Ngàn Vạn Thứ Nhu Tình

Chương 5




Hàn Định Dương lạnh lùng liếc cô một cái, giọng điệu âm trầm nói: “Còn dám mắng anh, anh phế chân em đi.”

Tạ Nhu vội vàng che miệng lại.

Hàn Định Dương là loại người nói được làm được, tuyệt đối sẽ không nói đùa.

Anh giữ chân cô, cởi tất bông hoa ra, “bang” một cái, chiếc tất tháo khỏi chân cô.

Tạ Nhu đỏ mặt, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là muốn như thế nào!

Lúc này, Hàn Định Dương đã tháo tất cô ra, nắm bàn chân nhỏ của cô trong tay, nhìn chân cô đã xanh đen một mảng.

Bàn chân non mềm ma sát trong bàn tay thô ráp, mặt Tạ Nhu đỏ lên, mãi cho đến khi hai tay đều đỏ rực.

Cô có chút thẹn thùng, mà Hàn Định Dương cũng không chú ý đến sự khác thường của cô, anh nắm mắt cá chân cô, hung hăng nói: “Đau chết em.”

Tạ Nhu không cam lòng ngước mắt nhìn, thấy mày anh nhíu lại, tuy rằng biểu tình không kiên nhẫn nhưng động tác lại rất ôn nhu, nhẹ nhàng nâng chân cô, xoay nhẹ.

Từ sau lưng Tạ Nhu toát ra cảm giác tê dại.

Advertisement

“Tại sao thấy anh lại chạy?”

“Vậy tại sao anh lại làm ra vẻ không biết em?”

Hàn Định Dương nhướng mày nhìn cô: “Em không biết nguyên nhân?”

“Biết liền gặp quỷ.”

Tạ Nhu khinh thường cười một tiếng.

“Rắc” một tiếng, anh kéo mắt cá của cô một cái, âm thanh xương cốt phát ra tiếng thanh thúy. Trong lòng Tạ Nhu tê rần, sau lưng ẩn ẩn toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Em…”

Cô còn chưa mắng xong, Hàn Định Dương đã uy hiếp trừng cô một cái.

Cô lập tức im lặng, đến thở mạnh cũng không dám.

Cô quyết định không để ý đến anh nữa, dù sao từ nhỏ đến lớn đã như vậy, Hàn Định Dương nói chuyện lúc nào cũng chiếm ưu thế, đổi thành người khác lúc nào cũng là không đúng.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nâng chân cô để nó lưu thông mạch máu.

“Cũng không đau lắm.”

Tạ Nhu nhắc nhở.

Hàn Định Dương thả chân cô ra, lúc đứng lên, bàn tay theo bản năng đưa lên chóp mũi ngửi ngửi.

Tâm lý Tạ Nhu trong nháy mắt sụp đổ… Thần kinh cô có chút yêu ớt, cả người lúng túng.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, khóe miệng anh giống như cong lên một chút, nhưng sau đó ngay lập tức trầm mặt, cầm tất với giày ném một bên chân cô.

Tạ Nhu vội vàng đi tất vào, xỏ giày xong, hơi giật giật, còn đau một chút, nhưng cũng không quá đau như lúc nãy.

Tạ Nhu vịn cây đứng dậy, nghỉ một chút, chống đỡ tinh thần nói với anh: “Không biết tại sao lại chọc đến anh, nhưng về sau vẫn mong anh khách khí một chút, chúng ta cũng không thân đến mức có thể trêu đùa như vậy.”

Tuy rằng anh giúp cô, nhưng mở miệng nói những lời không khách khí kia vẫn làm cô rất tức giận.

Lần thứ hai Hàn Định Dương trầm mặt lạnh lùng: “Lúc trước không biết là ai, đến quầ.n lót của lão tử cũng đã mặc, còn cần đến cái thân thiết này à?”

“Mấy chuyện gạo xưa thóc cũ, anh còn lấy ra mà nói!”

Lúc trước Tạ Nhu mặc quầ.n lót của anh, thực sự là trong tình huống bất đắc dĩ.

Ở nhà anh tắm xong rồi, thay quần áo của anh, cũng sẽ không khỏa thân mà chạy ra được! Lại nói, không phải cô đã giặt sạch trả anh rồi sao?

“A Định!”

