Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 4




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Những vết thương này đều có thể chịu khó nhịn được. Duy chỉ có vết thương trên má đó, nhìn vào là thấy, làm người ta thực xót xa.
Mật Nhi vốn có khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng mịn như sữa, đều đã bị cái miếng băng to trên mặt kia che hết một nửa.
"Bố, bố đang bực mình gì sao?".
Mật Nhi luôn thấy từ lúc bố đi họp ra có gì đó là lạ. Bố cứ im ỉm, giống như là đang giận. Nhưng là chuyện gì mới được? Chẳng nhẽ cuộc họp không được tốt.
Bố không nói mà khẽ liếc mặt cô một cái.
Chẳng nhẽ là do cô?
"Bố giận con?".
"Mật Nhi, giờ bố mới biết là đối với bố, hoá ra con không có niềm tin như vậy. Cho dù có chuyện gì xảy ra, có phải bố sẽ luôn là người biết sau cùng có phải không?".
Mật Nhi cười gượng.
"Làm gì có chuyện đó ạ?".
Bố bỗng dưng thắng xe gấp. Mật Nhi hết hồn, cô thật sự chọc tức bố rồi, nhưng... Cô chưa từng thấy bố mất bình tĩnh như vậy.
"Không có chuyện đó?" - Bố quay sang cô lặp lại - "Có phải là những lần trước, con bảo lão Phúc lên trường đều là do bị bắt nạt phải không? Sao không cho bố biết hả?".
Anh còn muốn hỏi cho rõ, tại sao đối với những cử chỉ bất nhã của Vương Thịnh, nó cũng chẳng nói câu nào? Cái thói đó học được từ khi nào? Anh lại chẳng tin là anh đã nuôi được một đứa con gái dễ dãi đến thế? Từ nãy đến giờ, anh vẫn mong chờ để con bé tự mình nói với anh. Nhưng theo anh thấy, con bé hình như hoàn toàn không có ý định đó!
"Bố bận mà. Con... Không muốn làm phiền bố..." - Mật Nhi tỏ ra hối lỗi.
Thế mà đó rõ ràng không hề khiến anh dễ chịu hơn.
"Có lúc nào, bố nói bố bận đến mức không quan tâm nổi đến con không? Là con lo lắng cho bố, hay con sợ bố không thèm lo?".
Con bé lắc đầu. Vậy mà lúc này, mắt con bé lại rưng rưng.
"Bố đừng hiểu lầm con. Con không có ý đó..." - Con bé cố gắng giải thích - "Bố xem này, chỗ này của bố đều đã nhăn cả rồi...".
Con bé vươn ngón tay cái ra, xoa xoa giữa đầu mày của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, điểm đó của anh như giãn ra. Đôi đồng tử của anh mở to. Chưa từng có ai đối xử với anh tốt thật tâm như vậy, chưa từng có ai đối xử dịu dàng với anh như vậy, anh bị con bé làm cho cảm động.
Đôi lúc, anh thấy mình nợ Thiên Thiên một câu cảm ơn, vì đã đưa cô thiên sứ này đến bên anh.
Anh ôm lấy Mật Nhi, thầm tự trách vì đã không tin tưởng con bé.
"Bố xin lỗi. Là vì bố quá yêu con nên mới vậy!" - Khi nói ra câu này, anh thấy nhẹ lòng hẳn - "Sau này có chuyện gì, con phải nói cho bố hết có được không?".
Mật Nhi quàng tay qua gáy bố.
"Vâng!".
Lãnh Đông thấy phản ứng của mình hôm nay đã là quá kích động rồi, không ngờ khi mẹ anh nhìn thấy con bé, thì còn kích động hơn thế nữa.
"Trời ơi, đứa nào đánh cháu tôi ra nông nỗi này!".
Chủ yếu là, bà Kim thấy đau đớn vì kế hoạch của bà đã bị hoãn đến vô thời hạn.
