Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 31: Trở thành anh hùng




"Trần đội trưởng, anh nghe lời hắn, vậy có điều tra được gì không?" Hạ Tuyết cảm thấy kì lạ, không phải là cướp bóc không đủ hay sao, mà còn phải kinh động dân chúng.

"Lúc ấy tôi đã cảm thấy không đúng, nếu không nằm ngoài suy đoán, người này chắc chắn có vấn đề!" Trần Phi liếc nhìn Dương Minh rồi nói: "Do vừa rồi có người nhắc nhở, nếu không tôi chắc sẽ ăn tết sớm trong thời gian này"

"Hừ!" Hạ Tuyết khinh thường hừ lạnh, nàng không cho rằng một học sinh trung học lại có năng lực gì.

Một lúc sau, người cảnh sát khi nãy đã từ trong phòng thẩm vấn chạy vọt đến, hét lớn: "Trần đội trưởng, chúng ta lập công rồi! Bức ảnh của người kia đã được đưa đến các cục cảnh sát, không lâu sau, tỉnh S đã gọi điện khẩn cấp đến, người đó chính là bọn tội phạm cướp bóc, cưỡng gian, giết người đã bị truy nã!"

"Quả nhiên không sai!" Trần Phi vỗ bàn đứng dậy, đi đến trước mặt Dương Minh, nói: "Thằng nhóc, xem ra cậu không có tội, ngược lại còn lập công lớn!"

Dương Minh lúc bấy giờ mới thở dài một hơi, quả thật nếu hai người kia là tội phạm bị truy nã thì hắn chắc chắn không gặp vấn đề gì.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, người của phòng kỹ thuật cũng đến, căn cứ vào hiện trường, dấu hiệu đánh nhau và dấu vân tay trên cây dao, đưa ra kết luận rằng do Dương Minh bị uy hiếp tính mạng nên mới chống trả, hơn nữa dựa vào tư liệu của tỉnh S cho thấy, người đàn ông gầy ốm kia gọi là Cơ Thủy Sanh, một thân công phu, thủ pháp gây án vô cùng tàn bạo, tại tỉnh S đã giết hại ba người, những người bị hại không thể sống dưới tay hắn, bởi vậy mới đưa ra nhận định hành vi của Dương Minh là phòng vệ chính đáng.

"Đồng chí, thật xin lỗi, đã làm chậm trễ thời gian của anh! Vì hành động của anh là hợp pháp, lại vì chính nghĩa, tôi sẽ báo cáo lên cục trưởng để khen thưởng cho anh!" Trần Phi đang nói thì cánh của phòng thẩm vấn mở ra.

Bước vào là một người đàn ông trung niên, phía sau là Triệu Oánh và bốn vị hiệu trưởng.

"Cục trưởng Vương, sao ông lại đến đây" Trần Phi vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã xuất hiện.

"Có vài vị bạn học cũ đến tìm tôi, nói rằng một học sinh của trường họ bị các anh mang về, nên tôi đến xem là đã xảy ra chuyện gì!" Cục trưởng Vương Ái Quốc bước vào nói.

"Dương Minh, em không sao chứ?" Triệu Oánh nhìn thấy Dương Minh, lập tức mừng rỡ, vội vàng chạy lại nắm tay của hắn, nhưng đột nhiên nhớ lại hiệu trưởng Lý vẫn còn đang đứng phía sau, nên dừng tay lại, dù vẫn còn rất lo lắng nhưng trên mặt không biểu lộ gì.

Lúc Dương Minh bị bắt, trái tim Triệu Oánh náo loạn. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời đến giờ, nàng có cảm giác bất lực, không biết nên làm cái gì. Dương Minh gặp chuyện không may, tim nàng nhảy loạn xạ lên, chẳng lẽ … chẳng lẽ mình thích hắn?? Không thể nào được, hắn là học sinh của mình, có lẽ cảm giác này xuất phát từ sự lo lắng giữa" chị và em". Triệu Oánh thầm nghĩ như thế.

"Cô Triệu, em không sao đâu. Vị đội trưởng Trần này đối với em rất tốt" Dương Minh cảm thấy kích thích nói. Hắn không ngờ Triệu Oánh lại đến nhanh như vậy, còn mời được cả hiệu trưởng Lý vào cuộc nữa.

"Cậu trai trẻ này, thế nào, lão Trần không dụng hình bức cung cậu chứ?" Cục trưởng Vương cười nói.

"Cục trưởng, ông không biết lão Trần tôi là người như thế nào sao!" Trần Phi lắc đầu cười khổ.

"Tôi chỉ đùa một chút thôi, lão Trần, cậu ấy vì sao lại ở đây?" Cục trưởng chỉ vào Dương Minh hỏi.

