Ngàn Năm - Vạn Năm

Chương 8




Những ngày trong hoàng cung đối với Lâm Nhạc vô cùng buồn chán, Văn Hạo thì bặt vô âm tính, Ngân Bình quận chúa tuy thích quấn lấy nàng nhưng dù sao người ta cũng là quận chúa một nước lớn, chung quy cũng không thể ngày nào cũng ở lì chổ nàng. Nhưng điều khiến Lâm Nhạc buồn bực nhất là tên Hoàng đế vô công rỗi nghề kia… Hắn ta mấy ngày nay thường hay đến làm phiền nàng, lần nào cũng vác theo một khuôn mặt u ám như nàng đang quỵt nợ hắn vậy! Nhưng lạ là hắn chỉ đến ngồi không, lại như đang suy nghĩ, sau đó thở dài bỏ đi khiến trái tim nhỏ bé của nàng cứ thấp thỏm không yên, cả người như đang ngồi trên đống lữa… hắn đang sử dụng phương pháp tra tấn tinh thần khoa học với nàng sao?????????

Đấy… hắn lại đến rồi kìa!!! Điên mất thôi… ai đến mang hắn về trời dùm nàng đi!!!

“Không cần hành lễ, trẫm có việc muốn nói với nàng”

“Vâng!” Ngươi có gì cứ nói cho lẹ rồi biến dùm ta…Dĩ nhiên vế sau chỉ là suy nghĩ T.T… còn thoát được ra khỏi miệng chỉ có một chữ đầu T~T

Tử Hạo chậm rãi nói: “Nàng là một nữ tử ngoại quốc, đối với ngôn ngữ ngoại quốc hẳn là có hiểu biết, Trẫm có một phong thư, nàng có thể hiểu được không?” Tử Hạo không nói thật ra đó là nghị thư của Đông Thục quốc gửi tới mấy hôm trước, cả triều đình mấy trăm người không ai hiểu được rúc cục nội dung là gì, sứ thần Đông Thục liên tục hối thúc hắn trả lời. Nhưng hắn không hiểu thì làm sao mà phê chuẩn đây, nếu chỉ là một lá thư bình thường mà hắn không chuẩn thì Đông Thục sẽ cho rằng Minh Triều là nước lớn nhưng lại nhỏ nhen, chấp nhất. Còn nếu hắn chấp thuận thì lỡ như lá thư có yêu cầu gây bất lợi cho quốc gia thì quả là hiểm hoạ khôn lường.

Lâm Nhạc nhìn nét mặt nghiêm trọng của Hoàng đế thì không khỏi phì cười, chẳng qua chỉ là một lá thư thôi sao, nếu biết nàng nhất định sẽ nói.

Lâm Nhạc nhìn những dòng chữ xuất hiện trước mắt không khỏi kinh ngạc…Đây là Tiếng Anh mà!!!... Xét về địa lý thì Tấn Khang Minh Triều nằm phía đông, còn đây là ngôn ngữ phương Tây, cách gần nữa vòng Trái Đất, thảo nào hắn không biết.

“Hoàng thượng, chẳng hay người gửi thư còn mang theo vật gì nữa không? Ví như một sợi chỉ và 1 con ốc hay cái gì đó tương tự vậy”

Tử Hạo đôi mắt sáng rực lên, đúng là có gửi kèm theo những thứ như nàng nói, hắn liền gọi người mang đến.

“Trong thư nói, chủ tử của hắn gặp một câu đố khó, không ai giải được. Minh Triều là một nước lớn, nhân tài vô số, hắn nhờ hoàng thượng giải dùm câu đố này, nếu có thể giải được thì Đông Thục sẽ kí hiệp nghị hoà bình, đảm bảo trong vòng 10 năm không dấy binh đao, đồng thời tiến cống mỗi năm. Còn nếu không thể thì…” Lâm Nhạc ngập ngừng “Nếu không thể giải được thì Minh Triều cũng chẳng qua chỉ là hữu dũng vô mưu, quan lại vô dụng”… Lâm Nhạc toát mồ hôi hột, là tên nào to gan đến thế, nói những lời này, mà nàng lại là người đọc ra… Thật đáng sợ…

“Câu đố nội dung thế nào?” Trái với suy nghĩ của nàng, Tử Hạo không hề nổi giận, giọng điệu vẫn trầm ổn, nhưng trong ánh mắt đã bắt đầu gợn sóng.

“Hoàng thượng có thấy cái lỗ nhỏ ở cuối vỏ ốc? Hãy dùng sợi chỉ xuyên qua từ miệng đến đó, không được làm thủng vỏ, cũng không sử dụng bất cứ binh khí hay vật dụng khác”

“Chỉ có vậy?” Tử Hạo nhìn nàng.

Lâm nhạc gật đầu.

