Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 45: Lời hứa của người đàn ông




"Đội trưởng Trần, sao lại đột nhiên lại nói em vô tội và thả ra vậy?" Dương Minh nghi hoặc hỏi: "Trong điện thoại anh nói cô gái kia là sao?"

"Cậu nói thật xem, hôm đó cậu cưỡng ép cô bé kia, cậu rốt cuộc có nhận ra hay không?" Đội trưởng Trần hỏi.

"Nhìn hình như quen quen, nhưng không nhận ra?" Dương Minh chi tiết nói.

Trần Phi gật đầu nói: "Cô ấy vốn đến để nhận diện. Nhưng sau khi nhìn thấy cậu lại đột nhiên rút đơn tố cáo, nói cậu là bạn trai của mình"

"Em là bạn trai của cô ấy?" Dương Minh dù thế nào cũng không thể hiểu được: "Cô ấy gọi là gì?"

"Lâm Chỉ Vận" Trần Phi đáp: "Cậu thật sự không biết?"

Dương Minh lắc đầu, mình căn bản quả thực không biết người có tên này. Họ Lâm vốn đã ít, Dương Minh từ lúc bé đến giờ vẫn chưa gặp ai có họ này.

"Cô ấy đang làm gì? Nhà ở đâu? Em muốn tìm cô ta hỏi cho rõ ràng" Dương Minh thật sự nghĩ không ra cô Lâm Chỉ Vận này vì sao đến trước mặt lại thay đổi chủ ý.

"Xin lỗi, điều này cảnh sát không thể cung cấp cho cậu" Trần Phi lắc đầu.

Dương Minh cười cười ra vẻ hiểu. Biết bọn họ nếu như không có sự cho phép của người bị hại sẽ không tiết lộ ra những vấn đề riêng tư này.

"Cậu nhóc, tin rằng trải qua chuyện lần này, cậu sẽ trưởng thành lên không ít. Sau này cẩn thận một chút, không nên quan hệ với những người đó. Xã hội này rất phức tạp" Đến khu nhà Dương Minh, Trần Phi nói với Dương Minh.

"Em biết, đội trưởng Trần, rất cảm ơn anh" Dương Minh sau khi xuống xe, khom người với Trần Phi một cái.

"Cậu nhóc, gọi tôi một tiếng chú Trần đi. Mặc dù tôi có ấn tượng khá tốt với cậu, nhưng tôi không hy vọng một lần nữa thấy cậu ở trong cục cảnh sát" Trần Phi vẫy vẫy tay với Dương Minh, khởi động xe.

"Biết, chú Trần" Dương Minh do dự một chút, sau đó nói với Trần Phi: "Chú Trần, cháu có một chuyện muốn nhờ chú"

"Ha ha, cậu nhóc, có chuyện gì nói ra đi. Cậu đã gọ tôi là chú Trần, vậy việc chú Trần có thể giúp, khẳng định sẽ giúp cậu" Trần Phi cười nói.

"Là như thế này chú Trần" Dương Minh nói về chuyện của Phương Thiên mà mình đã thấy trong trại tạm giam ra nói với Trần Phi.

"Thật sự? Nếu là như vậy, vậy chúng ta quá thất trách. Đây không phải là tôi giúp cậu, mà là cậu phát hiện vấn đề giúp chúng tôi" Trần Phi nghiêm mặt nói: "Sau khi tôi trở về, sẽ lập tức đi điều tra rõ đầu đuôi chuyện này"

Dương Minh biết Trần Phi là một người rất phụ trách nên rất yên tâm. Đưa mắt nhìn theo xe của Trần Phi đi ra khỏi khu nhà mình rồi mới xoay người lên tầng.

Dương Minh sau khi đến cửa mới nhớ mình không có chìa khóa. Đi vào trại tạm giam, tiền, chìa khóa và bật lửa Zippo trên người đều giao lại hết cho bố cầm về nhà.

Dương Minh thử gõ gõ cửa.

"Ai" Giọng nói của bố Dương Minh từ bên trong truyền ra.

"Bố, là con, nhanh mở cửa" Dương Minh đáp.