Nhìn cháu gái băng bó toàn thân thế này, có muốn ra tay cũng không nỡ. Nhưng đang gấp rút lắm rồi, lỡ thằng con trai bà lại điên lên như hôm nọ, đòi rước con Huyền Thư về thì bà cũng thua.
"Cháu không sao!".
Mỗi lần nghe con bé nói ra câu này, Lãnh Đông thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Ban nãy, thầy hiệu trưởng có nói với anh, mấy năm nay con bé đều là bị bọn trong lớp cô lập như thế. Cấp ba có mấy năm? Vậy mà đã hết mấy năm bị bọn chúng bắt nạt. Thảo nào, con bé học mãi cũng chẳng tiến bộ nổi.
Buồn phiền, anh lại lôi thuốc lá ra hút một ít. Anh biết Mật Nhi không thích, nên đã cai được một thời gian rồi. Hôm nay lấy ra, hoàn toàn bất đắc dĩ. Anh chợt thấy anh vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, bây giờ một mình còn như thế, sau này có Huyền Thư về thì phải làm sao?
Nếu phải chọn giữa Huyền Thư và Mật Nhi, anh đương nhiên phải chọn Mật Nhi rồi.
"Cậu chủ! Cậu chủ!".
"Lão Phúc, việc gì phải hớt hải thế? Mật Nhi đã đủ mệt rồi. Chú phải giữ yên lặng thì con bé mới nghỉ được chứ?".
Lão Phúc nói trong hơi thở đứt đoạn.
"Huyền Thư... Huyền Thư... Cô ta đến tận đây, đòi gặp cậu chủ... Đang xô xát bên ngoài với đám vệ sĩ... Nhà báo đều đang vây đầy ngoài sân rồi!".
"Gì cơ?".
Huyền Thư biết anh ghét nhất là bị lộ đời tư cá nhân ra ngoài mà. Sao giờ dám phiền nhiễu đến thế? Còn lôi cả bọn phóng viên đến nhà anh?
Mật Nhi? Mật Nhi phải làm sao đây?
"Chú bảo vệ sĩ đuổi hết phóng viên ra ngoài cho tôi, bảo với Huyền Thư nếu không đuổi được hết bọn họ đi, đừng hòng vào trong này!".
Lão Phúc vâng lời, mau chóng đi khỏi.
Anh vội vã lên lầu tìm Mật Nhi. Đương nhiên không thể để bất cứ hình ảnh nào của anh, Mật Nhi và căn nhà này bị lọt ra ngoài.
Anh khẽ khàng hạ tay nắm cửa, bước vào phòng Mật Nhi. Con bé đang ngủ trên giường, nghe tiếng động thì giật mình tỉnh giấc.
"Có chuyện gì vậy ạ?" - Con bé bật người ngồi dậy.
Anh sững sờ. Sao hôm nay bộ đồ trên người con bé? Rồi ánh mắt của anh vô tình học theo cái câu nói khốn nạn của tay Vương Thịnh, không dừng được mà dán vào ngực con bé.
Bao lâu không để ý, con bé thật sự đã lớn rồi...
Dường như tia nhìn của anh quá lộ liễu, khiến cho con bé xấu hổ lấy chăn che lấy người.
Lúc đó anh mới giật mình. Anh vừa làm gì thế? Thật không thể tin được.
"Bố vào để kéo rèm lại. Bên dưới đang rất hỗn loạn, con đừng xuống dưới nhé! Nếu được, đừng ló mặt ra!" - Anh lúng túng chạy lại cẩn thận kéo lại tấm rèm.
"Bố... Ngại khi để người khác biết con là con bố ạ?".
Lãnh Đông sững người.
"Ngốc quá! Không phải vậy đâu. Bố chỉ không muốn đời sống riêng tư của nhà mình bị lên báo...".
"Bố không muốn chị Huyền Thư biết về sự tồn tại của con phải không?".
Lãnh Đông á khẩu.
Con bé thật sự đã bắn trúng tim đen của anh.
