Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 15




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô vừa mở mắt dậy, đã thấy bố nằm cạnh bên, ngay trước mặt. Đôi mắt bố sâu thẳm, xoáy sâu vào cô. Bố lúc nào cũng điển trai như thế. Cho dù môi bố lúc nào cũng mím chặt, nhưng đó chỉ càng khiến cho bố có bộ dạng của một kẻ khó gần, kiêu ngạo và khiến người ta càng thêm hâm mộ mà thôi.
Cô chạm lên chiếc cằm lún phún râu của bố. Bố luôn thích sạch sẽ mà, sao giờ lại quên cạo râu vậy?
"Bố có chuyện gì buồn sao?" - Cô dán chặt vào người bố, hỏi nhỏ.
Cô hiểu bố hơn ai hết. Mỗi khi bố buồn, cô đều có thể cảm nhận được.
"Mật Nhi, bố..." - Anh không thể nói ra được.
Anh không thể nói ra anh yêu con bé đến mức nào, anh không thể nói ra anh đã đau đớn ra sao. Anh mãi mãi không thể có được con bé... Lời nói đó như nghẹn cứng trong cổ họng anh.
Mật Nhi rướn người, cô hôn lên hai mắt của bố. Cô biết đó luôn là liều thuốc giúp bố bình tĩnh trở lại.
Lãnh Đông xốc lại tinh thần. Anh hỏi con bé.
"Mật Nhi, con có đói không? Con mấy ngày không ăn rồi. Bố ôm con mà như ôm không khí ấy. Con phải ăn gì đi thôi...".
"Nhưng con không đói...".
Chắc là do cái trò đó vẫn còn tác dụng, cô chẳng muốn ăn cái gì hết.
"Vì bố, con ăn chút gì đó đi! Bố đã bảo lão Phúc mang sẵn lên rồi. Chỉ việc ăn thôi!".
Bố nâng người cô dậy, đút cho cô.
"Bố cũng ăn chút gì đó đi. Trông bố mệt mỏi quá!".
Mật Nhi cũng đút cho anh ăn một miếng. Cả hai đều không muốn ăn, cho nên thi nhau đút cho người kia ăn. Thế nên, chẳng mấy chốc, thức ăn đã vơi dần và hết sạch.
Cô cười, chẳng mấy lúc được ở bên bố mà vui như vậy.
"Bố này, thực ra con cũng không biết đêm đó con với Thiên Đăng có xảy ra chuyện gì không nữa... Cho nên bố đừng buồn, có khi vẫn chưa có gì xảy ra đâu!" - Cô tựa vào vai bố, an ủi.
Anh vẫn không hề thấy vui lên chút nào. Điều đó có thay đổi gì sao? Mật Nhi sẽ không thuộc về anh. Mãi mãi không thuộc về.
Mật Nhi không muốn thấy bố buồn. Thật sự không muốn.
"Bố, Mật Nhi yêu bố!".
Ma xui quỷ khiến thế nào, mỗi lần nghe con bé nói thế, anh chỉ muốn vồ lấy con bé thôi. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh ôm lấy mặt con bé, gấp rút hôn lên môi con bé. Cả người anh đều cứng lên, như phát nhiệt. Cái gì đây?
Mà hình như, cả Mật Nhi cũng vậy, con bé ôm lấy anh. Hơi thở nóng rực.
Đang có chuyện gì vậy? Anh nghi ngờ, gồng mình lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Không được, anh phải ra khỏi đây.
Anh rời khỏi giường, cố gắng muốn thoát khỏi phòng, nhưng cửa đã bị khoá từ bên ngoài. Toàn bộ chuyện này là một âm mưu.
Anh quay người lại, thì thấy Mật Nhi đã cởi cái áo khoác lông ra rồi. Lại là con bé trong mấy cái váy ngủ gợi cảm hiện ra.
Anh điên đầu, bực mình quát.
"Mật Nhi, con mặc đồ lại mau!".
