Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 23: Bạn trai?




"Vừa nãy Vương Chí Đào nói gì với bạn?" Trần Mộng Nghiên nhìn Dương Minh một cái rồi hỏi.

"Không nói gì, cậu ta muốn mời mình ăn cơm" Dương Minh đáp.

"Cậu ta? Mời bạn?" Trần Mộng Nghiên không thể tin nhìn Dương Minh một cái, lập tức nói: "Đừng nói khoác, rốt cuộc nói gì? Mau nói cho người ta biết"

"." Dương Minh không nói gì, làm người thành thật sao lại khó như vậy, vì vậy nói: "Cậu ta muốn mình tránh xa bạn một chút"

"Cái này mới đúng. Sau này không được nói dối nữa" Trần Mộng Nghiên gật đầu: "Vậy bạn nói như thế nào?"

Dương Minh thở dài, nói thật thì không tin, ngược lại lời nói dối càng dễ dàng được người chấp nhận.

"Mình bảo cậu ta tránh xa bạn một chút" Dương Minh tiếp tục nói bừa.

"Ha ha." Trần Mộng Nghiên cười cười, không nói gì. Mấy ngày nay, Mộng Nghiên cũng không biết tại sao, tối cứ nằm mơ lại mơ thấy Dương Minh. Lúc ban ngày, cũng luôn có thể nhớ tới cậu ta, bây giờ cứ tiết cuối mỗi ngày giải đáp thắc mắc cho cậu ta đã là thói quen, nếu như một ngày cậu ta không tới, Trần Mộng Nghiên lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ.

Giống như vừa nãy, Mộng Nghiên chờ mãi mà không thấy Dương Minh đi tới. Vì vậy không tự chủ mà quay đầu lại, thì thấy Vương Chí Đào và Dương Minh đang nói chuyện với nhau.

Không biết là như thế nào, Mộng Nghiên âm thầm so sánh Vương Chí Đào và Dương Minh. Vương Chí Đào vốn là Bạch Mã Hoàng Tử bỗng nhiên trở nên lờ mờ, còn lại chỉ là sự hẹp hòi và khắc bạc của cậu ta. Ngược lại Dương Minh vẫn làm cho mình nghĩ là một kẻ vô dụng, lại làm Mộng Nghiên cảm thấy chân thật, thân thiết.

Dương Minh này mặc dù có lúc rất bá đạo, hơn nữa thích đánh nhau, nhưng phẩm chất của cậu ấy lại không sai, đối với người cũng hòa ái. Điều này cũng là nguyên nhân mà Trần Mộng Nghiên không phản cảm với Dương Minh.

Dương Minh không biết Trần Mộng Nghiên suy nghĩ cái gì, chỉ đĩnh đạc cầm lấy đống bài tập mà Triệu Oánh chuẩn bị cho mình đưa cho Trần Mộng Nghiên.

Buổi tối, Dương Minh đúng hẹn đi tới phòng làm việc của Triệu Oánh. Mấy ngày nay không gặp phải con ruồi Kim Cương, mà Kim Cương cũng không tìm Dương Minh gây phiền toái.

Dương Minh từ trước đến nay vẫn có quan điểm, mày không phạm tao, tao không phạm mày; mày phạm tao, tao cũng không thèm làm gì mà. Trừ phi là chuyện không thể tha thứ, mới có thể làm Dương Minh thực sự tức giận. Giống như chuyện lần này mà Vương Chí Đào làm, hai thằng lưu manh kia cũng không làm gì được Dương Minh, cho nên Dương Minh cũng không làm gì Vương Chí Đào.

Kể cả Kim Cương đập nát xe đạp của mình, Dương Minh cũng không muốn tìm Kim Cương đòi bồi thường.

"Không sai, Dương Minh gần đây tiến bộ rất nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, qua hai tháng tuần nữa là có thể vượt qua tiến độ bây giờ" Triệu Oánh nhận lấy tập bài mà Dương Minh đưa, xem một chút rốt vui mừng nói.

"Đó đều là công của chị Oánh" Dương Minh ngẩng cao đầu nói.

Triệu Oánh trừng mắt nhìn Dương Minh nói: "Đừng nói là công lao của chị, để Trần Mộng Nghiên nghe thấy sẽ nói em vong ân phụ nghĩa"

"A? Chị Oánh, chị đều biết?" Dương Minh há hốc mồm, xấu hổ nói.

