Ngân Hồ

Chương 1-2: Thuyền của thiết tâm nguyên (thượng)




Thiết Vương thị tựa vào bồn tắm, gào thét tên trượng phu trong cơn mưa sầm sập. Mưa gió tạt vào miệng, dường như trời cao đang ra lệnh bịt miệng nàng vậy.

Nhìn bốn phía mịt mờ nước đục, nàng không còn gào thét nữa, chấp nhận số mệnh ngồi giữa bồn tắm. Một tay nàng cầm cây dù rách bươm che lưng, tay còn lại thì ôm chặt lấy đứa con trai vẫn còn quấn tã, đồng thời cầm một cái muôi không ngừng tát nước mưa ra ngoài.

Thân là một nông phụ, Thiết Vương thị hiểu lúc này mình nên làm gì. Trượng phu dù tình nguyện dù chết đuối cũng không chịu bám lấy bồn tắm, liên lụy đến đứa con trai chỉ năm tháng tuổi của mình. Bất kể thế nào cũng không để chàng tuyệt hậu!

Cho nên, Thiết Vương thị lập tức cố nén bi thương, rướn cổ ra ngóng xem còn nơi nào để hai mẹ con mình có thể cập bến hay không?!

Trước khi tính mạng của mình tiêu tan, phải đảm bảo con trai được an lành. Nếu không, khi đến âm phủ thì người ta sẽ đánh mình chết tốt.

Trôi dạt suốt một đường, nàng đã gặp rất nhiều cảnh tượng kỳ quái mà mơ cũng không thấy nổi. Đầu tiên là một con lợn đang ngậm chặt một thân cây khô, nhưng vậy mà lại chịu đựng được rất lâu. Sau một con sóng ập tới, con lợn béo ú kia mới chìm vào làn nước.

Thiết Vương thị đột nhiên hoảng sợ. Con lợn béo thế mà lại đang cố gắng bơi đến bồn tắm của mình. Nàng muốn bỏ đi thật nhanh nhưng chân tay tê dại, không cách nào cử động được.

Trong hồng thủy có rất nhiều súc gỗ lớn, không biết là xà của nhà ai, đập mạnh lên đầu con lợn béo khiến nó kêu lên thảm thiết. Sau khi cố vùng vẫy mấy lượt thì nó đã bị cơn lũ lớn đẩy đi xa.

Thiết Vương thị thề, khi mình và lợn béo bốn mắt nhìn nhau, nàng phát hiện chúng ánh lên khát vọng sống vô tận... Vô cùng hy vọng.

Sau đó, nàng còn nhìn thấy hai người nằm úp sấp lên một cây xà nhỏ. Một người nằm lên thì còn nổi được một ít lên mặt nước, nếu phải cõng đến hai người thì nó đã chìm hẳn xuống nước. Họ chỉ có thể cố ngẩng cao đầu, hít thở một cách khó khăn trên mặt sông.

Do bị sóng nước che mắt, tuy Thiết Vương thị nhìn rõ bọn họ nhưng họ không nhìn thấy Thiết Vương thị. Nàng rất kinh ngạc vì bỗng nhiên thấy người này chợt dìm đầu người kia xuống nước. Nàng hết hồn vội bụm miệng, sợ rằng tiếng hét sẽ khiến người kia thấy được mình. Nếu y có thể dìm chết đồng bạn của mình, sau khi thấy bồn tắm thì nhất định sẽ còn điên cuồng hơn nữa.

Kết quả hiện ra rất nhanh. Thiết Vương thị thấy cây xà thoát khỏi ràng buộc nên nổi lềnh bềnh trên mặt nước, còn hai người kia thì mất dạng.

Một con thái hoa xà* đang quấn chặt trên một nhánh cây, ngay gần nó là một bầy rắn khác đang bơi đến. Thế nhưng lại có mấy con chuột đồng, thường ngày đều tránh tiệt thái hoa xà, cũng đang cùng trú chân trên nhánh cây đó. Dần dần, nhánh cây đã chen chúc lúc nhúc bởi cơ man nào là rắn và chuột. Chuyện này hẳn sẽ không tồn tại được lâu! Tin rằng chẳng mấy chốc xung quanh cái xà nhà đáng nguyền rủa này sẽ có thêm nhiều sinh mạng hoàn toàn biến mất.
(*Thái hoa xà: Rắn ăn chuột. Là một loại rắn dữ nhưng không độc, chỉ ăn các động vật nhỏ như chuột, chim, sóc…)

Một con chuột đồng chợt nhảy vào bồn tắm nhưng Thiết Vương thị vẫn tỉnh khô, chỉ một chày đã đập chết nó nhưng có điều, nàng không hề ném xác nó ra. Thân là con dâu nhà nông, Thiết Vương thị hiểu rõ giá trị quý báu của một dúm thịt sau mỗi cơn hồng thủy. Thịt chuột đồng cũng là món ngon, sau khi rời khỏi Vương gia nàng đã từng ăn rồi.

