Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 3: Bất bình chẳng tha




"Ông già, ông nhìn tôi à, nhìn X con mẹ ông ý, ông già này, tao nói ông không nghe thấy à? Muốn bán hàng rong phải nộp tiền" Tên tóc vàng tùy tiện đá một cước đã đá loạn những món hàng của ông già.

"Người trẻ tuổi, tôi và cậu không oán không thù, tôi bán thứ của tôi, cậu đi đường của cậu, chúng ta không xen vào chuyện của nhau, cậu vì sao lại muốn tìm lão già này gây phiền toái chứ?" Ông già thở dài nói.

"Mệ kiếp, ông tưởng rằng nói vài câu đã nghĩ mình là Khổng Tử sao?" Một thằng thanh niên tóc dài bên cạnh không nhịn được, đi tới trước hàng của ông già, mắng: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thấy ông già như vậy cũng sẽ không đánh ông, miễn cho người khác nói chúng tôi không biết kính già yêu trẻ, cho ông một cơ hội, quỳ xuống dập đầu gọi một tiếng Lượng ca, ông đây sẽ miễn phí bảo vệ cho ông, nếu không sau này đừng để ông đây thấy mặt".

"Lòng người độc ác!" Ông già vừa nhặt những thứ rơi dưới đất, vừa lắc đầu nói.

"Con mẹ nó!" Dương Minh nhìn thấy ông già kia bị khi dễ, nhất thời lửa giận đùng đùng, một ông già dựa vào hàng rong mà sống, vốn đáng để đồng tình, hai người này lại còn muốn thu tiền bảo vệ của người ta.

Dương Minh nhảy xuống xe đạp chạy vọt tới bên cạnh ông già, căm tức nhìn hai người.

"Ồ, đây không phải Dương ca sao?" Tên thanh niên tóc dài nhìn Dương Minh không khỏi sửng sốt, lập tức nhận ra hắn.

"Nếu đã biết tao, còn không mau cút đi" Dương Minh thấy bọn chúng nhận ra mình, cảm thấy mình không cần ra tay cũng có thể giải quyết vấn đề, dù sao danh tiếng Dương Minh năm đó rất vang dội, ai chẳng biết đến cái tên Dương điên đánh nhau không muốn sống, chuyên môn ra tay tàn nhẫn, thực ra khi đó Dương Minh chỉ muốn phát tiết áp lực trong lòng và nỗi nhớ đối với Tô Nhã lên người đối thủ. Nhưng dù có là như vậy, thì tên tuổi của Dương Minh cũng vang xa, đến tận khi học trung học, Dương Minh cũng trưởng thành hơn, biết người trưởng thành đánh nhau phải chịu trách nhiệm hình sự mới rất ít ra tay đánh người.

"Hắc hắc, gọi mày một tiếng Dương ca, mày liền tưởng rằng mày là anh sao? Cho mày mặt mũi vì mày là tiền bối, không cho mày mặt mũi thì cũng chẳng có gì. Thời của mày đã qua, bây giờ là do Trương Vũ Lượng tao nói chuyện" Thằng thanh niên tóc dài nhổ một bãi nước bọt xuống trước mặt Dương Minh, khinh thường nói: "ĐM, đây không phải chuyện của mày, đi chỗ khác chơi".

Dương Minh tức giận đến mặt tái xanh, thằng Trương Vũ Lượng này hắn đã nghe nói đến, năm đó cũng học cùng cấp hai với hắn, chỉ là nhỏ hơn hắn hai tuổi mà thôi. Thằng nhóc năm đó đi sau đít gọi mình là Dương ca, giờ còn dám la hét trước mặt mình.

"Lượng ca nói với mày, mày không nghe thấy sao, tai mày có phải điếc không? Muốn bị đánh phải không?" Thằng tóc vàng thấy Dương Minh không có phản ứng gì, liền tiến đẩy Dương Minh một cái.

"Tao không làm đại ca đã rất nhiều năm…" Trương Vũ Lượng cũng thấy Dương Minh tức giận, nhưng theo hắn thấy Dương Minh chỉ là một đại ca trên danh nghĩa, không có gì phải sợ, vì vậy khi nhắc đến tiếng đại ca mang theo vẻ giễu cợt nói không nên lời.

Dương Minh tiến lên nắm lấy yết hầu Trương Vũ Lượng, trực tiếp đẩy đầu hắn vào góc tường, cười lạnh nói: "Mày nói không sai, tao bây giờ không là gì hết, nhưng tao vẫn có thể đánh mày, mày có tin không?"

"Khụ khụ…, tao X mẹ mày, buông tao ra" Trương Vũ Lượng bị bóp cổ đến không thở nổi.

