Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 10




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi Mật Nhi tỉnh lại, bố không có ở bên cô, ngược lại là Thiên Đăng. Cậu ta đang nắm chặt lấy tay của cô.
"Em cuối cùng đã tỉnh rồi. Em đã bất tỉnh ba ngày liền rồi đấy!".
Không còn sức để nói chuyện với hắn, cô quay sang cuống quýt hỏi bà.
"Bà ơi, bố cháu đâu rồi?".
Kim phu nhân chưa lúc nào thấy khó xử như lúc này. Con bé mới tỉnh dậy, nói với con bé sự thật, thế nào nó cũng đau lòng cho mà xem.
"Bố cháu vừa ra ngoài chút thôi, đi chút rồi về ấy mà!" - Bà nói cho qua chuyện.
Thế mà cái thằng nhóc mặt dày kia lại nói khác.
"Bố nào ạ? Mấy ngày nay ngoài bà ra cháu có thấy ai nữa đâu!".
Mật Nhi đờ đẫn nhìn hết Thiên Đăng rồi đến bà. Đôi mắt con bé từ vô hồn chuyển sang trống rỗng.
"Bà, bố con đi đâu rồi ạ?" - Giọng cô run run.
"Bố con bận chút chuyện đi công tác thôi. Mấy ngày sau sẽ về ngay thôi!".
Mấy ngày sau của bà hoá ra lại là một tháng. Một tháng trời Mật Nhi nằm trong bệnh viện là một tháng trời lạnh lẽo.
Không có khi nào cô cho phép mình lơ là rời mắt khỏi ô cửa. Cô mong bố đến thăm cô chỉ một lần thôi. Cô nhớ bóng hình người đàn ông mặc đồ đen ấy đến đây phá tan không gian trắng phẳng lặng đầy bức bách này.
Hoá ra, người đó không hề để ý tới cô. Hoá ra, người đó không bận công việc. Hoá ra, người bị ném ra ngoài sớm đã là cô.
Sau khi đi công tác về, bố đã đến gặp cô. Người đàn ông cô mong đợi nhất, cuối cùng đã đến, nhưng không phải vì cô, mà là vì muốn báo cho cô biết, sắp tới Huyền Thư sẽ dọn về đây ở.
Cô không phân biệt được thứ nào lạnh lẽo hơn, là bóng lưng của bố, hay là trái tim đang tê tái của cô?
"Tiểu thư, chính là ngôi mộ này đây. Hằng năm vào ngày này, cậu chủ vẫn thường đến đây để thắp nhang!".
Trên bia mộ đá, có khắc những dòng chữ gọn gàng, trên đó có đề Mộ phần của Vũ Thiên Thiên. Đây là mẹ cô?
Cô cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mình bố là luôn ở bên cô, cô thậm chí còn không biết trên đời này, mình còn có mẹ.
Cô câm nín trân trân nhìn vào tấm bia đá trước mặt.
Bố giao cho cô làm việc này, có phải là muốn nói, bố đã nuôi cô đủ rồi không? Là bố không còn muốn liên quan, không còn muốn gánh trọng trách này nữa có phải không?
Mật Nhi đột ngột ngã khuỵu xuống nền đá, khóc như mưa.
Chính lão Phúc bên cạnh cũng bị cô làm cho hoảng sợ.
Cô đã không tìm được bất cứ lý do nào để khóc, cô đã không tìm được bất cứ lý do nào để suy sụp. Cô đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, trong suốt mấy tuần vừa qua.
"Tiểu thư, cô bình tĩnh đi. Cô đứng dậy đã, cậu chủ biết cô thế này sẽ giết tôi mất. Vết thương trên chân cô còn chưa lành...".
Bố nào có quan tâm cô. Bố chỉ đang mong cô sớm khoẻ lại để bố đưa Huyền Thư về nhà thôi.
"Mẹ... Tại sao mẹ lại bỏ con? Tại sao mẹ bỏ con? Mẹ có biết chính vì mẹ mà con ra nông nỗi này không? Mẹ có biết, nếu mẹ còn trên đời này, con đã không phải đau khổ như thế..." - Cô gào khóc ở trong nghĩa trang, như muốn trút hết mọi nỗi đau trong lòng ra.
