Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 34




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tia sáng đập vào làm cô chói mắt. Mật Nhi muốn lấy tay che bớt vầng sáng đó đi, nhưng không thể. Cổ tay cô đã bị khoá chặt. Cử động làm sợi dây kia siết vào cổ tay cô chặt hơn.
Không chỉ tay, cả chân cũng thế. Mật Nhi cố để không hoảng hốt, tư thế này khiến cô giống như một tên tội phạm sắp sửa bị tra tấn trong mấy bộ phim cổ trang.
Tệ nhất là, cô cảm giác được, mình hoàn toàn trần trụi...
Đám người đêm qua xông vào phòng...


Mật Nhi muốn che lại thân thể của mình... Họ đã nhìn cô như thế này được bao lâu rồi?


Chỉ cần nghĩ đến thôi, Mật Nhi đã giận tới mức ứa nước mắt, cô không phải là gái bao, càng không phải là vật tế của họ...
"Mật Nhi...".
Âm sắc lạnh lùng kia lôi cô ra khỏi mớ cảm xúc đang nhấn chìm cô xuống đáy.
Cô không tin được vào mắt mình. Dưới hai chân đang mở rộng của mình, là Lãnh Đông...
Bố vẫn đang rất điềm đạm ngồi nhấm nháp cà phê, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bông hoa đang phô bày không chút che đậy hết sức rực rỡ của cô.
"Bố đã sắp đặt tất cả những chuyện này phải không?" - Cô nghiêng đầu, khó có thể nhìn thẳng. Giọng nói cô đầy sự cay đắng.
"Nếu con làm sai, bố muốn trừng phạt con một chút, cũng không được sao?" - Lãnh Đông châm một điếu thuốc - "Đừng lo, bọn chúng sẽ không chạm vào con đâu, chúng chỉ muốn giúp con vui vẻ hơn thôi".
Tay cô nắm chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay, buộc cô phải giữ bình tĩnh.
"Bố... Con sai rồi... Con không nên trốn khỏi nhà..." - Cô run sợ.
Mật Nhi chưa từng thấy sợ hãi người đàn ông này như vậy. Ông ta muốn thấy cô bị một đám đàn ông chà đạp trước mặt ông ta sao? Cô thấy ghê tởm người đàn ông này, ghê tởm tột cùng.
"Không sao, bố đã tha thứ cho con rồi mà. Vì có lẽ bố không vừa ý con nên con mới muốn rời đi chăng?".
"Không... Bố..." - Mắt Mật Nhi nhoèn đi.
"Bọn bay, đến đi, giúp con bé một tay nào!" - Bố cô vẫn giữ nguyên sắc mặt ra lệnh.
Bọn kia vốn dĩ đã không đủ kiên nhẫn nữa, chỉ chờ đến giây phút này để xé xác cô ra. Tư Bản được thể cười hạ dạ.
"Kim Lãnh Đông, ông sẽ hối hận cho mà xem! Coi cô gái của ông bị người khác chiếm đoạt, có gì mà vui chứ?".
Phải đấy, có gì mà vui chứ? Nhưng Tư Bản sai rồi, cô vốn dĩ không phải cô gái của ông ta, ông ta chỉ coi cô là một trò tiêu khiển dễ sai khiến.
Đám đàn ông lực lưỡng đó nhanh chóng bò lên giường như hổ đói. Những bàn tay lạ lẫm không ngừng chà xát cơ thể cô. Trong số đó, có một người mất kiên nhẫn, sỗ sàng xoa bóp hai gò bồng đảo của cô.
"Mật Nhi, ông già đó có bóp ngực cô mạnh như tôi không?..." - Tư Bản trơ trẽn hỏi.
Ý định duy nhất của tên Tư Bản này là muốn chọc tức Kim Lãnh Đông. Hắn đã không biết rõ, đó là hành động ngu ngốc biết chừng nào.
Mật Nhi cắn chặt môi, cô cố gắng quên đi những cảm giác nhơ nhuốc trên cơ thể. Những nụ hôn, những cái sờ mó, những sự đụng chạm thô thiển ấy... Cô chỉ ước, mình có thể chết đi cho xong.
