Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 19: Một núi không thể chứa hai hổ




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Nhưng bởi vì di thể nữ tính thần bí dẫn phát bạo tạc nổ tung, lại để cho trạng thái bé trai nhỏ Trần Hạo, đi tới một thế giới khác —— Vô Cực Đại Lục.

Trần Hạo giống như hài tử bình thường, phát triển mười hai năm.

Trải qua mười hai năm kinh nghiệm nhân sinh này, nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Mười hai năm trí nhớ trong hoàn cảnh sinh hoạt thiếu thốn khó khăn đã trui rèn tâm trí của hắn trở nên kiên định dị thường. Đã không còn là một trang giấy trắng tùy người vẫn đục…

Chính vì nguyên nhân như thế cho nên sau khi Tinh Phiến được khởi động thì ‘Linh hồn’ nhân tạo mà Lý Nguyên lập trình sẵn đã xảy ra xung đột kịch liệt với linh hồn độc lập được hình thành sau mười hai năm của Trần Hạo.

Nguyên bản là hoàn mỹ dung hợp trong êm ả, lại khiến cho Trần Hạo phải lâm vào trong cảm giác thống khổ khôn cùng…

Đây là một hồi chiến đấu của Trần Hạo và Lý Nguyên, chiến đấu giành quyền khống chế thân thể!

Một núi không thể chứa hai hổ, một trong hai sẽ phải bị đối phương thôn phệ và đồng hóa, về mặt nào đó thì có thể xem là tử vong hoàn toàn.

Nếu Trần Hạo thắng thì hắn vẫn như cũ là Trần Hạo, chỉ là có thêm được ký ức và trí nhớ tri thức cả đời của Lý Nguyên….

Lý Nguyên thắng đồng nghĩa với việc linh hồn của Trần Hạo cũng sẽ tan thành mây khói, từ nay về sau hắn không còn là Trần Hạo nữa mà sẽ là cuồng nhân Lý Nguyên trên địa cầu. Mười hai năm kinh nghiệm nhân sinh của hắn cũng chỉ là một đoạn ký ức vô nghĩa đối với Lý Nguyên mà thôi…

Kết quả này đối với Trần Hạo không hề nghi ngờ là vô cùng tàn khốc, giống như một linh hồn vốn ẩn giấu sâu trong linh hồn hắn bỗng dung thức tỉnh chiếm đoạt thân thể hắn, gạt bỏ linh hồn nguyên bản của hắn.

Trong trận chiến này ai sẽ thua ai sẽ thắng? Ai sẽ trở thành vĩnh hằng? Ai sẽ về với cát bụi?



“Ha ha ha… thành công rồi… trường sinh bất tử… Lý Nguyên ta cuối cùng cũng đã thành công! Ha ha ha…”

Thời điểm ký ức Tinh Phiến bắt đầu khởi động, trí não nhân tạo chính thức hoàn toàn thức tỉnh. Đau đớn mà Trần Hạo phải chịu đựng đã không còn ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Moi thứ cứ như là nước lũ tràn đê, cuồn cuộn mãnh liệt không dứt, cũng chính là thời điểm này, một âm thanh tràn đầy kinh hỷ vang vọng khắp nơi trong đầu của hắn.

Âm thanh kia tràn ngập một cỗ cuồng ngạo khôn bì không bị trói buộc, một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ, Duy Ngã độc tôn.

Là trí não nhân tạo, hoặc có thể nói là trí não của ‘Lý Nguyên’ rốt cục cũng đã chính thức thanh tỉnh.



“Ngươi là ai?”

Trong lúc Lý Nguyên tràn ngập kinh hỷ thì một âm thanh phẫn nộ cùng không cam lòng vang lên làm hắn chấn động.

“Ân? Ngươi là ai? Tại sao có thể như vậy….”

Trí não của ‘Lý Nguyên’ có chút phản ứng không kịp, dù sao tại thời điểm hắn cấy Tinh Phiến thành công vào trong não Trần Hạo thì cũng lập tức lâm vào trạng thái ngủ say. Đối với việc cổ di thể nữ tính thần bí biến dị sau đó hắn căn bản là không hề hay biết gì.

Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở thời điểm Tinh Phiến vừa ngưng tụ thành. Trong nhận thức của hắn, thời khắc này thanh tỉnh lại nghĩa là thí nghiệm đã đúng theo trình tự thiết lập sẵn, có thể nói là đã thành công. Hiện tại hắn căn bản không cần phải làm cái gì cả, chỉ cần đợi thời khắc dung hợp cuối cùng mà thôi, khi đó Lý Nguyên hắn sẽ có được gen hoàn mỹ, sẽ chính thức đạt được vĩnh sinh bất tử như đã truy cầu!

Một bước này là một khâu nhẹ nhàng nhất trong tất cả các khâu, giống như tùy ý viết lên một trang giâý trắng những điều mình muốn, căn bản là sẽ chẳng có khó khăn gì. Nhưng trong lúc này….

Sao lại có âm thanh khác vang lên ở đây?

Lý Nguyên đang muốn nói chuyện bỗng dung từ sâu trong linh hồn hắn cũng giống như Trần Hạo, một cơn đau đớn bất chợt ùa đến. Một ít trí nhớ vụt vặt bắt đầu tổ hợp trong ý thức hắn, không phải trí nhớ về địa cầu mà là trí nhớ của riêng Trần Hạo.

