Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 47: Cuộc điện thoại mơ hồ




"Đúng, Đại Minh, hai hôm nay còn có một cô bé gọi điện thoại đến tìm con, gọi hai lần liền" Dương Mẫu ra vẻ như đột nhiên nghĩ ra nói với Dương Minh. Nhưng vẫn ngầm chú ý đến vẻ mặt của Dương Minh.

"Cô bé?" Dương Minh kinh ngạc: "Ai ạ?" Dương Minh lớn như vậy còn chưa có cô bé nào gọi điện đến cho mình, điều này sao hắn không kinh ngạc chứ.

Dương Mẫu nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Dương Minh không giống đang giả vờ, lúc này mới thở phào một hơi. Là một người mẹ, có cô bé gọi điện đến tìm con trai mình, nhưng lại là hai lần liền, điều này sao có thể không làm bà nghi ngờ chứ. Bây giờ Dương Minh đang ở thời kỳ quan rất quan trọng của đời người, nếu vì yêu sớm mà ảnh hưởng đến học tập vậy thì không tốt chút nào.

"Cô bé đó nói tên là Trần Mộng Nghiên, là bạn học của con" Dương Mẫu lúc này mới thoải mái hơn.

"Trần Mộng Nghiên? Quả nhiên là cô ấy" Lời của Dương Minh làm cho Dương Mẫu vừa thoải mái lại trở nên khẩn trương, nhưng câu nói tiếp theo của Dương Minh lại làm Dương Mẫu yên tâm: "Cô ấy là lớp phó học tập lớp con, gần đây là cô ấy cũng giúp con giải bài"

"Thì ra là như vậy, vậy con mau gọi điện cho người ta đi. Cô bé khẳng định là không thấy con đi học nên mới gọi điện đến hỏi" Dương Minh gật đầu, theo bà thấy, lớp phó học tập khẳng định là học sinh học giỏi nhất của mình. Mà con trai mình cho dù bà không muốn thừa nhận thì Dương Minh đúng là một thằng đầu gấu. Học sinh giỏi và đầu gấu sao có thể thích nhau được chứ. Lại nghe nói cô bé giúp Dương Minh giải bài, Dương Mẫu đương nhiên cho rằng nhất định là một nhóm học tập" Một kèm một" mà ở trường sắp xếp nhằm vào những học sinh kém.

"Vâng" Dương Minh đang rất hồi hộp, hay là thằng Vương Chí Đào nói chuyện của mình cho Trần Mộng Nghiên nghe nên cô ấy mới gọi điện tới? Nếu không sao trước kia mình trốn học cô ấy không bao giờ gọi điện tới hỏi thăm.

Nhưng lo lắng là lo lắng, nhưng Dương Minh vẫn tìm trong sổ điện thoại rồi gọi điện đến nhà Trần Mộng Nghiên. Rốt cuộc là có chuyện gì, Dương Minh nhất định phải làm cho rõ ràng. Nếu thằng Vương Chí Đào thật sự nói ra chuyện đó, vậy mình cũng có thể sớm tìm ra đối sách, xem nên giải thích với trường như thế nào.

"Alo, xin chào, xin hỏi muốn tìm ai?" Điện thoại đã bắt, bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông.

"Chào chú, cháu tìm bạn Trần Mộng Nghiên ạ" Dương Minh nghe thấy âm thanh của một người đàn ông, trước hết là ngẩn người nhưng sao giọng nói lại quen thế nhỉ, chẳng lẽ là bố của Trần Mộng Nghiên?

"Được, cháu chờ một chút" Người đàn ông nói, một lát sau, điện thoại đổi sang giọng của Trần Mộng Nghiên: "Xin chào"

"Mộng Nghiên, là mình" Dương Minh thầm nghĩ, bố mẹ Trần Mộng Nghiên cũng thật thoáng, con trại gọi điện đến cũng không hỏi là ai.

"Hừ, cậu còn biết gọi điện cho tôi" Trần Mộng Nghiên vừa nghe thấy giọng của Dương Minh lập tức có chút kích động. Người này trốn học hai ngày cũng không sớm nói cho mình một tiếng. Làm mình hai ngày qua đã mấy lần quay đầu lại nhìn chỗ ngồi của cậu ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Mộng Nghiên cảm thấy lời của mình có chút mập mờ, quay đầu lại nhìn bố mẹ đang ngồi ở ghế xem TV, thấy hai người không chú ý đến mình mới thở phào một hơi.

Điện thoại tuy không thể nhìn, nên Dương Minh không thấy được vẻ oán trách của một cô bé trên mặt Trần Mộng Nghiên. Nghe thấy Trần Mộng Nghiên hừ lạnh, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng lẽ cô ấy đã biết?

