Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 26




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bố khuân cô lên xe như vác một cái bao tải, ném hẳn vào hàng ghế sau. Cô từng được nghe ngày trước bố từng hợp tác với đám xã hội đen, nhưng cô không tin. Bây giờ đã tin rồi. Bố cô khi điên lên thật đáng sợ.
Cô co rúm yên lặng ngồi trên xe, không dám phản kháng.
Cô thật sự sợ bố sẽ giết mình mất.
Chiếc xe nổ máy, lao như bay về nhà. Mật Nhi trong suốt quãng thời gian đó luôn có dự cảm không lành. Sao cô thấy chuyện này giống như vẫn chưa giải quyết xong? Cô ngu quá, đáng ra đã phải bắt xe ngay về thành phố X mới phải. Sao cứ lần lữa mãi rồi để bố bắt gặp?
Mặt bố đằng đằng sát khí, giống như chỉ cần cô thốt ra một câu cãi nữa thôi, thật sự sẽ đem cô chôn xuống mồ.
Những ánh đèn vàng chói loá của thành phố về đêm cứ trôi qua vùn vụt trước mắt. Chuyện này thực sự không ổn rồi. Còn đang lên kế hoạch chạy trốn, bố đã phanh xe gấp một cái rất mạnh, khiến cô ngã ập về phía trước.
Đã đến nhà rồi sao? Đã đến nhà rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy?
Chỉ chờ bố đỗ phịch cái xe xuống, cô đã tự ý mở cửa xe, lao như bay ra ngoài. Cuối cùng vẫn không thể thoát được vòng vây của bố.
Bố nắm chặt lấy cánh tay cô lôi đi. Nơi này đã trở nên ê ẩm, cô không cách nào không tuân theo.
"Hôm nay tao không cho mày một bài học thì tao không phải là con người nữa!".
Bố... Đây còn là người bố cô quen sao?
Chân bố rất dài, còn bước nhanh. Cô cứ phải lật đật chạy cho theo kịp. Bố sẽ đánh cô sao?
E rằng, cô suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Bố mở cửa, ném cô vào cái căn phòng nhỏ hẹp kia. Cô loạng choạng ngã xuống sàn. Lòng bàn chân ê buốt, còn chưa kịp hiểu cái gì, cánh cửa gỗ đã bị đóng sầm trước mặt. Bên ngoài vang ra những tiếng lách cách. Bố đang nhốt cô lại ư?
"Bố!" - Cô vội chạy ra đập cả thân hình vào cửa, tay cứ xoay xoay nắm cửa như đang cố níu lấy chút ánh sáng ít ỏi của cuộc đời - "Bố... Bố tha cho Mật Nhi đi... Con biết lỗi rồi... Con sẽ không thế nữa mà... Bố...".
Cô khóc lóc van xin. Nhưng cho dù bên trong gào thét như thế nào, bên ngoài vẫn rất yên ả.
Như vậy vẫn chưa hết, đột ngột tất cả đèn trong phòng đều tắt lịm, không để lại dù chỉ là một chút ánh sáng. Mật Nhi càng điên cuồng hơn. Sao bố có thể làm thế chứ? Vậy ở đây khác gì mật thất chứ? Bố biết cô sợ ma, sợ bóng tối thế nào mà. Trong căn phòng chật chội, phút chốc chẳng còn gì nữa ngoài bóng tối. Mật Nhi thấy ngột ngạt kinh khủng, cô dùng cả thân hình nhỏ bé của mình để tấn công vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ kêu lên "uỳnh uỳnh" nhưng không chút suy chuyển.
"Bố... Bố mở cửa cho Mật Nhi đi mà...".
Cô gọi đến khản cả tiếng mà giống như không ai thèm để ý. Màn đêm bao phủ tứ xung quanh làm cô mỗi lúc một khó thở. Cô choáng váng đổ sụp xuống đất. Cho dù đến lúc đó vẫn không có ai có ý định tới cứu cô. Cô mệt rồi, kiệt sức rồi. Cô kêu lên không nổi nữa, chỉ còn lại những tiếng ư ử dồn nén trong cổ họng.