Tên tóc vàng thấy Trương Vũ Lượng bị bắt, thuận tay cầm cục gạch đập Dương Minh, Dương Minh nghe thấy tiếng gió vù vù, vội vàng bỏ Trương Vũ Lượng ra tránh một bên, nhưng thằng tóc vàng quá gần mình, mới vừa nãy mình quá sơ suất, nên cục gạch của thằng tóc vàng đánh trúng lưng Dương Minh, chỉ nghe một tiếng" Bộp" vang lên, viên gạch vỡ thành hai nửa.

Thằng tóc vàng thấy thế trợn mắt há mồm, thằng này luyện ngoại công sao, chỉ dùng eo đã làm viên gạch vỡ ra?

Mà Dương Minh lại cảm thấy rất tức giận, thằng tóc vàng này ra tay tàn nhẫn như vậy, nếu cục gạch này đập vào gáy mình, mình không phải là sẽ chết sao.

Dương Minh lúc này rất giận, ra tay không hề lưu tình, đi tới đá một cước đạp thẳng vào thằng tóc vàng vừa đánh lén mình, lại hung hăng đá vào bụng nó hai đạp, thằng tóc vàng thiếu chút nữa mắt trắng dã, dạ dày co thắt dữ dội, nôn hết cơn trưa ra.

Mà Trương Vũ Lượng càng thêm nghiêm trọng, Dương Minh thấy hắn là chủ mưu, lại còn mở miệng ân cần thăm hỏi mẹ mình, vì vậy không hề lưu tình một đấm đánh vỡ mũi hắn, nắm lấy hai tay hắn bẻ ngược lại, dùng sức đẩy, hai tay Trương Vũ Lượng lập tức trật khớp, đau đến độ hắn không kịp kêu một tiếng đã bất tỉnh.

Dương Minh bình tĩnh cơn phẫn nộ trong lòng, mới nghĩ đến ông già còn đứng bên cạnh, vì vậy quay đầu nói: "Ông già, không nên bán hàng rong ở quanh đây, nơi này nhiều trường học, rất hỗn loạn, ông sang chợ bên kia kìa".

"Cảm ơn cháu" Ông già cười tủm tỉm nhìn Dương Minh nói.

Dương Minh bị ông già nhìn như vậy nổi gai ốc, không khỏi cảm thấy kỳ quái hỏi: "Ông già, nhìn tôi làm gì?"

"Chẳng lẽ cháu là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm tự? Nếu không sao lại có công phu Kim chung tráo Thiết bố sam?" Ông già nói.

"Kim chung tráo, Thiết bố sam? Ông già, ông có phải đọc nhiều truyện kiếm hiệp không?" Dương Minh không hỏi kỳ quái hỏi.

"Ha ha, người trẻ tuổi, lão già này cũng biết trên đời này có rất nhiều thế ngoại cao nhân, nhưng cậu cũng đừng nên gạt lão già, cậu nếu như không có ngạnh khí công thì sao có thể dùng eo làm vỡ viên gạch chứ?" Ông già ra vẻ rất tự tin.

"A!" Dương Minh lúc này mới nghĩ đến viên gạch, vội vàng đưa tay vào bên trong áo, từ bên trong móc ra một hộp mắt kính, hộp mắt kính đã nứt ra, hiển nhiên là bị thằng tóc vàng đập.

"." Ông lão không nói gì.

"Kính mắt của tôi!" Dương Minh nhìn mắt kính vỡ nát bên trong hộp, lập tức hét thảm một tiếng. Dương Minh bình thường không đeo kính, bởi vì ngồi ở dưới cùng nên không nhìn rõ bảng, nên Dương Phụ mới cho hắn dùng tiền mua kính. Giữa trưa Dương Minh để chơi bóng bàn cho tiện nên đeo kính vào, giữa trưa về nhà ăn cơm lại tiện tay tháo xuống, không ngờ rằng nhanh như vậy đã hi sinh oanh liệt.

"Người trẻ tuổi, không cần khổ sở" Ông già nhìn thấy Dương Minh vì mình mới bị vỡ kính, trong lòng có chút xấu hổ.

"Có thể không khổ sở sao! Hơn một trăm đồng đó!" Dương Minh đau lòng nói, đây không phải Dương Minh quá tâm đến tiền, mà bởi vì tiền lương của cha không cao, dùng tiền mua một đôi kính cho mình là phải tiết kiệm tiền ăn mấy ngày.

"." Ông già thở dài nói: "Được rồi, tôi đền cho cậu một cặp mắt kính là được, cậu đừng khổ sở".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.