Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

Chương 42: Hai cha con




Sáng hôm sau Lăng Vân Đoan tỉnh lại, sảng khoái vặn thắt lưng, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Lưu Ngạn và Lăng Tiểu Lưu đâu cả. Y ngồi trên giường chậc lưỡi, cảm thấy mĩ mãn rồi mới nhàn nhã đứng dậy mặc quần áo.

Bữa sáng Lưu Ngạn làm cho y để trong phòng bếp, ăn xong rồi y lại nhàn nhã đi bộ đến quán ăn. Hiện giờ đã qua giờ ăn sáng, trong quán cũng không có người, Lưu Ngạn ngồi ở trên bàn, quay lưng về phía cửa, tay đang viên cái gì đó như là đang gói vằn thắn. Lăng Tiểu Lưu ngồi đối diện anh, trong tay cầm một miếng kẹo lạc gặm cắn.

Lăng Vân Đoan đến gần, nghe thấy Lưu Ngạn dặn dò: “Ăn hết miếng này thôi nhé, ăn nữa sẽ bị tiêu chảy đấy, con biết chưa?”

Lăng Tiểu Lưu một mồm đầy, lúng búng nói: “Vâng ạ—-”

Lưu Ngạn không biết có người vào, nhưng Lăng Tiểu Lưu lại nhìn thấy. Bé con tròn mắt nhìn Lăng Vân Đoan, y đưa tay lên môi làm động tác giữ bí mật với nhóc. Lăng Tiểu Lưu lại nhìn y một hồi, mới cúi đầu gặm tiếp miếng dưa hồng. [cậu nhóc này còn nhỏ mà hiểu chuyện ghê nhể   ]

Chờ đến khi Lăng Vân Đoan ôm chặt anh từ phía sau, Lưu Ngạn mới biết y vào. Hai tay Lăng Vân Đoan ôm lấy vai Lưu Ngạn, ngồi xuống bên cạnh, nói: “A Ngạn, em dậy sớm thế, anh chả biết em đi lúc nào.”

Lỗ tai Lưu Ngạn từ từ hồng lên, rồi cả mặt cũng đỏ lên theo, anh liếc trái liếc phải, nhưng không hề dám nhìn thẳng vào mặt người ngồi bên cạnh: “Anh, tối qua anh mệt mỏi….”

Ý của anh là muốn nói tối hôm qua y lái xe về nên mệt, nhưng mà không hiểu sao vừa nói xong anh lại thấy chột dạ, khuôn mặt lại càng đỏ hơn.

Lăng Vân Đoan cười khanh khách nhìn anh, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Anh nên làm mà, em cũng rất vất vả đấy chứ.”

Chỉ nên đùa giỡn có chừng mực thôi, làm quá trớn thì thỏ cũng cắn người, Lăng Vân Đoan hiểu sâu sắc đạo lý này, cho nên khi nói xong câu đó, không cho Lưu Ngạn thêm cơ hội đỏ mặt, y đi sang bên đối diện, ôm lấy Lăng Tiểu Lưu đặt bé lên ngồi đùi mình: “Ăn gì đó? Cho bố cắn một miếng nào.”

Hôm nay tâm tình y đặc biệt tốt, có hứng thú trêu chọc đứa con bình thường không có gì để nói.

Trong tay Lăng Tiểu Lưu còn một nửa miếng dưa hồng dính đầy nước miếng, bé nhìn tay mình, không đành lòng cho đi, nhưng không dám từ chối, đành phải lưu luyến chìa tay ra, sợ hãi mặc cả: “Chỉ…Chỉ một miếng nhỏ thôi nhé.”

Lăng Vân Đoan nghiêm túc nói: “Không được, bố muốn ăn hết.” – Y nói xong liền cầm lấy miếng dưa trong tay bé, làm bộ nhét tất cả vào miệng.

