Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 40: Nghĩ cách cứu người





Thấy Gia Nhĩ đã đi xa, Mạnh Hùng có chút nghi hoặc hỏi Hàn Phong:
 
- Hắn thật sự rất lợi hại sao?
 
Hàn Phong cười cười không giải thích.
 
Kiếp này vì có hắn mà lịch sử có thể đã cải biến, sau này sẽ có chuyện gì xảy ra, không ai có thể nói rõ được.
 
Một ngày bình yên nữa lặng lẽ trôi qua.
 
Những việc nên làm đã làm, nhắm thời gian thì chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới ngày Trầm Ngọc bị hành hhình, cũng tới lúc nên xuất phát rồi.
 
Nghĩ vậy, Hàn Phong liền nhanh chóng hành động, hắn sợ lâu ngày sẽ sinh biến.
 
Vừa lúc hai ngày nay Lâm Nguyệt tu luyện đến bình cảnh nên bị sư phụ nàng bắt bế quan. Lần bế quan này nhanh thì nửa tháng, chậm cũng một tháng. Tin rằng đến lúc đó Hàn Phong đã sớm trở về trong tông.
 
Thu thập xong mọi thứ, Hàn Phong vẫn không yên lòng nên để lại một phong thu cho Lâm Nguyệt trong phòng, nói là hắn có việc nên rời đi mấy ngày, bảo nàng đừng lo lắng.
 
Cái này là hắn phòng ngừa có gì phát sinh trên đường, làm lỡ thời gian sẽ khiến Lâm Nguyệt lo lắng vì hắn.
 
Sau đó Hàn Phong nói với Mạnh Hùng một tiếng rồi thừa dịp trời tối một mình lặng yên rời khỏi Huyền Thiên Tông.
 
Sau khi hạ sơn, Hàn Phong về nhìn phụ thân một chút. Thấy ông vẫn còn đang ngủ say, nhưng khí tức trên người đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hàn Phong tin tưởng sau khi ông tỉnh lại nhất định có thể đột phá tới Địa giai.
 
Lần này trở về Hàn Phong cũng không kinh động Từ lão. Sau khi nhìn phụ thân một chút, hắn liền nhắm phương hướng Thiên Tinh đế đô nhanh chóng bước đi.
 
Ba ngày sau, Hàn Phong đã tới đế đô. Bây giờ đã cách lần hai phụ tử họ rời đi hơn nửa năm.
 
Hắn còn nhớ rõ nửa năm trước, hắn và phụ thân phải suốt đêm chạy thoát khỏi Hàn gia, không ngờ bản thân hắn sống lại đã được hơn nửa năm.
 
Nếu không phải hắn có thêm ký ức 400 năm kiếp trước thì theo như quỹ tích của lịch sử, bây giờ hắn vẫn còn đang quanh quẩn trong căn nhà cỏ ở Hàn gia, mỗi ngày cùng phụ thân bị người khác khi dễ, bắt nạt.
 
Nghĩ một chút, Hàn Phong không khỏi cảm khái.
 
Nhưng những ý nghĩ này rất nhanh biến mất, dù sao hiện giờ Hàn Phong đã không còn là Hàn Phong trước đây nữa.
 
Lúc này cách ngày Trầm Ngọc thụ hình còn mấy ngày nên Hàn Phong cũng không vội. Trước khi cứu người, hắn phải hỏi thăm rõ ràng tình huống để bảo đảm vạn vô nhất thất.
 
Đi vào trong một tửu điếm, Hàn Phong tuỳ ý tìm một chỗ ngồi trong góc ngồi xuống. Lúc này thực khách cũng không ít, Hàn Phong cẩn thận lắng nghe một lát thì phát hiện hầu như mọi người đều bàn luận về vấn đề của Trầm Ngọc.
 
Một lúc sau, Hàn Phong cũng nghe được một ít tin tức hữu dụng.
 
Lần này trở về Hàn Phong cũng không kinh động Từ lão. Sau khi nhìn phụ thân một chút, hắn liền nhắm phương hướng Thiên Tinh đế đô nhanh chóng bước đi.
 
Ba ngày sau, Hàn Phong đã tới đế đô. Bây giờ đã cách lần hai phụ tử họ rời đi hơn nửa năm.
 
Hắn còn nhớ rõ nửa năm trước, hắn và phụ thân phải suốt đêm chạy thoát khỏi Hàn gia, không ngờ bản thân hắn sống lại đã được hơn nửa năm.
 
Nếu không phải hắn có thêm ký ức 400 năm kiếp trước thì theo như quỹ tích của lịch sử, bây giờ hắn vẫn còn đang quanh quẩn trong căn nhà cỏ ở Hàn gia, mỗi ngày cùng phụ thân bị người khác khi dễ, bắt nạt.
 
Nghĩ một chút, Hàn Phong không khỏi cảm khái.
 
Nhưng những ý nghĩ này rất nhanh biến mất, dù sao hiện giờ Hàn Phong đã không còn là Hàn Phong trước đây nữa.
 
Lúc này cách ngày Trầm Ngọc thụ hình còn mấy ngày nên Hàn Phong cũng không vội. Trước khi cứu người, hắn phải hỏi thăm rõ ràng tình huống để bảo đảm vạn vô nhất thất.
 
Đi vào trong một tửu điếm, Hàn Phong tuỳ ý tìm một chỗ ngồi trong góc ngồi xuống. Lúc này thực khách cũng không ít, Hàn Phong cẩn thận lắng nghe một lát thì phát hiện hầu như mọi người đều bàn luận về vấn đề của Trầm Ngọc.
 
Một lúc sau, Hàn Phong cũng nghe được một ít tin tức hữu dụng.
 
