Ngao Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 4




Tiểu chủ ( nhất )

Tiểu Man đổ mồ hôi lạnh, mắt đảo xung quanh nửa ngày mới cười nói: “Khách quan… Cái này… Có gì cổ quái sao?” Nàng không khỏi hối hận đã không sớm bán quách nó đi.

Người kia cầm miếng sừng lên, nhìn một lúc lâu mới nói: “Đúng là cô nương mua được từ một thương nhân vân du tứ phương sao? Tiểu nữ hài, nói dối thật kém!”

Một người nói dối bị phát hiện, phản ứng tốt nhất không phải là nhận sai mà chính là liều chết không nói, quan trọng hơn là phải tỏ ra cứng cỏi. Có vẻ như Tiểu Man hiểu rõ nguyên tắc này hơn người kia. Nhìn vẻ mặt hắn, nàng biết lời này của hắn chẳng qua chỉ để thăm dò, nàng mà đem lai lịch thật của cái sừng này nói ra mới là đại ngốc.

Vì thế nàng trợn tròn mắt, sẵng giọng nói: “Khách quan nói thế có ý gì? Ta mua một vật bé tẹo mà cũng phải nói dối sao?”

Người kia nhất thời không nói gì, bên cạnh đã có người rục rịch, vội la lên: “Lão Sa! Còn muốn gì nữa! Trên vật này còn khắc văn tự kìa! Nha đầu này chắc chắn là người chúng ta muốn tìm…”

Lão Sa đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc tự nhiên hỏi: “Tiểu chủ, làm sao để triệu hồi thần long?”

Thần long? Tiểu chủ? Tiểu Man dùng ánh mắt như thương hại khi thấy một kẻ thiểu năng để nhìn hắn. Lão Sa nhìn lại nàng một lúc, rốt cục vẫn buông lỏng tay. Nhị nương và phụ thân núp sau tiệm sợ hãi chạy ra. Nhị nương kéo tay Tiểu Man, muốn lặng lẽ đưa nàng đi.

Lão Sa làm như vô ý nói: “Lão bản, đó là khuê nữ của ngươi sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Phụ thân nàng nghĩ người này không có ý tốt, run run đáp nhỏ: “Nàng… nàng… nàng năm nay mới mười sáu tuổi… Các vị đại gia, tiểu nha đầu không hiểu chuyện đã mạo phạm vài vị, các vị đại nhân đại lượng, tha cho nàng một lần…”

Lão Sa cười nói: “Lão bản không cần lo lắng, là ta thấy cô nương này thông minh đáng yêu, giống với nữ nhi của ta. Nhìn nàng rất xinh đẹp, không giống với phu thê lão bản lắm nhỉ.”

Phụ thân nàng cũng cười nói: “Đúng… không quá giống. Đứa nhỏ này giống với mẫu thân đã chết của nó…”

Lão Sa gật đầu, không hỏi gì nữa. Những bạch y nhân khác đang rục rịch thấy hắn bất động thì tự nhiên cũng không nói gì, chỉ tiếp tục uống rượu ăn thịt. Phụ thân nàng lo lắng đề phòng phục vụ đã lâu, chỉ chờ mong cho trời sáng bọn họ rời đi thì mới có thể thở ra nhẹ nhõm.

Lên lầu, thấy Tiểu Man đang cầm khăn lau cửa sổ, hắn thở dài: “Tiểu tổ tông của ta, sao con lại đắc tội với mấy người đó thế?” Tiểu Man hoảng sợ đánh rơi cả khăn, run giọng nói: “Phụ thân… là con không tốt! Con rót rượu cho hắn, ai ngờ lúc hắn bưng rượu định uống lại làm sánh một chút vào tay, ai dè hắn lại nổi giận. Là con sai rồi! Con quá lỗ mãng, đã khiến cho hai người mất mặt.”

Phụ thân thấy bộ dáng chực khóc của nàng thì không còn tâm trạng nào trách cứ nữa, vội chạy tới nhẹ nhàng trấn an nàng: “Con vẫn còn là nữ hài tử, quả thật không thích hợp xuất đầu lộ diện ở tiệm cơm. Đều là phụ thân không tốt, sau này phụ thân sẽ thuê một tiểu nhị, con ngoan ngoãn ở trên này làm tiểu thư đi, không cần đi xuống chịu oan ức nữa.”

Tiểu Man phì cười, “Con không thích làm tiểu thư đâu, con thích làm việc giúp phụ thân và nương. Lần sau con nhất định sẽ cẩn thận, không gây thêm phiền toái cho hai người nữa.”

Đúng lúc đó nhị nương đi lên gọi nàng xuống ăn điểm tâm, nghe vậy thì cười nói: “Cha con nói đúng, chúng ta nên thuê thêm người. Cô nương nhà chúng ta sao có thể ở ngoài mời chào khách được, mỗi lần ta thấy ánh mắt háo sắc của chúng nhìn Tiểu Man là ta lại hận không thể dùng muôi cơm đập cho bọn họ một trận!”