Lăng Tiểu Lưu mở to mắt nhìn chằm chằm miếng dưa hồng, thấy nó thực sự sắp biến mất trong miệng người khác, liền òa khóc: “Không còn….Oa oa….”

Lưu Ngạn vội đập Lăng Vân Đoan một cái, cầm lại miếng dưa hồng trong tay y nhét vào tay Lăng Tiểu Lưu, nhẹ nhàng dỗ bé: “Không khóc, không khóc. Bố chỉ đùa với Tiểu Lưu thôi mà, Tiểu Lưu là bé ngoan nên sẽ không khóc nhè mà.” – Rồi quay sang quát Lăng Vân Đoan – “Anh làm cái trò gì thế hả? To đầu vậy rồi còn bắt nạt trẻ con? Rảnh rỗi vậy thì sang chợ rau mang mấy thứ em đặt hàng về đây.”

Lăng Vân Đoan ngượng ngùng để Lăng Tiểu Lưu sang một bên, giải thích: “Anh chì đùa nó tí thôi mà, ai biết nó dễ khóc vậy.”

Lưu Ngạn trừng y: “Lúc anh ba tuổi có người cướp đồ ăn của anh anh có khóc không! Lớn vậy rồi, anh còn mặt mũi không thế!”

Lăng Vân Đoan sờ sờ mũi, lý trí phán đoán là không nên tiếp tục đề tài này, liền hỏi: “Hàng em đặt ở đâu, để anh đi lấy?”

Lưu  Ngạn phất tay, ghét bỏ nói: “Để em tự đi, anh có khi chợ rau cũng không biết ở đâu ấy chứ.”

Bị người ta nói như vậy, lại còn là Lưu Ngạn nữa, Lăng Vân Đoan đương nhiên là không vui nổi: “Ai nói anh không biết nó ở đâu? Tốt xấu gì anh cũng đã từng ở đây mười tám năm đấy, có con hẻm nhỏ nào mà anh không biết chứ. Chợ rau không phải phía sau trường tiểu học sao? Em định đi lấy cái gì, cứ để anh.”

Lưu Ngạn ném cho y một ánh mắt khinh thường: “Anh cũng biết sau, đấy là quá khứ rồi. Mười năm trước chợ rau đã chuyển sang bên kia đường lớn rồi, cả trường tiểu học cũng đã được xây dựng lại, cái đã từng của anh vứt đi rồi.”

“A…Không phải em vừa nói đấy sao? Chợ rau ở bên kia đường lớn, đến lấy của nhà ai?”

“Vào chợ rẽ tay trái, đến quầy thứ nhất hàng bán thịt, gặp ông Trương ấy. Nói với ông ấy đến lấy hàng cho em là ông ấy biết ngay. Không cần đưa tiền, cuối tháng em đi tính một lượt.”

“Được. Em cứ ở nhà, anh về ngay.”

Nhìn theo Lăng Vân Đoan ra ngoài, Lưu Ngạn quay đầu lại, Lăng Tiểu Lưu cũng nhét miếng dưa cuối cùng vào miệng, cái miệng nhỏ nhỏ phồng lên để nhai.

Lưu Ngạn hỏi bé: “Tiểu Lưu, người kia là gì của con?

Lăng Tiểu Lưu lúng búng nói: “Là ‘bát bát’ (八八)….”

“Vậy sao không thấy con gọi? Tiểu Lưu là bé ngoan, bé ngoan sao lại không biết gọi người khác thế.”

Lăng Tiểu Lưu phồng miệng, Lưu Ngạn kiên nhẫn nói: “Nuốt hết đi rồi hãy nói, đừng để bị sặc.”

Mãi một lúc sau, Lăng Tiểu Lưu mới nói: “Chú ơi.”

“Ừ?”

Lăng Tiểu Lưu nhéo nhéo đầu ngón út, cúi đầu thầm thì: “Bố dữ quá… Bố không thích Tiểu Lưu…..”

