Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 13




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi Thiên Đăng tìm thấy Mật Nhi, anh không khỏi hết hồn. Cô đang nhảy nhót như điên trên sàn, hú hét một cách cực kỳ hưng phấn và chấn động. Bên cạnh còn có một cô gái tóc trắng trông rất nổi lọan nữa.
Mật Nhi nhảy rất sung và điên cuồng, khiến anh không cách nào nhận ra cô nữa. Đã là 3 giờ sáng, anh đã đi tìm cô tới sáng, mới thấy cô ở đây, trong tình trạng như thế này.
Trông cô như một người khác hoàn toàn vậy. Tóc tai rũ rượi, đôi mắt vô hồn. Thiên Đăng thậm chí đã phải huơ tay trước mắt cô để chắc là cô đang nhìn mình.
Cô vừa thấy anh thì chạy lại ôm lấy, coi anh như một cái cột để biểu diễn một màn sexy dance. Anh không hề có hứng thú, anh thấy lo lắng nhiều hơn. Chắc chắn đã có chuyện gì đó!
"Thiên Đăng, anh thích em có phải không?".
Trong tiếng nhạc xập xình, Mật Nhi hỏi to.
Anh coi như lời nói của kẻ say, không hề để ý.
"Chúng ta yêu nhau đi... Em sẽ là bạn gái anh, có được không?" - Mật Nhi lảo đảo dựa vào người anh, nói trong tiếng nấc cục.
Khắp người cô toàn mùi rượu, nhưng anh dám chắc, rượu không phải thứ biến cô thành thế này.
Thiên Đăng giờ đây rất cần một người thuyết minh, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi.
"Chà! Con bé này yếu thật. Mới đập được có tí đá đã nấc rồi nôn oẹ cả buổi rồi. Cậu coi chừng con bé cho cẩn thận đấy nhé!" - Bạch Lan lả lướt khoát tay một gã ở ngay đó rồi len vào đám người mất dạng.
Thiên Đăng một mình ôm lấy cô, anh choáng váng.
Làm thế nào, một cô gái như Mật Nhi có thể sử dụng ma tuý? Anh thực sự không tin vào tai mình nữa rồi.
"Đi! Anh đưa em về nhà!".
"Không! Em không muốn về nhà đâu! Chúng ta ở đây nhảy tiếp đi!".
Mật Nhi vui vẻ quay mấy vòng trên sàn. 
Vất vả lắm, Thiên Đăng mới lôi được cô lên xe và giữ bình tĩnh để đưa cô về nhà. Dĩ nhiên, không phải nhà của cô rồi, nếu nhà cô biết cô đã sử dụng ma tuý, không chừng sẽ giết anh mất.
Với lại, anh không nỡ để Mật Nhi bị la rầy. Xem ra cô đang có chuyện gì đó rất khổ tâm.
Nhà anh thì khác, anh ở chung cư nên sẽ không có người nhòm ngó bọn họ.
Suốt dọc đường đi, Mật Nhi vẫn cứ cao hứng hát hò nhảy múa, anh không biết làm sao để khiến cô dừng lại nữa. Khi nào thuốc mới hết tác dụng?
"Thiên Đăng, anh lại đây nhảy với em đi!".
Anh không còn cách nào, đành để mặc cô vui đùa.
Cô ôm ấp, vuốt ve gương mặt anh. Thậm chí, cô còn dám hôn anh, hoàn toàn do cô chủ động.
"Thiên Đăng, chúng ta làm tình đi! Em ngứa ngáy quá!".
Không chờ anh nói câu nào, Mật Nhi đã đẩy anh xuống giường, tự động thoát y trước mặt anh. Cô giống như một cái máy bị hỏng cứ tự động chạy, bị hư nút dừng.
Cô ngồi lên người anh, giúp anh cởi nút áo.
Anh cũng là con người, nói anh không có cảm xúc gì với Mật Nhi là không đúng, nhưng anh cũng không phải là một kẻ cơ hội, sao anh có thể lấy đi đời người con gái khi người ta không ý thức được là mình đang làm gì chứ?