Lãnh Đông, hoá ra bố tuyệt tình đến vậy... Không hề thương tiếc cô.
Trong đây thì ngày hay đêm gì cũng giống như nhau, mở mắt hay nhắm mắt đều là cùng một màu. Mật Nhi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cô chỉ biết mình giống như đã có thể chết ở trong này. Không ai ngó ngàng, cô đói, cô khát, cũng mặc...
Mật Nhi, buông xuôi đi, mày còn sống để làm gì nữa chứ? Hai mắt dần khép lại, cô đã chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa.
Mật Nhi nghĩ mình đã đến thiên đường, một nơi ngập tràn ánh sáng.
"Mật Nhi, cuối cùng cháu đã tỉnh lại rồi!" - Là tiếng của bà.
Cô vẫn chưa chết sao? Trong lòng cô thấy có chút thất vọng.
"Khát..." - Cô vốn định nói rõ hơn một tí, nhưng trong họng chẳng thể rung lên được chỉ có thể phát ra âm thanh như hơi thở thều thào.
"Nước của cháu đây! Nước của cháu đây!" - Kim phu nhân nhanh chóng đưa muỗng nước vào miệng cô.
Giọt nước mát vừa chảy xuống, càng làm cô hiểu rõ cái cơ thể đang khô cằn như sa mạc của mình. Mật Nhi khẽ động đậy tay, đã cảm nhận được bao nhiêu dây dợ được cắm xuyên qua lớp da mỏng manh.
"Cháu đừng động. Bác sĩ dặn, cháu phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật tốt vào. Cháu muốn ăn gì, uống gì, chỉ cần nói với bà một tiếng!".
Mật Nhi vốn muốn nói gì đó, lại thôi. Với cái cổ họng này, cô không biết phải nói ra làm sao nữa. Từ chỗ cô nằm, có thể trông ra ngoài ban công. Ô cửa kính trong suốt truyền lại hình ảnh của những hàng cây xanh rì đang đong đưa. Không hiểu sao, quang cảnh này cũng không làm cô thấy khá hơn.
Mật Nhi cảm thấy trống trải. Cô không biết nên tin vào ai, vào cái gì nữa...
"Thằng Lãnh Đông đó, sao nó lại bất nhân như vậy? Nó dám giam con vào căn phòng đó ba ngày ba đêm, nó bộ không sợ con sẽ chết trong đó luôn sao?" - Kim phu nhân cứ vừa nói vừa khóc thút thít - "Con xem con kìa, bị nó hành hạ tới mức nào rồi. Chân tay chỉ còn da bọc xương. Mặt mày trắng bệch...".
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Không phải bác sĩ đã bảo là phải để Mật Nhi được yên tĩnh rồi sao!?".
Mật Nhi nghiêng đầu, cô thật sự bị doạ cho khiếp sợ bởi cái người vừa hãm hại cô giờ lại tỏ ra sốt sắng lo lắng cho cô.
Ánh mắt cô vừa kịp chứng thực đã vội thu lại. Cô sợ hãi. Cô đối với người đàn ông này chỉ còn lại lòng sợ hãi.
"Mật Nhi, do căn phòng kia không tốt, nên bố đã kêu người chuẩn bị cho con căn phòng này, con thấy có thích không?".
Mật Nhi không muốn trả lời. Cô tựa hồ đang cố tránh né, đờ đẫn nhìn đi đâu đó.
"Lãnh Đông, thôi, anh biết con bé không nói được mà, anh còn cố hỏi nó làm gì?".
Kim phu nhân phá vòng vây cho cô. Bố rốt cuộc đã buông tha.
Huyền Thư thỉnh thoảng có chạy đến đây, nhưng không nói gì với cô, giống như cũng cho rằng cô quá đáng thương cho nên không thèm đả động đến nữa. Mọi người đều đang thương hại cô.
