Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 37




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mật Nhi tựa đầu trên ô cửa kính, trông bóng đêm vùn vụt trôi qua trước mắt, khoảng năm phút nữa thôi, cô sẽ xuống đến thành phố X.
Vậy là Mật Nhi đã ở cách anh tám tiếng đồng hồ, hơn 300 cây số. Xa như vậy, chắc không thể tìm ra được nữa rồi. Anh đã luôn là người quan trọng nhất của cô trong suốt mười tám năm qua. Nếu nói cô bị anh vứt bỏ, không có chút mảy may buồn thì là không đúng. Cô rất đau lòng.
Nhưng sự tàn nhẫn của anh đã tôi luyện cô, thành một người không thể chai lì hơn được nữa. Linh hồn và trái tim cô đều đã chết, từ lúc hay người bố yêu là mẹ rồi.
Chiếc xe dừng lại. Đoàn người hối hả xách lên hành lý, chen chúc nhau đi ra ngoài. Mật Nhi khác với bọn họ, cô từ tốn đi ra.
Chạm chân xuống đất rồi, cô còn biết đi đâu nữa?
Quả nhiên, cô hoàn toàn xa lạ với nơi đây. Đến mức cô cảm thấy đến không khí mà cô đang thở cũng khiến cô thấy lạc lõng.
Những chiếc đèn lồng đỏ được treo dọc trên các con đường lớn, khiến cô nhớ đến những chiếc đèn lồng treo bên hồ Thái Nguyệt, nơi anh trao cho cô chiếc hôn đầu tiên. Nhớ lại những kỉ niệm đó, Mật Nhi không nén được mà bật cười. Trên làn môi vẫn như cảm nhận được hơi ấm nồng nàn đó.
Đúng là phải đi rồi, mới thoát ra khỏi những ký ức kinh hoàng ấy.
Mật Nhi không biết đường, nên cứ men theo những con đường thoai thoải, những nơi tràn ngập đèn lồng mà đi. Thành phố X không giống thành phố Y nơi cô sống. Ở đây không khí trong lành, không quá náo nhiệt, lại đậm chất cổ kính.
Mật Nhi cứ đi vào sâu trong màn đêm, cho tới khi tất cả lồng đèn đều tắt ngúm. Hơi lạnh thấm vào trong xương tuỷ khiến người cô buốt giá. Cô ngã xuống một góc phố, dưới một sạp báo vẫn còn chưa ngủ. Ánh đèn còn phát ra ở nơi đây là thứ duy nhất giúp cô thấy ấm áp. Nhìn sang ông ăn xin ngồi cách đó không xa, Mật Nhi co ro, cảm thấy mình không khác ông ta là bao. Chỉ có cái, ít ra ông lão đã quen với khí hậu lạnh giá nơi này, phòng trước ba bốn lớp chăn, còn cô co ro. Còn bao nhiêu tiền, cô đều đã dốc hết vào mì gói.
Xem ra mai cô phải tự kiếm cho mình một công việc, một nơi ăn ở rồi. Sống như vậy, thật không phải cách.
Nói là làm, sáng hôm sau, Mật Nhi cố gắng kiếm xem ở những chỗ cô đi qua, có nơi nào tuyển người hay không. Cô thật sự không chịu nổi thêm một đêm ngủ ngoài trời lạnh như vậy nữa.
Những ngày sau đó thật sự rất khổ sở. Hoá ra cái mà Mật Nhi cần nhất không phải là đồ ăn, mà là một tấm chăn. Thành phố X về đông rất lạnh, có những hôm còn có tuyết. Người cô chỉ còn mỗi da bọc xương, đã rét càng thêm rét. Vốn cứ ngỡ tìm được một nơi để làm sẽ dễ dàng, nhưng không có giấy tờ tuỳ thân, chân tay lại trắng nõn nà như tiểu thư khuê các, làm thì không biết cái gì cả, ai mà nhận cho.