Một giọng nam cách đó không xa lắm vang lên, là mấy người anh em tốt của Hàn Định Dương gồm Dương Tu, Tưởng Thừa Tinh và ba người nữa.

“Muốn khách khí, sau này ít xuất hiện trước mặt anh một chút.”

Hàn Định Dương lạnh lùng nói: “Bằng không gặp em một lần, đánh một lần.”

Tưởng Thừa Tinh ném bóng rổ cho anh, anh một tay tiếp được, cùng bọn họ đi đến sân bóng rổ.

Tạ Nhu hướng về phía anh hét lớn: “Sợ anh à!”

Hàn Định Dương xoay người làm động tác ném bóng về phía cô, kiêu ngạo ương ngạnh trước sau như một.

Tạ Nhu nhanh chóng che đầu lại. Vài giây sau cô lén ngẩng mặt lên. Hóa ra Hàn Định Dương chỉ dọa cô, cũng không ném thật.

Cô không cam lòng bĩu môi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong lòng vẫn còn tức giận.

Đầu óc trống rỗng, phát ngốc một lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì, Tạ Nhu vội vàng cởi giày, ôm lấy chân mình ngửi ngửi.

Từ buổi sáng chạy bộ gặp Hàn Định Dương hôm ấy, sau khi bị anh giáo huấn, Tạ Nhu cơ bản là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không ra, ở nhà không phải chơi game thì chính là ở trong sân chơi với Hắc Tử, nếu không nữa thì nằm trên giường ngay đơ trồng nấm.

Cô không biết mình chọc trúng Hàn Định Dương điểm nào, anh nhìn thấy cô sẽ có sắc mặt không tốt.

Tạ Nhu từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ ai, chỉ sợ Hàn Định Dương.

Người trong nhà nói chuyện đối với cô chỉ như gió thoảng qua tai, nghe rồi thì thôi, nhưng không hiểu tại sao, từng câu từng chữ mà Hàn Định Dương nói cô nghe vào liền nhập tâm.

Hồi còn nhỏ, cô cơ bản chính là người tháp tùng anh, anh kêu cô đi hướng đông cô không dám đi hướng tây, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, một lòng trung thành.

Tạ Nhu phục anh, cũng sợ anh, nếu không dám trêu vào liền dứt khoát thừa nhận và trốn tránh.

Ở nhà khoảng một tuần, rốt cuộc Tạ Nhu vẫn xin ông nội đi đến trung tâm nghệ thuật.

Trước đó, cô đã nói với ông nội là mình không thích múa ba lê.

Về vấn đề này, ông nội tỏ ra là một trưởng bối rất hiện đại, có tri thức văn hóa, bảo cô cứ báo danh học cái mình thích.

Tạ Nhu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng báo danh vào lớp học võ.

Buổi học đầu tiên, Tạ Nhu mặc một bộ đồ co dãn màu đen bó sát người xuất hiện trong phòng học võ, một đám con trai đều cùng lúc quay lại nhìn cô, đôi mắt trừng lớn – Tạ Nhu là nữ sinh duy nhất trong lớp học võ.

“Em gái nhỏ, em không phải đi nhầm phòng học chứ?”

“Múa ba lê ở phòng bên cạnh, ha, đây là nơi nam sinh đánh nhau đấy!”

Tạ Nhu phớt lờ những gia hỏa này, cô nghiêm túc học các chiêu thức từ thầy giáo.

Trong phần thực chiến, bọn học sinh đều tìm đồng đội, cộng sự để luyện tập.

Các nam sinh tốp năm tốp ba tìm được cộng sự phân tổ, chỉ còn Tạ Nhu một mình đứng lẻ loi bên cạnh.

Thầy giáo dạy võ chỉ vào Tạ Nhu hỏi: “Muốn muốn lập nhóm với tôi không?”

Bọn con trai tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, tựa hồ đều không muốn lập nhóm với cô.

“Cô ta là con gái, nếu không cẩn thận làm bị thương, khóc nhè sẽ rất phiền toái.”

Có nam sinh cười nói.

“Đúng vậy, đánh nhau với con gái, có muốn thắng cũng thắng không được.”

“Cô vẫn nên đến phòng học ba lê bên cạnh đi, võ là khóa học dành cho con trai.”