Mật Nhi mơn trớn cơ thể anh, nhiệt tình hôn lên môi anh. Anh nóng dần, còn Mật Nhi thì ngày một lấn tới, cô còn định cởi cả áo ngực.
Phải làm sao? Phải làm sao? Anh luống cuống.
Trong một phút nhanh trí, anh đã với ngay lấy cây đèn ngay trên đầu giường, nhoài lên đập mạnh vào gáy Mật Nhi một cái.
Cô hoàn toàn bất tỉnh ngã trên người anh.
Anh không chắc mình đã đập đúng cách hay không, nên đã kiểm tra cả chục lần để yên tâm là không xảy ra án mạng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Sức mạnh của ma tuý đúng là không lường trước được.
Cả đêm không ngủ, nhưng anh cũng không thể trốn học được. Tan trường một cái, anh về nhà ngay để coi tình hình Mật Nhi. Thế mà cô vẫn ngủ!
Điện thoại reng chuông ầm ĩ, anh nhấc máy.
"Thiên Đăng, tôi là Lãnh Đông, cha nuôi của Mật Nhi!".
Xem ra tử thần tới rồi, Thiên Đăng cố tỏ ra không nao núng.
"Cháu chào chú! Có chuyện gì thế ạ?".
"Cậu đang ở cùng với Mật Nhi đúng không? Con bé mất tích rồi! Mấy đứa bạn trong trường nói với tôi là đêm qua cậu đi với con bé" - Thiên Đăng nghe ngữ khí cao ngạo của người bên kia đầu dây mà không khỏi lạnh toát.
"Đúng là đêm qua... Cháu và Mật Nhi đã đi với nhau, nhưng giữa đường thì lạc mất. Không tin, chú có thể...".
Anh còn chưa nói hết, đã bị người bên kia chặn họng.
"Cậu tưởng tôi dễ dàng bị cậu qua mặt thế sao? Bị lạc? Cậu với con bé là trẻ con chắc?".
"Chú tin không thì tuỳ! Tôi không có trách nhiệm phải khai báo với chú. Con gái của chú, chú không quản được, đó là lỗi của chú, không phải của tôi!" - Anh nói nhanh rồi vội vàng cúp máy.
Thách thức chủ tịch tập đoàn nhà họ Kim, anh biết anh sắp gặp phải phiền phức gì. Có điều, anh thực sự không biết bao giờ Mật Nhi mới tỉnh lại. Lỡ mấy ngày sau đều không tỉnh lại nữa thì sao?
Hơn nữa, cô đang trong tình trạng thế kia, nếu để bố cô truy ra cô đã dùng thuốc, thì cô chắc chắn sẽ bị xử mất!
Thiên Đăng ngồi trên giường, chạm lên gương mặt xinh đẹp của cô. Anh thật sự không hiểu, tại sao cô phải làm như vậy?
Chẳng lẽ có chuyện gì đó khiến cô phiền lòng như vậy sao?
Quả nhiên, như anh dự đoán, cô ngủ liền một mạch ba ngày chưa tỉnh. Như thế này, nếu như nhà họ Kim tìm được, họ sẽ phanh thây xẻo thịt anh mất.
Cô công chúa ngủ trong rừng à, em mau tỉnh dậy đi chứ? Anh đang đứng ngồi không yên, suy nghĩ có nên gọi điện khai thật với nhà họ Kim để đưa Mật Nhi đi bệnh viện không.
Vào đúng lúc này, khuôn miệng nhỏ của Mật Nhi mới bật mở, cô lẩm bẩm, nắm lấy tay anh.
"Bố...".
Hai mắt của cô lờ đờ hé mở. Chúng trông dại đi trông thấy...
"Mật Nhi, em cuối cùng đã dậy rồi. Người nhà em đang loạn lên đi tìm em đấy!".
"Bố..." - Sau đó, Mật Nhi mới chợt nhớ ra - "Em đã ngủ... Bao lâu rồi?".