"Bố thật sự muốn cưới chị ấy..." - Con bé kết luận một cách buồn bã.
Trong bóng tối bao trùm trong căn phòng, thật khó để dò ra chính xác được con bé đang nghĩ gì. Anh đang cố nghĩ ra cái gì đó để giải thích, thì cánh cửa phòng lại bật tung.
Anh làm sao có thể ngờ là bỗng dưng Huyền Thư xồng xộc xông vào đây chứ? Cô ta nhanh chóng bật đèn. Ánh sáng bất ngờ làm cả anh và Mật Nhi đều bị choáng.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cô ta đã nhảy bổ lên giường Mật Nhi, đánh con bé túi bụi.
"Mày, đồ con điếm lăng loàn, mày dám cướp chồng tao. Con khốn nạn!" - Cô ta vừa đánh, vừa chửi không ngừng.
Anh điên máu, lao bổ tới, ngăn lấy cô ta.
"Cô bị điên à?" - Anh nắm lấy tay cô ta, khoá lại - "Huyền Thư, cô muốn chết có phải không?".
Âm sắc sắc lạnh trong giọng nói của anh khiến cô ta ớn lạnh.
Anh cầm lấy tay cô ta, vung ra, làm cô ta rơi ra khỏi giường. Anh ôm Mật Nhi đang run rẩy trong đống chăn ra khỏi đó, cách Huyền Thư một cái giường.
"Cô muốn cái gì?".
"Cô gái đó là ai?" - Huyền Thư gắt gỏng với anh.
Cô ta chẳng mất nhiều thời gian để lấy lại vẻ hung hăng ban nãy. Huyền Thư đi qua cái giường, tóm lấy cổ tay còn lại của Mật Nhi giằng ra.
"Cô ta là ai mà ăn mặc như thế này, xuất hiện ở nhà anh?" - Huyền Thư xúc động, giật phăng cái dây áo của con bé , làm một bên áo của nó rơi ra.
Con bé gần như chết lặng vì sợ rồi. Anh vòng tay chắn trước con bé từ phía sau, ra lệnh cho Huyền Thư.
"Cô. Đi ra ngoài phòng làn việc đợi. Cô không đủ tư cách để chạm vào con bé. Đừng làm cho nó sợ!" - Anh rít qua kẽ răng.
Huyền Thư trợn mắt nhìn anh, cuối cùng đành phải rời đi.
"Bố... Bố buông con ra được rồi!" - Con bé nhắc anh.
Tay bố chắn ngay trước ngực cô, làm cô không sao dám thở.
"Bố... Xin lỗi!".
Hôm nay có thể tồi tệ và khốn nạn hơn được nữa không?
"Mật Nhi, cô ta đánh con có đau không?".
"Không sao ạ, chắc chị ấy ghen thôi" - Cô cười trừ - "Có điều, dây áo con hỏng rồi...".
Lãnh Đông không chú ý đến sợi dây mà con bé đang đưa ra. Chiếc áo rơi xuống để lộ hơn nửa gò ngực đang nhô cao của con bé.
Yết hầu anh chuyển động. Anh muốn giết chết chính mình.
"Để lát bố bảo mấy cô người làm sửa lại giúp con. Con ngủ lại đi, bố hứa sẽ không để ai làm phiền con nữa!".
Mật Nhi nhìn theo bóng bố mình vội vã rời khỏi. Cô không nén được sự tò mò mà đi theo bố.
Cô sợ, sau khi bọn họ giải hoà xong, sẽ lại muốn kết hôn mất. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được.
Cô lẻn vào phòng của bố. Phòng của bố có cửa thông với thư phòng, chỉ cần hé mở là cô đã có thể thấy và nghe hết mọi chuyện.
Chị Huyền Thư đúng là rất xinh đẹp. Đẹp một cách sắc sảo. Chiếc váy ôm sát càng tôn lên thân hình chữ S hoàn hảo của chị ta. Mật Nhi thấy trong lòng mình bỗng dấy lên một niềm ghen tị vô cớ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.