Ngàn Năm Say

Chương 39: 39: Buồn Phiền Những Kiếp Gió Trăng Chưa Say Thì Đã Khô Cằn Rồi Đâu





"Ta không uống." Trịnh Khinh Ái đáp.
"Uống." Bạch Mặc Tử nói.
"Ta không."
"Uống."
"Ta..."
"Uống!"
"..."
"Mai còn phải lên đường sớm, ông có thể đừng hành xử màu mè như tên của ông không?" Trịnh Khinh Ái hừ nhẹ một tiếng, tuy nhiên vẫn nhận lấy rượu của Bạch Mặc Tử.

Nàng nâng chén lên, một hơi cạn sạch khiến cho vị yêu vương kia bật cười.
*帛墨梓 Bạch Mặc Tử: Ở đây có nghĩa là Lụa, tranh vẽ và cây tử.

Tên của Bạch Mặc Tử đại loại có nghĩa bức vẽ cây tử in trên lụa.

Nhưng Trịnh Khinh Ái lại dùng ba chữ đồng âm 白墨紫 cũng là Bạch Mặc Tử, nhưng có nghĩa là trắng, đen, tím.

Vì thế nên gọi Bạch Mặc Tử là đồ màu mè
"Người một hơi uống cạn rượu bạch dương của ta mà không say quả thật chỉ có mỗi cô.

Nào, nào, mọi người cùng uống."
Không, không phải không say.

Bạch Vân nghiêng đầu nhìn Trịnh Khinh Ái đang mỉm cười, hai vành tai của nàng ta từ lúc nào đã đỏ lên, lấp ló sau mái tóc đen, vì thế mà không bị phát hiện.
Bạch Vân nhìn Trịnh Khinh Ái uống rượu, nàng liếm liếm môi, bất chợt vươn tay về trước, ai ngờ Trịnh Khinh Ái đột nhiên quay đầu, né tránh được đòn tấn công lén lút của Bạch Vân.

Nàng cũng không hề giấu giếm, ngược lại một lần nữa vươn tới, nhưng bị Trịnh Khinh Ái bắt được.

Thiên nữ nhìn nàng, nhẹ nhàng thì thầm.
"Vui lắm sao?"

"Có một chút..." Bạch Vân cười nói, sau đó cũng lấy chén rót rượu cho mình rồi một hơi cạn sạch, hương vị thơm nồng của bạch dương tửu tràn lên cánh mũi, rượu thì ngọt lịm, lẫn trong đó là vị cay đến xé môi mà mãi khi nuốt xuống mới cảm nhận được.
Bạch Vân đỏ mắt, nàng nhìn sang Trịnh Khinh Ái đang chặn lại rượu mà Bạch Mặc Tử đưa tới, rồi lại nhìn sang Thất Tinh và Quỳnh An mặt mũi đỏ bừng, hẳn là bị ép uống không ít.
"Trịnh Khinh Ái, để tôi uống." Bạch Vân đưa tay về trước, cướp lấy chén rượu trên tay nàng ta.
"Chưa đủ say sao?" Trịnh Khinh Ái chợt hỏi.
"Tôi không giống như nàng, uống có một chén đã đỏ lỗ tai." Bạch Vân nói xong liền uống cạn chén rượu, sau đó nhướng mày khiêu khích nàng ta.
Ai ngờ Trịnh Khinh Ái bất chợt dán sát lại, nàng ta nghiêng đầu, nhẹ nhàng thì thầm với Bạch Vân.
"Ngại quá...!bị Bạch Vân phát hiện rồi.

Ta quả thật không giỏi uống rượu lắm."
Hơi thở của Trịnh Khinh Ái phả vào tai, khiến Bạch Vân cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.
"Thế sao?" Nàng kiềm lại tâm tình rối loạn, cười hỏi.
"Phải." Trịnh Khinh Ái nói, hơi thở lại chạm đến đến vành tai nàng, Bạch Vân hơi muốn tách ra, nhưng vì giọng người kia quá nhỏ, nàng sợ nghe không được, lại chậm rãi dán sát vào.
"Ta say rượu sẽ loạn tính." Trịnh Khinh Ái rũ mi sau mảnh vải che mắt, không ai trông được tâm tình của nàng.