"Giết người!" Trần Phi nghe nói đến công việc, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Cái gì?? Giết người??" Cục trưởng Vương nghe xong, có chút kinh ngạc, vừa rồi ông bạn học có tìm đến mình, nói là học sinh của ổng bị bắt, nhưng không nói rõ nguyên nhân vì sao. Vương Ái Quốc cũng tưởng là chỉ ẩu đả nhau bình thường.

"A?" Ngay cả hiệu trưởng Lý cũng sửng sốt, ông cũng không biết chuyện gì cả, chỉ nghe Triệu Oánh nói là học sinh bị bắt.

"Cục trưởng, ông đừng manh động, nghe tôi nói trước. Học sinh Dương Minh quả thật là có giết người, nhưng là giết người trong tình huống phòng vệ, hơn nữa, người hắn giết, là tội phạm truy nã của tỉnh S, chuyện là thế này" Trần Phi đem mọi chuyện kể một cách chi tiết cho cục trưởng Vương.

"Thì ra là như thế, lúc tôi đến, thấy hắn ngay cả còng tay cũng không có, nếu quả thật giết người thì không thể thoải mái như vậy" Cục trưởng Vương bừng tỉnh nói: "Lão lý, trường của ông cũng có một tiểu anh hùng a! Tôi nhất định phải khen thưởng, hơn nữa còn mời đài truyền hình đến tuyên truyền!"

Hiệu trưởng Lý cũng thở dài một hơn, xem ra đây là chuyện tốt. Vì vậy cũng cười nói: "Chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi, bất quá việc tuyên truyền, tôi thấy không nên"

"Vì sao?" Cục trưởng Vương cảm thấy khó hiểu, đây chính là cơ hội cấp cho trường một danh dự lớn, tại sao hiệ trưởng Lý lại không muốn?

Dương Minh cũng thấy lạ, nhưng dù sao ý nghĩ của hắn và ổng cũng giống nhau, cho dù hiệu trưởng không nói, hắn cũng sẽ chủ động từ chối, bởi vì hắn sợ cha mẹ hắn lo lắng, mặc dù nói rằng là phòng vệ chính đáng, nhưng cũng là giết người, hắn sợ cha mẹ nhất thời không thể chấp nhận được.

"Dương Minh bây giờ đang là học sinh cấp ba, hai tháng sau sẽ thi tốt nghiệp, tôi không muốn việc này ảnh hưởng đến công việc học tập của nó. Nếu như để đài truyền hình và những thứ khác biết, tôi sợ nó sẽ phân tâm, cho nên, loại vinh dự này, không nhận cũng được!" Hiệu trưởng Lý nói xong, nhìn Dương Minh nói tiếp: "Dương Minh, tôi làm như vậy, cậu không trách tôi chứ?"

Trong một thoáng, Dương Minh đã có chút kích động, nước mắt xém tí trào ra! Nghe hiệu trưởng nói thế, hắn cảm thấy ông quả thật là một hiệu trưởng tốt, mọi suy nghĩ đều mong muốn tốt cho học sinh! Hắn đương nhiên là sợ ảnh hưởng đến việc học tập, nên cũng không muốn nhận cái cơ hội tuyên truyền này. Phải nói rằng, đi học bây giờ đang là mơ ước của hắn!

"Dương Minh, hiệu trưởng Lý cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Em sẽ không tức giận chứ?" Triệu Oánh nhìn thấy tâm tình Dương Minh bất ổn, vội vàng khuyên bảo, sợ hắn lại nói ra những lời lẽ không thích hợp.

"Hiệu trưởng, cảm ơn thầy!" Dương Minh cúi đầu xuống, nói: "Đây cũng chính là lời em muốn nói. Bây giờ em còn là học sinh, việc học tập phải đặt lên hàng đầu, đậu vào đại học, cho nên xin cục trưởng chấp nhận lời thỉnh cầu của em và hiệu trưởng"

"Ha ha ha, cậu nhóc này rất được" Cục trưởng giơ ngón cái lên nói: "Tuổi còn nhỏ mà không ham danh lợi. Rất tốt, lão Lý, tôi bội phục ông lắm, có một học sinh như vậy!"

"Ha ha, Dương Minh, cậu như vậy tôi rất mừng! Cậu nói đúng, việc thi vào đại học là rất quan trọng, so với cái việc tuyên truyền này tốt hơn gấp trăm lần! Thành tích của các cậu mới là sự báp đáp tốt nhất với thầy cô!" Hiệu trưởng vỗ vỗ vai Dương Minh nói.

"Được rồi, chuyện này cũng đã giải quyết xong, Trần Phi, bắt tay vào việc đi, nếu có gì cần phê chuẩn cứ việc đến tìm tôi!" Cục trưởng Vương nói với Trần Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.