Ngao Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 15




Trạch Tú ( tam )

Nửa đêm về sáng, Tiểu Man quả nhiên bắt đầu phát sốt.

Chỉ là nàng từ lúc phát sốt, biểu hiện khác hẳn người thường, càng sốt càng có tinh thần, hai con mắt sáng như đèn lồng – đây là nguyên văn lời Trạch Tú nói. Nhãn tình tuy rằng sáng rực, nàng cũng không nói nhiều, im lặng ngồi bên cạnh đống lửa.

Đêm ở sa mạc rất lạnh, đoán chừng cộng thêm chuyện phát sốt, Tiểu Man cảm thấy cực kỳ lạnh, lạnh đến thấu xương. Nàng gần như tham lam mà nhìn chằm chằm ánh lửa cháy hừng hực, vẻ mặt kỳ dị này khiến người kinh ngạc.

Trạch Tú đưa nàng hai miếng bánh: “Ăn chút gì rồi ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta còn phải đi.”

Tiểu Man cầm lấy, cũng không ăn mà nhẹ nhàng hỏi: “Đại thúc, ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

Trạch Tú đã chán không muốn nhắc nàng không được gọi mình là đại thúc nữa, hắn thả bánh bột ngô vào nước, nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không có hứng thú với loại đồ ăn này, miễn cưỡng ăn một miếng, lại ăn không vào, nói: “Trở về Bất Quy sơn, ngươi không phải trốn đi từ đó sao?”

Tay Tiểu Man run lên, một ít bánh bột ngô rơi xuống đất, thấp giọng nói: “Ngươi…” Nàng muốn hỏi làm sao ngươi biết, nhưng nghĩ lại, người này có thể nói ra thản nhiên như vậy nghĩa là cái gì cũng đã biết, câu hỏi này không có ý nghĩa. Nàng tuy rằng bị nắng đốt đầu tới đau nhức nhưng cũng chưa đốt đến phát ngốc.

“Ngươi là người Bất Quy sơn?”

Trạch Tú xì một tiếng, nhìn nàng cười nhạt: “Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nếu bọn họ khi dễ tiểu chủ Thương Nhai thành ngươi, ta đương nhiên sẽ đòi lại công đạo này.”

Môi Tiểu Man nhẹ mím lại, cũng không đưa ra ý kiến gì, cuối cùng thấp giọng nói: “Đại thúc, ta không muốn trở về.”

Nàng không biết người này có thân phận gì nhưng cứ nhìn hắn làm việc cực kỳ tiêu sái lưu loát, nói một là một hai là hai, chắc chắn chính là đại hiệp giang hồ mà Tiền sư phụ từng nói. Nếu có thể thuyết phục hắn đưa mình đi xa, dàn xếp ở một nơi khác là tốt nhất.

Trạch Tú nói: “Ngươi không cần lo lắng, cứ ở đó chờ ta lo liệu là được.”

Tiểu Man đành phải dùng chính sách dụ dỗ, ai oán khẩn cầu: “Đại thúc, van xin ngươi. Ta thật sự không muốn trở về… Ngài hãy đưa ta rời khỏi chỗ này được không? Tùy tiện thả ta ở chỗ nào cũng được, chỉ đừng là Bất Quy sơn.”

Ai ngờ người này cứng không buông mềm không thả, nhướng mi nói: “Ha, ngươi ăn trộm nhiều châu bảo của bọn họ như vậy nên chột dạ rồi?”

Tiểu Man không kịp đề phòng, lập tức bị hắn nói trúng tim đen, sắc mặt nhất thời tái đi. Làm sao hắn biết châu bảo này là của Bất Quy sơn?

Trạch Tú như đoán được nghi vấn của nàng, cười lạnh nói: “Những trân châu bảo thạch này không tròn vạnh mà bề mặt được mài thành vô số lăng diện, ngoài Bất Quy sơn xa hoa ra, không có nơi nào thừa hơi làm những thứ như thế.”

Tiểu Man vừa xấu hổ vừa sợ, nhất thời không tìm được lời nào thích hợp để nói.

Trạch Tú lại nói tiếp: “Huống chi thân phận của ngươi rất nhạy cảm, bất kể là đi đâu cũng không thể tự bảo vệ mình. Bất Quy sơn thật ra chính là nơi cuối cùng và duy nhất mà ngươi có thể đi, ít nhất bọn họ vì giữ gìn thể diện chính nghĩa của mình, sẽ không thể mờ ám làm gì ngươi.”

Tiểu Man gấp như kiến bò trong chảo, thật không biết làm thế nào mới tốt, đành phải thẳng thắn: “Đại thúc, ta thấy ngươi hiệp nghĩa nhiệt tâm như vậy nên nói thẳng cho ngươi biết luôn, ta không phải là tiểu chủ Thương Nhai thành gì đó, nhà ta ở trấn Ngô Đồng, ta tên là Tiểu Man…”

Lời còn chưa dứt, chợt thấy hoa mắt, trong đầu ong một tiếng, rốt cuộc không chống đỡ được, ngã người ra sau. Trạch Tú nhanh chóng đỡ nàng, ngạc nhiên nói: “Ngươi vừa nói gì?”