Tiếng khóc của con trai chợt khiến Thiết Vương thị đang chết lặng tỉnh lại. Nàng xốc dậy tinh thần, ghì con trai thật chặt vào bộ ngực nở nang của mình. Thằng bé bú vô cùng có lực, điều này khiến nàng vô cùng vui sướng. May là nãy giờ thằng nhóc này không vùng vẫy loi choi tí nào.

Nếu như lúc này nàng rảnh mắt cúi đầu nhìn con mình một chốc, ắt hẳn nàng sẽ thấy được thần sắc trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn của con mình: trước sau đều mang một vẻ phiền não.

Thiết Tâm Nguyên ngấu nghiến hết một ‘bình sữa’ rồi đổi sang bên kia chiến tiếp. Hắn không muốn vậy nhưng sức mạnh bản năng mạnh quá, căn bản hắn không cưỡng nổi như khi đang xem Ozawa. Chỉ cần thấy đói bụng, tự nhiên liền buột miệng khóc tu tu, rồi sau đó chợt có hai ‘bình sữa’ xuất hiện, đợi hắn ôm chầm lấy mà thưởng thức.

Thiết Tâm Nguyên có lý do để phiền não. Vốn hắn đang một mình nằm giữa sa mạc ngắm sao, những tưởng đã hồn du địa phủ thì sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đã đến một địa phương khác. Tiếng mưa sa và nước chảy vang vọng bên tai... Ủa, clgt? Trong sa mạc tuyệt đối sẽ không có nhiều nước như vậy!

Sau một thời gian dài suy tư, hắn đồ rằng mình hiện đang ở trên một chiếc thuyền, một chiếc thuyền vô cùng nhỏ, cảm giác tựa như thiếu nữ Giang Nam lắc thúng hái sen.

Vốn hắn cũng muốn xác minh an nguy trước mắt của bản thân nhưng sau khi thấy được cánh tay nhỏ xíu mũm mĩm của mình, hắn cương quyết bỏ ngay ý định này. Giờ đây, hắn đành phải ký thác sinh mạng của mình vào thiếu phụ tên Vương Nhu Hoa.

Thiết Tâm Nguyên, hắn cũng từ miệng nàng mà biết được cái tên ấy. Chỉ cần thoáng rảnh rỗi, bà thím này liền nói liên miên bất tận, lẩm nhẩm không ngớt về chuyện gia đình mình, bao gồm cả cái tên không đến nỗi tệ này.

Theo những câu tự thuật đứt ngãng của Vương Nhu Hoa, Thiết Tâm Nguyên đã hiểu khá rõ về hoàn cảnh trước mắt. Hắn cũng biết chuyện: có một người thợ rèn tên Thiết A Thất đã cố sức đẩy mình ra khỏi một thôn trang đang vô còn hỗn loạn, cuối cùng cả thôn bị hồng thủy nuốt chửng.

Vương Nhu Hoa không chỉ một lần nhìn trời thề thốt rằng nhất định sẽ nuôi Thiết Tâm Nguyên lớn lên thành người, rằng sẽ tiếp tục giữ lại hương hỏa cho Thiết gia. Mặc dù biết bà thím này đang chém gió để tự động viên tinh thần, cóp nhặt từng tí dũng khí để sinh tồn và đang cố tìm một chủ đề để nói, hòng tránh bản thân nàng ngủ phải thiếp đi.

Chính vì mấy lời lảm nhảm này đã khiến cho Thiết Tâm Nguyên quyết định từ nay sẽ sống bằng chính cái tên này. Họ đã làm tận trách nhiệm của một người cha, họ đã làm trọn trách nhiệm của một người mẹ. Như thế, nếu bản thân mình không thể làm tròn trách nhiệm của một đứa con trai thì quả thật chẳng còn gì để nói nữa!

Nếu như đây chính là địa ngục, Thiết Tâm Nguyên cảm thấy nó cũng không tệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.