Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 42: Ông ta cũng bị người hãm hại




Dương Minh đang buồn bực vì sao những người này lại sợ mình, chợt nghe thấy tiếng nói của Bạo Tam Lập từ phía sau tới: "Chuyện gì? Thằng chó nào dám khi dễ người của phòng tao?"

Dương Minh quat đầu lại thì thấy dáng vẻ hung thần sát khí của Bạo Tam Lập. Lúc này mới có hiểu ra, mấy thằng vừa rồi e ngại là Bạo Tam Lập. Dương Minh hôm qua đã biết, Bạo Tam Lập ở trong trại giam này cũng là một tay anh chị.

"Không có việc gì. Anh báo, em thấy mấy thằng chó chết kia khi dễ lão già này, nên ra tay dạy dỗ bọn nó một chút" Dương Minh vừa nói vừa ngồi xuống ăn cùng với Bạo Tam Lập, lão già kia cũng ngồi xuống bên cạnh bọn họ.

"Đừng quản mấy thằng đó, chắc là mới vào nên không biết ai với ai" Bạo Tam Lập mắng.

Ăn cơm xong, lúc dọn bàn, lão già đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Minh, cười cười với hắn rồi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu, người trẻ tuổi.

"
Không cần, tôi không thích nhất là có người khi dễ người già" Dương Minh lắc đầu. Chẳng qua nhờ thói quen kính già yêu trẻ của Dương Minh mà thôi, làm cho hắn đạt được cặp kính áp tròng thần kỳ: "Đúng rồi, lão nhân gia, ông vì sao lại vào đây? Nghe nói ông đã ở đợi ở trong này bảy tám năm?"

Lão già nghe xong vẻ mặt có chút tiêu điều, lắc đầu nhưng không nói gì.

Dương Minh có chút tò mò liền thông qua Bạo Tam Lập biết Đổng Quân rất hay ra vào nơi này. Đây là một tên trộm vặt, hơn nữa còn là một tên thần trộm, theo lý thuyết người như vậy sẽ không bị cảnh sát bắt. Nhưng ông Đổng Quân này hết lần này tới lần khác lại là một người tốt bụng, luôn thích đi giúp người nghèo khổ. Cứ như vậy, chỉ cần có người báo án là cảnh sát rất dễ dàng tìm ra được là ông ta làm. Nếu là ngày xưa, người này coi như một Hiệp đạo.

Dương Minh nghe Bạo Tam Lập giới thiệu không khỏi có cảm tình với Đổng Quân. Đổng Quân năm nay hai mươi hai tuổi, từ năm tám tuổi đã đi theo sư phụ. Năm mười năm tuổi Đổng Quân đã bắt đầu ra giang hồ và trở thành khách quen của cục cảnh sát.

Cho nên hắn biết những chuyện ở trong trại tạm giam này đương nhiên nhiều hơn người khác, ngay cả quản giáo cũng không bằng hắn.

Đổng Quân nghe nói Dương Minh cảm thấy hứng thú với chuyện của lão già, có chút kho hiểu. Theo hắn thấy, những người bị vào trại, chuyện của mình còn lo chưa xong lại còn có tâm tư đi quản chuyện người khác.

"
Em cảm thấy ông ta rất đáng thương. Một lão già cao tuổi như vậy còn phải đợi ở nơi này chờ xét xử" Dương Minh thành thật nói.

