Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 34: Vương Chí Đào ân cần




Dương Minh nhìn đồng hồ, còn đúng năm phút nữa là sáu giờ. Vì vậy nghênh ngang đi đến Thiên Thượng Nhân Gian.

"Xin hỏi tiên sinh, ngài đến dùng cơm sao?" Người lễ tân đứng trước cửa nhìn Dương Minh một cách kì quái. Lúc này Dương Minh mặc một bộ đồng phục học sinh, nhưng lại đi một mình, khó trách tên lễ tân này có nghi vấn.

"Nói nhãm, không đến ăn cơm thì tôi đến đây làm gì?" Dương Minh bị hỏi nên rất khó chịu, dường như là hắn đang van cầu để được ăn cơm.

"Oh, ra thế. Xin mời ngài theo tôi" Tên lễ tân nhìn thấy Dương Minh ăn mặc bình thường, bình thường đến nỗi nhìn thảm thương, dáng vẻ không giống như đến nơi này để tiêu phí. Một bữa cơm ở Thiên Thượng Nhân Gian, cho dù không phải là món đắt tiền, thì cũng phải hơn vài trăm ngàn.

Đi đến bàn phục vụ, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện của mình. Đầu tiên là không thấy Vương Chí Đào đâu cả, thứ hai là bản thân lại không đem điện thoại theo, cái này chẳng phải là rất tệ sao! Tên tiểu tử này chẳng lẽ cố ý nói dối mình?

Lễ tân nhìn thấy sắc mặt Dương Minh âm tình bất định, còn tưởng rắng thằng nhóc này đến nơi xa hoa, không đủ tiền tiêu, nên không khỏi có chút cười trộm.

"Tiên sinh, ngài rốt cuộc có dùng cơm hay không? Nếu dùng cơm thì tôi sẽ báo quản lý sắp xếp cho ngài một bài. Còn nếu không dùng cơm, mời ngài ra ngoài. Tôi còn phải làm việc!" Một nữ phục vụ khác nhìn thấy Dương Minh ăn mặc như quỷ nghèo, cho nên nói chuyện cũng không khách khí.

Dương Minh nghe được lễ tân đâm chọt như thế, trong lòng phẫn nộ, đối đãi với khách hàng như vậy sao?? Hắn muốn phát tác, nhưng lại sợ Vương Chí Đào quả thật muốn chơi xỏ hắn, đến lúc phát hỏa thật sự, sẽ bị người khác chê cười.

Dương Minh bất đắc dĩ phải dùng thái độ ôn hòa nói với cô phục vụ: "Xin hỏi có người nào Vương Chí Đào đã đặt phòng trước ở đây không?"

"A? Ngài là khách của Vương thiếu gia?" Nữ phục vụ này lập tức sửng sốt, vẻ mặt khinh thường khi nãy lập tức biến thành nịnh nọt: "Ay da, là Dương tiên sinh sao, sao ngài không chịu nói sớm, xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi phục vụ không được chu toàn, xin ngài tha thứ"

Dương Minh mặc dù không biết tại sao nhắc đến Vương Chí Đào trước mặt cô phục vụ thì thái độ của ả lập tức thay đổi, trở nên tốt lành đến như vậy, còn gọi hắn là Dương tiên sinh nữa chứ. Khẳng đỉnh là do Vương Chí Đào trước đó đã căn dặn, vì vậy hừ lạnh một tiếng nói: "Biết vậy còn không mau dẫn tôi đi?"

"Vâng vâng, Dương tiên sinh, xin mời theo tôi!" Nữ phục vụ khom người xuống, nghiêng thân, vươn cánh tay để Dương Minh đi trước, giống như là đang nghênh đón một đại nhân vật vậy.

Xem ra, tên Vương Chí Đào này cũng không nói dối hắn, chẳng lẽ đã hồi tâm chuyển ý?? Dương Minh cũng không hiểu nữa.

"Dương tiên sinh, Vương thiếu gia đang ở trong Tử Kim các chờ ngài" Khi thang máy lên đến lầu ba, cô phục vụ chỉ vào trong một cái phòng nói.

"Uh, tôi biết rồi, không còn chuyện của cô nữa, cô đi xuống đi!" Dương Minh phất tay, làm ra dáng của một đại gia.

"Vâng vâng, vừa rồi phục vụ không được tốt, xin Dương tiên sinh đừng nói cho Vương thiếu gia biết" Nữ phục vụ này cúi đầu nói.

"Rồi rồi, lần này cho qua!" Dương Minh thầm nghĩ, sao người của nơi này lại sợ Vương Chí Đào đến thế? Tên tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Xem ra hắn cũng có chút thực lực.