Chỗ trước đó quá lạnh, dạo này Mật Nhi đều phải đi ăn xin nước sôi, đêm đêm phải lục lọi đi đâu đó kiếm chỗ nào âm ấm rúc. Đi ăn xin... Nghe thật tồi tàn.
Xin nước sôi thì còn được, chứ xin tiền thì thật sự lòng tự trọng của cô không cho phép. Mì ăn cầm cự lắm cũng chỉ qua được hai tuần. Năm gói mì ăn trong hai tuần... Mật Nhi đã trở thành thây ma đến nơi rồi.
Cái đói, cái khát, cái rét choáng ngợp tâm trí cô, khiến cô không sao có thể nghĩ được đến những chuyện khác, tìm kiếm Thiên Đăng hay là những chuyện trước đây. Mỗi ngày, cô đều lang thang vô định trong thành phố X, kiếm được một chỗ để dừng chân đã là tốt lắm rồi.
Nếu có một phép thần kì xảy ra cho cô, Mật Nhi thật sự không dám mong đợi nữa rồi.
Một tháng ở thành phố X, gót giày đã đi mòn, quần áo lấm lem, đôi chỗ còn rách rưới. Mắt cô đang hoa lên vì đói thì thấy bên kia đường có ngay dòng chữ "Bông lan" to tướng, cô lao qua đường chạy ù tới.
Mặt dán vào cửa kính, hai mắt sáng rực. Bánh trái thì không thấy đâu, mà thấy trước mắt chao đảo quá...
Cô chóng mặt, trước mắt tối sầm.
"Này cô gái...".
Trong khung cảnh mờ ảo đó, cô bỗng thấy một mái đầu vàng khè, nhuộm có vẻ hơi lố.
Chị ta vỗ vỗ vô mặt cô.
"Tỉnh! Tỉnh lại đi! Đừng có ngất trước cửa tiệm của người ta chứ!".
"Bạch Lan... Chị Bạch Lan ư?".
Dáng mặt này rất quen, nhưng tạm thời Mật Nhi không thấy rõ được. Cô không dám mơ tưởng điều kỳ diệu có thể xảy ra.
"Sao... Biết tên tôi? Cô là ai vậy?".
Mật Nhi mơ hồ, một lời khó giải thích hết.
"Chị Bạch Lan, cứu em... Em đói lắm... Em khát... Em không có chỗ nào để đi cả!".
Cô níu chặt lấy tay Bạch Lan, không chút nơi lỏng.
Bạch Lan rất bối rối. Cô thật sự không nhớ ra rằng mình có quen với ăn mày.
Mặt khác, Bạch Lan rất ít bạn, người đến xin cô cầu cứu thế này thật sự rất hiếm. Suy nghĩ kỹ, Bạch Lan quyết định tìm hiểu cho cặn kẽ trước đã rồi quyết định đi hay ở sau vậy.
"Mọi người, mau ra giúp tôi đưa người này vào trong".
Tất cả nhân viên trong cửa hàng lật đật chạy ra, dìu Mật Nhi vào trong theo đúng lệnh của bà chủ.
Ngay lập tức, Mật Nhi được đưa vào nằm cạnh lò sưởi, nước ấm được mang đến, cả đồ ăn nữa. Vừa ngửi thấy mùi há cảo thì Mật Nhi liền thức giấc, nhoài người ra ăn nhồm nhoàm, đến mức cổ họng nuốt không trôi, tí thì nghẹn chết.
"Này, này... Ăn từ từ thôi!".
Mật Nhi vồ lấy Bạch Lan, lòng biết ơn không ngớt.
"Bạch Lan. Em cám ơn chị. Cám ơn chị nhiều lắm, không có chị, em không biết mình phải sống thế nào nữa!" - Mật Nhi ấm ức, thút thít như một chú chó nhỏ.
"Ờ... Trước tiên,... Cô có thể nói tôi nghe trước, cô là ai đã có được không? Tôi không nhớ là mình có quen cô..." - Bạch Lan ái ngại hơi nhích người ra khỏi.
