Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 41: Xuất Phát!




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

"Cảm ơn sư tỷ!"

"Không cần cảm ơn ta đầy đều là ý tứ của gia chủ cùng lão tổ tông nếu như muốn cảm ơn thì đi cảm ơn họ đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền tại mật thất này đả tọa tu luyện đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ điều gì quấy nhiễu ngươi đâu. Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ ta liền giảng giải cho ngươi về một trong tứ đại gia tộc, đặc điểm cảu công pháp Mặc gia. Chờ cho ngươi hiểu hết sẽ dẫn ngươi đi binh khí khố giúp ngươi chọn một món binh khí. Ngươi tấn thăng quá nhanh, hiện tại tuy đã đạt tới Nhị phẩm Võ Sư nhưng kỹ xảo sử dụng binh khí cũng chưa có học qua đây chính là chỗ mà ngươi thiếu hụt. Thi đấu ở gia tộc thì có thể không dùng vũ khí nhưng đến Vân Châu Võ Hội thì lại khác, đây cũng là không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể trong vài ngày đặc biệt huấn luyện cho ngươi thôi. Nếu không đến lúc thi đấu ngươi thi đấu mà dùng tay không đối địch rất bất lợi đối với bản thân..."

"Được!" Trần Hạo đem đan dược thu vào trong lòng xong, liền trần giọng nói.

Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mặc dù trên người Trần Hạo có được Võ thuật Trung Hoa cổ nhưng có thể hiểu biết tình huống của đối thủ lần này sẽ giúp cho hắn có thể nghĩ ra thủ đoạn hoàn thiện để đối phó với đối thủ. Tận lực để mọi người không nhìn ra được bất kỳ manh mối gì.

Thời gian mười lăm ngày cứ như thế nhanh chóng trôi qua.

Trần Hạo điên cuồng tu luyện kết hợp với thiên phú kinh người, chỉ ngắn ngủi trong thời gian mười lăm ngày liền triệt để chinh phục được Tiêu Mai gợi cảm dễ thương này khiến cho đám người Tiêu Quan phải chấn kinh.

Ai có thể không ngủ không nghỉ chỉ có đả tọa để thay thế cho giấc ngủ, tu luyện lại điên cuông như vậy sao?

Ai có thể ngắn ngủi trong thời gian mười ngày đơn thuần chỉ sử dụng vũ lý đã khiến cho Cửu phẩm Võ Sư như Tiêu Mai cũng không có biện pháp chiến thắng nhanh chóng?

Tất cả những điều trên không ai làm được cả.

Nhưng Trần Hạo lại làm được....

Đối kháng trong chiến đấu, chỉ có cảnh giới Nhị phẩm Võ Sư của Trần Hạo chỉ có vũ kỹ không liền khiến cho Cửu phẩm Võ Sư như Tiêu Mai phải thi triển Nguyên lực đến Ngũ phẩm Võ Sư mới khó khăn áp chế được hắn.

Vượt qua ba cấp chiến đấu ta mặc kệ hắn ta là ai?

Đây là điều thật kinh người...

Nhưng đám người Tiêu Quan, Tiêu Mai lại không biết rằng Trần Hạo tuy rằng biểu hiện ra thực lưc biến thái như vậy nhưng cũng chưa thi triển ra hết toàn bộ thực lực của hắn…

Thời gian năm ngày cuối cùng, Tiêu Mai đã không còn điều gì để dạy hắn rồi.

Trần Hạo cũng bắt đầu nhốt chính mình trong mật thất, bắt đầu năm ngày bế quan cuối cùng.

"Nhị phẩm Võ Sư đỉnh, Mai sư tỷ đem Nguyên lực nâng lên đến Ngũ phẩm Võ Sư đỉnh, nhưng ta chỉ dùng có tám phần lực lượng coi như là ngang nhau, nhục thể của ta xem ra hơn người thường rất nhiều… Nếu như toàn lực ứng chiến thì mới đủ khả năng đối kháng với Lục phẩm Võ Sư… Nhưng Tiêu Cát Hàn lại là Thất phẩm Võ Sư, lấy Thất phẩm làm mốc để so sánh thì bất kể là lực lượng hay phẩm chất đều hơn xa so với Lục phẩm rất nhiều… Tạm thời ta vẫn chưa phải là đối thủ của Tiêu Cát Hàn… Trong năm ngày thời gian này ta nhất định phải toàn lực lĩnh ngộ được bức tường cản trở. Ta phải đột phá tới Tam phẩm Võ Sư thì mới có thể có hi vọng chiến thắng được Tiêu Cát Hàn."

