Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 76: Em gái




Về đến nhà, cha mẹ của Dương Minh đang Xem TV trong phòng khách, nhìn thấy sắc mặt của Hắn không tốt, Dương Phụ cứ tưởng thành tích của hắn không được khả quan, nên vội vàng an ủi: "Ðại Minh, thế nào, sao lại rầu rĩ vậy?"

Phải biết rằng, trước kia Dương Minh đi thi về, dù kết quả kém đến mức nào cũng không làm thay đổi sắc mặt của hắn, bởi vì hắn thật sự đã cố gắng hết sức! Bởi vì chỉ có hy vọng, rồi mới bị thất vọng, làm cho Dương Minh không vui! Cho nên, dù Dương Minh thi không tốt, Dương Phụ cũng đã rất vui mừng.

"Con không có việc gì!" Hắn lắc đầu, chuyện tình của Triệu Oánh, hắn không thế nói với ba mẹ.

"Ðại Minh, có phải là do kết quả hay không? Làm bài không được cũng không sao, chỉ cần cố hết sức là được" Dương Mẫu cũng nhìn ra vẻ mặt như chết rồi của Dương Minh.

"Ba, mẹ, con không sao mà!" Nói Xong, Dương Minh lấy hàng kết quả ra đưa cho hai người.

"Kết quả đây, hai người tự Xem đi, con cảm thấy khó chịu, con lên phòng ngủ một giấc, hai người đừng làm phiền con!"

Nói Xong, Dương Minh liền bước nhanh về phòng, đóng cửa lại, ném cái cặp qua một góc rồi leo lên giường! Dương Minh biết, đây chính là lần cuối cùng mình và Triệu Oánh ở cũng một chỗ! Từ ngày mai, quan hệ của hai người sẽ không còn được như Xưa nữa!

Dương Phụ cầm lấy hàng kết quả, theo quán tính đọc từ dưới lên, tìm cái tên Dương Minh, nhưng tìm hơn phân nửa vẫn không thấy, không khỏi có chút nghi hoặc nói: "Rớt rồi?"

"Ðể Tôi Xem!" Dương Mẫu đoạt lấy hàng kết quả" A'?" Bà lấy tay chỉ vào hàng kết quả, cả kinh kêu lên.

"Sao'? La cái gì vậy?" DưƠng Phụ hiếu kì hỏi.

"Ðại Minh…nó…đứng đâu!" Dương Mẫu vẫn chỉ vào hàng kết quả, kinh hãi nói.

"Cái gì đứng đầu? Không đúng, vừa này tôi tra từ dưới lên không có tên của Ðại Minh!" Dương Phụ kỳ quái hỏi.

"Cái gì mà từ dưới lên! Ðại Minh nó đứng nhất toàn ban! Toàn bộ học sinh năm cuối!" Dương Mậu trừng măt nhìn Dương Phụ một cái.

"Thật hay giả? Ðể Tôi Xem một chút!" Dương Phụ vội vàng giật hàng kết quả lại.

"Cách Xa Tôi ra một chút, râu ria của ông đâm vào Tôi nhột muốn chết!" Dương Mẫu không vui, nhưng vẫn đưa hàng kết quả cho Dương Phụ.

"Là thật! Tổng Công được 703 điếm! Trời oi, đây là Ðại Minh sao?" Dương Phụ nhìn cái tên đầu tiên nói.

"Cái gì mà không phải, ngay cả con mình mà ông cũng không phân biệt rõ ràng sao?" Dương Mẫu bực tức nói: "Hồi trước nó học trung học, kết quả cũng thế thôi!"

"Bà nói thử Xem, có phải Ðại Minh cố gắng bởi vì cái sự kiện kia không?" Dương Phụ hỏi.

"Cũng có thể, ông có nhớ không, Ðại Minh có một người bạn học tên là Trần Mộng Nghiên không? Phỏng chừng lần này Ðại Minh vì nàng mà cố gắng" Dương Mẫu đoán: "Còn cái người gọi điện hôm trước, ông có biết không?"

"Ừ, bật quá lần này hai ta đừng can thiệp vào. Hơn nữa, Ðại Minh thi đại học xong sẽ trở thành sinh viên, chúng ta không nên Xen vào Nữa!" Dương Phụ nói.

"Ai can thiệp, chỉ có ông thôi, nói mãi mà ông có sửa đâu!"

"Lần này Tôi sẽ không làm như vậy!" Dương Phụ cười khổ nói.