"Lãnh Đông, ông nhìn đi, cô ta đang có phản ứng rồi này!".
Tư Bản không ngừng la lớn, bàn tay hắn ôm lấy một bên ngực, dày vò nụ hoa đang vươn mình đứng thẳng, tay thì không ngừng ra vào nơi mềm mại nhất trong cơ thể.
Mật Nhi tuyệt vọng và xấu hổ với chính bản thân mình.
"A..." - Cô giật mình khi Tư Bản cùng một tên khác ngậm lấy nụ hoa của cô - "...Không...".
Bọn chúng không ngừng mút chặt, mút chặt.
"Đủ rồi! Tụi bay biến ra hết đi!" - Lãnh Đông run lên vì tức tối.
Tỏ ra thanh cao cái gì chứ, cô ta rốt cuộc cũng giống những con đàn bà khác dâm đãng và ngu xuẩn.
Bọn người kia không dám kháng chỉ, lùi lại, bao gồm cả Tư Bản.
"Đừng quên quán bar của anh vẫn đang ở trong tay tôi đấy!" - Lãnh Đông cảnh cáo.
Trước mặt bọn họ, anh thoát y. Mớ cơ bắp cuồn cuộn kia đủ để đè chết bọn chúng, có ai nhìn mà không sợ cơ chứ, anh trông như một con thú hoang khổng lồ.
Mật Nhi sợ chết khiếp lên được, bố định trước mặt tất cả mọi người, hành sự với cô sao?
"Bố..." - Cô yếu ớt ngăn cản.
"Mật Nhi... Mày phải trả giá cho tất cả những chuyện này, cho con tao và cho tao. Mày chẳng là ai mà có quyền lên tiếng ở đây cả...".
Lãnh Đông không kiềm chế được mình, anh như phát khùng lên, phát điên lên, khi nghe thấy tiếng rên đó. Anh điên cuồng, lồng lộn lên đánh cô. Cô chỉ được rên, với anh thôi.
Mật Nhi không thể ngờ được. Lãnh Đông có thể đánh cô, dã man và tàn bạo như thế. Bố đánh cô như kẻ thù không đội trời chung. Cô đau đớn, cô ghê sợ, ghê sợ cái ánh mắt thù địch, bàn tay đang siết chặt nện từng cú xuống mặt xuống thân cô kia.
Đau quá! Đau quá! Dừng lại đi! Dừng lại đi!
Cô khóc rất thảm thiết, cầu xin bố dừng lại.
Lãnh Đông cuối cùng đã chịu dừng tay. Anh không đánh nữa, nhếch môi cười khẩy.
"Tụi bay thật ngu ngốc, đối với loại đàn bà này, lại tốn nhiều thời gian để khiến cô ta nổi hứng đến thế. Nhìn mà học hỏi đây...".
Cô hận cơ thể mình, cô hận cơ thể mình. Cô đã chống trả với Lãnh Đông rất quyết liệt, nhưng đây là một trận chiến mà cô không hề có chút khả năng thắng.
Lãnh Đông vừa hôn lên đùi non của cô, cơ bụng cô đã co rút liên hồi, như gặp một cơn chấn động.
Ông ta vừa đánh cô xong. Mật Nhi không ngừng được ý tưởng đó trong đầu. Sao ông ta có thể đối xử với cô như rác rưởi vậy chứ? Ông ta không yêu cô... Không yêu cô...
Vậy mà, cơ thể của cô lại không nghe lời cô. Nó đã sớm bị Lãnh Đông huấn luyện một cách thành thục. Anh chạm vào đâu chỗ đó y như rằng sẽ tê dại. Khoái cảm từ gốc thần kinh rung lên đến não.
Mật Nhi tê liệt. Cô ghét cái gã đang thống trị cơ thể cô kia, càng thêm hận cái cơ thể ngu ngốc còn nhiệt tình tán dương hắn.
Lãnh Đông nâng người cô lên, nhấp người thật mạnh vào, đem dục vọng khổng lồ đến phá nát từng nơi bên trong cơ thể cô.
