Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 76: Liên Linh phát uy





Thấy Liên Linh nói thẳng như vậy, Trương Thiếu bực bội vô cùng, gằn giọng nói:
 
- Liên Linh, cô đừng quá tự cao, ta nể mặt cô nên mới khách khí với cô như vậy, nếu như cô còn cố chấp, đừng trách ta không khách khí với cô.
 
Hắn đã tổn hao không biết bao nhiêu tâm huyết trên người Liên Linh, mặc dù đối phương thái độ rất lạnh nhạt, nhưng hắn tưởng chỉ cần kiên trì một khoảng thời gian, đối phương khẳng định có chuyển biến, đến lúc đó chỉ cần vận dụng thêm một chút mưu kế, đối phương còn lâu mới kịp trở tay.
 
Trương Tử Lăng nghĩ phụ nữ không thích mạnh bạo, nên những cô gái mà hắn dụ dỗ được trước đây trong mắt hắn không có ai là ngoại lệ.
 
Mặc dù hắn không biết diện mạo Liên Linh như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn cơ thể lả lướt ẩn giấu sau bộ váy trắng đã đủ khiến hắn thèm nhỏ dãi.
 
Đừng nói đôi mắt đen tràn đầy linh tính của Liên Linh, càng khiến Trương Tử Lăng thêm mê mẩn.
 
Nhưng không ngờ Liên Linh lại đột nhiên trở mặt với mình, một nỗi giận vô cố không ngừng trào lên từ trong lòng hắn.
 
Chỉ có điều, hắn không biết những chuyện đó đều là do hắn từ nghĩ ra.
 
Liên Linh đương nhiên chẳng có tình cảm gì với hắn.
 
Lúc nàng nghe Trương Tử Lăng nói ra những lời đó, mắt nhất thời lóe lên một tia chán ghét, lạnh giọng quát:
 
- Trương Tử Lâm, mời ngươi rời khỏi đây ngay!
 
Trương Tử Lăng vốn dĩ có chút điên cuồng, bây giờ thấy Liên Linh đuổi mình, không khỏi tiến thêm hai bước, dữ dằn hừ lạnh một tiếng:
 
- Trong Hồng Diệp Thành, chỉ cần Trương Tử Lăng ta thích, không có cô gái nào mà ta không có được, hôm nay ta phải cho cô biết chọc giận ta có hậu quả như thế nào!
 
Nói đoạn, giơ tay định tóm lấy Liên Linh.
 
Liên Linh thấy Trương Tử Lạnh định dùng sức, nhíu mày, quát lên một tiếng đồng thời nhẹ nhàng di chuyển cước bộ. Thân ảnh trắng tuyết xoay một vòng, lách khỏi cánh tay Trương Tử Lâm, đồng thời giáng cho hắn một đòn.
 
Trương Tử Lăng chỉ kịp nhìn thấy bàn tay ngọc của Liên Linh chạm vào vai mình, sau đó thì cả cơ thể bay ngược lại phía sau, ngã lăn xuống đất.
 
Biến cố này xảy ra quá đột ngột, ngay cả hai tên đi theo Trương Tử Lăng cũng không kịp phản ứng.
 
Thấy chủ nhân nhà mình bị người ta đánh, sắc mặt vụt biến, vội vàng chạy đến bên Trương Tử Lăng, đỡ hắn dậy.
 
Trương Tử Lăng thế nào cũng không nghĩ ra, một Liên Linh ôn nhu thường ngày đấu khí tu luyện lại cao hơn hắn.
 
Nhưng, Trương Tử Lăng hắn đã quen tung hoành trong Hồng Diệp Thành, trừ vài người không thể gây sự ra, bình thường ai gặp hắn cũng phải nhìn sắc mặt. Hôm nay bị một cô gái đánh, bảo hắn sao không giận được.
 