“Ta sẽ quay lại ngay! Đợi ta!” Nói xong hắn lập tức bỏ đi khiến Lâm Nhạc ngẩn tò te, nàng định nói với hắn nàng cũng biết câu trả lời a~~~ Tên hoàng đế này!!!

Thế là một câu quay lại ngay của hắn kéo dài gần ba ngày!!! Lâm Nhạc nhìn trời than thở… để nàng nói xong rồi đi có phải hay hơn không? Có phải hay hơn không??????

“Hoàng thượng giá lâm”

Trong lúc nàng đang nhìn trời ai oán thì âm thanh của Lâm công công cất lên…

“Không cần hành lễ”

Nhìn cái mặt u ám của hắn thì Lâm Nhạc cũng biết được kết cục của cuộc họp, nàng thật tưởng niệm các vị triều thần đã bị hắn hành hạ suốt ba ngày nay…

“Hoàng thượng!!!”

Hắn mệt mỏi nhìn nàng, trong suốt ba ngày hắn cùng bá quan văn võ tìm mọi cách mà vẫn không thể nào giải quyết được câu đố của Đông Thục…Không lẽ Minh Triều thật sự chỉ toàn những kẻ vô dụng hay sao?

“Thật ra…ta…” Lâm Nhạc ngập ngừng…

“Cứ nói”

“Ta biết đáp án…là hôm đó ngài đi nhanh quá, ta chưa kịp nói a!”

Tử Hạo bất ngờ nhìn nàng, đôi mắt mệt mỏi thanh tỉnh trở lại, thậm chí còn sáng ngời. Nàng có thể giải quyết vấn đề mà cả triều đình không ai biết?

“Nàng thật sự có cách” Ngữ khí của hắn không khỏi có phần gấp gáp.

Nàng gật đầu: “Ngài có thấy cái lỗ nhỏ đó có kì lạ không?”

Tử Hạo nhíu mày: “Không lẽ có mờ ám?”

“Nếu dùng cách bình thường thì không thể nào giải quyết được. Bên trong vỏ ốc vốn không phải là đường thẳng, sợi chỉ lại vô cùng mảnh mai, trên lý thuyết thì không thể dùng sợi chỉ xuyên qua nó” Lâm Nhạc chậm rãi giải thích. “Nhưng chúng ta có thể lợi dụng vật khác…”

“Lợi dụng vật khác?” Hắn khó hiểu nhìn nàng.

“Có thể dùng một đầu sợi chỉ buộc vào con kiến, cho nó vào từ đầu này, đầu bên kia thoa một ít đường, nó sẽ tự động đi đến”

Ba giây sau…

Tử Hạo thốt lên: “Thật đơn giản, tại sao trẫm lại không nghĩ đến? Nàng đã giúp trẫm giải quyết một việc lớn! Nàng có yêu cầu gì cứ nói, trẫm sẽ đáp ứng” Hắn bật cười sản khoái, gánh nặng rúc cục cũng trút đi. Một lần nữa nàng khiến hắn thay đổi cách nhìn.

Lâm Nhạc nhìn hắn cười to có chút bất ngờ. Thật ra hắn rất đẹp, nhưng bình thường hắn luôn trưng lên nét mặt xa cách lạnh nhạt khiến người khác sợ hãi không dám tới gần, nhưng khi hắn cười lại ôn hoà như gió xuân, giờ nàng đã hiểu tại sao có vô số nữ tử mê luyến hắn đế vậy, sẵn sàng chờ đợi nhốt mình trong cung cấm lạnh lẽo, cùng biết bao nhiêu người khác chia sẽ tình cảm của một nam nhân. Nếu nàng là nữ tử thời đại này, có lẽ nàng cũng có suy nghĩ như họ, nhưng nàng không phải, nàng đến từ thế kỉ 21 nơi mà hôn nhân chỉ định cho hai người, tư tưởng đó đã ăn sâu vào gốc rễ tâm hồn nàng, nàng thật sự không thể nào nhìn người mình yêu ân ái cùng người phụ nữ khác. Nếu thật sự như vậy, nàng thà buông tay!

Lâm Nhạc lắc đầu: “Hiện tại ta thật sự rất tốt, chẳng còn mong muốn gì hơn, nếu thật sự được một yêu cầu, vậy mong hoàng thượng giữ gìn sức khoẻ để chăm lo cho con dân Minh Triều”

Một câu nói của nàng khiến tim hắn lệch đi một nhịp, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chãy qua. Hắn gật đầu nhìn nàng, ôn nhu nói: “Tối nay tại Trùng Khánh điện có yến tiệc chiêu đãi sứ thần các nước, nàng có muốn tham gia?”

Lâm Nhạc mừng rỡ, phải nói đến cả tháng buồn chán trong cung khiến nàng muốn phát điên, nay có dịp tham dự tiệc chiêu đãi sứ thần. Phải biết là quốc tiệc đó, nàng thật sự được tham gia a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.