"Dễ hôn linh tinh."
Bạch Vân đột nhiên lại có phấn khích muốn xoa xoa tay, nàng nhẹ cầm lấy chén rượu, dường như đang tính toán gì đó, đúng lúc này, Trịnh Khinh Ái lại đột nhiên nói.
"Ta không nhìn thấy, hôn phải người khác thì làm thế nào?"
"..."
Bạch Vân nhìn về ba người đang say bí tỉ trước mặt, mắt phượng nheo lại, nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm rượu.
Đang yên đang lành, Quỳnh An đột nhiên chỉ lên trời, rồi bắt đầu vừa cười vừa nói linh tinh gì đó mà mọi người đều không nghe hiểu.
"Để tôi phục vụ văn nghệ cho mọi người nhé."
"Văn nghệ là gì?" Bạch Mặc Tử nheo mắt nhìn vẻ say xỉn của cô, mắt hồ ly khẽ chớp.
"Là khiêu vũ đó, ngài có muốn khiêu vũ không?"
Có lẽ do rượu vào nên gan cũng lớn hơn một chút, Quỳnh An nhẹ nhàng nắm tay Bạch Mặc Tử mà dạy hắn khiêu vũ.

Thất Tinh hiếm khi lộ ra vẻ mặt khác, bình thường hắn không im lặng thì cũng cau có, nay lại nhẹ nhàng dùng đũa gõ vào chén, tạo ra âm thanh vui tai.
"Trịnh Khinh Ái." Bạch Vân khẽ gọi.
Người kia nghe thấy nàng, nhẹ nhàng đáp.
"Ta ở đây."

Bạch Vân nhìn mọi người đang vui vẻ, còn bản thân thì tựa vào vai Trịnh Khinh Ái, môi hồng khẽ mím, trăng tròn, rượu ngon, bụng no rồi, giờ nên ngủ một giấc thôi.
"Tôi thích cảm giác..."
Lời còn chưa nói hết, một lưỡi dao đột nhiên từ bóng tối lao về phía nàng, nhưng lại cắm thẳng vào cổ họng Trịnh Khinh Ái, đôi mắt Bạch Vân mở to, nàng kinh hãi nhìn máu tràn ra từ cổ họng người kia.

"Bạch Vân...!Đừng..." Trịnh Khinh Ái quay đầu nhìn nàng, máu lúc này đã thấm ướt cả vạt áo, khiến nó biến thành vài vết đỏ sẫm loang lổ.
Từ bên trong bóng tối, Hắc Tử Sang chậm rãi bước về phía Bạch Vân, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại chẳng thể nào cử động được.
"Trở về thôi, Bạch Vân." Hắn nói, đôi mắt ẩn chứa thứ sát khí quen thuộc của một kẻ tay nhuốm đầy máu tươi.

Máu từ cổ họng Trịnh Khinh Ái tràn ra mỗi lúc một nhiều, Bạch Vân thấy đôi tay run rẩy của nàng ta đang cố giữ chặt lấy lưỡi dao, nhưng vẫn không ngăn được cái chết đang cận kề phía trước.
Tại sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra?
Bạch Vân hoảng hốt quay đầu, cả Quỳnh An, Bạch Mặc Tử và Thất Tinh đều nằm la liệt dưới mặt đất, cả người nhuốm đầy máu tươi.
Nàng không biết mình lấy lại sức lực từ khi nào, Bạch Vân vươn tay về trước, vô cùng cẩn thận chạm lên khuôn mặt Trịnh Khinh Ái, hệt như chỉ cần dùng sức một chút, người trước mắt liền sẽ vỡ vụn.
Bạch Vân ôm lấy nàng, cảm nhận được cái chết đang dần bao lấy hơi thở của người kia.