Tiểu Man cảm thấy trong đầu như có ngàn vạn con ong đang vỗ cánh, trước mắt tối sầm lại, mọi thanh âm đều trở nên xa xôi, nàng lẩm bẩm nói: “Ta… ta tên Tiểu Man, ta không phải… tiểu chủ.” Nói tới đây, rốt cục hôn mê.

Việc này đã thành đại họa, nhất thời nàng không chịu được mới thổ lộ chân tướng. Người này nhất định sẽ đuổi nàng về cho Bất Quy sơn xử trí, ăn trộm đồ, giả mạo tiểu chủ, tội danh này của nàng đã đủ nặng. Của cải giàu sang cũng thế, mỹ nam gia đinh cũng thế, tất cả đều là phù vân. Nàng cũng sẽ bị người trói trên giá gỗ thiêu sống. Gió nhẹ thổi hiu hiu, ngọn lửa liếm dần lên trên đài, nàng bị buộc chặt vào giá gỗ, há miệng kêu to, một đám người phía dưới cười ha ha, vỗ tay khen hay.

Tiểu Man bị quay cuồng trong ác mộng thật lâu, đột nhiên hét to một tiếng, nhảy dựng lên. Trời đã sáng rõ, từ chỗ xương gãy nơi tay phải truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt. A a, nàng không bị trói thiêu trên giá gỗ sao? Nàng còn sống? Tiểu Man kinh hồn chưa định, sờ sờ tay chân, mặt mũi. Hoàn hảo, đều còn nguyên, hơn nữa cảm giác nóng sốt dường như cũng giảm hẳn.

Mặt cát bốc lên từng luồng khí nóng, cảnh sắc phương xa bị hơi nóng bóp méo. Tiểu Man nới lỏng quần áo, lúc này mới phát giác không biết mình mặc lại áo từ lúc nào. Khẳng định là do đại thúc kia giúp đỡ, hắn thật sự là người tốt, tuy rằng miệng lưỡi ác độc. Mà hắn đâu?

Bên bờ đầm có một người đang ngồi chồm hỗm, đã ăn mặc chỉnh tề, một thân hắc y, sau lưng buông một mái tóc vừa thô vừa dày, kéo dài đến tận đất. Tiểu Man cảm kích lại xu nịnh gọi một tiếng: “Đại thúc!”

Tiếng đại thúc này được nàng xướng lên ngọt ngào nhất từ lúc sinh ra tới giờ, người kia chậm rãi quay đầu lại, ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn, vẻ tươi cười xu nịnh của Tiểu Man nhất thời cứng đờ.

Người này, có một đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách, phảng phất bao hàm thâm tình chân thành, lại giống như tùy thời có thể lạnh nhạt mỉa mai. Loại phong tình ngả ngớn này ở trên người một nam nhân thực là đáng sợ, mọi người sẽ không tự chủ mà xếp hắn vào loại hồng nhan họa thủy. Mà trên thực tế, hắn quả thật cũng có tố chất họa thủy – Tiểu Man nghe thấy tiếng cằm mình trật khớp, nàng bản năng đưa tay đỡ lấy.

Thiếu niên kia sờ sờ cái cằm trơn bóng, đứng dậy đi tới, cong khóe miệng, nói: “Đã nói ta không phải đại thúc.” Nụ cười của hắn mang theo bao thâm tình lại ngả ngớn vô cùng, câu hồn phách người khác. Tiểu Man luống cuống tay chân đứng lên. A a a a, trên đời lại có loại nam nhân dung mạo thế này sao! Không biết sao đột nhiên nàng lại nghĩ tới Thiên Quyền. Nếu như Thiên Quyền là loại công tử tuấn mỹ thanh quý thì người này chính là điển hình của loại nhân vật yêu mị, ví như con hát, nam kỹ, hoặc là mỹ nhân hại nước hại dân…

Nàng đột nhiên ý thức được mình nhìn người ta hơi quá lâu, đành dời ánh mắt, kinh nghi bất định: “Đại… đại thúc?”

Trạch Tú đi tới, cất thảm, áo khoác vào bọc hành lý trên lưng lạc đà, nói: “Ta tên Trạch Tú, gọi tên của ta là được.”

Tiểu Man thấy lúc hắn làm việc, trên lưng lộ ra ba thanh trường kiếm, trong lòng đột nhiên có ý nghĩ gì đó xẹt qua, thực lạ, sao nàng thấy ba thanh trường kiếm và cái tên Trạch Tú này quen quen? Đã từng nghe ở nơi nào sao?

Cặp mắt hoa đào kia lại bắt đầu thi triển mị thuật với nàng, chủ nhân đôi mắt nói chuyện bắt đầu có chút không kiên nhẫn, thô lỗ quát: “Đừng có ngẩn người như thế! Mau lên lạc đà! Chúng ta phải đến Bất Quy sơn trước khi trời tối.”