"Mình" Dương Minh nghẹn lời, không biết nên nói gì.

"Mình cái gì mà lần. Lần trước đã vậy, vô cớ nghỉ một ngày, lần này tốt rồi, vô cớ nghỉ hai ngày liền" Trần Mộng Nghiên có chút tức giận nói. Trong lòng lại đang nói, cậu cứ mấy ngày lại nghỉ học vài ngày, còn đòi cùng người ta học cùng đại học, cậu nằm mơ à?

Hai ngày? Mình tổng cộng đi vào trại bốn ngày. Đúng, hôm xảy ra chuyện là thứ sáu cuối tuần, cho nên theo Trần Mộng Nghiên thấy chỉ là hai ngày. Vô cớ nghỉ học? Nói cách khác Trần Mộng Nghiên cũng không biết mình đã làm gì. Xem ra thằng Vương Chí Đào cũng chưa tuyên dương chuyện này ra ngoài.

"Xin lỗi, mình bị bệnh, nằm trong viện hai ngày" Dương Minh đành phải giải thích như vậy.

"Cậu bị bệnh? Có nặng lắm không? Thật là, mình gọi điện thoại đến nhà cậu, mẹ cậu nói gì đó với mình, cũng không nói cho mình biết rốt cuộc cậu đi đâu. Thì ra là ở bệnh viện, điều này sao phải dấu chứ" Trần Mộng Nghiên nghe nói Dương Minh không phải là cố ý trốn học, nên oán niệm trong lòng cũng biến mất.

"Mẹ mình thiếu chút nữa coi Mộng Nghiên là bạn gái của mình. Mẹ sao có thể nói cho bạn biết chứ" Dương Minh cười nói: "Đúng rồi, người vừa nhận điện thoại là bố bạn à?"

"Đúng, sao?" Trần Mộng Nghiên nói tiếp: "Mình nói sao mẹ cậu lại thần thần bí như vậy, thì ra là sợ mình tìm cậu"

"Đó là mẹ mình không thấy Mộng Nghiên. Nếu như thấy Mộng Nghiên xinh đẹp như vậy, khẳng định sẽ thay đổi chủ ý, chủ động yêu cầu bạn làm con dâu của Dương gia" Dương Minh trêu chọc nói: "Thì ra chú ấy chính là ông bố mà bạn nằm mơ đều muốn trở nên dễ nhìn hơn. Nhưng giọng nói rất đàn ông"

"Đi chết đi. Bố mình đẹp trai hơn cậu nhiều" Trần Mộng Nghiên cả giận nói.

"Vậy nói cách khác, bạn chỉ không thừa nhận điểm thứ hai. Còn điểm thứ nhất mà mình nói thì chấp nhận hả?" Dương Minh cười cười nói.

"Gì mà điểm thứ nhất?" Trần Mộng Nghiên không nghe rõ lời Dương Minh nói.

"Chính là bạn làm con dâu của Dương gia mình" Dương Minh tiếp tục trêu chọc. Bây giờ Dương Minh đã biết Vương Chí Đào không nói chuyện của mình ra nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

"Đồ đáng ghét, nói cái gì. Người nhà mình ở ngay cạnh đó, đừng có mà nói linh tinh, không nghiêm chỉnh gì hết" Trần Mộng Nghiên sẵng giọng nói.

Cô ấy không tức giận. Trong lòng Dương Minh nở hoa. Một cô gái có thể thừa nhận giọng nói khiêu khích của một người con trai đối với mình, như vậy nói rằng trong lòng cô gái đó cũng không bài xích người con trai này.

"Vậy nói cách khác không có người nhà bạn Mộng Nghiên ở đây, mình có thể nói như vậy?" Dương Minh vội vàng hỏi.

"Cậu còn như vậy, mình sẽ không để ý tới bạn nữa" Trần Mộng Nghiên bất mãn nói, nói xong nàng lại sợ mình nói quá nặng lời, nên nói thêm: "Mình đã nói, tất cả phải chờ đỗ đại học rồi nói tiếp. Hơn nữa cậu cũng đã cam đoan với mình, hy vọng cậu có thể nói được làm được"

Dương Minh rất cao hứng, mình có năng lực thấu thị và viễn thị, thi đại học không phải rất dễ dàng sao. Nhưng hiển nhiên vẫn vẫn thản nhiên nói: "Được, Mộng Nghiên yên tâm, mình khẳng định sẽ cùng học một trường với bạn. Vậy còn Mộng Nghiên?"

"Mình? Mình sao?" Trần Mộng Nghiên bị Dương Minh hỏi không khỏi bối rối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.