Giờ phút này, mảnh vải luôn che đi đôi mắt của Trịnh Khinh Ái rơi xuống, để lộ ra một sắc xám bạc dịu dàng, đẹp tựa ánh trăng.
"Đừng đi..."
Bạch Vân mở to mắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Nàng hiện giờ đang nằm bên trong xe ngựa, Bạch Vân kéo xuống chăn đang đắp trên người mình, lúc này mới phát hiện Trịnh Khinh Ái đang ngồi bên cạnh, vạt áo chẳng nhuốm bất kì hạt bụi nào.
"Gặp ác mộng sao?" Nàng ta nhẹ nhàng hỏi.
"Nàng xót tôi sao?" Bạch Vân hỏi lại.
"Xót." Trịnh Khinh Ái đáp.

"Ta không xót Bạch Vân thì phải xót ai đây?"
Bạch Vân cười trừ, nàng vén lên màng che, Thất Tinh đang cùng đám yêu thú nằm ngủ trên một thảm cỏ bên ngoài, còn Bạch Mặc Tử chẳng biết đã đi đâu.
Bạch Vân quay đầu, nhìn thấy Quỳnh An đang ngủ say như chết sau lưng Trịnh Khinh Ái.
Ra chỉ là mơ, nàng nghĩ thầm.


Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, nên giờ Bạch Vân cảm thấy đầu bắt đầu đau rồi.
"Không cần lo lắng, những gì trong mơ sẽ trái ngược với hiện thực." Trịnh Khinh Ái nói, Bạch Vân nhìn thấy quạt ngọc của nàng ta đang nhẹ nhàng phe phẩy, dưới ánh trăng chiếu vào, sắc ngọc của nó càng thêm huyền ảo.
"Ta biết một vị thần, nếu thành tâm cầu nguyện, ngài sẽ bảo vệ giấc mộng của học trò."
Bạch Vân bật cười khi nghe nàng ta nói, nàng tựa lưng vào cửa sổ, Bạch Vân vốn rất hay cười.

Nàng từ nhỏ lớn lên trong Hắc Sát Môn, lấy việc giết người làm lẽ sống.

Bạch Vân vẫn nhớ, một ngày nọ khi mình vừa tròn mười ba tuổi, nàng được lệnh phải giết một quan viên.

Không suôn sẻ mấy khi nương tử của hắn phát hiện ra, nhưng thay vì khóc lóc cầu xin nàng tha mạng thì người phụ nữ đó lại tự động cầm lên con dao mà tự vẫn.
Nàng ta mỉm cười nói: "Phu quân, chờ em đến tìm chàng."
Bạch Vân lúc đó hốt hoảng nhận ra mình máu lạnh đến nhường nào, nàng bắt đầu cười nhiều hơn, bởi vì nàng sợ, nếu nàng quên mất cách nở nụ cười, nàng sẽ bị chính nơi đây đồng hoá, trở thành một kẻ máu lạnh không có tình cảm.

"Trịnh Khinh Ái, nàng bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn còn tin vào mấy thứ viển vông thế chứ."
"Hai mươi ba." Trịnh Khinh Ái vẫn như cũ đáp lại.
"24 chứ.

Còn tôi 26 này." Bạch Vân chỉnh lại.

