Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 5: Tam đại tuyệt học




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

“Báo, tổ một, gồm ba mươi ba tên đệ tử đời thứ tám, đã tập hợp đông đủ!”

“Tổ hai, gồm ba mươi ba tên đệ tử đời thứ tám, đã tập hợp đông đủ!”

“Tổ ba, gồm ba mươi ba tên đệ tử đời thứ tám, đã tập hợp đông đủ!”

Sau khi báo cáo xong, ba gã đệ tử đời thứ nhất, đồng thanh nói: “thỉnh Lục trưởng lão và Tiêu tổng giáo đầu phát biểu ý kiến!”

Lục trưởng lão Tiêu Bác, chậm rãi đứng lên, một thân áo dài, râu tóc, đều là bạc trắng, hai mắt như đuốc, khuôn mặt hiền lành, trong gió mát, áo dài bồng bềnh cùng râu tóc đều bay lên, quanh thân tỏa ra tông sắc quang mang nhàn nhạt, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, ánh mắt của hắn đảo qua chín mươi chín tên đệ tử một cách chậm rãi, nhẹ giọng nói: “chúc mừng các ngươi thông qua khảo thí của Tiêu gia, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính thức trở thành đệ tử Tiêu gia. Đại môn võ học của Tiêu gia, vì các ngươi mà rộng mở!”

“Hai mươi bốn năm trước, Tiêu gia bắt đầu tuyển chọn đệ tử ngoại môn, đến hôm nay, đệ tử ngoại môn của Tiêu gia đã trải rộng khắp Vân Châu, có người làm quan, có người theo nghiệp thương nhân, bọn hắn đều là tinh anh trong nghề, thân phận hiển hách. Đệ tử chữ Thiên, đã có hai mươi lăm tên tấn cấp thành đệ tử nội môn, đệ tử chữ Thu là mười chín tên, chữ Vạn là mười tên, Đại là ba tên. Cho dù là chữ Vĩnh trở về sau, cũng xuất hiện nhiều đệ tử trẻ tuổi xuất chúng!”

“Hôm nay, các ngươi vẻ vang vì Tiêu gia, ngày mai, Tiêu gia vì các ngươi mà vang vẻ!”



Dưới sự thổi phồng của Tiêu Bác, các thiếu nam, thiếu nữ có mặt tại đây đều cảm thấy nhiệt huyết bành trướng, cho đến thời điểm này bọn họ mới nhận thức được sự cường đại của Tiêu gia. Tiêu gia, là một trong bốn đại gia tộc của Vân Châu, đệ tử trải rộng, có mạng lưới quan hệ cự đại.

Lúc này, Trần Hạo mới biết được, đến hai mươi tuổi, đệ tử Tiêu gia sẽ bước vào giang hồ, trở thành một thành viên trong mạng lưới quan hệ của Tiêu gia, dung hòa vào thế tục, xây dựng thế lực cho riêng mình. Cũng có một số lưu lại Tiêu gia, đảm nhiệm một chức vụ nào đó, giống như ba vị huấn luyện viên chữ Thiên cùng Tiêu Quan.

“Nhưng là…” Lời nói của Tiêu Bac bỗng dưng xoay chuyển: “Trong hai mươi bốn năm này, có một số đệ tử tấn chức nội môn, nhưng lại không có một ai trước hai mươi tuổi tấn chức! nếu không thể tấn chức trước hai mươi tuổi, điều này có nghĩa là cả đời này khó thành chân chính cao thủ, Cửu Phẩm Võ Hoàng! Tiêu gia chúng ta không thiếu cao thủ bình thường, nhưng là, cao thủ chân chính thì lại rất ít! Đệ tử chữ Thế đa số đều đã mười tám đến hai mươi tuổi! dựa vào tình hình trước mắt mà nói, không có một đệ tử nào đạt tới Thất cấp võ giả trước hai mươi tuổi để tấn cấp đệ tử nội môn!”

“Hi vọng đệ tử chữ Tường và chữ Cát các ngươi, cho ta thấy được điều đó. Cho nên, gia chủ Tiêu gia chúng ta là Tiêu Đỉnh, đề ra giải thưởng lớn, trong số đệ tử chữ Cát cùng chữ Tường, ai có thể tấn chức đệ tử nội môn trước hai mươi tuổi thì sẽ được trọng thưởng! Tư cách học tam đại tuyệt học của Tiêu gia cùng một quả Xích Luyện Quả!”