Trần Hạo sau khi đã ngồi xếp bằng, trong lòng hơi có chút cân nhắc, liền móc ra đan dược mà Tiêu Mai đưa cho hắn.

Mười lăm ngày thời gian này Trần Họa dồn tất cả thời gian để tu luyện vũ kỹ đả tọa chỉ là khôi phục Nguyên lực cùng Tinh lực mà thôi. Lần rèn luyện này chỉ dụng có mười gốc Tam phẩm Linh Dược mà thôi. Ba gốc Tú phẩm Linh Dược lại không hề dùng tới. Đây chính là mấu chốt để hắn đột phá Nhị phẩm Võ Sư.

Đối với bức tường cản trở Tường Hạo cũng không để ở trong lòng. Từ Võ Đồ đến hiện tại hắn gặp bức tường cản trở ngày càng huyền ảo, có được hai đời trí nhớ, nhất là trí nhớ của địa cầu từ cuồng nhân Lý Nguyên. Từng là cao thủ võ thuật cổ Trung Hoa, thông minh tuyệt đỉnh, tâm tính và nhận thức lại càng tồn tại vượt qua nhất lưu biến thái. Tổng hợp những nhân tố này lại, cảnh giới sau này thì không biết như thế nào nhưng đối với cảnh giới Võ Sư mà nói thì bưc tường cản trở đều không hề có cản trở hắn nhiều.

Mấu chốt của hắn bây giờ là rèn luyện Nguyên lực!

"Hô…" Trần Hạo hít một hơi thật sâu, hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Một ngụm liền đem ba khỏa đan dược do ba gốc cây Tứ cấp Linh Dược luyện chế thành nuốt xuống, cứ như vậy nuốt xuống. Nếu để cho những Nhị phẩm Võ Sư chứng kiến liền bị hù chết ngay tại chỗ.Cũng chỉ có Trần Hạo với thân thể biến thái mới có thể thừa nhận được, đương nhiên nếu như mọi người biết được Trần Hạo ở Ma Vân Sơn Mạch trực tiếp cắn nuốt không cần luyện chế thì cũng sẽ không hề kinh ngạc gì cả.

Dù là bất kỳ linh dược gì, nếu như không có thông qua luyện chế thì năng lượng ẩn chứa trong đó sẽ vô cùng cuồng bạo. Nếu như Tu luyện giả trực tiếp cắn nuốt sẽ bị tác dụng phụ vô cùng lớn, làm không tốt còn có thể phát sinh chuyện đan điền bạo liệt. Linh Dược phẩm cấp càng cao thì năng lượng càng cuồng bạo mãnh liệt.

Trong nháy mắt ba khỏa Tứ phẩm Linh Dược chìm vào đan điền, thì dược lực bàng bạc liền lan tràn ra xuyên qua tứ chi liền khiến cho Trần Hạo phải cảm thán chính là Linh Dược sau khi thông qua luyện chế thành đan dược quả nhiên ôn hòa hơn Linh Dược chưa luyện chế rất nhiều. Đồng thời nuốt vào ba khỏa đan dược do tứ cấp linh dược lại không có cuồng bạo giống như một gốc cây tứ cấp Linh Dược chưa luyện chế.Sau khi luyện chế đan dược năng lượng cuồng bạo trong đó liền dịu đi rất nhiều. Bây giờ Trần Hạo như nghe thấy trong thân thể từng tế bào như đang hoan hô mệt mỏi quanh thân nhanh chóng bị quét sạch.

Ngắn ngủi kinh ngạc, Trần Hạo liền không hề do dự nữa trực tiếp thúc dục”Trường Sinh Quyết" tầng thứ tư.