"Chi" một tiếng, cánh cửa chống trộm được mở ra. Dương Phụ nghi hoặc nhìn thằng con đứng trước mặt mình, sau đó lại nhìn ra sau lưng Dương Minh một lúc, mới nói: "Cảnh sát đâu?"

"Cảnh sát gì ạ?" Dương Minh bị hỏi thế không khỏi ngẩn người, bố sao biết cảnh sát đưa mình về?

"Vậy sao con lại có thể về? Con… vượt ngục?" Dương Phụ nhìn Dương Minh một lát, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi.

"Vượt ngục?" Dương Minh dở khóc dở cười nói: "Bố, có phải bố xem quá nhiều phim Mỹ không, đâu có dễ dàng vượt ngục như vậy. Huống hồ con việc gì phải vượt ngục, con được thả ra mà"

"Thả con về? Vậy bọn họ không sợ con trốn sao?" Dương Phụ tưởng cảnh sát thả Dương Minh ra là để cho hắn về nhà gặp người thân.

"Bố, con trốn làm gì, con được thả rồi mà" Dương Minh giải thích.

"Thả? Sao có thể thế chứ?" Dương Phụ hiển nhiên không tin.

"Bố, đừng đứng ở cửa, chúng ta vào nhà đi. Cứ đứng như vậy hàng xóm nhìn thấy lại tưởng có chuyện gì" Dương Minh đẩy bố vào phòng.

"Được, để bố xem xem con giải thích như thế nào. Nếu có sơ hở, bố sẽ tự mình đưa con đến cục cảnh sát" Dương Phụ gật đầu.

Vào nhà, Dương Minh trước tiên là rót một cốc nước lớn, sau đó mới ngồi lên ghế salon, kể mọi chuyện trải qua cho Dương Phụ nghe.

"Con nói cô bé kia đột nhiên rút đơn tốt cáo?" Dương Minh nghe xong kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"

"Bố, ngay cả chú Trần phụ trách vụ án này cũng không biết tại sao" Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu.

"Nói như vậy, có thể là cô bé kia biết con bị người hãm hại nên không đành lòng để con ngồi tù?" Dương Phụ đoán.

"Cũng có thể ạ" Dương Minh gật đầu, bởi vì hắn thực sự không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

"Ôi. Đúng là một cô bé tốt. Đại Minh, con biết cô bé đó ở đâu không? Con cũng đã làm người ta như vậy, làm con gái nhà người ta sao có thể lấy chồng. Bố thấy như vậy, con tìm cô bé đó, bố sẽ bàn bạc với người nhà cô bé, cho hai con đính hôn. Làm như vậy cũng coi như chúng ta biết ý" Dương Phụ thở dài nói. Suy nghĩ thế hệ trước như Dương Phụ cho rằng con gái sau khi bị con trai chiếm thân, sau này sẽ không thể lấy chồng. Nhưng không biết được bây giờ là thời đại nào, đâu còn như vậy nữa. Theo tình hình trước mặt thì thấy, cô bé đó hiển nhiên là đang tránh Dương Minh, không cho ai biết được mình.

"Bố, con không phải không muốn tìm cô ấy. Mà là cô ấy căn bản không để lại cách thức liên lạc. Con hỏi đội trưởng Trần, chú ấy cũng không nói cho con biết, bởi vì những điều này đều phải giữ bí mật" Dương Minh có chút buồn bực nói. Hắn làm sao không muốn biết cô bé ấy là ai. Nếu như có thể, Dương Minh cũng muốn bồi thường cô ấy.

"Được rồi, nếu như vậy thì bố cũng không nói gì thêm. Đại Minh, con bây giờ cũng đã lớn, hẳn sẽ biết cái gì gọi là trách nhiệm. Con đã làm chuyện có lỗi với người, vậy phải chịu trách nhiệm. Bây giờ cô bé tên Lâm Chỉ Vận đó có thể không cần gì. Nhưng trong tương lai có một ngày cô bé đó nếu như có cái gì muốn tìm con. Như vậy con nhất định phải giúp cô ấy hết sức. Điều này con có thể làm được không?" Dương Phụ nhìn Dương Minh, nói ra từng câu từng chữ.

"Con có thể" Dương Minh trịnh trọng gật đầu. Đây là lời hứa đầu tiên của Dương Minh sau khi đã trở thành một người đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.