"Em là cô gái ở trong bar từng đập đá với chị nè!" - Mật Nhi dè dặt trả lời.
"Thật sự là, số lần tôi say xỉn làm ba cái trò đó không xuể đâu. Với lại chơi mấy thứ đó xong rồi còn nhớ gì cũng khó!".
Miệng Mật Nhi méo xệch.
"Nói vậy, là chị không nhớ em sao?".
Bạch Lan chẳng nhớ nổi gì cả. Có điều, trông bộ dạng cô ta đáng thương như thế, cô cũng không nỡ đuổi đi. Bạch Lan không có bạn, tự dưng bây giờ có một người tìm đến dựa dẫm vào cô, cô sao có thể chối từ chứ?
"Như vậy đi, tuy tôi không nhớ cô, nhưng cô cứ ở lại đây nghỉ cho khoẻ đã rồi muốn đi đâu thì đi. Nhà tôi còn rất nhiều phòng trống!".
Mật Nhi mơ hồ gật đầu, cô đã không còn biết phải đi đâu. Chút sự kì vọng cuối cùng này, đành đặt vào người duy nhất mà cô coi là bạn.
Cửa tiệm của Bạch Lan, chính là nhà của cô. Không ngờ một cô gái lông bông ở quán bar mỗi đêm thực chất là một đại tiểu thư. Cả góc phố hai mặt tiền rộng mênh mang này là của chị ta. Tầng trệt và hai tầng trên dùng làm tiệm làm đẹp. Bên trên có hơn chục lầu dùng làm chung cư cho thuê. Mật Nhi có chút choáng váng với gia tài của người này. Ban đầu, Mật Nhi còn cứ tưởng chị ta là một người vào bar để kiếm đại gia bao nuôi chứ?
"Vào đây đi! Đây là căn hộ của tôi, còn hẳn hai phòng trống!" - Bạch Lan mở khoá giới thiệu cô vào phòng trên cùng của chung cư - "Bình thường tôi rất ít khi về đây, cô cứ thoải mái mà dùng!".
Mật Nhi lặng lẽ bước vào. Đối nghịch với căn phòng rộng rãi, được thiết kế sang trọng, thời thượng mà không kém phần nữ tính, cô hoàn toàn tương phản. Cơ thể gầy sọp trong đống quần áo luộm thuộm dơ bẩn.
"Em biết, chị đêm nào cũng đến quán bar ở thành phố Y".
Giọng Mật Nhi rất dịu dàng và ngọt ngào, khiến người ta ưa thích. Bạch Lan đã phần nào hiểu được sao cô lại kết giao với người này rồi.
Chị ta đặt chiếc túi xách hàng hiệu quý giá lên bàn.
"À! Quán bar... Tôi chỉ mới trở về thành phố Y có mấy ngày này thôi. Tên chủ của quán bar đó chết rồi. Quán bar đó cũng dẹp tiệm luôn!".
Tư Bản...
Đầu gối của Mật Nhi bủn rủn, phút chốc không còn tí sức lực nào. Gương mặt đầy máu me của Tư Bản hiện ra, doạ cô đến mất hồn.
"Nghe nói là hắn đã đắc tội với vị đại gia nào đó, tranh giành một cô gái, nên bị hắn ta xử. Cô tưởng tượng được không? Một viên đạn xuyên qua họng đấy. Nghe nói, cả biệt thự của hắn đều ngập xác người chết. Rất thảm!".
Lúc này, Bạch Lan rót nước xong rồi, quay lại mới thấy mặt mày Mật Nhi trắng bệch, cả người run rẩy, ngã sụp xuống đàn.
"Này, cô sao vậy?" - Bạch Lan luống cuống chạy lại đỡ.
"Chị... Em xin chị... Đừng nhắc nữa..." - Mật Nhi bám chặt lấy tay Bạch Lan sợ sệt nói.
Sáng hôm đó đã trở thành đoạn ký ức kinh khủng nhất đời cô.
"Được rồi! Được rồi! Cô mau vào trong tắm một chút cho tỉnh táo lại đi!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.