"
Như vậy, thì tao sẽ nói với mày một chút. Dù sao ở đây cũng chẳng có chuyện gì làm" Đổng Quân nghe thấy Dương Minh trả lời, cười phá lên: "Lão già đó tên Phương Thiên. Năm đó cũng là nhân vật hàng đầu ở thành phố Tùng Giang chúng ta. Lúc Phương Thiên còn trẻ vẫn là một công nhân có một người vợ, nhưng sau đó vợ bị ung thư nhưng lại không có tiền chữa trị nên chết đi. Lúc ấy Phương Thiên vô cùng đau sót thề rằng mình nhất định phải trở thành một người có tiền. Kết quả đúng là ông ta đã có tiền. Từ làm ngói, sau đó làm đội trưởng công trường. Sau này có chút vốn nhận được mấy công trình lớn, cuối cùng cũng tạo dựng được sản nghiệp ở Tùng Giang. Ông ta rất yêu vợ, cho nên không tìm một ai hét. Đến năm ông ta năm mươi tuổi quen một phụ nữ nhỏ hơn mình hai mươi năm tuổi. Người phụ nữ này rất đẹp, lúc ấy là thư ký của ông ta. Sau này làm việc cùng nhau lâu ngày nên phát sinh tình cảm, cuối cùng sống với nhau. Bởi vì chuyện của vợ trước làm Phương Thiên canh cánh trong lòng nên đối xử rất tốt với người vợ này, trên cơ bản muốn gì được đấy. Sau này trong một bữa tiệc, Hồ Tam lão đại đám xã hội đen của Tùng Giang lúc đó lại thích vợ của Phương Thiên. Hồ Tam năm đó là người rất có tiếng tăm ở Tùng Giang, hơn nữa lại rất háo sắc. Thích người phụ nữ nào, chưa ai có thể chạy khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng Phương Thiên cũng không phải ăn không, vì vậy hai người bắt đầu tranh đấu. Sau này, Hồ Tam sai người hối lộ một phó Sở trưởng của trại giam, cũng là phó Sở trưởng trại giam này của chúng ta, bắt Phương Thiên vào trong này. Đương nhiên thủ tục các thứ không hợp pháp. Tất cả đều là do thằng phó Sở trưởng kia ngụy tạo ra. Cứ như vậy, Phương Thiên không rõ vì sao đã bị Hồ Tam đưa vào trại"

"
Vậy vợ của Phương Thiên thì sao?" Dương Minh hỏi.

"
Hừ, con đàn bà đó nghe Phương Thiên bị bắt, lập tức đến bên cạnh Hồ Tam. Còn giúp Hồ Tam làm chuyện xấu, thậm chí trở thành công cụ lung lạc lòng người của Hồ Tam" Đổng Quân khinh thường nói.

"
Vậy Hồ Tam bây giờ thì sao?" Trong trí nhớ của Dương Minh, trong đám lưu manh ở Tùng Giang căn bản không có người tên Hồ Tam.

"
Sớm chết rồi, con đàn bà kia cũng bị ăn đạn mà chết" Đổng Quân nói.

"
Vậy nếu hắn đã chết, Phương Thiên đáng lẽ không có việc gì chứ?" Dương Minh có chút khó hiểu.

"
Nói thì nói như vậy, nhưng năm đó phó Sở trưởng kia và những người liên quan cũng bởi vì làm ô dù cho Hồ Tam nên bị bắt. Phương Thiên đối với bọn họ mà nói chỉ là một việc nhỏ, bọn họ đã sớm quên việc này. Cho nên vị phó Sở trưởng kia căn bản không nhớ tới còn có người tên là Phương Thiên. Mà thủ tục tạm giam của Phương Thiên là ngụy tạo, nhưng dấu má các thứ đều là thật. Cho nên Sở trưởng mới tới tự nhiên không biết trong này có vấn đề, nên Phương Thiên vẫn bị nhốt ở đây" Đổng Quân lắc đầu: "Hơn nữa Phương Thiên sau khi bị bắt cứ điên điên khùng khùng. Chính ông ta cũng không muốn nói, người khác còn có thể làm gì?"

Lại là một người bị hãm hại. Con mẹ nó, giống hệt mình đều bởi vì đàn bà. Dương Minh nghĩ tới đây không khỏi có chút oán giận.

Mà Đổng Quân nhìn Dương Minh rời đi, khéo miệng xẹt qua một nụ cười khó có thể nhìn thấy.

Tối, là thời gian thoải mái nhất. Lúc này tất cả phạm nhân trong viện đều có thể ra hội trường xem TV. Đương nhiên TV ngoại trừ thời sự, bình thường đều chiếu chương trình giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Nhưng đối với phạm nhân không có trò giải trí mà nói, vẫn có sức hấp dẫn.

Dương Minh đi theo đám Bạo Tam Lập đi tới hội trường. Còn chưa đi đến hội trường đã nghe tiếng mắng nhau ầm ĩ.

