Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 91: Cách bà xã tao xa một chút




Kim Cương vốn muốn giả vờ không nhìn thấy, đi lướt qua bên cạnh Dương Minh. Nhưng không ngờ đến Dương Minh lại mở miệng trước: "Thầy Kim? Đi sớm vậy?"

"Ừm ừm" Kim Cương đáp lời, hắn không muốn nói nhiều với Dương Minh.

"Lại đến làm phiền?" Dương Minh trêu chọc nói.

"Mẹ nó." Kim Cương cố nén cơn tức giận. Hắn thật muốn cho Dương Minh một trận, nhưng hắn không dám. Trước hết không nói có là đệ tử của Dương Minh hay không. Cho dù đánh thắng Dương Minh, Dương Minh nếu mượn cơ hội này tố cáo hắn với ban giám hiệu, vậy thì xong.

"Ồ, đừng quên chiếc xe đạp của tôi. Mấy hôm nay tôi toàn đi bộ đến trường. Thầy mua thì đưa chìa khóa đến lớp tôi, không cần khách khí" Dương Minh vừa cười vừa nói.

Mặt Kim Cương xám xanh. Giỏi, mày giỏi. Mày cứ kiêu ngạo mấy hôm nữa đi. Chờ mấy hôm nữa cho mày biết thế nào là lễ độ.

Dương Minh đi vào lớp, thấy Trần Mộng Nghiên đã đến, khẽ cười với nàng. Trần Mộng Nghiên nhìn thấy Dương Minh, mặt đỏ lên, lập tức cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách.

"Trương Tân, nghiên cứu gì thế?" Dương Minh vỗ vỗ vai Trương Tân, làm hắn giật mình.

"Dương Minh, mày hù chết tao, còn tưởng rằng là ai chứ" Trương Tân thấy là Dương Minh, lập tức giơ thứ trong tay lên: "Tao mang máy chơi game đến"

"Mang theo cái này làm gì?" Dương Minh kỳ quái hỏi.

"Chiều nay không phải đi xem phim sao? Hắc hắc, tao mang máy chơi game đi. Sao, chúng tôi ngồi cùng nhau, hai thằng cùng chơi" Trương Tân nói.

"Xem phim thì xem phim đi, chơi làm gì" Dương Minh khó hiểu nói.

"Này. Trường học tổ chức có thể là phim gì hay chứ, khẳng định lại đầy triết lý" Trương Tân vẻ mặt hèn mọn nói.

"Có lẽ vậy" Dương Minh lắc đầu, hắn cũng không tin rằng phim miễn phí này có gì hay.

"Hầu hết phim tao đã xem trên mạng. Đúng, mày cũng mua một cái máy này đi, hai thằng có thể nối mạng chơi rất nhiều trò"

"Được rồi, tao không có hứng thú với trò chơi lắm" Dương Minh nói.

Buổi chiều, cả khối mười hai đi về phía cung văn hóa công nhân, không có xe chỉ có thể đi bộ. Nhưng nơi đây cách chỗ đó cũng không quá xa.

Để mọi người không nhìn ra điều gì khác lạ nên trên đường đi đến cung văn hóa, Dương Minh và Trần Mộng Nghiên không đi cùng nhau. Trần Mộng Nghiên đi cùng một bạn nữ, còn Dương Minh đi cùng với Trương Tân.

Tiến vào rạp chiếu phim, Dương Minh mới tìm Trần Mộng Nghiên.

"Dương Minh, ngồi ở đây đi, gần cửa cũng tiện đi ra" Trương Tân chỉ vào hai chỗ trống nói.

"Không ngồi ở đây, tao đi tìm người" Dương Minh lắc đầu.

"Tìm người?" Trương Tân sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười ái muội.

Giờ phút này Trần Mộng Nghiên cũng đang chen lấn trong đám đông tìm Dương Minh.

"Mộng Nghiên bạn tìm gì thế?" Lý Sương Viên, bạn thân của nàng hỏi.

"Tìm người" Trần Mộng Nghiên đáp.

"Tìm người? Ồ. hì hì, mình biết" Lý Sương Viên mập mờ nói.