“Tại sao có thể như vậy được? Tại sao lại có đoạn trí nhớ dư thừa này? Ta như thế nào lại đến được tinh cầu kỳ dị này?” Lý Nguyên vốn đang tràn ngập kích động cùng vui sướng. Thế nhưng tại trong khoảng khắc đạt được những mảnh vở trí nhớ của Trần Hạo, hắn liền rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của mình. Không thể nào ngờ được, hắn đào tạo ra thân thể của mình cũng không hề yên ổn ngủ say trong bọc dịch dinh dưỡng mà là trải qua mười hai năm phát triển độc lập, càng kinh người hơn là ở đây cũng chẳng phải địa cầu mà là một tinh cầu xa lạ khác đến bản thân Lý Nguyên hắn cũng không hề biết gì, chỉ cần những việc này thôi đã đủ để Lý Nguyên khiếp sợ dị thường rồi, huống chi…

Hơn ai hết, Lý Nguyên rất tinh tường, nếu như cổ thân thể này đã có được ý thức tự chủ độc lập thì nghĩa là nó cũng có được lịnh hồn độc lập…

Điều này có nghĩa là gì???

Rất đơn giản, vốn là dễ dàng nhất một bước, nhẹ nhõm dung hợp. Nhưng giờ đây lại trở thành một bước gian nan nhất, cũng là một bước nguy hiểm nhất.

“Ta gọi là Trần Hạo, ngươi là ai? Đến cùng muốn làm gì? Mau mau ly khai thân thể của ta!!”

“Trần Hạo… Thân thể của ngươi? Lý Nguyên ta hao tâm tổn trí thiên tân vạn khổ mới tạo ra được cổ thân thể này…vậy mà ngươi dám nói là của người sao? Tiểu tử, ngươi có biết là mình đang nói cái gì không? Ta cho ngươi biết, ta chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta, ngươi là do tự tay ta sáng tạo ra, không cần phải thử ý đồ chống cự vô ích, chỉ bằng vào ý thức mười hai năm của ngươi thì căn bản không thể nào chống cự lại ta được đâu! Ta! Mới là chủ nhân chính thức của cổ thân thể này!”

“Nói bậy! Ngươi là yêu nghiệt, mau cút ra khỏi thân thể của ta!” Trần Hạo hoảng sợ rít gào.

“Ha ha ha… Lý Nguyên ta truy cầu trường sinh bất tử suốt đời, chẳng lẻ chỉ một chút ngoài ý muốn nho nhỏ này lại không thể nào vượt qua sao? Đi chết đi!” Lý Nguyên cũng có chút bất cam mà nói một cách cuồng ngạo.

Tâm huyết mà hắn truy cầu cả đời, vô luận như thế nào cũng không thể để nó thất bạo trong gang tấc như thế này được. Cho dù có được ý thức tự chủ thì như thế nào chứ?

“Hắn cũng không tin, bằng vào mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm của mình mà không thắng được ý thức mười hai năm của Trần Hạo!

“Rầm rầm rầm…”

Phảng phất giống như Phật sơn bị băng liệt vậy, theo thanh âm của Lý Nguyên mà bắt đầu oanh minh một cách khủng bố bên trong trí óc của Trần Hạo. Lý Nguyên thúc giục lấy trí nhớ mênh mông (D/G: có thể hiểu là linh hồn lực) của mình mà nghiền áp về phía Trần Hạo…

Phong bạo do linh hồn và trí nhớ dung hợp nổ tung trong trí óc của Trần Hạo, không, phải nói là cả hai đều cộng đồng ảnh hưởng. Vô luận là Trần Hạo hay là Lý Nguyên đều phải thừa nhận thống khổ ma người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Loại thống khổ này tựa như là đem linh hồn nghiền nát thành từng mảnh vụn, nếu là người bình thường thì thà nguyện ý chết đi còn hơn là phải chịu loại tra tần thống khổ này.

Thế nhưng, hai người Trần Hạo và Lý Nguyên lại cứ như thế sanh sanh ngạnh ngạnh mà cắn răng chịu đựng tới cùng.

Bởi vì, bọn họ đều có chấp niệm của riêng mình, chấp niệm không thể nào buông bỏ.

Chết, không phải là điều đáng sợ gì nhưng Trần Hạo hắn bây không thể chết vào lúc này được!

Cho dù nổi thống khổ như linh hồn bị sống sờ sờ xé rách, thì hắn cũng cắn chặt răng ngạnh kháng đi xuống cùng với lượng trí nhớ mênh mông kia mà thủ hộ lấy chấp niệm của riêng bản thân mình. Hắn vẫn thủy chung bảo trì một tia thanh tỉnh, giống như lâm vào ảo cảnh chỗ Tiêu lão vào lần gặp mặt đầu tiên. Vô luận như thế nào hắn đều không cho phép mình hôn mê đi.

Bỏi vì một khi hôn mê thì có khả năng hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa…

Hắn đã là chỗ dựa vào duy nhất của song thân và đệ đê, muội muội, cũng là nơi họ ký gửi tinh thần. Thế nên hắn không thể để bản thân mình xảy ra chuyên vào lúc này, bằng không thì người nhà hắn làm sao có thể thừa nhận được?

Trở thành cường giả, thủ hộ người nhà của mình, để cho bọn họ có thể vượt qua những tháng ngày tốt lành của mình, không để cho bất luận kẻ nào khi dễ. Đây chính là chấp niệm bé nhỏ mà hắn đang kiên trì. Hiện tại hắn đã thành công bước ra bước đầu tiên, đâu thể nào để Lý Nguyên hủy diệt nó như thế được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.