Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 19: Người theo đuổi




Dương Minh thấy Trần Mộng Nghiên không nói gì, vì thế làm ra vẻ thương tâm nói: "Mình biết, bạn khẳng định là không thích mình đến hỏi bài, Vương Chí Đào tìm được người kia, nếu mình đi hỏi hắn, hắn sẽ cố ý giảng sai cho mình! Thôi được rồi, dù sao mình cũng không phải là học sinh gì. Sau này sẽ không làm phiền bạn nữa!"

Trần Mộng Nghiên vốn là người lương thiện, hơn nữa mấy ngày nay thấy Dương Minh có lòng muốn học, trong lòng nàng cũng vì hắn cao hứng. Nghe được những lời hắn nói, rồi nghĩ đến bộ dáng ghen tuông của Vương Chí Đào, rồi còn làm ra vẻ muốn giảng sai theo như lời Dương Minh nói. Trần Mộng Nghiên không đành lòng chứng kiến Dương Minh như vậy, buột miệng nói: "Mình đâu có nói là mình không thích bạn!"

"Hả?" Dương Minh không nghĩ là Trần Mộng Nghiên lại tự nhiên" biểu lộ" với hắn như vậy, miệng mở hết cỡ, chẳng lẽ thiên nga lại tự đút mình vào miệng con cóc?

"?" Trần Mộng Nghiên nhìn Dương Minh một cách kỳ lạ. Hắn bị gì thế? Nàng suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nhớ ra lời nói của mình có vấn đề. Khó trách Dương Minh hiểu lầm. Vì vật trừng mắt nói: "Ý mình là thích cậu đến hỏi bài mình. Nếu cậu còn nghĩ bậy, mình sẽ không để ý đến cậu!"

"Hắc hắc… ha ha. Mình đâu có nghĩ bậy. Chỉ hơi kích động thôi" Dương Minh gãi gãi đầu, cũng cảm thấy mình đã hiểu lầm.

Trải qua vài ngày tiếp xúc, Trần Mộng Nghiên đối với Dương Minh đã hiểu thêm vài phần. Nàng phát hiện ra, tuy cái miệng của Dương Minh rất ba hoa, nhưng tuyệt nhiên lại không có ý xấu, hơn nữa lại là một người rất thông minh. Khi nàng giảng bài cho hắn, chỉ cần nói chút xíu, là hắn có thể tự suy luận ra.

Mỗi lần giảng bài xong, Dương Minh đều cố ý nói chuyện với Trần Mộng Nghiên vài câu, nhưng thường không nói quá nhiều. Nhưng vậy chẳng những không làm cho Trần Mộng Nghiên phản cảm, ngược làm còn làm cho nàng gia tăng một chút hảo cảm với Dương Minh.

"Đúng rồi, Nghiên Nghiên, ba của cô có phải rất khó coi không?" Dương Minh trải qua nhiều ngày mặt dày không đổi xưng hô như vậy, Trần Mộng Nghiên rốt cục cũng chấp nhận cái nickname" Nghiên Nghiên" này. Không có cách nào khác, ngươi có thể chỉnh hắn một lần, mười lần, nhưng không thể chỉnh hắn một trăm lần, ngàn lần. Mà trong lòng Dương Minh lại nghĩ rằng, Vương Chí Đào ngươi có thể gọi nàng là" Mộng Nghiên" thì ta trực tiếp gọi là" Nghiên Nghiên", xem ai thân cận hơn!

"Ba của tôi? Khó coi?" Vẻ mặt của Trần Mộng Nghiên có chút khó hiểu, nhìn Dương Minh, không hiểu ý của hắn nói gì. Nếu ý tứ của hắn là có kỳ phụ ắt có kỳ tử, thì vậy ý muốn nói của hắn là mình cũng rất khó coi. Nhưng Dương Minh luôn miệng gọi nàng là tiểu mỹ nhân, huống hồ nàng cũng biết được bản thân mình xinh đẹp thế nào, tuy không phải là xinh đẹp như thiên tiên, nhưng cũng rất nổi tiếng về nhan sắc. Vậy lời kia của Dương Minh là ý gì?

"Không thừa nhận? Bạn có hỏi ba bạn tại sao đặt tên là Trần Mộng Nghiên không?" Dương Minh hỏi.

"Tôi tên là gì, thì có liên quan gì đến bề ngoài của ba tôi?" Trần Mộng Nghiên càng thêm mơ hồ.

"Ba bạn cũng họ Trần?" Dương Minh lại tiếp tục hỏi.

"Nhảm nhí, ba của tôi không phải họ Trần thì chẳng lẽ ba của cậu họ Trần?" Trần Mộng Nghiên cả giận nói.

"Thật ra thì… tôi cũng có một người ba họ Trần" Dương Minh nghiêm trang nói.

"Là sao?" Trần Mộng Nghiên hỏi.

"Nhạc phụ họ Trần!" Dương Minh giải thích.

"Cậu lại nói bậy, tôi không để ý đến cậu nữa!" Trần Mộng Nghiên đỏ mặt nói.

