Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 26: Vô sỉ




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Không cần trả giá quá nhiều lại lấy được thành quả hơn người. Đây chính là sức mạnh của thiên phú. Điều này càng làm cho hắn luôn sinh ra cảm giác ưu việt hết thảy, áp đảo phía trên mọi người.

Thế nhưng lần này bởi vì Trần Hạo hoặc có thể nói là do Vân Châu võ hội sắp tới để cho hắn hạ quyết tâm tu luyện. Lần đầu tiên Tiêu Cát Hàn thực sự vùi đầu vào tu luyện, kết quả dĩ nhiên kinh người đến mức ngay cả hắn cũng không thể không bội phục thiên phú cùng ngộ tính ngưu bức của bản thân.

"Ha ha... Cát Yên, hiện tại thì tin tưởng sư huynh không phải là cố ý bỏ mặc ngươi rồi chứ?" Thời điểm mọi người xung quanh đang tràn ngập trong hâm mộ cùng sợ hãi, Tiêu Cát Hàn chậm rãi thu hồi lại hộ thể cương khí ngạo nghễ cười một cách đầy tự tin nói.

"Cát Hàn sư huynh... ta biết rõ việc ngươi bế quan... chỉ là..."

"Chỉ là cái gì nào? Đi thôi, nơi đây có nhiều người cũng không tiện nói chuyện, chúng ta vừa đi vừa nói đi..." Tiêu Cát Hàn cất giọng ôn nhu.

Chỉ hơi do dự trong chốc lát, cuối cùng Tiêu Cát Yên vẫn gật đầu. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Cát Hàn nàng thấp giọng hỏi: "Cát Hàn sư huynh... Vì sao ngươi lại chèn ép tiểu sư đệ?"

"Ân?" Nghe được lời Tiêu Cát Yên, Tiêu Cát Hàn khẽ chau mày hỏi lại: "Chèn ép hắn? Ngươi nói việc quyết chiến sinh tử?"

"Sinh tử quyết chiến chỉ là việc sau này mà thôi... Cát Hàn sư huynh, theo ta được biết... thời điểm Tường Hạo vừa bước vào Tiêu gia thì ngươi đã bắt đầu nhằm vào hắn rồi đúng không?"

"Cát Yên, ngươi đạt được tin tức này từ đâu vậy? Ta nhằm vào hắn? Tiêu Tường Hạo chỉ mới bước vào Tiêu gia mà thôi, giữa chúng ta cũng chưa từng có xung đột gì! Tại sao lại phải nhằm vào hắn cơ chứ? Nếu không phải hắn không biết tôn sư trọng đạo, vô pháp vô thiên xuất thủ đã thương Cát Xuyên cùng Cát Đào thì ta mới lười quản hắn... một đứa bé mà thôi!"

"Nhưng theo ta biết thì là do Tiêu Cát Xuyên cùng Tiêu Cát Đào chủ động tìm đến Tường Hạo gây sự! Còn có, Tiểu sư đệ lúc tiến vào Tiêu gia đáng lẽ ra nên xếp thứ nhất, ngược lại trở thành thứ nhất đếm ngược. Sư phụ ở nhà ăn, huyến luyện viên dạy võ và tất cả mọi người đều nhìn hắn không vừa mắt, đây là vì sao?" Tiêu Cát Yên gặng hỏi.

"Còn có việc như vậy?" Tiêu Cát Hàn hỏi lại với giọng điệu đầy ngạc nhiên.

"Đúng thế, lẽ nào ngươi không biết việc này?"

Tiêu Cát Hàn khẽ nhíu mày lại, thật không ngờ bằng vào tình cảm giữa hắn và Tiêu Cát Yên mà nàng vẫn ra sức giữ gìn một tiểu sư đệ mới quen biết trước mặt hắn như thế. Càng như thế thì hắn càng cảm thấy mình làm không sai chút nào. Bằng không nếu cứ để mặc cho bọn họ tùy ý phát triển như thế thì lấy thiên phú của Trần Hạo cộng với ưu thế đồng tuổi đồng lứa với Tiêu Cát Yên thì quả thật có chút nguy hiểm. Chỉ cần sơ ý một chút thì mọi công sức bấy lâu nay của hắn sẽ trở thành công dã tràng, tựa như hoa trong gương trăng trong nước.