Lão Phúc vỗ vỗ vai cô an ủi.
"Tiểu thư, được rồi, chúng ta về thôi!".
Cô nói đầy mệt mỏi.
"Ông cứ để cháu ở đây một mình được không? Lát nữa Thiên Đăng sẽ đến đón cháu. Lúc đó cháu sẽ đỡ hơn. Cháu sẽ đi chơi với cậu ta một lát rồi về nhà...".
"Cô chủ đi chơi mà không xin phép với cậu chủ trước sao? Đi về cô sẽ bị mắng đấy!".
"Bố cháu không còn lo cho cháu nữa đâu. Cháu nói thật đấy, ông cứ để cháu một mình ở đây, là được mà!".
Lão Phúc hết cách với cô, nên đành bỏ lại cô ở đó một mình.
Cô nói dối. Cô không hề gọi cho Thiên Đăng. Cô ngồi ở nghĩa trang, cho đến khi trấn tĩnh lại, cho đến khi không còn nước mắt để mà khóc. Cô cảm thấy chính mình cũng giống như cái khăn bị vắt kiệt.
Mắt trời đi ngủ về hướng Tây, ánh lên thứ ánh sáng màu đỏ nhợt nhạt. Giữa ánh chiều tà ảm đạm, cô lang thang bước đi trên cây cầu nơi anh và cô đã đi qua, trao nhau nụ hôn đầu tiên, nắm chặt tay nhau nhìn về tương lai. Chân cô chậm chạp bước tiếp trên con đường dài. Không hiểu sao cô cứ tin rằng chỉ cần cô tự mình bước đi hết quãng đường này, cô sẽ vượt qua được chuyện này sớm.
Có thể trên đường, đầu gối cô sẽ sưng tấy và đau, cô có thể nghỉ mệt.
Chỉ là cô phải đi tiếp. Cô phải quên đi.
Không biết khi nào trời sầm tối, không biết khi nào đèn bắt đầu bật lên, không biết khi nào con phố đã đi ngủ, không biết khi nào con đường đã hoàn toàn vắng lặng.
"Chúa ơi, Mật Nhi!" - Bà là người ra mở cửa cho cô - "Cháu bị ma nhập à? Cháu bị làm sao thế này? Chân cháu... Lão Phúc, ông mau đi lấy ít băng dán ra đây".
"Cháu không sao. Cháu ổn rồi!".
"Xem cháu kìa, chẳng ra làm sao cả. May mà thằng Lãnh Đông không có nhà, nếu không, nó đã giết cháu rồi. Ba giờ sáng... Thôi cháu lên ngủ đi. Mai bà sẽ gọi điện xin nghỉ thêm giúp cháu!".
Mấy hôm nay, hôm nào Lãnh Đông cũng không về nhà. Cô không còn quá bất ngờ nữa. Chắc bố đã qua đêm ở nhà chị Huyền Thư.
"Tội nghiệp cháu tôi!".
Hai đầu gối của cô đã được băng lại, nhưng nó vẫn còn sưng tấy. Tuy vậy, cô đã có lại được sự thanh thản trong tâm trí. Cô sẽ không để tâm nữa. Cô sẽ không nhớ đến ngày hôm đó nữa. Cô sẽ quên hết mọi chuyện đi.
Tối đó cô đã ngủ rất ngon lành, không bị ai làm phiền.
Kim phu nhân trông thấy đứa cháu gái của mình hồn bay phách lạc không hề thấy vui vẻ chút nào. Tối hôm đó bà đã rất vui mừng khi thấy chuyện hai đứa đã tiến triển, bà đã doạ Mật Nhi là phòng có chuột để con bé qua ngủ với bố nó.
Không ngờ...
"Mẹ, Mật Nhi sao rồi? Đã tìm thấy chưa?".
Mãi đến sáng nay, Lãnh Đông mới nhận được tin nhắn của mẹ. Anh làm sao biết con bé kia to gan thế chứ? Đi từ sáng đến sáng hôm sau chưa về.
