xọt rau xanh ngắt , hét .

Neji từ trong bếp đi ra , cước bộ rất nhanh . Kiểm tra rau xong , Neji gật đầu với thanh niên , cầm hai xọt rau đi vào bếp .

Thanh niên đi tới trước bàn Usagi , tươi cười nói :" Bà chủ , như mọi lần ."

Usagi gật đầu , đếm đếm mấy đồng tiền  lẻ trả tiền rau. Thanh niên nọ coa coa hai tay cẩn thận cầm lấy , khoa trương đưa lên mũi hít một hơi rồi mới cất vào ví . Đồng thời , Neji cũng từ trong bếp đi ra , trả hai cái xọt cho thanh niên nọ .

-" Nè , ông chủ lúc nào cũng bận rộn ấy nhỉ?" Thanh niên kia huých vai Neji một cái nói

-" Không đến nỗi , bình thường thôi " Neji đáp lời , mặt đơ không chút cảm xúc .

-" Anh lúc nào cũng vậy hè , mặt không chút biểu cảm , không biết bà chủ thích anh ở điểm nào ?" Thanh niên kia bĩu môi , vừa rời đi vừa nói .

Neji nhìn thanh niên kia khuất bóng cũng tự đưa tay lên sờ sờ mặt mình . Hắn còn không biết Usagi có thích mình hay không nữa cơ . Dù lấy cớ lấy thân báo đáp nhưng đến nay Usagi cũng chưa có đụng vào hắn , vậy thì ngay cả ơn cứu mạng còn chưa thực hiện được đâu .

-" Ông chủ , cho đĩa cơm cà ri nào ." Bên trong quán vọng ra tiếng hô .

Neji sực tỉnh , khôi phục bộ dạng mà đáp :" Tới ngay ." Sau đó liền đi vào bếp chuẩn bị đồ cho khách . Nghĩ lại thì chuyện tình cảm cũng cứ từ từ đi , dù sao bọn họ cũng còn nhỏ mà , không cần gấp gáp làm chi .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.