"Em có chuyện gì còn có thể dấu được chị sao" Triệu Oánh hừ một tiếng nói: "Dương Minh, tuổi chị và em chênh lệch không mấy, cũng không có chuyện gì phải giấu diếm. Chị nhưng là nói với em, thi đại học sắp tới, em đừng suy nghĩ đến những việc khác"

"Biết, chị Oánh" Dương Minh vỗ vỗ ngực cam đoan: "Em sẽ đặt hết tâm trí lên người chị Oánh"

"Em.!•#¥. %. -!" Triệu Oánh thầm nghĩ, cậu nhóc này không phải suy nghĩ gì đó chứ? Nhưng nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Dương Minh, Triệu Oánh liền biết là hắn lại nói đùa với mình.

Được rồi, chị đang nhắc nhở em. Em đã có chị xinh đẹp đồng ý làm vợ em sau này, cũng đừng tơ tưởng đến cô gái khác đó" Triệu Oánh tức giận nói.

"
Ách, chị Oánh, là em nói đùa mà, hắc hắc." Dương Minh cảm thấy trên người rờn rợn.

Hai người thu dọn các thứ rời khỏi phòng làm việc. Qua những buổi phụ đạo, Dương Minh và Triệu Oánh đã rất quen thuộc. Hai người đã rất ăn ý, giống như vừa rồi khi hai người rời khỏi phòng, Dương Minh tắt đèn, Triệu Oánh khóa cửa, giống như làm một chuyện rất quen thuộc vậy.

"
Chị Oánh, hôm nay vẫn còn sớm, mình đi ăn chút gì đi?" Dương Minh nhìn đồng hồ, lại sờ sờ tiền trong túi nói.

"
Được đó, thấy em gần đây tiến bộ rất nhiều, chị sẽ khao em, mời em ăn" Triệu Oánh cười nói.

"
Như vậy sao được, chị dạy miễn phí cho em, còn muốn mời em ăn cơm, em cảm thấy áy náy à nghe" Dương Minh lắc đầu nói.

"
Có gì mà không được, nếu em không coi chị là chị, vậy em mời chị đi. Chẳng những phải mời chị, còn phải trả tiền học phụ đạo mấy ngày nay cho chị" Triệu Oánh nghe Dương Minh nói như vậy, có chút tức giận nói.

Dương Minh thấy Triệu Oánh thực sự tức giận, hơn nữa nàng thật ra cũng vì tốt cho mình, mà mình còn ra vẻ, vì vậy không kiên trì nữa, chỉ có thể gật đầu.

Hai người đi ra khỏi trường học, đi về khu phố đêm cạnh trường. Lúc này đang là mùa xuân, thời tiết còn có chút lạnh, nhưng không ảnh hưởng đến việc làm ăn ở phố đêm.

Nơi này là một con phố nổi tiếng ăn vặt ở Tùng Giang, rất nhiều học sinh và công nhân vừa mới hết giờ làm đều thích tới đây, muốn ăn một chút đồ ăn, uống mấy cốc bia, thật thích.

Dương Minh hồi học cấp hai cũng thích tới nơi này, cùng Từ Bằng, Lý Đại Cương nói chuyện trên trời dưới biển, uống ít bia, ngồi xuống là cả buổi chiều, thậm chí đến tận nửa đêm mới rời đi.

Đến khi lên cấp ba, Từ Bằng mở phòng bóng bàn, Dương Minh mới không thường xuyên đến đây.

"
Nơi này có sạch không." Triệu Oánh vốn định tìm một cửa hàng ăn nhẹ, nhưng Dương Minh lại cố ý đến đây.

"
Nơi này chị cũng không biết sao. Chị Oánh, nơi này là một con phố ăn quà nổi tiếng ở Tùng Giang. Chị ở ngoài mới về đây, không biết cũng là bình thường. Những cửa hàng trên phố rất nhiều cửa hàng đã mở ra trên mười năm. Có mấy nhà còn cha truyền con nối, ăn uống chẳng những tiện nghi vệ sinh, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon" Dương Minh giải thích, rồi mang theo Triệu Oánh đi đến trước một cửa hàng.

"
Hắc, cậu này nói đúng. Cửa hàng chúng tôi tất nhiên là cửa hàng lâu đời, từ ông nội tôi truyền lại đến bây giờ, mấy chục năm như một ngày, món ngon nhất của cửa hàng chúng tôi là thịt bò nước An Huy, cô cậu nếm thử?" Dương Minh nói vừa lúc bị ông chủ cửa hàng nghe thấy.

Triệu Oánh có chút không tin nhìn Dương Minh: "
Thực sự ăn ngon như vậy?"

"
Ừm, thịt bò nướng ở cửa hàng này khá ngon, lúc em học cấp hai thường đến đây ăn" Dương Minh gật đầu nói.

"
Cô đây vừa nhìn đã không phải người nơi này, mà bạn trai của cô xem ra là người Tùng Giang" Ông chủ cửa hàng vừa cười vừa nói.

"
Bạn trai?" Triệu Oánh sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.