Mật Nhi vừa sung sướng, vừa đau đớn. Mỗi hành động của hắn đều có một dụng ý sâu xa là khiến cô đau.
Cô rất khó chịu. Nơi đó của cô không sao chấp nhận được sự tàn phá của hắn, đồng thời lại truyền đến từng cơn khoái cảm khiến cô không ngừng ngân lên những âm thanh kiều mị.
Bọn người kia ngây ra, chúng không ngờ được, anh và cô lại kịch liệt như thế ở trên giường, thật khiến bọn họ không thể chịu nổi, phải coi một bộ phim sex được quay trực tiếp như thế này.
Sung sướng được chỉ một chút thôi, càng về sau, Mật Nhi càng cảm nhận cơn đau rõ rệt. Lãnh Đông không tha cho cô, hắn đã ra sức huỷ hoại cô suốt mấy tiếng đồng hồ. Chân cô đều đã cứng đờ cả rồi. Mồ hôi chảy mướt hoà lẫn với nước mắt ôm lấy những ngọn tóc bết dính.
"Dừng lại... Làm ơn dừng lại... Đau quá... Đau quá!" - Cô không ngừng van xin hắn, nhưng hắn vẫn cứ tàn bạo như vậy.
Mấy tên kia không chịu nổi nữa, vừa nhấc chân muốn ra ngoài thì ngay lập tức, Lãnh Đông đã rút đâu ra một khẩu súng. Bắn hạ.


Bắn người ngay trước mặt cô. Máu chảy ra tung toé. Vậy mà trên người cô vẫn không ngừng luật động.
Tư Bản bị doạ cho hết hồn, chính hắn cũng không ngờ, Lãnh Đông lại là một người bạo lực và khủng khiếp đến thế. Cậu ta còn đang chưa kịp há hốc mồm thì họng súng đã chĩa tới.
Đoàng một cái, cậu ta đổ gục.
Máu từ sọ Tư Bản bắn ra tung toé, bắn đầy trên mặt và người cô. Mật Nhi khiếp đảm. Miệng cô mở ra, liên tục hô hấp, thở bằng mũi sẽ khiến cô thấy tanh tưởi. Cô cố nhắm mắt để quên đi những gì mình vừa trông thấy và nghe thấy.
Lãnh Đông đã giết người, giết người đấy. Không phải một mà là giết một đoàn người cùng một lúc. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại toàn xác chết.
Vậy mà Lãnh Đông vẫn không dừng lại, hắn không dừng lại. Hắn như một cỗ máy đang hì hục phát tiết, kêu lên phì phì và vận hành hết công suất.
Hắn thật máu lạnh, máu lạnh...
Mật Nhi thấy choáng váng với tất cả những chuyện vừa rồi. Ông ta vừa giết cả đống người ngay trước mặt cô. Máu của bọn họ vẫn còn nguyên trên người cô, đỏ chót.
"Dừng lại đi! Ông điên rồi! Tôi van ông hãy dừng lại đi!" - Mật Nhi van xin, cô như muốn ngất ngay tại chỗ rồi.
Lãnh Đông vẫn như không nghe thấy.
Hạ thân cô đau nhói, rát buốt, trào ra một cơn sóng âm ỉ dữ dội. Cô cầu khẩn đến khản cả giọng, nhưng Lãnh Đông không màn tới.
Mật Nhi kiệt sức. Do mất máu quá nhiều, cô ngất lịm đi, không còn sống để cự nự nữa. Cô muốn chết theo bọn họ cho rồi.
"Mật Nhi! Mật Nhi!".
Mãi đến khi cô xụi lơ bất động nằm trên giường, Lãnh Đông mới phát hiện ra cô bị chảy máu rất nghiêm trọng.
Anh vỗ vỗ mặt cô mấy cái nhưng cô không chịu tỉnh. Lãnh Đông hối hả tháo hết những dây dợ quấn xung quanh người cô, nâng cô lên bế đi, để lại khung cảnh hoang tàn như một bãi chiến trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.