Lúc này Dương Minh đã nhìn thấy Trần Mộng Nghiên, mà Trần Mộng Nghiên cũng thấy Dương Minh. Hai người vẫy vẫy tay, nhìn nhau cười, không nói.

Dương Minh đi về phía Trần Mộng Nghiên, mà Trần Mộng Nghiên cũng chọn một vị trí, ngồi xuống.

Trần Mộng Nghiên vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đã có một học sinh ở lớp bên cạnh ngồi xuống bên cạnh nàng. Người này gọi là Lưu Đào, là một trong những người" Tàn nhẫn" trong trường. Trận đánh nhau nào cũng có phần của hắn, là một trong những nhân vật được bàn tán nhiều nhất trong trường.

Dù là trường tốt, hay trường xấu đều có những học sinh cá biệt, đó giống như lão Đại của trường vậy. Những người này thường thường không muốn thi đại học, lấy một tấm bằng là được. Bình thường không đi học, thường xuyên tụ tập với nhau, hút thuốc lá đánh nhau. Trong trường nếu như các lớp xảy ra xung đột, tìm bọn họ đều có thể đè ép chuyện này. Hai bên đều nể mặt.

Mà Lưu Đào chính là một nhân vật như vậy. Hắn cũng có chút ý tứ với Trần Mộng Nghiên, chỉ là bình thường không tiếp xúc nhieuf lắm, không có nhiều cơ hội. Lần này có cơ hội tốt như vậy, Lưu Đào tự nhiên không thể buông tha.

"Nơi này có người" Trần Mộng Nghiên nhíu mày nói.

"Có người? Cho nó biết sang một bên" Lưu Đào không thèm để ý nói.

Trần Mộng Nghiên chưa kịp nói gì thì một bàn tay đã nắm lấy cổ Lưu Đào, túm hắn lên.

"Mẹ nó" Lưu Đào vừa định nổi giận, không ngờ đó lại là Dương Minh, mặt biến sắc: "Dương ca, anh tìm em có chuyện gì?"

"Mày bảo tao cút sang một bên, mày nói có chuyện gì không?" Dương Minh trong lòng thầm mắng.

Thằng như mày, giống một con lợn mà cũng muốn tán tỉnh Trần Mộng Nghiên? Nằm mơ đi.

"Đây là chỗ của Dương ca, em không biết, em đi ngay." Lưu Đào vội vàng nói. Nếu như nói hắn là người tàn nhẫn trong trường thì Dương Minh là người tàn nhẫn nhất trong những người tàn nhẫn. Bởi vì là cuối kỳ, nên Dương Minh ngoan đi đôi chút, nên danh hiệu người tàn nhẫn nhất được chuyển cho Lý Đại Cương. Nhưng Lý Đại Cương là người của Dương Minh.

Những người này, Lưu Đào không thể trêu vào.

"Sau này đừng đến làm phiền bà xã tao. Nếu không tự gánh lấy hậu quả" Dương Minh liếc nhìn Lưu Đào một cái, hung hăng nói.

Bà xã? Trần Mộng Nghiên nghe xong, mặt đỏ bừng. Nàng không nghĩ Dương Minh lại nói những lơi như vậy. Nhưng Trần Mộng Nghiên là một cô bé thông minh, biết lúc này không thể mở miệng phản bác. Nếu mình mở miệng phản bác, Dương Minh sẽ mất mặt. Cho nên Trần Mộng Nghiên im lặng.

Nàng im lặng làm cho Trương Tân và Lý Sương Viên nhìn nhau, hai người kia đúng là có gian tình.

Mà Lưu Đào vừa nghe thấy danh hoa đã có chủ, hơn nữa chủ lại là Dương Minh. Lập tức không dám có suy nghĩ tranh cao thấp, hậm hực rời đi, đi tìm mục tiêu tiếp theo. Đáng tiếc mất thời gian ở đây nên hầu hết mọi người đã ngồi xuống.

"Dương Minh, cậu nói gì thế" Lưu Đào đi rồi, Trần Mộng Nghiên mới bất mãn nói.

