Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chẳng cần phải nói thì mấy ngày sau, Mật Nhi cũng tự tránh mặt bố.
Cô đã quá thất vọng rồi. Cô không muốn thất vọng thêm nữa.
Cô dùng cách bịa ra lý do học thêm ở trường để ít có thời gian ở nhà hơn.
"Này!" - Cô bị tiếng gọi làm cho giật mình.
Mật Nhi là người khép kín, cô không thích giao du với nhiều người. Nhưng vì một lẽ nào đó, đám con trai cứ tự động tìm đến cô.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sân bóng trường phủ đều một màu xanh mướt, trải dài đủ để lấp đầy tầm mắt. Trời đã ngả tối. Những cây đèn cao to hình chữ nhật với những lỗ tròn soi rọi màn đêm, chiếu sáng tới những bóng người nhỏ ró bên dưới, đang cố để di chuyển trái bóng bé bằng hạt đậu.
Mật Nhi thở dài.
Cô đã phải kiếm một chỗ khuất mắt nhất, cao nhất trên khán đài, đủ để khiến chính cô còn thấy mệt khi leo lên. Vậy mà vẫn có người tìm đến.
Người ngồi bên cạnh cô lúc này là Thiên Đăng, đội trưởng đội bóng của trường. Thư viện thì quá nhiều người, với những cặp đôi cứ hú hí nhau suốt và ngủ gà gật, nơi nghiêm túc nhất lại là nơi nhiều người vãng lai để ngủ nghỉ nhất, cô thì sợ ma, sân trường lại không đủ sáng, nên mới tìm đến đây. Không ngờ...
"Mấy ngày nay đều thấy em đến đây. Là đến xem anh đá bóng có phải không?".
Cậu ta cố dùng nụ cười tươi rói của mình để thu hút cô. Nhưng cô chẳng mấy hứng thú.
"Tôi chỉ muốn ở đây một mình!" - Cô khó chịu ra mặt.
Và mỗi khi nhăn nhó, bên má kia của cô lại rát đành đạch, chẳng khiến cô thoải mái chút nào.
Thiên Đăng cười hềnh hệch khi thấy cô xuýt xoa.
"Nếu em chịu dịu dàng với anh một chút thì đã chẳng sao rồi!".
Rốt cuộc thì cô chẳng hiểu mấy tên trẻ con này thấy thích cô ở điểm nào. Tính tình cô không tốt, luôn lập dị và xa lánh mọi người. Vẻ ngoài thì... Đã bị phá hoại bởi liên minh, hội đồng Mỹ Linh rồi mà.
Giữa lúc này, cái bụng cô tự dưng sôi lên ùng ục.
Thiên Đăng bật cười lần nữa. Thế quái nào mà anh ta có thể cười nhiều thế?
Anh ta lấy trong cái balo dưới chân ra một thanh kẹo socola.
"Ăn đi. Anh không muốn em bị đói đâu!".
Cô định lờ đi rồi, nhưng cái bụng cô lại reo lên lần nữa, thế nên cô đành phải đón lấy thanh socola đó.
"Cám ơn!" - Cô lạnh nhạt đáp.
"Em biết không, trông em tỏ ra lạnh lùng nhìn rất dễ thương. Anh tự hỏi khi em cười có xinh hơn không, nên cười đi rồi anh sẽ đi khỏi!".
Cô thì đang tự hỏi, sao mà mấy đứa con gái ngu ngốc có thể đổ bởi mấy câu nói vô nghĩa như thế này. Không ai có thể được như... Bố cô sao?
Cô lại thở dài.
"Thiên Đăng, tôi không thích nói nhiều đâu! Cậu nên xuống dưới và tiếp tục chơi bóng đi!".
"Sao vậy? Không phải em luôn tươi cười với bố em sao? Mỗi lần bố em tới đón, em đều rất vui! Và anh tin, đó mới là bản chất thật của em".