"Về rồi! Không sao cả!" - Bà lạnh nhạt oán trách cậu con trai.
"Để con lên mắng nó một trận!" - Lãnh Đông toan chạy lên đã bị Kim phu nhân ngăn lại.
"Đủ rồi, anh thấy con bé chưa đủ khổ hay sao? Anh để yên cho nó đi. Anh chẳng phải rất thích ở với cái cô Huyền Thư đó hay sao? Anh cứ đi luôn đi, để tôi và con bé ở nhà một mình được rồi!".
"Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Chẳng ra đâu vào đâu cả!".
Kim phu nhân thở dài.
"Nói chung, thời gian này anh nên tránh xa con bé giúp tôi, để cho con bé đi với tên Thiên Đăng kia cũng được, vẫn còn tốt hơn ở bên cậu. Đêm qua con bé là đi chơi với Thiên Đăng đến tận sáng đấy!".
"Mẹ nói cái gì? Nó với Thiên Đăng? Đi qua đêm?" - Anh tức nghẹn, không còn gì để nói - "Thế mà mẹ cũng cho phép sao?".
"Thằng Thiên Đăng cũng là thằng đẹp trai, gia đình cũng khá giả. Nếu được thì cho con bé đi sớm để đỡ mất công ở cái nhà này chịu khổ!".
"Nó chịu khổ cái gì chứ? Con nuôi nó mười tám năm trời, con mới là người khổ nhất đây. Con có nhận được cái gì từ nó chưa? Hoá ra đây là cách nó ăn cháo đá bát con đấy!".
Lãnh Đông bực dọc giật cái áo đang vắt trên ghế rồi lại đi tiếp.
Ngồi trên xe, tay anh không dừng được mà day thái dương. Hai người đó qua đêm làm gì?... Đằng nào cũng chẳng liên quan gì đến anh!
Tại sao anh thấy phiền thế chứ?
Anh mở điện thoại, gọi cho Huyền Thư, định tìm chút gì đó an ủi.
"Alo?".
Lãnh Đông kinh ngạc. Sao lại là giọng của... Vương Thịnh? Anh không gọi lộn số đó chứ?
"Vương Thịnh? Sao cậu lại nghe máy của Huyền Thư?".
Đầu dây bên kia có vẻ lúng túng.
"Ờ... Tôi đang ở cùng với cô ấy. Tối hôm qua tôi ghé qua thăm cô em diễn viên của tôi, cô em tôi kể với cậu đấy, nhớ chứ?... Thì tình cờ gặp Huyền Thư ở đây, hai bọn họ quay chung phim với nhau. Quay qua đêm luôn nè!".
Lãnh Đông chẳng mảy may nghi ngờ.
"Ờ, vậy thôi, chắc cô ấy bận quay phim rồi. Tôi cũng không có chuyện gì gấp lắm đâu!".
Lãnh Đông cúp máy, cảm thấy mình cũng thật kỳ lạ.
Kể từ sau hôm va chạm với Mật Nhi, anh không có hứng thú với bất kỳ cô gái nào nữa. Mấy đêm này toàn là anh ra khách sạn thuê phòng ở. Trong đầu anh chỉ toàn là Mật Nhi mà thôi.
Thậm chí những ngày anh đi công tác cùng với Huyền Thư, anh còn chẳng buồn động đến cô ta. Cô ta nhận ra được điều đó nên cũng chẳng phiền tới anh. Hai bọn họ, giống như đang ở hai thế giới khác nhau vậy.
Anh chỉ đang lấy cô ta ra làm cái cớ để tránh né Mật Nhi thôi. Con bé xem ra cũng chẳng bị đả kích gì lớn sau vụ đó, nó vẫn tỏ thái độ hết sức bình thường với anh. Ngay cả khi anh nói Huyền Thư sẽ chuyển về ở chung, con bé cũng chẳng tỏ thái độ hờn ghen hay gì cả.
Có lẽ tất cả mọi chuyện đều đã chấm dứt trong giới hạn của một trò chơi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.