"Đổi xưng hô đi, nàng nên cư xử cho phải phép hơn đúng không?"
"Thế..." Trịnh Khinh Ái gấp quạt, nhẹ nhàng dùng nó để nâng lấy cằm Bạch Vân lên.
"Bạch Vân cảm thấy thế nào mới tốt?"
Giọng nói của Trịnh Khinh Ái cực kỳ nhẹ, lại quá mức thanh thoát, đến nỗi mỗi lời nàng nói như gieo vào lòng Bạch Vân một hạt mầm nhỏ, rồi lại nhẹ nhàng tưới nước lên.
Dẫu chưa ra hoa, nhưng Bạch Vân biết đó là lưu ly.
Bởi vì Trịnh Khinh Ái cũng có mùi hoa lưu ly.
"Nàng sẽ nghe tôi nói sao?" Bạch Vân hỏi lại.
"Em sẽ nghe."
Bạch Vân như bùng nổ, nàng liếc mắt sang vành tai của Trịnh Khinh Ái, phát hiện nó đã đỏ lên, liền muốn vươn tay sờ lấy.
Và nàng làm thật.

Thế nhưng Trịnh Khinh Ái lần nữa nghiêng người, thoát khỏi móng vuốt của nàng.
Bạch Vân "..."
"Khụ...!Còn về chuyện của Tôn Quỳnh An." Bạch Vân lên tiếng, dường như muốn giải cứu mình thoát khỏi sự xấu hổ này.
"Ta nghe nói, Tôn Quỳnh An trước đây từng rơi xuống nước suýt chết.


Kế hoạch này rất tài ba, nếu Tôn Quỳnh An chết sẽ kích thích Tôn Diệc tạo phản, còn nếu không thì cũng sẽ gây ra sóng ngầm cho hắn." Trịnh Khinh Ái nói thêm, đó cũng là những gì mà Địa Ngục giáo điều tra được.
"Ta khá tò mò, không biết ai đã bày ra kế này."
Bạch Vân yên lặng giơ tay lên.
Trịnh Khinh Ái "..."
Quỳnh An chưa ngủ "..."
Về chuyện này thì Bạch Vân không có gì để bào chữa, trước đây nàng là hộ pháp của Hắc Sát môn mà.

Dĩ nhiên biết Hắc Tử Sang nhắm đến Tôn Diệc cũng khá lâu rồi, Bạch Vân cũng từng cùng hắn bàn chuyện này.

Theo điều tra thì Tôn Diệc có một người con gái là Tôn Quỳnh An, tính tình cương trực, còn biết ông luôn đều đặn gửi thư cho cô ta.

Nên Bạch Vân đã bảo nếu muốn kích thích Tôn Diệc thì nên dùng tới Tôn Quỳnh An.

Nhưng Nhất Kiếm đảo là chỗ khó xâm nhập, Bạch Vân cũng chỉ có thể đợi cô ta rời khỏi đảo làm nhiệm vụ mà ra tay.

Xui xẻo thay, lúc Tôn Quỳnh An đã sắp chết, lại được Khang Tử Vệ cứu.
Dù sao kế hoạch cũng đạt thành, Bạch Vân không rỗi hơi quan tâm Quỳnh An nữa.

Tôn Diệc sau đó thật sự vướng vào kế hoạch tạo phản do Hắc Tử Sang bày ra.

Bạch Vân tuy không rõ những chuyện xảy ra sau này, nhưng cũng đoán là Tôn Quỳnh An sẽ nhanh chóng đi báo thù, ai ngờ Tôn Quỳnh An sau vụ té hồ suýt chết đó lại trở nên nhát gan như thế chứ? Cương trực của cô ta dường như biến mất không thấy tâm hơi luôn.
Trịnh Khinh Ái quay lại, Quỳnh An cũng ngẩng đầu lên, trùng hợp bắt gặp được ánh mắt của người kia, cô hơi rụt đầu, muốn mở miệng giải thích là mình không cố ý nghe lén.

Thế nhưng Trịnh Khinh Ái chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên, trùm mặt cô lại.
Quỳnh An "..."
"Hôm nay trăng như thế nào?" Lời nói của Trịnh Khinh Ái làm Bạch Vân nhớ tới lời hứa hôm nọ.

Nàng chui ra khỏi chăn, ló đầu ra bên ngoài cửa.
"Rất sáng, rất tròn." Bạch Vân cười nói.

"Tròn như một quân cờ giang sơn vậy.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.