"
Con mẹ mày đẩy cái gì, mày không biết đây là chỗ của ông Đức ca mày sao"

"
Cút con mẹ Đức ca mày đi, ai biết mày"

"
Con mẹ nó, thằng chó chết ngang bướng nhỉ. Anh em đâu cho nó một trận, cho nó hưởng thụ chút"

"
Không vấn đề, anh Đức. Anh cứ ngồi xem. Hắc hắc, thằng chó, thủ pháp của các anh không bằng bọn mát xa. Nếu có đánh gãy xương mày đừng trách các anh đó. Bọn tao đã nói trước với mày đó" Nhưng nghe được ý trong lời nói của thằng này, chẳng khác gì không nói.

"
Không ổn, là Địch Lôi" Bạo Tam Lập nghe được tiếng mắng, lập tức nói với Dương Minh.

Dương Minh biết phạm nhân trong trại đánh nhau như cơm bữa. Nhưng không nghĩ tới ngày đầu tiên của mình đã gặp phải. Nhưng nghĩ đến thái độ của Bạo Tam Lập đối với lúc mới vào, hắn lại cảm thấy bình thường. Phạm nhân trong này có thằng nào không phải thằng hiếu chiến, có xung đột cũng là bình thường mà.

Dương Minh đi theo Bạo Tam Lập và Tề Văn Thụy đẩy đám người đang xem náo nhiệt đi vào giữa hội trường. Thấy năm thằng cao to đang đánh một người. người này khẳng định là Địch Lôi trong miệng Bạo Tam Lập.

Địch Lôi mặc dù cũng đang đánh trả. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ có một người, sao có thể là đối thủ của năm người. Nói là đánh trả, không bằng đang phòng thủ.

"
Dám đánh huynh đệ tao" Bạo Tam Lập thấy Địch Lôi bị đánh sao có thể nhịn được, trực tiếp tiến lên. Tề Văn Thụy thấy Bạo Tam Lập đã lên, tự nhiên cũng không đứng im.

Nhưng năm người này không phải mấy thằng của Cục vệ sinh. Năm người này cũng giống như Bạo Tam Lập, đánh nhau suốt ngày. Bạo Tam Lập và Tề Văn thụy xông vào, mặc dù cục diện hơi cải thiện, nhưng vẫn nghiêng về một phía.

Dương Minh lắc đầu, biết mình phải ra tay. Phạm nhân trong lòng đều phải kết bè kết phái, Bạo Tam Lập là người duy nhất hắn biết. Mặc dù mình xưng anh xưng em với Bạo Tam Lập, nhưng nếu lúc này mà không ra tay sợ rằng sau này Bạo Tam Lập không khỏi có ý với mình. Mà mình không biết còn phải nghỉ ngơi trong cái nơi quỷ quái này bao lâu. Nếu không có bè phái, có lẽ sẽ không có cuộc sống thoải mái.

Nghĩ đến đây, Dương Minh không nói một lời đã xông vào một thằng đang định đánh lén Bạo Tam Lập, một phát túm lấy áo hắn. Một cước đá mạnh vào eo hắn. Eo một người là một vị trí khá yếu ớt, dù bị thương nặng hay nhẹ đều nằm mọp xuống đất không đứng dậy được. Còn nếu nặng có lẽ nửa đời sau đều ngồi trên xe lăn.

Chúng nó tàn nhẫn, Dương Minh còn ác hơn chúng. Năm đó khi Tô Nhã rời đi làm Dương Minh chán chường, Dương Minh đánh nhau điên cuồng để quên đi bản thân, quả thực không khác gì thằng điên. Đám lưu manh đều gọi Dương Minh là Dương Điên.

Đánh nhau ở bên ngoài, Dương Minh còn có có điều phải e ngại, sợ đánh người quá nặng. Nhưng đã ở trong trại tạm giam, Dương Minh dễ dàng hơn nhiều. Cũng là bị phim ảnh đầu độc, đám phạm nhân đánh nhau đều đánh cho đối phương thừa sống thiếu chết, Dương Minh cũng cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Thực ra dù ở trong trại tạm giam, mày đánh chết người vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ có điều có quá nhiều phạm nhân nên không dễ phán định trách nhiệm mà thôi.

Cho nên Dương Minh vừa xông lên đã dùng đòn độc. Thằng kia chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất, thắt lưng đau đớn làm cho hắn căn bản không thể nào đứng thẳng lên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.