“Oanh……” Diễn Võ Trường vốn đang yên tĩnh, bỗng dưng trở nên sôi trào!

“Tam đại tuyệt học… ‘Quy Nguyên Tâm Kinh’, ‘Khai Sơn Chưởng’ cùng ‘Tiêu gia Cửu Kiếm’! Còn có Xích Luyện Quả… nếu ta đạt được…Ah..ah..ah……” Tiểu Linh Nhi vốn vô cùng hoạt bát bỗng khoa tay múa chân một cách vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bổng trở nên đỏ bừng.

“Những phần thưởng này rất tốt hay sao?” Trần Hạo có chút khó hiểu mà hỏi thăm.

“Há lại chỉ có rất tốt? Điều này mà ngươi cũng không biết? Ặc… đã quên là ngươi hiểu biết rất ít… Nói cho ngươi biết, tam đại tuyệt học của Tiêu gia nổi danh vô cùng, đều là công pháp Lục cấp đó! Nhất là ‘Quy Nguyên Tâm Kinh’, có thể so cùng công pháp Thất cấp! Còn về Xích Luyện Quả, là linh dược Lục cấp…Tiêu gia…không hổ là Tiêu gia, thủ bút thật lớn!”

Phân chia cấp bậc của công pháp, linh dược cùng cấp bậc của võ giả đều đại khái tương tự nhau, đều phân theo cửu cấp, mỗi cấp lại phân thành tam phẩm thượng, trung, hạ. Công pháp cùng linh dược lục cấp chỉ có cao thủ cấp bậc Võ Hoàng mới có tư cách hưởng dụng. Nhưng chỉ là tư cách mà thôi, do đó có thể thấy nó trân quý đến mức nào.

Nghe Tiểu Linh Nhi giải thích xong, Trần Hạo cũng không có hưng phấn giống như nàng cùng những thiếu niên khác, chỉ là ánh mắt của hắn lại toát ra một tia nóng bỏng!



Tiêu Bác nhìn các thiếu niên đang hưng phấn, tay chậm rãi giơ lên, tiếng huyên náo liền trở nên im bặt, hắn mỉm cười nói: “Hiện tại, mời Tiêu giáo đầu, tuyên bố danh tự mới của các ngươi.”

Tiêu Quan đi đến trước sân khấu với khuôn mặt lạnh lùng, đem tên của mọi người đọc lại một lần, sau đó liền cũng mặt lạnh đi xuống.

Tên Trần Hạo chính thức đổi thành Tiêu Trường Hạo!



Sau khi Tiêu Quan cùng Tiêu Bác rời khỏi, ba gã huấn luyện viên chữ Thiên liền phân biệt mang theo tổ của mình sang một bên bắt đầu công việc huấn luyện.

“Ta tên là Tiêu Thiên Thụy, về sau chính là huấn luyện viên của các ngươi, các ngươi có thể gọi ta là huấn luyện viên Thụy.” Tiêu Thiên Thụy là một trung niên ba mươi sáu tuổi, một thân trang phúc huấn luyện viên màu đen, trước ngực trái là chữ Tiêu màu vàng, dưới chữ Tiêu là đánh số của hắn ‘Ba mươi tám’, chữ Thiên, xếp hạng ba mươi tám.

“Ngươi, ngươi, ra khỏi hàng!” sau khi nói xong Tiêu Thiên Thụy bỗng nhiên chỉ vào hai thiếu niên phía trước, rồi chỉ tiếp vào đống tư liệu để dưới mặt đất nói: “Đem những tư liệu này phân phát mỗi người một phần, ngoại trừ số 99!”

“Vâng, huấn luyện viên Thụy!”

“Đây là phần của ngươi, xem không hiểu thì hỏi những người khác, về chỗ!” Tiêu Thiên Thụy lạnh lùng ném cho Trần Hạo một phần tư liệu.

Trong lòng Trần Hạo dấy lên cảm giác không ổn, tựa hồ mình đang được đặc biệt “chiếu cố”. Siết chặc nắm đấm, Trần Hạo cố gắng đè nén sự phẩn nộ đang dâng lên trong nội tâm, khắc chế..khắc chế..chỉ có thể khắc chế!

Muốn được đối xử công bằng, chỉ có một con đường duy nhất! đó là trở thành cường giả!