Đã ba năm kể từ khi hắn quen biết Tiêu Cát Yên, trong khoảng thời gian này hắn tìm tất cả mọi biện pháp có thể để lấy lòng nàng. Bất đắc dĩ là tuổi của Tiêu Cát Yên vẫn còn quá nhỏ để nhắc đến chuyện nam nữ. Hắn chỉ đành lấy phương thức một ca ca tốt đi tiếp xúc với nàng, tận lực làm cho nàng hoàn toàn tin tưởng hắn, có cảm giác ỷ lại không muốn xa rời. Hắn tin tưởng, chỉ cần thời khắc Tiêu Cát Yên biết yêu thì loại tình cảm không muốn xa rời này sẽ thuận lý thành chương trở thành tình yêu nam nữ.

Ba năm công sức mắt thấy đã có chút thành tựu, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp mất Tiêu Cát Yên đi vào lúc này.

Đương nhiên danh hiệu đệ nhất thiên tài này của hắn cũng không thể để kẻ khác đoạt được.

...

"Điều này cũng có chút kỳ quái, xem ra thật sự là có người nào đó đang nhằm vào hắn thật...Chẳng lẽ..." Tiêu Cát Hàn nhíu mày trâm tư, sau một lúc thì thì thào giống như là đang tự nói với mình vậy. Bộ dáng bây giờ của hắn phảng phất giống như là mọi chuyện thật sự không chút liên quan gì tới hắn cả. Cũng chỉ có người đơn thuần như Tiêu Cát Yên mới tin như thật.

"Chẳng lẽ cái gì? Cát Hàn sư huynh, ngươi có phải nghĩ ra được điều gì rồi không?" Tiêu Cát Yên vội hỏi.

"Việc này... có lẽ thật sự liên quan đến ta..."

"A?"

"Ai...Mấy tên gia hỏa này cũng thật là xằng bậy hết sức... Cát Yên, ngươi nên biết là thiên phú tu luyện của Tiêu Tường Hạo cũng không kém gì ta đúng không?"

"Ân, hẳn là như vậy... cũng không kém bao nhiêu..." Tiêu Cát Yên bị Tiêu Cát Hàn vòng vo một lát đầu óc đã có chút u u mê mê, nàng cũng không rõ là hắn đang muốn biểu đạt điều gì nữa. Sau khi nghe được lời này thì chỉ hơi chút suy nghĩ rồi nói ra. Nếu như còn chưa biết việc Tiêu Cát Hàn tấn thăng đến Ngũ Phẩm Võ Sư thì tự nhiên nàng cho rằng thiên phú của hắn có chút thua kém Trần Hạo.

Thế nhưng hiện tại thì nàng mơ hồ khẳng định Trần Hạo ngược lại không bằng Tiêu Cát Hàn. Bởi vì ngộ tính cùng thiên phú của Tiêu Cát Hàn có chút thái quá.

"Nhưng tố chất thân thể của hắn thì tốt hơn ta nhiều... Thời gian trước lúc khảo thí nhập môn, tốc độ mà hắn thể hiện ra ngay cả ta cũng cảm thấy không thể sánh bằng... Ai, đều tại ta làm trò nói lung tung trước mặt đám người kia..." Tiêu Cát Hàn nói với điệu bộ vô cùng chán nản.

"Ngươi... ý ngươi là sao? làm trò là sao?"

"Còn có thế như thế nào nữa? Không phải là mấy người Tiêu Cát Xuyên hay sao? Trong lúc kinh ngạc vì tố chất thân thể của Tiêu Tường Hạo nên có lỡ miệng nói một câu, hắn có khả năng sẽ siêu việt ta... mà lời nói của ta đối với bọn người Tiêu Cát Xuyên... Ngươi cũng rõ mà... Nói không chừng bọn hắn dùng danh dự của ta tự tiện đi tìm Tiêu Tường Hạo..." Tiêu Cát Hàn ngâp ngừng nói ra.

