Ngân Hồ

Chương 14-1: Thế giới của ấu thú (thượng)




Có tên lừa đảo, biết nhà ngươi khá giàu có. Mười năm trước, y chôn ít đồ bất hảo ở phía đông nhà của ngươi, sau đó chỉ việc ngồi không chờ đợi.

Có thể là ba đến năm năm, hoặc giả dụ mười năm, đến khi ngươi gặp trắc trở tên lừa gạt đó liền xuất hiện, ra vẻ cao nhân đoán được thời thế, đi vào nhà ngươi đào lên mấy món đồ trước kia. Đến lúc đó trong lòng ngươi sẽ nghĩ như thế nào?

Y chờ lâu đến như vậy chỉ vì thời khắc này. Một mối làm ăn như thế đủ giúp y ăn được mười năm nữa.

Phiên tăng không thể chờ nổi tới mười năm. Y thuộc loại lừa đảo chém người một nhát rồi lặn không sủi tăm. Mười năm sau, còn ai nhớ được hình dạng của y, mấy ai quan tâm chuyện người chết sống lại cơ chứ?

Thiết Tâm Nguyên cho rằng kẻ này sẽ nhanh chóng xuất hiện, vào thời gian đặc thù hoặc một hoàn cảnh đặc thù. Giờ chỉ cần ngồi yên, chờ đợi y ngoi lên mà thôi.

Đồng Tử bị thức ngon hấp dẫn, trộm được mấy chữ gỗ bị mòn vẹt cho Thiết Tâm Nguyên. Tuy chỉ được như thế nhưng Thiết Tâm Nguyên hết sức hài lòng, đưa hết túi hồ đào cho hắn.

Từ lúc đó về sau, cứ cách năm ba ngày Thiết Tâm Nguyên lại nhận được một đợt chữ khắc như vậy. Dần dần hắn tích góp được hẳn một túi nhỏ.

Đây đều là chữ thường dùng, nên dẫn đến nó mòn tới như vậy. Thiết Tâm Nguyên dựa theo bộ chữ Thiên Bàng sắp xếp lại hoàn chỉnh, chữ nào còn thừa thì trả lại cho Đồng Tử. Hắn lo bố mẹ Đồng Tử phát hiện chữ bị mất, làm mất đi nguồn cung cấp của mình.

Xưởng in ấn nhà Đồng Tử chủ yếu là in kinh Phật. Rất nhiều thiện nam tín nữ tu hành tại gia nên cần lượng lớn kinh Phật, nhờ thế những xưởng in ấn nhỏ nhỏ đều sống khỏe.

Xưởng in lớn đều sử dụng những bản khắc rất đẹp, dẫn đến in ra sách không chỉ đẹp mắt mà kiểu chữ cũng ưu mỹ hơn, dù người không biết đọc cầm quyển sách lên cũng đều thấy hưng phấn.

Những bản sách quý thời Tống bán giá cao đời sau đều xuất phát từ những bản in như vậy.

Những bộ sách dùng bộ chữ rời in ra bản đơn, mặc dù tiêu thụ rất lớn nhưng giá lại thấp hơn những bản in khắc rất nhiều.

Tất Thăng sáng tạo ra kiểu in chữ rời, khiến cả nhà in ấn bị lôi vào vòng xoáy sâu vạn trượng, đã vậy còn dẫn đến tai họa ngập đầu cho bản thân.

Những thế gia cất giữ vô số bản khắc trong nhà truy cùng diệt tận, không những phá hủy thành quả sáng tạ mà còn dìm y xuống vực sâu. Đến nay Tất Thăng vẫn bị giam ở lao doanh Thương Châu, chịu lao dịch.

- Hắn chính là đầu đất!

Đồng Tử bắt chước bộ dạng phụ thân, khinh thường hất hàm xả nguyên tràng vào mặt Thiết Tâm Nguyên, làm tim hắn nhói đau. Ngay lúc đó Thiết Tâm Nguyên đưa ra quyết định, sau này mình phát minh hay cải tạo gì đó, nhất định phải giấu thật kĩ, chỉ cho mỗi nhà mình dùng. Còn chuyện tạo phúc cho mọi người, kiếp trước đã không làm gì thì kiếp này càng không thể.

Người ta sử dụng phương pháp chữ in rời theo từng dãy. Còn ở đây Thiết Tâm Nguyên sử dụng phương pháp in từng chữ, gần như một bước lùi cực lớn.

Nghe được tiếng khóc thê lương của Đồng Tử phía đối diện, Thiết Tâm Nguyên thở dài rời khỏi phòng, tay cầm một cái bánh táo ngọt lớn.

Mẫu thân cố ý để lại cái bánh này cho mình, phòng khi đói bụng. Hiện giờ, mẫu thân không dẫn hắn đến cửa hàng nữa, vì nàng phát hiện ra con của mình rất ngoan ngoãn, không cho ra khỏi nhà thì tuyệt đối sẽ không.

Thiết Tâm Nguyên thân là ấu thú nên phải có giác ngộ của ấu thú.

Hiện tại không ra không được. Mức độ kiên cường của Đồng Tử tỉ lệ thuận với số lượng và loại món ngon. Nếu không nhanh chóng mang bánh ngọt ra dụ dỗ thì tên kia tuyệt không do dự bán đứng mình.

Quả nhiên, đồng tử thấy cái bánh ngọt thì liền im bặt, bất kể Đồng lão bản cầm giầy đánh thế nào đi nữa cũng không hé miệng một lời.

Sự việc bất thường khiến Đồng lão bản hết sức nghi ngờ. Trong nhà y có rất nhiều chữ in rời loại này. Nhà in mà, nên đương nhiên phải chuẩn bị vài bộ dự trữ. Những thứ đó lại không mất, lần này thiếu khuyết đều là những chữ chuẩn bị đào thải, tác dụng không lớn. Hay mình đã nghi nhầm con trai?

Nhưng tôn nghiêm của phụ thân vẫn phải thể hiện. Sau khi quất thêm mấy nữa vào mông thằng con thì bèn để nó xuống ngay cửa, xoay người đi vào nhà

Chung quanh không còn ai, Thiết Tâm Nguyên ra khỏi nhà đi tới bên gốc cây đại thụ. Đồng Tử đi tới, vẫn còn khóc thút tha thút thít, lời lẽ hùng hồn đòi đồ ăn đồ của Thiết Tâm Nguyên.

- Lần sau không nên lấy chữ rời nữa, kiếm ít mực điều chế tốt ấy.
Thiết Tâm Nguyên đưa bánh táo ngọt cho Đồng Tử, thấp giọng.

Đồng Tử vừa ăn ngấu nghiến vừa gật gật đầu. Chuyện tiểu hài tử Thiết Tâm Nguyên nói chuyện với mình hết sức lưu loát hẳn cũng không nó bất ngờ.

Có một gã hán tử quần áo rách rưới tiến lại gần. Thiết Tâm Nguyên thở dài đi vào nhà, từ sau khung cửa lạnh lùng quan sát từng hành động gã đó.

Gã hán tử đứng một góc không ngừng tra xét tiểu viện tử Thiết gia.

Hồ ly nằm chềnh ềnh ngay cửa như đống tuyết. Nếu không phải biết tên này trăm phần trăm là hồ ly thì Thiết Tâm Nguyên dám khẳng định, có một ngày nó sẽ thành tinh. Hồ ly giống như biết có người đang quan sát nó, cố ý đứng dậy đi vài bước, lúc gần ra khỏi phạm vi mười bước liền lững thững quay ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.