"Mật Nhi, Huyền Thư có dặn bố, đem đến con Totoro này đem trả lại cho con, con có thích không?".
Đôi môi khô rát của Mật Nhi mở ra, mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại thôi. Cô không muốn nói nữa. Dù sau khi nghỉ ngơi, cô đã có thể đi đứng, sinh hoạt bình thường trở lại, bác sĩ cũng nói, cô đã không còn vấn đề gì. Nhưng cô mãi chẳng thể nói lấy một câu.
Không phải cô không nói được, mà cô không muốn nói. Mật Nhi thấy u uất, thấy oán hận, thấy ngột ngạt. Cô không biết đi đâu, cũng không biết làm gì, mỗi ngày cô đều có thể dùng hàng giờ liền ngắm cảnh.
"Sao con không nói gì? Con còn giận bố sao?".
Lãnh Đông đem con Totoro đặt lên giường, ảo não nhìn biểu cảm của cô không chút hồ hởi.
Anh biết, những chuyện vừa qua đã đem lại cho Mật Nhi không ít tổn thương. Hằng đêm nó ngủ mà vẫn luôn mở hết đèn ở trong phòng.
"Bố xin lỗi, lúc đó bố đã quá nóng tính, nên mới vậy thôi. Con xem, không phải bố đã cho con một căn phòng mới rộng hơn, đẹp hơn rồi đấy sao?".
Lãnh Đông nắm lấy tay con bé. Bàn tay nó mềm nhũn, tựa hồ chẳng tha thiết mà cũng chẳng buồn phản kháng lại vói anh. Nó cứ vô hồn như thế.
Lãnh Đông không biết, anh có nên tìm bác sĩ tâm lý cho con bé không đây?
"Mật Nhi nếu con có việc gì không vui, không hài lòng đang giận dỗi hay có cái gì đi chăng nữa, con ít nhất cũng nên mở mồm chịu khó nói vài câu đi có được không?".
Ngày ngày, Lãnh Đông cứ phải sang độc thoại nội tâm với cô, hòng mong có thể nghe thấy được một âm thanh trong trẻo như lúc trước. Nhưng không là không, con bé cứ nín thinh, tựa hồ như không hiểu những điều anh đang nói.
Mật Nhi thích ở một mình, con bé không còn thích thú bông. Ban đầu anh còn sai người mua thật nhiều thú bông để con bé được vui, nhưng qua hôm sau thì đều thấy gấu bông nằm lăn lóc dưới sàn, bao gồm cả con Totoro Huyền Thư bảo anh mang qua.
Bác sĩ nói con bé đã bị sang chấn tâm lý, bảo anh cho nó ra ngoài nhiều hơn thì mới có khả năng hồi phục được, nếu để tình trạng này kéo dài, chỉ sợ con bé rơi vào trầm cảm, dễ nghĩ quẩn.
Thành ra, đám cưới sắp tới, nhưng anh một chút cũng không lo. Hễ có chút thời gian, anh đều sẽ ghé qua phòng con bé để chuộc tội.
"Bố, bố không cần phải qua đây nữa đâu!" - Đó là câu đầu tiên con bé nói sau khi tỉnh dậy.
"Chỉ cần con không để cho mọi người lo lắng, bố sẽ không đến đây nữa!".
Mật Nhi chắc nịch nhìn anh.
"Sẽ không!".
Lãnh Đông chỉ cần có như vậy, liền quay lưng bước ra ngoài. Mật Nhi ở trong phòng, ôm gối lẩm nhẩm một bài hát.
"Anh ấy không yêu tôi,
Nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ.
Anh ấy không yêu tôi nên mới không muốn chiếm hữu tôi
Chính vì không yêu tôi nên mới quên mất tiếc thương tôi
Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến anh ấy cảm động
... Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất anh ấy dành cho tôi..."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.