"Thì ra là như thế... Ta biết ngay Cát Hàn sư huynh không phải là hạn người như vậy mà... Thực xin lỗi, Cát Hàn sư huynh là ta đã hiểu lầm ngươi rồi..."

"Cái này cũng là tại ta. Cát Yên, về sau ngươi phải tin tưởng sư huynh, nếu có điều gì vướng mắc thì phải tìm sư huynh trước tiên nói cho rõ ràng, ai...Sư huynh cũng không nghĩ đến mọi chuyện lại thành ra như vậy. May mắn là hôm nay nói được rõ ràng bằng không thì sư huynh đã trở thành người xấu trong mắt sư muội rồi. Nếu như ngươi không để ý tới ta nữa thì sư huynh sẽ rất thương tâm đó..."

"Ừ, sẽ không như vậy nữa... Ta tin tưởng sư huynh mà. Sư huynh này, nếu mọi chuyện đã là hiểu lầm thì quyết chiến sinh tử giữa ngươi và tiểu sư đệ có thể hủy bỏ rồi chứ? Một trong hai người nếu có tổn thương gì thì ta đều không muốn nhìn thấy..."

Tiêu Cát Yên tâm tư đơn thuần nên chỉ cần vài câu là đã bị Tiêu Cát Hàn thuyết phục. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã khôi phục lại vẻ rạng rỡ như xưa nhìn Tiêu Cát Hàn đầy chờ mong nói ra.

"Cái này..." Mày Tiêu Cát Hàn nhíu chặt lại, bỗng nhiên thần tình trên mặt hắn biến đổi, trầm giọng nói: "Cát Yên, mặc dù chỉ là hiểu lầm nhưng nam tử hán đại trượng phu thì mỗi lời đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Lời nói ra như bát nước đổ đi không thể thu hồi. Hơn nữa, chúng ta đã ước định ai dám bội ước thì tự hành cút ra khỏi Tiêu gia, cái này không thể nào sửa đổi được! Sư huynh ta cũng không có biện pháp nào khác. Tuy rằng bọn người Cát Xuyên chèn ép hắn trước nhưng hắn chỉ là một để tự mới nhập môn lại dám hướng ta khiêu chiến, quá mức hung hăn càng quấy. Sỡ dĩ ta đưa ra điều kiện quyết chiến sinh tử chỉ là muốn mài bớt nhuệ khí của hắn mà thôi, đối với hắn chính là chuyện tốt. Bằng không đối với loại tính cách này của hắn thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện! Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không biết điều... vì thế, chuyện này ngươi không cần phải quản nữa..."

"Sư huynh..." Tiêu Cát Yên nghe được lời của Tiêu Cát Hàn vần còn muốn lên tiếng khuyên giải.

"Cát Yên, không cần phải nói thêm nữa..." Tiêu Cát Hàn khoát tay áo, giọng điệu kiên quyết nói.

Tiêu Cát Yên hơi do dự trong chốc lát rồi nói: "Vậy được rồi... Ta mặc kệ các ngươi..."

Dù sao đến lúc đó thì phụ thân cùng lão tổ tông cũng sẽ nhúng tay. Nếu khúc mắc trong lòng đã được giải khai mọi chuyện còn lại nàng cũng lười quản. Hơn nữa, lần này Tiêu Cát Hàn có thể tấn thăng đến Ngũ phẩm Võ Sư tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Tiêu gia. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bất luận là Trần Hạo hay là Tiêu Cát Hàn thì Tiêu gia cũng tuyệt đối không để hai người họ xảy ra bất cứ sơ xuất gì. Bằng khôn thì đối với Tiêu gia chính là tổn thất vô cùng to lớn.

"Ân. Đây mới là sư muội tốt của ta. Cầm đi, đây là ta đặc biệt cố ý mua cho ngươi đó!"

"Thật sự cảm tạ sư huynh!". Tiêu Cát Yên mỉm cười sảng khoái nhận lấy vòng tay.

...

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đến nữa ngày thì việc Tiêu Cát Hàn tấn thăng đến Ngũ phẩm Võ Sư như là được chắp cánh, nhanh chóng lan truyền đến mọi ngõ ngách của Tiêu gia, gây ra chấn động thật lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.