Bảy ngày sau, Trầm Ngọc sẽ bị xử tử.
 
Đây là tin tức Hàn Phong có được.
 
"Còn bảy ngày sao?Thời gian cũng đủ. "Hàn Phong thầm nghĩ.
 
Sau khi rời khỏi tửu điếm, Hàn Phong tìm một chỗ nghỉ chân.
 
Dù sao nơi này cũng là đế đô mà Hàn gia trang cũng ở đây, nếu như cứ ở bên ngoài thì rất khó đảm bảo không bị người Hàn gia phát hiện.
 
Tuy rằng Hàn Phong tự tin sẽ không bị đối phương bắt được nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cứu người của hắn.
 
Thời gian rất nhanh trôi qua, mấy ngày nay Hàn Phong trừ tra xét địa hình thì cơ bản không hề đi ra ngoài, mỗi ngày đều dùng tu luyện để vượt qua.
 
Sáng sớm bảy ngày sau, Hàn Phong thừ dịp trời còn chưa sáng đã rời khỏi thành đi tới chỗ nấp đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước trong rừng cây ngoài thành, lẳng lặng chờ đợi.
 
Sau khi tìm hiểu, Hàn Phong biết khi Trầm Ngọc bị áp giải lên pháp trường, nhất định phải đi qua nơi này, vì vậy hắn dự định ở chỗ này cứu Trầm Ngọc đi.
 
Thời gian dần dần trôi qua, lúc sắc trời đã hoàn toàn sáng tỏ, Hàn Phong vẫn như cũ yên lặng đứng trong rừng cây. Hàn Phong cũng không vội, tới lúc hành hình vẫn còn một đoạn thời gian.
 
Vì vậy, hắn dựa lưng vào một cây đại thụ, nhàn nhã ngắm cảnh sắc xung quanh.
 
Một lát sau, rốt cuộc cũng có vài thân ảnh từ xa đi tới.
 
Hàn Phong liếc mắt nhìn, khoé miệng khẽ cười, thầm nghĩ: "Rốt cuộc cũng tới!"
 
Những thân ảnh đó đi lại gần, Hàn Phong rốt cuộc thấy rõ có ba người, hai người mặc quân phục thủ vệ quân, chắc chắn là người áp giải Trầm Ngọc. Khẽ đánh giá tu vi hai người này, Hàn Phong phát hiện họ chỉ có tu vi Nhân giai tứ phẩm, muốn cứu Trầm Ngọc từ tay hai người này cũng không phải vấn đề gì lớn.
 
Sau đó Hàn Phong lại nhìn về người ở giữa hai tên thủ vệ quân, người này tóc tai bù xù, cả người loang lỗ vết máu, y phục cũng rất tán loạn, bước đi tập tễnh, xem ra đã bị hành hạ không ít.
 
Hàn Phong đoán chừng người này chính là Trầm Ngọc.
 
Khi Hàn Phong thấy ba người thì hai gã thủ vệ cũng phát hiện ra Hàn Phong.
 
- Tam ca, bên kia có người!
 
Tên thủ vệ có vẻ trẻ tuổi nói với người đứng kế bên.
 
Người được gọi là tam ca kia nhìn theo hướng đồng bạn nói thì thấy một thiếu niên khoảng 14 15 tuổi.
 
- Nơi này là chỗ hoang dã, sao lại có một thiếu niên xuất hiện?
 
Tam ca hùng hổ nói.
 
- Có phải là đồng đảng của tên phạm nhân này không?
 
Tam ca vỗ một cái lên đầu tên thủ vệ trẻ tuổi, lớn tiếng nói:
 
- Thạch đầu, ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Một tên nô bộc ti tiện như hắn thì ai muốn đến cứu chứ! Trừ khi người đó đầu óc có vấn đề.
 
Thạch đầu bị tam ca nói liền xấu hổ, nghĩ lại cũng đúng, tên nô bộc này phạm tội lớn như vậy thì ai rãnh rỗi mà tới tìm phiền phức chứ.
 
Mà Trầm Ngọc ở giữa hai người nghe vậy thì thân thể run run, nghĩ đến số phận của mình sắp tới, trong lòng hắn sợ hãi không thôi.
 
Nhưng lúc này Thạch đầu lại kinh ngạc kêu lên, nguyên lai là hắn thấy tên thiếu niên kia đang hướng chỗ họ đi tới.
 
Tam ca thấy vậy thì nổi giận quát lên:
 
- Lẽ nào tên tiểu tử kia đầu óc thực sự có vấn đề, chạy tới chỗ này để cứu tên nộ bộc này?
 
Trong lúc hai tên thủ vệ còn kinh ngạc thì thiếu niên kia đã đi tới trước mặt chắn ngay đường đi của họ.
 
Thấy tam ca tức giận, Thạch đầu nói:
 
- Tam ca, xem ra đúng là có người thần kinh có vấn đề chạy tới đây cướp người.
 
- Câm miệng!
 
Tam ca tức giận quát.
 
Cảnh giác nhìn tên thiếu niên trước mặt, thẳng đến khi thấy khí tức trên người đối phương rất yếu, tam ca mới thấy yên tâm. Hắn nghĩ dù sao cũng chỉ một thiếu niên mà bên hắn có tới hai người, tự nhiên không cần lo lắng.
 
Nghĩ vậy, hắn lên tiếng mắng:
 
- Tiểu tử nhà ai mà dám đến đây cản đường của bổn đại giả, muốn chết sao?
 
Chờ một lúc thấy thiếu niên kia không trả lời mà chỉ bình tĩnh nhìn mình, tam ca liền giận dữ rút vũ khí bên hông đi về trước hai bước, hung hăng nói:
 
- Tiểu tử, còn không mở miệng thì đừng trách ta độc ác!
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.