"Bố, Mật Nhi khó chịu lắm..." - Con bé tự mình sờ soạng khắp người.
Hai chân mở ra, để lộ vùng đất trũng non mềm được bao phủ bởi lớp ren mỏng trước mặt anh.
Mắt anh như hoa lên.
"Mật Nhi, con đừng như thế!".
Anh đã trải qua tình huống này rồi. Số cô gái đánh thuốc anh không phải là ít. Nhưng anh chưa từng không kiếm được cho mình một lối thoát thế này. Chưa kể, trước mắt còn là người con gái mà anh yêu nhất.
Nghĩ đến chuyện con bé và Thiên Đăng có thể đã phát sinh loại chuyện này, người anh càng như trên lửa đốt. Anh cuối cùng không chịu được, lao tới chỗ con bé, phóng thích dục vọng mãnh liệt của mình.
Anh ướt át hôn lên môi con bé, mút lấy cánh môi non mềm như mật ngọt. Bàn tay anh nắm lấy một bên ngực no tròn của con bé.
"A... Bố...".
"Đừng gọi thế! Gọi là Lãnh Đông!".
Ánh mắt Mật Nhi biến thành trìu mến.
"Lãnh Đông...".
Bàn tay anh lùng sục trên người con bé như dày vò như muốn bóp nát. Anh trút hết những oán giận và ghen tuông lên người nó. Tay anh chạm đến mật đạo kia, nơi đó đã ướt sũng.
"Mật Nhi, hoá ra em hư thế này đây!".
Anh giơ vật chứng lên cho cô xem. Đồng thời một phát kéo cái nút dây ở giữa ra, hai vạt áo mở phăng ra. Cơ thể trắng mơn mởn được phô bày ra trước mắt.
Mật Nhi chìm trong hàng vạn cơn sóng tình, không sao thoát ra được. Hai má cô hồng lên như người say rượu. Cả người đều đang uốn éo mời gọi anh.
Anh vùi đầu vào hai bầu ngực phổng phao của cô, từ từ nhấm nháp từng chút một, làm cô ngâm nga không ngừng.
"Lãnh Đông... Lãnh Đông..." - Cô khẩn cầu anh, hai bàn tay, bấu lấy lưng của anh.
Mỗi động tác của anh đều khiến cô run lên vì khoái cảm. Anh biết cô không chịu nổi, còn cứ chơi đùa với nụ hồng thẳng đứng nhạy cảm của cô, khiến cơ bụng dưới của cô không ngừng co thắt. Phía dưới, lớp vải ren đều bị làm cho ướt sũng.
"Đừng mà... Tha cho em đi..." - Cô nức nở.
Chính anh cũng không chịu nổi nữa rồi. Anh kéo chiếc quần lót của cô ra, kéo luôn cả bộ đồ trên người mình. Anh và cô trên người đều không một mảnh vải.
Mật Nhi thấy vô cùng xấu hổ, lấy tay che mặt.
"Không cần đâu, nơi này đã nói thay biểu cảm của em rồi!".
Lãnh Đông tàn nhẫn lấy ngón tay khều khều hoa tâm của cô. Hai chân Mật Nhi bất giác khép chặt lại, che đi sự chấn động.
"Em xin anh đấy...".
Lãnh Đông cười tà ác, khẽ tách hai đùi của cô ra. Anh không đùa giỡn với cô nữa, chầm chậm đưa thân mình cố nhích vào trong.
Anh nghĩ cô đã sẵn sàng rồi, nhưng làm thế nào mà chỗ đó của cô chật hẹp vậy, giống như hai cánh cổng đóng chặt không cho anh tiến công. Mỗi lần anh hơi cố nhích vào, Mật Nhi lại than lên.
"Lãnh Đông, đau quá!" - Cô gần như khóc.
Anh sợ mình sẽ xé rách cô mất. Thông qua chuyện này, anh cũng biết chắc chắn, giữa Thiên Đăng và Mật Nhi không hề xảy ra chuyện gì.