Nhìn thấy hai tên tùy tùng chạy theo dìu mình, Trương Tử Lăng không khỏi giận dữ quát:
 
- Các ngươi mù hết rồi à! Mau đi bắt cô ta lại!
 
Hai tên tùy tùng thấy Trương Tử Lăng giận, không dám cãi lại một câu, vội vàng xoay người lao về phía Liên Linh.
 
Thấy hai người họ lao đến, mắt Liên Linh chẳng có lấy một tia dao động, đợi họ lại gần, đôi cánh tay ngọc lại vỗ hai phát, chớp mắt đã thấy vỗ lên vai đối phương.
 
Hai tên tùy tùng cũng giống như chủ nhân của chúng, kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn ra bên cạnh Trương Tử Lăng.
 
Trương Tử Lăng thấy Liên Linh lợi hại như vậy, chẳng tốn một chút sức lực đã có thể đánh bại được cả ba người hắn, nhất thời kinh ngạc vô cùng.
 
Từ dưới đất giãy dụa đứng lên, Trương Tử Lăng sợ hãi nhìn Liên Linh, thấy Liên Linh không có phản ứng gì không khỏi phẫn hận nhìn cô mấy cái. Sau đó, nghiến răng nghiến lợi mắng hai tên tùy tùng vẫn còn nằm lăn dưới đất:
 
- Còn không đứng dậy cho ta, nuôi đám phế vật các ngươi thật là lãng phí.
 
Nói xong, Trương Tử Lăng quay người bỏ đi, sau lưng, hai tên tùy tùng bị chủ nhân mắng, vội vàng lồm cồm bò dậy chạy theo.
 
Nhưng, chưa kịp rời khỏi rừng liễu, chúng đã đụng phải Hàn Phong đang đứng xem trò vui.
 
Đột nhiên thấy sau lưng có người, Trương Tử Lăng cũng thoáng ngây ra.
 
Cẩn thận nhìn lại, Trương Tử Lăng lập tức nhận ra Hàn Phong là người mà hắn gặp ở Phong Vân thương hội nửa tháng trước.
 
Trong lòng nhất thời thoáng lạnh, mắt lóe lên một tia hận ý.
 
Chuyện xảy ra ở thương hội hôm đó, hắn vẫn còn nhớ như in, nguyên nhân gây ra mọi rắc rối chính là kẻ đang đứng trước mắt hắn đây.
 
Thấy đối phương xuất hiện ở đây, hắn không khỏi liên tưởng đến Liên Linh, cộng thêm vẻ mặt Hàn Phong lúc này nửa cười nửa không, Trương Tử Lăng sầm nét mặt, nhất thời nổi giận đùng đùng.
 
Nhưng hắn vừa bị Liên Linh đánh, hơn nữa lần trước Tất Thanh Sơn cũng tỏ ra rất khách khí với tên này, nên tạm thời hắn chưa thể đoán được lai lịch đối phương.
 
Đành phải bực bội nhìn Hàn Phong, sau đó xoay người bỏ đi.
 
Trương Tử Lăng không nói gì, hai tên tùy tùng đi sau cũng không dám nhiều chuyện, vội vàng chạy theo.
 
Từ đầu đến cuối, Hàn Phong không nói câu nào.
 
Thấy đối phương rời đi, Liên Linh mới thở dài nhẹ nhõm.
 
Tiếp đó, Liên Linh quay sang nhìn Hàn Phong, lúc này Hàn Phong đang chầm chậm bước đến.
 
Thấy bộ dạng tươi cười của Hàn Phong, Liên Linh hờn dỗi trợn mắt lườm hắn, ngữ khí có chút bất mãn, nói:
 
- Tại sao ngươi chỉ đứng đó nhìn ra không ra giúp đỡ ta.
 
Hàn Phong hiếm khi thấy Liên Linh tinh nghịch như vậy, không khỏi bật cười:
 
- Không phải cô đã tự mình giải quyết rồi sao.
 