Đại Mễ cũng đi lên, nghe thấy muốn tìm hỏa kế, hắn nghĩ tới sẽ có thêm nhiều người cùng chơi với mình, vui mừng chạy quanh phòng, cuối cùng dừng lại, kêu lên: “Mời Thiết San đại ca đến làm hỏa kế đi! Hắn rất lợi hại lại thích tỷ tỷ, mời hắn là tốt nhất!”

Tiểu Man bất đắc dĩ nhìn hắn, người ta nói miệng tiểu hài tử thật gây họa, đúng là như thế. Quả nhiên hai mắt phụ thân nàng sáng lên, “Thiết San? Là nam hài tử Triệu gia ở phía đông trấn sao? Nhà hắn rất giàu có, hài tử kia lại hàm hậu thành thực, có bản lãnh công phu học được từ Tiền sư phụ. Sao con biết hắn thích tỷ tỷ con?”

Đại Mễ cười khanh khách nói: “Con đương nhiên biết! Thiết San đại ca mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ đều đỏ mặt giống như một tên ngốc!”

Phụ thân nàng và nhị nương đều mừng rỡ, liếc nhìn nhau một cái, nhị nương nhanh tay kéo Tiểu Man vào buồng trong, cười dài mà nói: “Tiểu Man, nhân phẩm hài tử đó của Triệu gia không tồi. Con cũng không còn nhỏ tuổi nữa, thấy việc hôn nhân với hắn thế nào?”

Trong đầu Tiểu Man thầm kêu không ổn, dù nàng thông minh lanh lợi cũng không biết nên trả lời sao cho thuyết phục. Ông trời ơi! Chẳng lẽ thật sự phải gả cho tên đầu đất kia sao? Nàng dậm chân một cái, đỏ mặt hờn dỗi: “Nương! Sao nương lại hỏi con chuyện này! Con không biết đâu! Con không muốn lập gia đình! Con muốn ở đây phụng dưỡng hai người thôi!”

Phụ thân nàng ở bên ngoài nghe thấy, cười ha hả nói: “Tốt lắm, dù sao con cũng mới mười sáu tuổi, trước cứ định ra hôn ước, sau hai năm sẽ ngồi kiệu hoa về làm nương tử nhà hắn. Cùng ở trong trấn, lúc nào con nhớ phụ mẫu đều có thể về thăm.”

Tiểu Man suýt nữa không giữ được thần sắc trên mặt, cuối cùng lẩm bẩm lung tung một câu gì đó rồi vội vàng chạy xuống lầu. Phụ mẫu lại chỉ cho là con gái thẹn thùng, cười cười không lo lắng gì.

Tiểu Man đi lang thang trên đường, suy nghĩ xem nên xử lý việc này thế nào. Cho dù có thể hoãn binh nhưng cũng không thể lâu dài. Gả cho Thiết San? Thà nàng cả đời làm gái lỡ thì!

Về phía phụ thân, nàng không có cách nào thuyết phục, chỉ cần không cần xé bỏ lớp mặt nạ, nàng sẽ bỏ qua mọi thẹn thùng e ngại. Làm sao bây giờ? Nàng thở dài một hơi, chợt thấy Thiết San đang từ góc phố đi tới, bên cạnh còn có một cô nương áo hoa.

Đó không phải là nhị cô nương Trần gia sao? Trong lòng Tiểu Man có linh quang chợt lóe, nhanh chóng tìm một góc núp vào, nhìn thấy Trần nhị cô nương đang dùng ánh mắt say mê nhìn Thiết San, mặt mày đưa tình. Thiết San đáng thương bị nàng dùng sức dựa vào, cả người như dán vào tường.

Ai cũng biết Trần nhị cô nương thích Thiết San, gần như ngày nào nàng cũng phải tới võ quán xem Thiết San luyện công. Thiết San bị nàng cuốn lấy thì đầu óc như muốn nổ tung, nhưng lại không biết xử trí thế nào, chỉ có thể giả ngu.

Ha, hai mắt Tiểu Man lóe sáng, ý tưởng nảy sinh. Nàng không từ chối được, chẳng lẽ không thể nói dối sao? Nói dối cũng được, giả vờ ngoan ngoãn cũng được, đều là sở trường của nàng cả. Quay trở về nhà, nàng sẽ khóc lóc kể lể với phụ thân, nói Thiết San một bên tốt với nàng, một bên lại dây dưa với Trần nhị cô nương. Trần gia cũng coi như là một gia tộc bậc trung trong trấn, giàu có hơn nhà nàng rất nhiều, chắc chắn phụ thân nàng không dám đắc tội người Trần gia, chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua chuyện này.

Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mình quả thực là thiên tài. Gút mắc trong lòng được cởi bỏ, nàng xoay người đi về nhà, trong bụng tính toán nên nói với bọn ho thế nào, có nên tập diễn đạt trước một chút không.

Đang suy nghĩ chợt nghe thấy phía sau có người nói: “Cô nương, lại gặp lại cô nương!”

Tiểu Man vội vàng quay đầu lại, đã thấy sau lưng có hơn mười con lạc đà cao lớn, lão Sa tối qua giữ cổ tay nàng đang cưỡi trên một con lạc đà, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt sáng quắc.