Lưu Ngạn nhìn cái đầu nho nhỏ cúi gằm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, cười nói: “Sao Tiểu Lưu lại nghĩ thế?”

“Bố không cười với con, cũng không nói chuyện với con….”

Lưu Ngạn không ngờ bé con lại mẫn cảm như thế. Hồi Lưu Tư Bách lớn bằng nó bây giờ, chỉ biết ăn với khóc, còn để ý gì đến chuyện người khác thích hay không thích mình. Lăng Tiểu Lưu lại rất thông minh, hồi trước bé con không nói gì có lẽ là do mọi người trong cô nhi viện không dạy bé, hồi mới đón về, bé con nói cũng vẫn chưa rõ rầng, hiện giờ có thể biểu đạt được rõ ý tứ của mình.

“Tiểu Lưu sai rồi, không phải bố con không thích con, bố con thích nhất là Tiểu Lưu mà.”

Lăng Tiểu Lưu lắc đầu, vẫn không tin: “Bố không thèm nhìn con mà….”

“Vậy chú hỏi Tiểu Lưu nhé, con có thích bố không?”

“A….a….” – Tiểu Lưu a nửa ngày, mới nói – “Thích ạ….”

Lưu Ngạn lại hỏi: “Vậy sao hồi trước khi gọi điện thoại, Tiểu Lưu không nói chuyện với bố? Có phải con sợ nói sai, bố con sẽ tức giận không?”

Cái đầu nho nhỏ khẽ gật gật, Lưu Ngạn cười nói: “Bố con cũng vậy, bố sợ nói sai sẽ làm Tiểu Lưu không vui, cho nên mới không dám nói chuyện với con, chứ không phải là bố con không thích con.”

Lăng Tiểu Lưu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh: “Thật thế ạ?”

Lưu Ngạn nhéo nhéo má bé: “Đương nhiên, chú có lừa con bao giờ chưa? Bố con nhát gan lắm, còn nhát hơn cả Tiểu Lưu. Đợi đến khi bố con về, con phải chủ động gọi bố đấy, biết chưa?” [a này có khả năng chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái nên máu thụ nó chảy trong huyết quản lun òi]

“Vâng. Con biết rồi.”

Lúc Lăng Vân Đoan trở về, Lưu Ngạn không ở gian ngoài, Lăng Tiểu Lưu vẫn ngồi ở ghế như cũ. Y để mấy thứ mang về lên giá, rồi đến cửa buồng ngó nghiêng.

Lưu Ngạn không biết đang bận gì mà tất bật bên trong. Y đang định vào xem, thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gọi giòn giã, khiến y giật mình. Y xoay người, bé con vừa gọi tiếng ‘bố ơi’ như đạn pháo đang đứng bên bàn, đôi mắt đen láy mở to nhìn y.

Lăng Vân Đoan bị bé con nhìn đến xấu hổ, y không tự nhiên khụ khụ hai tiếng, tiến tới xoa đầu bé, nhỏ giọng đáp: “Con trai.”

Lăng Tiểu Lưu đột nhiên ôm chặt lấy tay y, gỡ cũng không ra.

Lăng Vân Đoan liếc mắt về phía buồng trong, Lưu Ngạn vẫn không thấy ra. Y ngồi xuống cái ghế bên cạnh, bế Tiểu Lưu đặt liên đùi mình.

“Là chú bảo con gọi thế?”

“Vâng ạ. Chú bảo là bố không dám gọi, muốn con gọi.”

Đây là cái gì thế, cái gì gọi là không dám gọi? Không dám gọi cái gì? Gọi ‘bố’ hay là gọi ‘con’? Ai bảo là y không dám?! Chỉ là y… lười gọi thôi.

“Bố ơi, bố thích Tiểu Lưu nhất sao?”

“A? Cái gì?”

Tiểu Lưu mân mê môi: “Chú nói là bố thích con nhất, có phải không?”