- Ngươi…
 
Liên Linh bị Hàn Phong làm cho không nói được câu nào.
 
Hàn Phong thấy vậy, ha ha cười, nói:
 
- Nhưng ta không ngờ, đôi tay chỉ dùng để gảy đàn của cô đánh người lại lợi hại như vậy.
 
Liên Linh thấy Hàn Phong trêu mình, khuôn mặt giấu sau lớp mạng trắng không khỏi ửng đỏ, lườm Hàn Phong, nói:
 
- Hừ! Không ngờ ngươi cũng lẻo mép vậy.
 
- Ta chỉ có sao nói vậy thôi!
 
Hàn Phong nhún nhún vai, ra vẻ nghiêm chỉnh.
 
- Ngươi còn nói nữa, ta sẽ khiến ngươi giống như chúng đấy.
 
Liên Linh giận dỗi dậm dậm chân, nói.
 
Hàn Phong nghe vậy, ha ha cười lớn. Nhưng hắn không tiếp tục trêu Liên Linh nữa mà nhẹ giọng nói:
 
- Xin lỗi, hai ngày trước ta có vấn đề về phương diện tu luyện nên không kịp đến nói với cô một tiếng.
 
- Á? Ngươi không sao chứ?
 
Liên Linh nghe vậy, quan tâm hỏi.
 
Vốn dĩ hai ngày liền thấy Hàn Phong đến tìm mình, Liên Linh cũng có chút giận dỗi, bây giờ nghe Hàn Phong nói vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, đôi mắt đen láy ánh lên một tia quan tâm.
 
Cảm nhận được sự quan tâm trong ngữ khí của Liên Linh, Hàn Phong cười cười, trấn an:
 
- Yên tâm đi! Không phải rắc rối gì hết, thực lực của ta lại được nâng cao.
 
Liên Linh nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, nói:
 
- Vậy thì tốt!
 
Về việc thực lực của Hàn Phong có nâng cao hay không, đối với Liên Linh mà nói, không quan trọng.
 
Dừng lại một lúc, Hàn Phong hiếu kì hỏi:
 
- Đúng rồi, lúc nãy là chuyện gì vậy?
 
Liên Linh nghe Hàn Phong hỏi vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, giải thích nói:
 
- Ta với hắn không có quan hệ gì hết, ngươi đừng hiểu lầm!
 
Nhưng vừa thốt ra câu này, Liên Linh lập tức phản ứng lại, hai má không khỏi đỏ bừng, may mà có mạng che, nên Hàn Phong không nhìn thấy.
 
Cảm giác của Hàn Phong về Liên Linh vẫn còn dừng ở kiếp trước, căn bản không nghĩ đến những chuyện khác, đương nhiên cũng không để ý đến sự biến hóa trong ngữ khí của Liên Linh. Thấy Liên Linh nói vậy, không khỏi cười nhẹ, nói:
 
- Ta chỉ có chút hiếu kì mà thôi, nhưng nghe những lời hắn nói lúc nãy, thân phận ở Hồng Diệp Thành này có vẻ cũng không thấp, liệu có rắc rối gì không?
 
Hàn Phong nghĩ, đây không phải Huyền Thiên Tông, hắn không việc gì phải kiêng kị, nếu như đối phương uy hiếp đến sợ an toàn của Hàn Phong, hắn tuyệt đối không chịu khoanh tay đứng nhìn.
 
Nghe Hàn Phong nói vậy, Liên Linh lúc này mới hiểu đối phương đang lo lắng cho sự an nguy của mình, trong lòng có chút cảm động, lên tiếng nói:
 
- Ta cũng không rõ, Trương Tử Lăng thời gian vừa rồi cứ quấn lấy ta, ta chỉ biết hắn là người của Trương gia trong Hồng Diệp Thành, nhìn thân phận của hắn có lẽ thân phận của Trương gia cũng không thấp.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.