Tiểu Man “uh” một tiếng, đột nhiên thấp giọng nói: “Ngươi… ngươi đừng nhìn người khác như vậy! Rất quái lạ đó!”

Mắt hoa đào không hề tự giác, mị lực lại càng lợi hại hơn: “Nói vô nghĩa cái gì! Mau tới đây!”

Tiểu Man vội lắc đầu: “Không! Ta không đi Bất Quy sơn!”

Trạch Tú nhướng mày: “Không đi cũng phải đi!”

“Ta nói không đi! Sao ngươi không chịu nói lý vậy!” Tiểu Man nóng nảy, người này muốn ném nàng vào hố lửa, nàng sao mà cố bảo trì khéo léo được, không chửi ầm lên đã là khách khí rồi.

Trạch Tú xoay người nhảy lên lưng lạc đà, khẽ quát một tiếng, lạc đà kia liền chạy về phía nàng. Tiểu Man sợ tới mức lạc giọng hét to lên, ôm mặt bỏ chạy, một bên vẫn hét: “Ta không muốn đi! Ngươi, đồ nhân yêu! Nam kỹ! Mau cút đi! Ta không đi!”

Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy ngực bị người ôm lấy, cả người bay lên không, mông đập bịch vào lưng lạc đà, đau đến nhe răng trợn mắt. Tiếng Trạch Tú vang lên trên đầu: “Ngươi vừa rồi mắng cái gì?”

Lúc này bị người ta bắt trong tay, nàng rốt cục không dám cứng đầu, khiếp đảm quay lại nhìn dung nhân tuấn mỹ của hắn, tếp tục làm bộ đáng thương, nước mắt lưng tròng mà nói: “Ta không mắng gì cả… Ta nói, đại thúc tốt bụng, xin ngài đừng đưa ta về Bất Quy sơn. Hôm qua không phải ta đã nói chân tướng cho ngươi rồi…”

“Hôm qua ngươi nói gì?” Lúc nàng hôn mê có nói lảm nhảm gì đó, nhưng thanh âm quá nhỏ, hắn cơ bản không nghe rõ.

Tiểu Man nuốt nước bọt, chẳng lẽ hắn không nghe thấy?

“Ta… ta nói, ta trộm châo bảo của bọn họ, nếu trở về sẽ nhất định bị bọn họ đánh mắng…”

Bí mật này tốt nhất là không nên tùy tiện nói ra, nàng không thể bị người ta trói vào giá gỗ mà hỏa thiêu.

“Việc này thì ngươi không cần lo lắng, ít châu bảo này Bất Quy sơn sẽ không coi là gì.” Trạch Tú đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Vừa rồi ngươi mắng cái gì, thực êm tai nha, sao không tiếp tục mắng nữa?”

Tiểu Man khờ dại nhìn hắn, với ánh mắt thuần khiết này, ngay cả kẻ ngu ngốc cũng sẽ bị nàng làm cảm động. Nhưng nay, nàng gặp được người này, con người mà cứng mềm đều vô dụng, loại người chưng không nát, nấu không mềm, đập không méo, sao không khô, đối với vẻ mặt vô tội của nàng không hề hứng thú, lạnh nhạt nói: “Làm bộ làm tịch! Dáng vẻ kệch cỡm! Thương Nhai thành bị ngươi làm mất hết mặt mũi rồi!”

Tiểu Man tận lực giấu đi biểu tình run rẩy, vẫn giữ ý đồ tìm ra bằng được khe hở trên cái vách sắt tường đồng của hắn, “Đại thúc, ngươi đã cứu mạng ta, sao ta lại chửi ngươi chứ? Ngươi nhất định nghe nhầm rồi. Ngươi đối đãi với ta tốt như vậy, giúp ta bó xương, lúc ta sốt ngươi lại chăm sóc ta cả đêm, ta cảm kích ngươi cả đời, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa…”

Tiểu chủ Thương Nhai thành sao lạ học được cách nói năng ngọt xớt này? Người lớn nhà ngươi không dạy ngươi phải làm tiểu chủ như thế nào, làm thục nữ ra sao sao? Nhìn qua ngươi thực giống một tên tiểu lưu manh, lời nói cực kỳ vô vị.”

Tiểu Man hít một hơi, cố gắng nói với mình: bình tĩnh, bình tĩnh, không được tức giận! Dù sao hắn mắng là mắng tiểu chủ Thương Nhai thành, không phải mắng Tiểu Man nàng, dọa cũng là dọa tiểu chủ, không phải nàng…”

“Dựa vào gần như vậy làm gì! Dịch ra phía trước! Ngay cả thân thế như ngươi cũng đòi đi câu dẫn nam nhân sao?”

Tiểu Man quay đầu cười đầy dịu dàng với hắn, giống như hoa bách hợp lặng lẽ nở rộ, thập phần thuần khiết, thiên phần mềm mại, vạn phần khờ dại, thanh âm cũng vô cùng ngọt ngào: “Ngay cả cái loại diện mạo nam kỹ như ngươi cũng tưởng bở sẽ có nữ nhân tới câu dẫn sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.