Các nam sinh hi hi ha ha trêu đùa, Tạ Nhu cũng không thèm để ý, một mình đi đến trước bao cát đánh đấm lung tung một hồi, bình tĩnh nói: “Không liên quan, dù sao các cậu cũng không phải đối thủ của tôi.”

Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng học võ đều sôi trào! Đều ở độ tuổi thiếu niên lòng dạ không lớn không nhỏ, nghe Tạ Nhu nói vậy liền xắn tay áo muốn thách đấu với cô.

Đều là lần đầu đi học, không có kĩ xảo gì, đánh loạn một hồi, những nam sinh da thịt non mịn này cũng không phải đối thủ của cô.

Trong quá khứ, Tạ Nhu đánh nhau với người khác từng bị thương rất nhiều, đương nhiên cũng từng đánh người khác bị thương nặng, kinh nghiệm dựa trên thực chiến mà có.

“Sao cô ấy lại lợi hại như vậy chứ!”

“Là các cậu quá yếu, đến nữ sinh đánh cũng không thắng được.”

“Nếu không cậu đến luyện tập với cô ấy đi?”

“Tôi sợ làm cô ấy bị thương.”

“Mẹ nó!”

Thầy giáo bất đắc dĩ liếc Tạ Nhu một cái, trong lòng tự nhủ cô gái này quả không phải đèn cạn dầu.

Hắn chuyển hướng nhìn đám nam sinh bên cạnh, hỏi: “Có người nào muốn lên bàn luận với với bạn này nữa không?”

Các nam sinh đều lui về phía sau, trước đó thảo luận kịch liệt như thế, bây giờ cũng chỉ biết im lặng.

Để con gái đánh bại mình là chuyện vô cùng nhục nhã, nếu truyền ra ngoài bọn họ sẽ cả đời không dám ngẩng đầu, họ lại không phải ngốc.

Thầy giáo đối với đám nam sinh này bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nói một chữ: “Kém.”

Các nam sinh lầm bầm trong miệng, kém, bọn họ nhận, ai bảo bọn họ kĩ thuật không bằng người ta.

Đúng lúc này, thầy giáo mở cửa phòng học ra, Hàn Định Dương vác túi tiến vào.

Anh mặc một chiếc áo thể thao rộng thùng thình với quần đùi, một tay ôm bóng rổ, trên trán còn vài sợi tóc hơi ướt, làn da có chút hồng hào, hiển nhiên vừa mới đi đánh bóng về.

“A Định tới rồi!”

Hàn Định Dương vừa tiến vào, các nam sinh phảng phất như nhìn thấy ánh mặt trời rực sáng đến cứu vớt tôn nghiêm của bọn họ.

“A Định, cậu tới thật đúng lúc!”

“Cô gái này quá kiêu ngạo, cậu mau giáo huấn cô ta một chút!”

Hàn Định Dương mở một chai nước khoáng, uống mấy ngụm, nâng cằm lên nhìn Tạ Nhu.

Tạ Nhu và anh liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng không nhịn được giật mình, nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Hàn Định Dương để chai nước khoáng bên cạnh cặp sách, nhanh chóng xoay cổ tay khởi động, xương kêu răng rắc.

Anh đi về phía Tạ Nhu, một đám nam sinh hét to cổ vũ cho anh.

Tạ Nhu nhớ tới việc Hàn Định Dương nói thấy cô một lần liền đánh một lần, liên tục lùi về phía sau, không dám giằng co chính diện với anh.

Hàn Định Dương cũng không chào hỏi đã ra tay, cùng Tạ Nhu bắt đầu đánh cận chiến.

Anh có nền tảng vững vàng, Tạ Nhu chỉ là biết đánh nhau loại lưu manh, sao có thể là đối thủ của anh, qua ba chiêu đã rơi thế hạ phong, bị Hàn Định Dương quăng ngã trên đệm.

Nhưng anh cũng không thực sự quăng ngã cô, nắm chặt tay cô để cô tránh không thoát, cũng sẽ không bị thương.

Hàn Định Dương đè trên người cô, bàn tay thô ráp chế trụ cằm Tạ Nhu, khiến cơ trên miệng cô đều co rút lại.

“Tạ Định Nhu.”

Âm thanh anh trầm thấp đến đáng sợ, dùng sức nhéo mặt cô: “Bệnh hay quên của em tựa hồ rất nặng, anh có hay không đã nói qua, bảo em đừng xuất hiện trước mặt anh?”