Trong lòng cả kinh, nháy mắt bao nhiêu ý niệm hiện ra trong đầu, rốt cục nàng vẫn tỏ vẻ kinh hỉ mà cười nói: “A, là các vị khách quan! Các vị còn chưa đi sao? Hôm nay lại tới tiệm nhà ta ăn cơm chứ?”

Lão Sa nhàn nhã cười nói: “Chúng ta tới đây tìm người, người chưa tìm được thì không dám đi. Sao cô nương lại một mình đi ngoài đường thế này? Phụ mẫu cô nương không lo lắng sao?”

Sao sao cái rắm! Nàng rất muốn nói như thế nhưng lại vẫn cười hì hì: “Con gái những nhà cùng khổ như chúng ta không giống với các thiên tim tiểu thư, không cần kiêng kỵ nhiều. Tuy nhiên, giờ ta cũng phải về rồi.”

Dứt lời liền rảo bước, không muốn dây dưa cùng bọn họ. Ai ngờ lão Sa không nhanh không chậm đi theo sau nàng, nói: “Cô nwng, cô nương đúng là khuê nữ của lão bản kia sao? Không phải khoe khoang chứ lão Sa đã sống nửa đời người, cũng coi như có mắt nhìn người, ta thấy cử chỉ của cô nương thanh nhã hơn nhiều so với phụ mẫu thô lỗ của cô nương.”

Tiểu Man rốt cục bị lời của hắn làm dừng bước, nàng nhàn nhạt nói: “Lời nói của ngươi quá thâm ảo, ta không hiểu.”

Lão Sa cười nói: “Thật là không hiểu hay là giả vờ? Tiểu chủ, nghe nói ngươi vừa sinh ra đã được bảo vệ rất kỹ, không biết tới nhân thế hiểm ác, ta không ngờ rằng lời đồn đại lại hoàn toàn sai, ngươi đúng là một tiểu hồ ly!”

Lại là tiểu chủ! Trong lòng Tiểu Man buồn bực lại tò mò, lúc sáng nghe bọn họ nhắc gì đó tới tiểu chủ Thương Nhai thành, chẳng lẽ bọn họ nhận nhầm người, nghĩ nàng là tiểu chủ gì gì đó?

Lão Sa thấy nàng không nói lời nào, nghĩ nàng đã cam chịu, liền cười nói “Tiểu chủ mai danh ẩn tích ở nơi hẻo lánh này khiến chúng ta tìm thật vất vả. Tai ương diệt tộc của Thương Nhai thành cho dù đáng sợ nhưng tiểu chủ là hy vọng duy nhất, không thể quay lưng không quan tâm. Bất Quy sơn là nơi thế nào, tiểu chủ nhất định đã nghe nói tới, chúng ta theo di ngôn của tiểu chủ đời trước, từ Bất Quy sơn tới chăm sóc tiểu chủ, thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc tiểu chủ một thân một mình lưu lạc bên ngoài.

Tiểu Man vẫn không nói lời nào, bởi vì nàng biết người này nhận nhầm nàng tiểu chủ nào đó, dù nàng có nói gì thì hắn cũng sẽ không nghe, nếu đã không nghe thì nàng còn nói nhiều để làm gì, chỉ tổ lãng phí nước bọt.

Lão Sa lại nói: “Tiểu chủ có gì muốn nói không? Với năng lực của tiểu chủ mà phải chôn vùi nơi biên thùy này chẳng phải lãng phí sao? Dù cho người ở đây bình dị an ổn, nhưng Thương Nhai thành lại bị cả thiên hạ dòm ngó, phụ mẫu mà người nhìn nhận kia làm sao có bản lĩnh bảo vệ người? Cho dù là báo ân, người cũng không nên gây thêm phiền toái cho họ.”

Thấy Tiểu Man vẫn trầm mặc không nói, trong lòng hơi hơi tức giận, lạnh nhạt nói: “Tiểu chủ vẫn có ý định chối bỏ? Hay là người không để ý tới tính mạng của mấy nghìn người trong trấn này? Nếu bọn họ phải chết, chính là vì người mà chết!”

Rốt cục Tiểu Man mở miệng, nàng lười biếng hất tóc ra sau, lười biếng mà nói: “Muốn chết thì chết, liên quan gì tới ta?”

Nói xong liền xoay người đi.

Lão Sa không thể tưởng tượng nàng có thể nói ra lời nói lãnh khốc như vậy, giật mình đứng ngây như phỗng. Mấy bạch y nhân đằng sau không kiềm chế được, trầm giọng nói: “Lão Sa! Nói chuyện vô nghĩa với nàng làm gì? Trực tiếp bắt về là xong! Bất Quy sơn chúng ta nể mặt nàng mà mời nàng đi, nàng lại rượu mời không uống; nếu như bị người giết, giang hồ sẽ đem tội lỗi đổ lên đầu chúng ta, nói chúng ta trông nom không đến nơi đến chốn.”

Lão Sa lắc lắc đầu không nói gì. Kỳ lạ, tiểu chủ Thương Nhai thành sao có thể là người như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.