Năm ngày sau.

Sắc trời vừa mới chuyển sáng, ánh sáng cũng chưa hoàn toàn mãnh liệt, đội ngũ Tiêu gia hơn hai trăm người, gồm Tiêu Bác, Tiêu Đỉnh, Tiêu Quan cùng với Tiêu Mai đều chờ mười tên nội môn đệ tử được dẫn dắt đến. Một đám vẻ mặt kích động đi khỏi Tiêu gia bước lên con đường hành trình đi tới Vân Châu thành.

Ở tại Vân Châu huyện mỗi năm một lần Vân Châu Võ Hội lại được tổ chức. Tại Vân Châu huyện có vô số người chờ đợi hiện tại cũng đã tới.

"Sư đệ, ngươi rốt cuộc có đột phá không?"

Trong đám người, đi ở phía trước đội ngũ là Trần Hạo liền Tiêu Mai lôi kéo cánh tay, thấp giọng hỏi. Trần Hạo bế quan suốt năm ngày, thẳng cho đến lúc đội ngũ tập hợp mới khoan thai bước đến. Vẻ mặt bình tĩnh ung dung kia làm cho người ta căn bản không nhìn ra được bất kỳ manh mối gì cả. Hoàn toàn không thể phán đoán được trong năm ngày thời gian hắn có đột phá gì hay không.

Mới lúc hắn đi ra, đám người Tiêu Mai, Tiêu Cát Sơn, Tiêu Cát Phi đều có hỏi qua hắn. Nhưng hắn cũng không hề trả lời là có đột phá hay không mà chỉ mỉm cười. Điều này khiến cho Tiêu Mai thấy sốt ruột còn Tiêu Cát Sơn và Tiêu Cát Phi thì hết sức đau long...

Cho nên, lúc này, Tiêu Mai là người dẫn đầu đoàn người kiêm thân phận giáo quan thiếp thân của Trần Hạo lại tiến đến bên người Trần Hạo mà truy vấn. Nàng và Trần Hạo tuy rằng mới chỉ có quen biết hơn mười ngày nhưng mỗi ngày đều ở chung một chỗ, cho nên quan hệ càng trở nên không bình thường.

"Ngươi cứ nói đi?"

"Đột phá?”

"Ha ha..." Khóe miệng Trần Hạo gợi lên một nét cười tà mị, ngửi thấy từ trên mùi hương từ trên người Tiêu Mai, nàng kìm lòng không được tóm lấy tay của hắn. Nhìn thấy Tiêu Mai tóm thấy cành tay của mình, hắn khẽ cười một tiếng, nhịn không được vui đùa: "Sư tỷ, ta coi như là nam nhân trưởng thành… Ngươi xem Tiêu Phong đại ca ghen rồi kìa…"

"Nói bậy bạ gì đó… Tiểu oa nhi, còn thích giả bộ bí hiểm…" Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của Tiêu Mai không khỏi lộ ra vẻ ngượng ngùng.Nhìn thoáng qua Tiêu Phong bên cạnh, hung hăng cấu véo cánh tay đang hạ xuống của Trần Hạo nói: “Đừng có lảng sang chuyện khác...."

"Ta nói tất cả, ta trưởng thành rồi...."

Trong lời nói của Trần Hạo đã rất rõ ràng rồi nhưng Tiêu Mai cần tiếp tục nghe không hiểu, lại càng ứng với câu cái gì đại ngốc nghếch...

"Thật sự Tam phẩm Võ Sư sao?"

Nghe được những điều trong lời nói của Trần Hạo nàng liền linh ngạc bắt được cánh tay của Trần Hạo, nhưng lần này là cả hai tay mà hỏi. Bên cạnh người theo đuổi Tiêu Mai là Tiêu Phong, còn có đám người Tiêu Cát Sơn, Tiêu Cát Phi cũng đều mở to hai mắt mà nhìn. Mà đi ở phía trước bọn hắn, đám người Tiêu Cát Hàn vẫn chăm chú theo dõi động tĩnh của đám người Trần Hạo, cái lỗ tai không kìm được đều bị run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.