Dương Minh mơ mơ màng màng ngủ đi, buổi sáng thức dậy cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều, bất quá hắn vẫn chua có ý định từ bỎ, cơ hội còn nhiều như vậy, chuyện tương lai ai có thể nói trước được.

"Ðại Minh, dậy đi, không phải hôm nay đi mua máy tính sao?" Thành tích ngày hôm qua của Dương Minh đã làm tăng quyết tâm mua máy tính của ông lên cao đáng kể.

Dương Ðại hải cảm thấy bản thân cực khổ ở nhà máy chẳng đáng gì cả! Ông đã sống đến Tuổi này rồi, bình Thường cũng nghe đồng nghiệp trong chổ làm bàn tán về đứa con của mình như con của ông Trương thi đấu vật được giải, con của ông Lý thì đậu đại học! Mà mỗi lần như vậy, Dương Ðại Hải ít khi Xen miệng vào, bởi vì thành tích của Dương Minh thật sự không đáng để nói!

"Biết rồi ba, con dậy liền!" Vừa nói Dương Minh vừa ngồi dậy, vẻ mặt cũng đã khá hơn rất nhiều.

"Ha ha, thế nào, bị cảm lạnh hả? Có cần uống thuốc không?" Dương Phụ cứ nghĩ Dương Minh thật sự ngã bệnh, nếu không thì sao thi tốt như vậy mà lại còn rầu rĩ không vui!

"Không có việc gì đâu, chỉ hơi lạnh thôi" Dương Minh lắc đầu, mặc nhanh quần áo rồi chạy vào toilet.

Hôm nay là cuối tuần, Dương Ðại Hải đã chuẩn bị năm ngàn đồng, chuẩn bị cho Dương Minh mua máy tính.

Dùng Xong bữa sáng, Dương Ðại Hải dẫn Dương Minh ra khỏi cửa, bơi vì mang nhiều tiền, nên hai người trực tiếp gọi một chiếc taxi.

"Ai? Dương Minh lão đệ, là em à!" Tài Xế taxi quay đầu lại, nhìn thấy Dương Minh, cao hứng nói.

"Côn ca, thật là trùng hỢp!" Dương Minh cũng cuời đáp, thì ra tài Xế lại là Tôn Côn!

"Ðại Minh, các người quen nhau?" Dương Phụ kỳ quái hỏi.

"Ha ha, vị này là bá phụ sao? Tôi là Tôn Côn, ngày đó có chở Dương Minh và em gái một lần, Tôi thấy hình như hai đứa rất hợp ý!" Tôn Côn giới thiệu.

"Em gái?" Dương Phụ trừng to mắt nhìn Dương Minh.

"Hả?" Dương Minh sửng sốt, không nghĩ đến Tôn Côn lại nhắc đến việc này, có chút Xấu hổ nói: "Hắc hắc, chỉ là bạn học thôi!"

"Ồ!" Dương Phụ gật gật đầu, ông tụ nhiên biến người đấy thành Trần Mộng Nghiên, cũng không hỏi thêm gì vì ông nhớ lời dặn của Dương Mẫu, không được gây áp lực cho Dương Minh.

Tôn Côn cũng ý thức được Dương Minh cũng chỉ là một học sinh, Vì thế ngượng ngùng nói: "Ði đến đâu?"

"Ðúng rồi, anh Côn, em muốn mua một cái máy tính, anh biết nơi nào tốt không?" Dương Minh hỏi.

"Mua máy tính khoảng vài trăm cũng tốt, có một chổ mới khai trương, giá cả cũng vừa phải!" Tôn Côn nói: "Hàng trong nước thì nhiều, chât lượng trôi nổi, người mua thì cứ tùy vận may. Nếu người nào mà biết láp ráp máy, thì cứ mua từng món về ráp lại sẽ rẻ hơn!"

"Anh Tôn, anh hiểu biết nhiều ghê!" Dương Minh tán dương.

"Chà! Cả ngày chở khách, đều từ miệng của khách mà ra đấy!" Tôn Côn cuời nói.

"Em muốn mua máy tốt, chứ không phải loại vài trăm!" Dương Minh đối với phương diện máy tính này vẫn còn mít đặc, kêu hắn lắp ráp hả, hắn cũng chẳng làm nỗi, tốt nhất là cứ mua hàng thùng còn nguyên về, vừa không bị gạt, vừa có bảo hành!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.