Đương nhiên không phải, người Lăng Vân Đoan thích nhất là cái người không biết đang làm gì ở trong buồng kia kìa. Nhưng y biết nếu y nói câu này ra, quả bom trong lòng y không biết có nổ tung hay không, nhưng Lưu Ngạn sẽ tặng y một bài giáo huấn là điều chắc chắn, cho nên y đành phải gật đầu.

Hai mắt Tiểu Lưu sáng lên: “Quả là chú không lừa con!”

Lưu Ngạn bưng chậu từ bên trong đi ra, nghe thấy câu cuối cùng liền hỏi: “Không lừa cái gì?”

Tiểu Lưu nhảy khỏi lòng Lăng Vân Đoan, chạy về phía Lưu Ngạn, ôm lấy anh: “Bố thích cháu nhất, chú không nói dối cháu!”

Lưu Ngạn mỉm cười nhìn cái người mà ở góc độ nào cũng thấy rõ là đang chột dạ kia, nói: “Chú bảo rồi, chú không lừa cháu. Tiểu Lưu, giờ chú phải nấu cơm, trong quán có nhiều khói với dầu nóng, sẽ làm cho người không thoải mái, còn có thể bị ho nữa. Cháu với bố ra ngoài chơi được không?”

“Được ạ!” – Lăng Tiểu Lưu chạy về phía Lăng Vân Đoan, kéo tay y đi ra ngoài – “Bố, chúng ta mau đi thôi, khói với dầu sắp tới rồi!”

Lưu Ngạn đưa chỉ thị cho Lăng Vân Đoan: “Đi vào chỗ râm mát ấy, đừng có đi ra ngoài nắng, tiện thể đưa Tiểu Lưu đến chỗ cửa hàng văn phòng phẩm mua cho nó hộp bút màu.”

Hai bố con một trước một sau đi ra khỏi cửa, Lăng Vân Đoan giống như chú cún con bị Lăng Tiểu Lưu dắt đi.

“Bố, mau lên….”

Lăng Vân Loan bật cười nói: “Đi nhanh vậy làm gì?”

Lăng Tiểu Lưu bị y hỏi vậy, đứng lại, đôi lông mày nhỏ nhắn nhíu vào suy nghĩ, một lúc mới hỏi lại: “Vậy sao bố đi chậm thế?”

Lăng Vân Đoan nghẹn họng, nói bừa: “Chú con muốn bố dẫn con đi mua đồ, bố phải đi từ từ để tìm cửa hàng bán chứ.”

Lăng Tiểu Lưu tin là thật, à lên một tiếng, ngoan ngoãn đi bên cạnh y.

Cửa hàng văn phòng phẩm Lưu Ngạn nói căn bản là không cần tìm. Cả trấn này chí có mình nó, chạy đi đâu được chứ. Lăng Vân Đoan khụ một tiếng, ôm bé con bước lên bậc thang.

Bà chủ quán bày ra một loạt các loại bút màu, có loại mười hai cây, hai bốn cây, ba sáu câu. Lăng Vân Đoan bị đám màu sắc sặc sỡ kia làm cho hoa mắt, cuối cùng liền bế Lăng Tiểu Lưu đứng lên ghế, để bé tự chọn.

Bà chủ cười ha ha giúp hai bố con chọn lựa, cuối cùng chọn một hộp loại mà hiện bán chạy nhất, trên đầu bút có một con dấu nhỏ, ấn một cái sẽ ra hình chú chim cánh cụt, đầu kia là đầu lông màu sắc.

Trả tiền xong, Lăng Vân Đoan ôm lấy con trai, nhưng Tiểu Lưu lại giãy ra, đòi xuống dưới: “Con muốn tự đi—”

Lăng Vân Đoan đành phải thả bé xuống, đổi thành cầm tay dắt bé đi.

Người lớn cầm tay người nhỏ, người nhỏ ôm theo hộp bút màu, hai người chậm chạp đi về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.