"Cậu theo dõi tôi sao? Cậu biết bố tôi là ai?".
"Không, anh không biết, anh chỉ nghĩ vậy thôi... Nếu không phải bố em, thì người đàn ông đó là ai?".
"Mật Nhi!".
Cả Thiên Đăng và cô đều chết sững.
Làm thế nào mà bố cô lại có mặt ở đây, lúc này vậy?
Cô hấp tấp đứng dậy, chột dạ. Sao bố cô tìm tới đây được chứ?
"Đó là ai? Anh trai em à?".
Thiên Đăng như muốn đổ thêm dầu vào lửa.
"Cậu không cần phải biết!".
Mật Nhi cố tỏ ra bình tĩnh, đi xuống chỗ bố cô. Bố cô đứng ngược sáng, cô không thể thấy rõ mặt bố nên chẳng thể đoán được bố nghĩ gì.
Thấy cô tới gần, bố quay mặt bước đi, cô đi theo, không hề nói một lời. Trong lòng cô có hơi sờ sợ rồi, bố tức lên có thể làm ra những gì. Cô không dám nói.
"Sao hôm nay lão Phúc không đến đón con ạ?".
Lúc lên xe, là cô chủ động bắt chuyện trước.
Bố cô nhướn mày.
"Con đã chịu mở mồm ra nói chuyện với bố rồi sao?".
Lãnh Đông không biết chuyện gì khiến anh tức giận hơn, là Mật Nhi nói dối đi học thêm để trốn anh, hay con bé nói dối để đi chơi với trai, thay vì đi học. Anh biết mình vô cớ giận dỗi, và chính anh cũng đang tự hỏi chính mình tại sao.
"Con... Chỉ không biết nói gì thôi!".
Cô vẫn nhớ như in cái cảnh bố cùng Huyền Thư ân ái.
Nếu nói đúng ra, bố cũng là con người, bố cũng có nhu cầu của bố, tại sao cô lại trẻ con như thế? Cô đoán, mình chỉ xấu hổ thôi.
"Chuyện của Huyền Thư... Nếu con không thích, bố có thể không gặp nữa!".
"Không, bố cứ tiếp tục gặp chị ta đi... Con chỉ không muốn, bố cưới chị ta nhanh quá thôi. Cho con ít thời gian...".
Lãnh Đông sau khi nghe vậy xong, không hề cảm thấy có chút nhẹ nhõm nào. Ngược lại, biểu hiện này của con bé làm anh... Có chút thất vọng.
"Vương Thịnh, nếu tôi cảm thấy như vậy. Có phải tôi bị điên rồi không?".
"Không, tôi cảm thấy nếu anh yêu đứa con gái nóng bỏng ở ngay trong nhà anh thì anh còn bình thường chán đấy!".
"Vương Thịnh, cậu làm ơn ăn nói nghiêm túc một chút đi, tôi đang đau đầu lắm rồi!".
"Chúa ơi, ít nhất thì giờ tôi cũng biết cậu là con người, cậu còn có trái tim đấy. Cậu còn biết ghen với cả một thằng bé mới lớn, yêu hết mẹ đến con!".
Anh nghiêm mặt yêu cầu.
"Vương Thịnh, ngậm mồm lại đi. Chuyện này không có gì là đáng tự hào cả. Tôi yêu con gái tôi, điều đó là bệnh hoạn!".
"Cậu và con bé thậm chí còn không cùng huyết thống, trên giấy tờ chỉ là người giám hộ, mà điều này có thể kết thúc khi con bé tròn 18 tuổi. Cậu đang nói cái khỉ gì vậy?" - Vương Thịnh tỏ ra khó hiểu.
Tên Lãnh Đông này điên rồi, cậu ta đang diễn vai một ông bố quá tốt, và cậu ta đã trở nên quá khắt khe với bản thân rồi.