"Hắc hắc, đây không phải là ý tưởng sao, chẳng lẽ bạn không đồng ý sao?" Dương Minh cười nói.

"Nói cho cậu biết, đừng có ở đây mà nghĩ lung tung. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải học thật tốt để đậu vào đại học. Đến lúc đó muốn cái này cũng không muộn!" Trần Mộng Nghiên khiển trách.

"Vậy ý của bạn là, nếu mình đậu vào đại học sẽ khiến bạn tự hào hơn?" Dương Minh vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi.

"Cái đó và mình có quan hệ gì?" Trần Mộng Nghiên hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là có quan hệ. Bạn là con gái của nhạc phụ. À không, là con gái của nhạc phụ tương lai!" Dương Minh nói.

Trần Mộng Nghiên bó tay, trên đời còn sót lại một tên mặt dày như vậy sao? Có một vấn đề mà cứ xào đi xào lại mãi.

"Nếu bạn có thể vào cùng trường đại học với mình. Thì lúc đó mới xem xét" Trần Mộng Nghiên lúc này cũng không muốn cùng Dương Minh lảm nhãm về vấn đề này nữa, vả lại cũng coi như cấp cho Dương Minh một động lực học tập. Dù sao cũng chỉ là xem xét, cũng không phải hứa hẹn gì.

"Vậy ý của bạn là nếu mình đậu vào cùng trường đại học với bạn thì bạn sẽ đáp ứng mình?" Dương Minh cũng không ngu, xem xét với đáp ứng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

"Ai nói là đáp ứng, mình chỉ nói là xem xét. Xem xét cho cậu một cơ hội theo đuổi mình!" Trần Mộng Nghiên bị Dương Minh" quần" dữ quá, không thể không lùi từng bước, cho hắn từng điểm ích lợi.

"Được, cứ đặt chổ trước đi. Mình đã đặt chổ đầu tiên, mình không đồng ý cho người khác theo đuổi bạn!" Dương Minh lại bắt đầu chơi chữ.

Trần Mộng Nghiên trở mình xem thường, người khác theo đuổi tôi cũng phải cần cậu đồng ý sao? Cậu là cha mẹ của tôi à? Nghĩ đến cha mẹ, đột nhiên nàng nhớ đến vấn đề của Dương Minh, liền hỏi: "Cậu còn chưa nói ba mình vì sao lại khó coi?"

"Đúng rồi, bạn không nhắc mình cũng quên mất, đều bị bạn đổi chủ đề cả!" Dương Minh ngượng ngùng cười nói.

Tôi đổi chủ đề? Trần Mộng Nghiên vốn định giải thích, nhưng vẫn nhịn lại. Nàng sợ một khi mở miệng, Dương Minh lại đụng chạm đến vấn đề mẫn cảm kia.

"Có phải ba bạn họ Trần không?"

Lúc này Trần Mộng Nghiên rất ngoan, chỉ gật đầu không dám nói gì khác.

"Theo sách dạy coi bói bằng tên chữ nói rằng, Trần Mộng Nghiên, ý là người họ Trần ngay cả nằm mơ cũng đều muốn xinh đẹp, bởi vì có thể thấy được, ba của bạn khẳng định rất khó coi!" Dương Minh giải thích một cách dứt khoát.

"?" Trần Mộng Nghiên đơ luôn, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nghe người nào giải thích tên của nàng như vậy!

Vương Chí Đào thấy kế của mình không thành, thầm nghĩ: Dương Minh, cái này là mày tự tìm phiền toái, đừng trách tao độc ác!

"A Bưu phải không? Tôi là Vương Chí Đào!" Vương Chí Đào đi đến một góc khuất, gọi một cuộc điện thoại.

"Vương thiếu gia, có gì dặn dò?" Đầu dây bên kia là tài xế A Bưu cung kính nói.

"Còn nhớ việc lần trước tôi nói với ông rằng lớp tôi có một tên giả làm học sinh không? Ông tìm vài người, giờ nghỉ trưa dạy dỗ hắn một trận" Vương Chí Đào nói.

"Không thành vấn đề. Tôi dẫn người đến trường rồi gọi cho cậu" A Bưu nói.

"Tìm mấy người lợi hại một chút. Đừng để hắn tàn phế, giáo huấn một chút là được" Vương Chí Đào do dự một chút rồi nói.

Vương Chí Đào cất điện thoại, trở về lớp, nhìn Dương Minh bằng cặp mắt thương xót. Câu dẫn đàn bà của lão tử, tao cho mày biến thành đầu heo.

Giờ phút này Dương Minh vẫn không ý thức được tình trạng của mình, cùng Trần Mộng Nghiên nói nhãm một hồi, rồi chuẩn bị đứng dậy đi ăn cơm trưa.

Lúc Dương Minh xoay người rời khỏi phòng học, điện thoại của Vương Chí Đào cũng reo lên.

"Tất cả đã chuẩn xong!" Vương Chí Đào nghe được giọng của A Bưu, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.