Đang trong cơn kích tình mà Mật Nhi còn nói đau như thế, xem ra không ổn rồi. Anh sợ làm con bé bị thương, đành dịu dàng bế con bé lên, đi vào phòng tắm.
Anh xả nước, cố khiến con bé thả lỏng. Ngón tay anh chậm rãi đi vào trong, cố gắng mở lối. Chỉ có vậy thôi mà nơi đó không ngừng co rút, giống như đã găng hết cỡ rồi vậy.
Con bé nhìn anh khổ sở, đầy thương cảm.
"Không sao đâu, em chịu được mà, anh cứ cho vào đi!".
Cả anh và Mật Nhi đều không thể chịu được nữa, nên anh đã dũng cảm tiến vào. Nhưng vẫn là dừng ở ngay cửa động, không thể đâm sâu được, mà con bé cứ không ngừng co bóp.
Lãnh Đông không chịu nổi, đành phải nghĩ cách khác để giải toả cơn ức chế đang khiến hạ bộ của anh cương tức.
Anh ôm lấy Mật Nhi, dùng xà bông, xoa khắp người con bé.
"Mật Nhi, giúp anh đi. Anh thật sự không chịu nổi nữa!".
Con bé hiểu ý anh, dùng hai bầu ngực lớn kẹp lấy dục vọng to lớn của anh, bắt đầu luật động.
Não bộ của Lãnh Đông dường như tê liệt trong sự sung sướng và đê mê mà tình dục mang lại. Giây phút đó, anh không thể nào nghĩ được, người con gái kia là con gái anh được nữa. Ngay khi cơn ức chế được thoả mãn, cái miệng cứng nhắc của anh đã bật ra tiếng.
"Mật Nhi, anh yêu em!".
Thuốc vẫn còn tác dụng. Hai cơ thể cứ thế lao vào nhau, dính chặt vào nhau không thể nào tách rời được.
"Vậy hai người đã làm chuyện đó?" - Vương Thịnh tỏ ra khó tin.
Trước đó, ai đã rất cứng mồm khẳng định, kia chỉ là con gái của hắn?
"Không? Cậu là bác sĩ mà lại không định nghĩa được khái niệm quan hệ tình dục là thế nào à? Tôi bị gài bẫy. Cậu có biết không?".
"Theo cách cậu kể thì thế chẳng khác quan hệ tình dục là mấy!" - Vương Thịnh phản bác.
"Cậu nghe đây. Mật Nhi vẫn còn trong trắng, và tôi chẳng có trách nhiệm gì với con bé cả!".
"Chà. Đi mà nói với cô ấy! Cậu chỉ giỏi nói mồm khi cậu ở trước mặt tôi thôi, mỗi lần gặp cô ta thì cậu chẳng khác nào một miếng bánh tráng nhúng nước!".
Lãnh Đông xoa xoa trán. Sau khi cơn kích tình đi qua, anh đã để Mật Nhi ngủ và một mình rời khỏi phòng. Kể từ hôm đó thì lại trốn ở công ty như một kẻ hèn nhát.
Thật sự, anh không biết đối mặt với con bé thế nào nữa đây. Mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại nghe thấy tiếng rên kiều mị của con bé.
"Nếu anh không ăn được thì để đó tôi ăn giúp cho, có mỗi việc đẩy vào thôi mà làm không xong nữa!".
"Cậu thì biết cái quái gì. Im miệng lại cho tôi" - Lãnh Đông quát.
Rốt cuộc hắn đến đây để khuyên nhủ anh hay để trêu ngươi anh nữa không biết.
"Lãnh Đông, cậu nên chấp nhận đi. Cho dù là chưa quan hệ tình dục, cậu cũng đã sử dụng qua con bé rồi. Giờ cậu mà bỏ nó, thì chẳng khác nào coi thường và vứt con bé đi như một món đồ chơi cả!".
Lãnh Đông hít một hơi sâu. Đúng là như vậy, có lẽ, anh nên tiếp nhận tình cảm này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.