"Mình nếu không nói như vậy, thằng đó sau này còn có thể quấn lấy bạn" Dương Minh giải thích.

"Vậy cũng không được nói bừa. Cậu ta nói với người khác thì sao?" Trần Mộng Nghiên có chút lo lắng.

"Nó dám" Dương Minh khinh thường nói.

Mà Trương Tân và Lý Sương Viên lại nhìn hai người với ánh mắt ám muội, hai người sớm thế rồi, còn sợ người khác nói sao.

"Nhìn cái gì?" Trần Mộng Nghiên có chút không chịu nổi ánh mắt đó.

"Không có gì, chỉ là tò mò, hai người giữ bí mật giỏi thật" Lý Sương Viên liếc nhìn Dương Minh, nói.

"Đúng, Dương Minh, mày cũng không nên như vậy, ngay cả anh em cũng dấu" Trương Tân cũng nhìn trộm Trần Mộng Nghiên một cái.

"Chúng ta không phải" Trần Mộng Nghiên vừa định giải thích, nhưng đã nghe Dương Minh nói: "Mộng Nghiên còn chưa đồng ý"

Trần Mộng Nghiên toát mồ hôi. Người này vừa giải thích, coi như xong. Dù sao sắp thi đạo học, cũng không sợ người khác nói gì. Trần Mộng Nghiên nghĩ nghĩ.

"Ồ, tao hiểu" Trương Tân và Lý Sương Viên cùng gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Bọn họ cho rằng, quan hệ của hai người đã được xác định, có lẽ chỉ là do Trần Mộng Nghiên ngại nên không thừa nhận.

"Ăn này, ăn này" Trần Mộng Nghiên không chịu được hai người này, lấy mấy món từ trong balo ra.

"Bạn mang nhiều như vậy, túi lớn như vậy?" Dương Minh kỳ quái cầm lấy chiếc túi lớn của Trần Mộng Nghiên: "Không phải mang cả băng vệ sinh mua hôm qua đến đây chứ?"

"A?" Trương Tân và Lý Sương Viên tai thính cùng rùng mình. Quả nhiên hai người còn có bí mật. Chẳng lẽ hai người đã ở chung? Nếu không thứ như băng vệ sinh cũng đi mua cùng với nhau?

Trần Mộng Nghiên không biết làm sao, trừng mắt nhìn tập đoàn, nhỏ giọng nói: "Dương Minh, cậu cố ý phải không? Sợ người khác không biết quan hệ của hai ta sao?"

"Hắc hắc, xin lỗi, lỡ mồm, lỡ mồm" Dương Minh cười nói.

"Lỡ mồm? Mình nói cho cậu biết, nếu cậu làm mình ghét, cậu cứ như vậy đi" Trần Mộng Nghiên có chút tức giận nói.

Mặc dù nàng cũng có cảm tình với Dương Minh. Nhưng Trần Mộng Nghiên là một người rất có nguyên tắc. Không đỗ đại học, nhất định sẽ không chọc thủng tờ giấy ngăn cách đó. Cho dù quan hệ của hai người thân mật hơn, cũng phải chờ sau khi thi đại học.

Dương Minh nghe thấy Trần Mộng Nghiên nói vậy không khỏi ngẩn người. Đúng là thời gian qua mình hình như có chút tự đắc. Hắn rất tự nhiên đặt Trần Mộng Nghiên vào vị trí bạn gái của mình. Nhất là trải qua chuyện trên xe bus và trong siêu thị ngày hôm qua, quan hệ của hai người lại được xích lại gần đôi chút, có thể nói chỉ còn kém một bước. Cho nên Dương Minh mới không hề kiêng kị.

Nhưng lời nói của Trần Mộng Nghiên làm Dương Minh trở nên tỉnh táo. Đúng vậy, Dương Minh đã nói, phải vào đại học mới nói đến chuyện tình cảm. Mình quả thật quá nóng vội.

Nghĩ đến đây, Dương Minh có chút uể oải nói: "Xin lỗi, Mộng Nghiên, mình không phải cố ý, chỉ là có chút chuyện không tự kìm hãm được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.