Tạ Định Nhu bị anh siết đến khó chịu, hung tợn nhìn anh nói: “Buông em ra!”

“Không buông.”

Tạ Nhu lập tức cong đầu gối lên, trực tiếp đá vào hạ bộ Hàn Định Dương.

Hàn Định Dương ăn đau, tay cứ thế buông lỏng.

Tạ Nhu nắm lấy cơ hội xoay người đứng lên, giây tiếp theo Hàn Định Dương đã đuổi theo, tay trái làm một chưởng, hướng ra phía ngoài bắt lấy cổ tay Tạ Nhu, tay phải trực tiếp vòng ra sau, từ sau lưng chế phục cô.

“Làm tốt lắm!”

Đám nam sinh xung quanh nhìn thân thủ mạnh mẽ của Hàn Định Dương mà bội phục sát đất, trầm trồ khen ngợi.

Tạ Nhu dùng sức tránh đi, nhưng không thể thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích anh bày ra.

Thân thể anh kề sát sau lưng cô, một cỗ nhiệt nóng rát truyền đến.

Tạ Nhu cúi đầu liền thấy, cánh tay thô tráng của anh đang đặt ở vị trí mẫn cảm là bộ ng.ực của cô, mà anh tựa hồ như vẫn chưa biết.

Tạ Nhu tức giận, muốn giãy dụa lại bị anh giữ càng chặt hơn.

Bởi vì vừa mới vận động, hai người đều mở miệng thở hổn hển, hô hấp nóng rực của anh phả lên cổ cô đến ngứa ngáy.

“Hàn Định Dương, buông ra!”

“Em còn dám đá anh!”

Sắc mặt anh lạnh lùng, thanh âm phảng phất như muốn đóng băng.

“Đá anh thì sao chứ!”

Tạ Nhu quay đầu hung hăng trừng anh.

“Đá bị thương, tương lai chịu khổ chính là em.”

Tạ Nhu nghe hiểu ý tứ của anh, khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, tức giận hét to một tiếng: “Hàn Định Dương!”

Giọng nói anh âm trầm: “Em còn nhớ rõ tên anh là Hàn Định Dương?”

“Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”

“Hôm nay không nói rõ ràng, lão tử giết em.”

“Có cái gì để nói chứ!”

“Giữa chúng ta có rất nhiều món nở rối mù cần đem ra tính toán rõ ràng.”

Hàn Định Dương không khách khí nói: “Từ ban đầu, em vì sao lại gạt anh?”

Trời đất chứng giám!

“Em lừa anh khi nào!”

“Em không có gạt anh? Ngày từ đầu em nói em là con trai, con trai tại sao lại…”

Hàn Định Dương cúi đầu, lúc này mới phát hiện cánh tay lớn của anh đang gắt gao đè trên người cô.

Máu nóng toàn thân anh xông thẳng đến đỉnh đầu, mặt nháy mắt đỏ bừng, vội vàng buông Tạ Nhu ra, lảo đảo lui về sau hai bước.

Cánh tay đã tê rần.

Tạ Nhu vừa thẹn vừa bực, sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của anh liền lấy cặp sách, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng học võ.

Đúng là ra cửa không xem lịch, xui xẻo đến tột đỉnh.

Hàn Định Dương dại ra vài giây, vội không ngừng đuổi theo.

Tạ Nhu một bụng nghẹn khuất, chỉ lo tìm cách chạy nhanh ra khỏi nơi này, không chú ý tới Thẩm Kiêu đang cầm túi sữa bò ở góc khuất đi tới, hai người cứ vậy đâm vào nhau, túi sữa bò đổ hết lên quần áo hắn.

Sau khi thấy rõ người đến là Tạ Nhu, Thẩm Kiêu bùng nổ.

“Sao lại là cô! Cô đi đường không có mắt à? Thấy tôi liền muốn đâm vào phải không?”

“Xin lỗi! Thật xin lỗi!”

Tạ Nhu liên tục xin lỗi.

“Xin lỗi thì có tác dụng đếch gì, quần áo lão tử cũng đã nát hết rồi!”

Thẩm Kiêu tức muốn hộc máu nói: “Cô nói chuyện này tính sao bây giờ? Tính sao đây?”

Tạ Nhu cũng không biết tính sao, trong đầu cô rối như tơ vò: “Tôi sẽ bồi thường cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.