Dương Minh đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Vương Chí Đào đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha.

Mẹ nó, còn tưởng có gì tốt lành lắm, nguyên lai cũng chỉ là một cái ống khói giống lão tử. Dương Minh tiêu sái đi vào: "Ay da, lớp trưởng đại nhân, để cho người đợi lâu!"

Vương Chí Đào nhìn thấy Dương Minh, lập tức hớn hở đứng dậy, cầm lấy gói thuốc trên bàn trà đưa cho Dương Minh nói: "Dương Minh, cậu đã đến rồi! Tôi cũng vừa mới đến thôi. Nè, ngồi đi, hút thử đi, tôi đi kêu đồ ăn" Sau đó cầm trong tay điếu thuốc rít vào một hơi, rồi xoay người thả là một làn khói.

Dương Minh liếc mắt nhìn điếu thuốc trong tay, quả nhiên là Trung hoa! Rất là đắc tiền a. Dương Minh bình thường cũng chỉ mua loại hai đồng một gói mà thôi.

Dương Minh lấy một điếu rút một điếu để trên miệng, rồi lấy cái bật lửa ra mồi. Sau đó thừa dịp Vương Chí Đào đi ra ngoài, đem phân nửa gói Trung Hoa nhét vào trong túi. Có tiện nghi mà không chiếm là ngu nhu bò, nhất là tiện nghi của tên Vương Chí Đào này. Dương Minh nhìn cái Zippo trong tay, đang ngẫm xem nên cất vào đâu, dù sao lấy một cũng là lấy, mà lấy hai cũng là lấy.

Một lát sau, Vương Chí Đào trở về, nói: "Thức ăn đã chuẩn bị xong, có lên mang lên rồi, chờ một chút nhé!" Nói xong nhìn chung quanh như muốn tìm gói thuốc.

"Ách … cậu muốn tìm thuốc ah?" Trong lòng Dương Minh thầm mắng, cái thằng ngu kia, không biết hút thuốc có hại hay sao! Bất quá cũng mò tay vào trong túi kiếm kiếm, nhưng móc một hồi vẫn chẳng thấy móc ra cái gì.

"Không cần, không cần. Cậu ngồi đó đi, để tôi kêu gói khác!" Vương Chí Đào nói xong liền xoay người gọi phục vụ.

"Đi lấy cho tôi hai gói Trung Hoa khác" Vương Chí Đào liếc mắt nhìn thấy cái bật lửa bên cạnh không cánh mà bay, nên nói tiếp: "Lấy thêm một cái bật lửa khác luôn!"

Vương Chí Đào nhìn Dương Minh một cách khinh bỉ, nghĩ thầm, kẻ nghèo thì vẫn là kẻ nghèo, người như vậy muốn theo đuổi Trần Mộng Nghiên sao? Thật sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga.

Đồ ăn được mang lên nhanh chóng, làm Dương Minh hoa cả mắt, tiểu tử Vương Chí Đào này quả thật lắm tiền, bào ngư vi cá tôm hùm có đủ cả.

"Dương Minh, ngồi đi, nơi này chỉ có hai chúng ta, không cần phải khách sáo. Vừa đúng lúc tôi cũng đói!" Vương Chí Đào tiếp đón Dương Minh ngồi vào vị trí.

Dương Minh nhìn thấy là đã them, nhưng Vương Chí Đào còn chưa lên tiếng, hắn thân làm khách sao có thể trực tiếp nói ra.

"ha ha, tôi cũng đang đói, vậy không khách khí nữa!" Dương Minh gấp một cái càng cua lại chén.

Vương Chí Đào tuy nói là đói, nhưng cơ bản vẫn chưa đụng đũa, chỉ có một mình Dương Minh ăn.

"Có rượu hay không?" Dương Minh ăn một hồi, thì cảm thấy khát nước.

"Ay da!" Vương Chí Đào vỗ đầu: "Cậu không nói, tôi cũng quên mất, vậy cậu muốn uống gì? Bia hay rượu?" Tuy miệng nói là vậy, nhưng trong lòng đã rất muốn, tao chờ những lời này của mày nãy giờ.

"Bia đi!" Dương Minh cảm thấy đồ ăn này không thích hợp để uống rượu.

"Được, cậu cứ từ từ, tôi đi kêu" Vương Chí Đào xoay người bước đi.

Sao tên này lại trở nên ân cần thế này? Còn tự mình đi kêu bia nữa? Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ … bất hảo, chẳng lẽ tên tiểu tử này muốn chuồn, sau đó bắt mình trả tiền cái đống này. Dương Minh vỗ đùi thầm nghĩ, đừng để cho nó thoát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.