"Ba ngày rồi! Nghe anh, em phải về nhà ngay!".
Anh thì hốt hoảng như thế, còn cái người gây chuyện thì vẫn ngây ra như chưa hiểu gì. Có khi nào bị ma tuý làm cho tổn thương thần kinh hay gì không?
"Em ổn chứ?".
"Ổn ạ!" - Đến giọng nói cũng nhỏ một cách bất thường - "Em thấy mệt quá, anh đưa em về có được không?".
"Được thì được... Nhưng nhà em chắc chắn sẽ thiến anh đấy, anh thả em ở gần nhà rồi em tự đi bộ vào nhé!".
Mật Nhi gật đầu, chẳng buồn nói. Cả người cô vô lực, gáy thì đau. Ngồi dậy mới thấy, trên người còn mỗi nội y, cô cũng chẳng muốn hỏi.
Thiên Đăng vốn dĩ muốn chở cô về đến gần nhà cơ, ai ngờ cảnh sát và mọi người đã lục tung hết cái khu đó lên đến cả mấy cây số xung quanh. Đúng là không thể coi thường thế lực nhà họ Kim.
Cảnh sát vốn đã sớm chú ý đến anh từ lâu. Nếu cứ thế mà phóng xe đi thế nào cũng bị bắt lại, thế nên anh quyết định chở cô về tận nhà luôn. Ít nhất có cảnh sát ở đây, bố của cô sẽ chẳng dám làm gì anh.
Dù đã tự trấn an như thế, nhưng khi thấy cái người đàn ông đầy uy quyền trên bìa tạp chí đang đứng trước cổng nhà, mặt mày hằm hằm, anh sợ đến suýt cả mất tay lái.
Mật Nhi chậm chạp xuống xe.
Vừa đặt chân xuống đất, bố cô đã chạy ngay đến, hét ngay vào mặt.
"Con đi đâu thế hả?".
Mật Nhi không buồn nói.
Cô trông lẩn thẩn, kiệt sức và mệt mỏi.
Lãnh Đông gửi đến cho Thiên Đăng ngay một cái nhìn sắc lẹm. Chắc bố cô đã lo cho cô lắm. Trông hắn như già đi cả chục tuổi rồi kìa, và giờ đang cuống quýt hỏi Mật Nhi như một con gà mái. Cảnh sát cũng vây lấy nghe chuyện, giống như chỉ chờ cô khai ra cái gì đó, họ sẽ tóm lấy và còng lấy tay anh luôn.
Nhưng rất tiếc, dù bố cô có đang hỏi như điên, Mật Nhi vẫn chẳng hé môi lấy một lời.
Đầu cô đau, người thì vô lực, nhìn thấy cái người đã gây ra tất cả tổn thương đang đứng trước mặt, Mật Nhi chỉ thấy... Bế tắc. Cô đã quên được anh, trong tích tắc, để khi tỉnh dậy lại phải đối mặt lại với nỗi đau này.
Ra đây là cái cách Bạch Lan lún sâu vào con đường đó, để quên được người đó vào mỗi khi đêm xuống.
"Thôi đi Lãnh Dương, đừng hỏi con bé nữa. Nó mệt rồi! Để nó nghỉ đi!" - Kim phu nhân đứng ra buộc anh phải dừng lại.
Thiên Đăng ở đó, cảm thấy chắc mình cũng không có phận sự gì nữa, đành lúng túng nói.
"Nếu không có chuyện gì nữa, thì xin phép chú, cháu về!".
"Thiên Đăng!" - Mãi lúc này Mật Nhi mới mở miệng - "Cám ơn anh nhé!".
Trông Mật Nhi tiều tuỵ quá, gia đình cô chắc phải lo đến phát sốt mất. Chẳng trách được vị chủ tịch họ Kim kia, nếu đó là con gái của anh, anh cũng sẽ phát điên lên y vậy.
"Mật Nhi, đi vào nhà thôi. Cháu có muốn ăn gì không? Để bà dặn nhà bếp làm...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.