Về tới vị trí cùng tờ giấy vừa mới được phát, Trần Hạo hầu như không biết một chữ nào trên tờ giấy đó, hắn chỉ có thể nhận diện được một vài con số và một số khác là nghe những người bên cạnh nói. Một chữ hắn cũng chưa từng học qua thì làm sao mà đọc được chứ. Chỉ là lúc nãy hắn không tiện hỏi người khác. Hắn thầm nghĩ, để khi trở về sẽ hỏi Tiểu Linh Nhi.

“Tốt rồi, sau khi trở về tất cả các ngươi hãy xem kỹ lại. Bên trên là sắp xếp công việc của các ngươi cùng với những quy củ của Tiêu gia. Kể từ ngày mai tất cả bắt đầu chấp hành. Nếu có người vi phạm, cũng đừng trách ta không khách khí. Các người bây giờ có thể xuống nhà ăn ăn cơm, tất cả giải tán!”

Khi hai người kia phát xong, Tiêu Thiên Thụy liền nói.

Nhanh chóng xem qua phần tài liệu trong tay mình, Tiểu Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Trần Hạo rồi nói: “Của ngươi không giống với của chúng ta hả? Đưa đây ta nhìn xem nào.”

Trần Hạo vội vàng đưa tới. Tiểu Linh Nhi đón lấy tài liệu từ tay của Trần Hạo, nàng chỉ lật xem có hai trang liền nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn qua Trần Hạo ở phía bên vẻ mặt mù mờ lại nhìn xuống thêm lần nữa. Lần này mày càng nhíu chặt hơn, nàng tự nhủ: “Tại sao có thể như vậy?...”

“Tiểu Linh Nhi, bên trên đó viết những gì thế?” Khuôn mặt Trần Hạo tràn đây xấu hổ hỏi.

“Không phải ngươi vừa mới xem qua rồi sao.”

“Ta... Ta không có đi học, nên ta…không có biết chữ.” Sau khi nói xong khuôn mặt Trần Hạo đỏ bừng vì xấu hổ.

“Ân, khó trách ngươi lại không có ý kiến gì.” Tiểu Linh Nhi thấp giọng nói. Nàng nhanh chóng nghĩ tới, Trần Hạo một thân quần áo làm bằng vải gai thô, trong nội tâm tràn đầy sự đồng tình. Nàng cũng không có lập tức nói cho Trần Hạo biết trên tài liệu viết cái gì. Nàng lo lắng nếu nói ra sợ rằng Trần Hạo liên không có tâm tình ăn cơm, đành nói: “Bây giờ đi ăn cơm cái đã, tý nữa trở về chỗ ở ta nói cho ngươi sau.”

“Ân..”

...

Nhà ăn của Tiêu gia dựng lên dành cho đệ tử ngoại môn sử dụng. Nhà ăn nằm ngay chính giữa khu nhà ở, có diện tích rất lớn. Đại sảnh có thể chứa được trên ngàn người. Vào cửa liền chứng kiến một dãy dài toàn bàn. Bên trong có tám cái biển, ghi tám tên lót của ngoại môn đệ tử. Tên lót “Tường” nằm thứ nhất dãy bên phải.

Bên trái đại sảnh là những căn phòng riêng biệt của các cửa hàng bán đồ ăn. Không giống với chính giữa đại sảnh, dành cho công chúng, thức ăn miễn phí,các cửa hàng kia đều phải trả tiền. Tới nơi này ăn đều là những đệ tử có tiền của Tiêu gia. Bất quá, hầu như tất cả mọi người đều ăn ở đại sảnh công chúng, dẫu sao, thức ăn của Tiêu gia, cũng khá hơn nhiều so với những gia đình giàu có khác.

Tiêu gia hiểu rõ một điều, tập võ rất tiêu tốn thể lực. Vì thế, nếu như dinh dưỡng không đầy đủ sẽ dẫn đến tốc độ tu luyện bị ảnh hưởng. Cho nên tại phương diện ăn uống, Tiêu gia không hề keo kiệt.

Trần Hạo đi theo Tiểu Linh Nhi, đi về khu chữ “Tường”, có thể thấy được, có một đội ngũ đang xếp hang chờ.

Tới lượt Tiểu Linh Nhi, nàng lấy hai cái khay đựng cơm (hiểu đại khái nó là thế), đưa một cái cho Trần Hạo. Nàng liền đi tới nơi phát cơm. Người phát cơm cho Tiểu Linh Nhi, phân cho nàng nửa hộp cơm. Tiếp sau đó, người phân đồ ăn, lại phân cho nàng ba phần đồ ăn mặn, nhìn qua rất là ngon miệng. Tiểu Linh Nhi được phân gần đầy cái khay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.