"Chắc đây chỉ là cảm xúc tạm thời thôi. Có lẽ bất cứ ông bố nào thấy con gái mình bị cướp đi mất đều sẽ thấy vậy! Tôi chỉ đang nhạy cảm quá mà thôi!" - Lãnh Đông liên tục bác bỏ giả thiết đó.
"Thế có ông bố nào tưởng tượng ra con gái mình đang ở dưới thân khi đang làm tình không?" - Vương Thịnh cố hết sức thức tỉnh anh - "Nghe này, chuyện này không hề sai trái. Cậu chỉ là người giám hộ của con bé mà thôi. Đừng nhập vai bố quá sâu như vậy!".
Vương Thịnh uống cạn chai bia trên tay. Mặc dù một phần trong anh, nói vậy để Lãnh Đông nghe theo trái tim mình. Với tư cách là một người bạn, anh chân thành lo lắng cho cậu ta. Nhưng sâu thẳm, Vương Thịnh thật sự mong Lãnh Đông có thể mau chóng rời bỏ Huyền Thư. Anh không thể chịu nổi khi phải nhìn thấy họ sớm tối ở bên nhau.
Cậu ta vốn không yêu cô ấy, sao phải làm khổ cô ấy như vậy?
"Khoan đã! Cậu nói đúng!" - Lãnh Đông bần thần - "Cậu nói đúng! Mật Nhi giống hệt Thiên Thiên. Cậu không thấy thế sao?".
Vương Thịnh chán nản vò đầu.
"Cô ta đã mất cách đây cả chục năm rồi. Giờ cậu hỏi tôi còn nhớ mặt cô ta không à? Mà ý cậu là gì?".
"Cậu biết Thiên Thiên là người con gái duy nhất tôi từng yêu. Khi cô ấy mang bầu vào năm mười sáu tuổi, tôi thậm chí đã cưu mang cô ấy và đứa trẻ suốt thời gian đó. Tôi chăm sóc con bé như là con gái ruột của tôi vậy. Và giờ tôi mới nhận ra là con bé lớn lên, giống hệt mẹ nó! Đó có lẽ là lý do tại sao tôi có mớ cảm xúc này!".
"Nhưng... Mật Nhi đâu có giống Thiên Thiên đến mức đó. Nếu đúng là giống như thế thật, thì ngay từ lần đầu tiên gặp Mật Nhi tôi đã phải ngờ ngợ ra rồi!".
Không. Hai người đó giống hệt nhau. Anh tự thôi miên mình như vậy.
"Thằng bé đó! Vương Thịnh giúp tôi điều tra thằng bé đó, nó đang cố cưa cẩm Mật Nhi của tôi!".
"Hay thật! Cậu vừa mới nói cậu không yêu cô ta, và giờ thì cậu vẫn còn đang ghen lồng lộn lên?".
"Vương Thịnh, cậu thôi gán cho tôi cái điều sai trái đó đi có được không?".
Lãnh Đông cố giữ bình tĩnh.
Anh lấy ra cái ví trong túi, lục lọi một hồi trong ngăn kín của nó để lấy ra một bức ảnh.
Thiên Thiên, xin lỗi vì đã quên mất em. Anh đã mắc sai lầm lớn với con gái em mất rồi.
Trong ảnh là Thiên Thiên với khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ dịu dàng như ánh nắng ban mai. Trên tay Thiên Thiên đang ôm một cục chăn màu xanh bé nhỏ. Cái đầu tròn như mặt trăng, trên đó lún phún những sợi tóc nhỏ. Đôi mắt to tròn, đen láy đầy linh hoạt. Ngay cả khi anh đang chụp hình, con bé vẫn giữ khư khư mấy ngón tay của anh và gặm nhấm như một chú chuột nhỏ. Con bé mới đáng yêu làm sao!
Đã luôn có một sợi dây vô hình nào đó liên kết anh và con bé.
Anh không thể phá hỏng mối quan hệ cha con tốt đẹp này, chỉ vì một phút yếu lòng của mình được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.