Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 8




Đề cập đến vấn đề có muốn hay không, có thể thấy cô bé giúp việc bỗng căng thẳng, cô tắt tiếng chuông báo thức ở điện thoại đi, giơ tay lên giải thích một câu.

An Hạ: Nên ăn cơm tối rồi.

Mặt trời sắp xuống núi, giờ cũng đã nhá nhem tối, buổi trưa Yến Bắc Thần ở trên đường nên không ăn gì cả, bữa tối phải ăn cho đàng hoàng.

Ánh mắt Yến Bắc Thần liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh tà dương dịu dàng sau lớp voan mỏng rồi ngồi dậy khỏi giường.

-

Ngủ một buổi trưa, tinh thần Yến Bắc Thần tốt lên không ít. Ngoại trừ vừa nãy bị tiếng chuông báo thức đánh thức rồi hơi gắt ngủ ra, đến lúc thay quần áo xong đi đến phòng ăn thì anh đã bình thường lại rồi, thậm chí trạng thái nhợt nhạt lúc ngủ cũng trở nên hồng hào.

Yến Bắc Thần giơ tay xoa tóc, đi vào phòng ăn. Trong phòng ăn, cô bé giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiếu xuống bàn ăn, bữa tối vừa được nấu xong lặng lẽ xếp gọn trên bàn ăn. Sau khi bày bữa tối ra bàn xong, cô bé giúp việc đi ra khỏi phòng ăn cái vèo.

Yến Bắc Thần: “...”

Trong phòng ăn vốn có hai người chỉ còn lại một mình Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về hướng cô bé giúp việc đi ra, anh đi tới trước bàn ăn rồi ngồi xuống, ngồi xuống rồi lại lên tiếng gọi.

“Cô bé giúp việc.”

Yến Bắc Thần gọi dứt câu thì có một cái đầu nhỏ thò ra từ cửa nhà bếp bên cạnh phòng ăn.

Cô bé giúp việc nghiêng người ngó đầu ra xem, đôi mắt to đen nhánh nhìn anh. Một bên má cô hơi phồng lên, hình như đang ăn gì đó, vì anh cứ nhìn cô như thế nên cô không tiện nhai, cứ phồng má ra như hamster giấu đồ ăn.

Yến Bắc Thần thấy dáng vẻ ấy của cô: “Em đang làm gì vậy?”

Yến Bắc Thần hỏi xong cô bé giúp việc mới đứng thẳng người đi ra khỏi nhà bếp, dùng thủ ngữ đáp lời Yến Bắc Thần.

An Hạ: Ăn cơm.

Cũng đúng, cô bé giúp việc là người, không phải người máy, cô cũng cần ăn cơm. Sau khi chuẩn bị bữa tối cho Yến Bắc Thần xong, cô cũng qua nhà bếp ăn bữa tối của mình.

Cô bé giúp việc đáp xong, Yến Bắc Thần mỉm cười hỏi: “Ăn gì?”

Động tác của cô bé giúp việc hơi khựng lại. Cô như đang nghĩ nên dùng thủ ngữ thế nào để miêu tả bữa tối của cô, nghĩ xong cô cảm thấy không biểu đạt được, dứt khoát quay lại nhà bếp bưng bữa tối của cô ra.

Cô bé giúp việc bưng bữa tối ra rồi đặt ở một góc bàn, Yến Bắc Thần cụp mi liếc nhìn qua một cái, Yến Bắc Thần nhìn xong lại giương mắt lên nhìn cô bé giúp việc.

“Tôi không nuôi nổi em à?” Yến Bắc Thần hỏi.

Khác hẳn bữa tối phong phú của anh, bữa tối của cô bé giúp việc vô cùng đơn giản, chỉ có một bát cơm và một bát rau thập cẩm. Mà thoáng nhìn qua thôi đã biết nguyên liệu có trong bát rau thập cẩm ấy là đầu thừa đuôi thẹo còn dư lại từ nguyên liệu nấu cơm cho anh. Nhà họ Yến không có thói quen cho người giúp việc ăn đồ thừa, thậm chí một ngày ba bữa của người giúp việc đều được nhà bếp làm theo tiêu chuẩn nhất định. Sao đến lượt cô bé giúp việc lại ăn tằn tiện như thế.

Nghe Yến Bắc Thần hỏi, An Hạ hơi căng thẳng, cô vội vã giơ tay lên giải thích bằng thủ ngữ.

An Hạ: Vẫn chưa bị hỏng, vứt đi đáng tiếc lắm.

Đúng thế thật. Đống nguyên liệu nấu ăn ấy không hư hỏng gì, chỉ không được tốt mà thôi, nếu cứ vứt thẳng đi luôn thì rất lãng phí, vì thế An Hạ xào hết chúng lên.

An Hạ giải thích xong, cậu chủ nào đó có vẻ đã nghe lọt lời giải thích của cô, cúi đầu nhìn bát rau thập cẩm kia. Nhìn xong, cậu chủ hỏi:

“Ăn ngon không?”

An Hạ: “...”

Cậu chủ nói chuyện, ánh mắt lúc đầu vốn có chút tức giận đã biến thành rất hứng thú. Anh quan sát món rau thập cẩm trên bàn, thích thú nó hơn cả bữa tối của mình.

Thấy dáng vẻ này của cậu chủ, An Hạ giơ tay lên dùng thủ ngữ biểu đạt.

An Hạ: Ngày mai em sẽ làm cho cậu ăn.

Thấy thủ ngữ của An Hạ, Yến Bắc Thần hỏi: “Thế thì phiền phức lắm.”

Yến Bắc Thần nói xong thì nhìn món rau thập cẩm, nói tiếp: “Không phải có sẵn rồi đây sao?”

Nói xong câu ấy, Yến Bắc Thần vươn tay ra bưng bát rau thập cẩm đến trước mặt mình, sau đó Yến Bắc Thần cầm đũa gắp một miếng cà rốt.

An Hạ đứng một bên nhìn Yến Bắc Thần nhai nuốt miếng cà rốt ấy.

Mùi vị không tệ.

Yến Bắc Thần nếm thử một miếng cà rốt xong thì sự hứng thú trong mắt càng thêm nồng đậm. Miếng cà rốt này tuy hình thù kỳ quái nhưng mềm giòn vừa phải, hơn nữa còn được xào qua lên, có vị ngọt vốn có của cà rốt, cũng khá là ngon.

Cậu chủ ăn cơm rất yên tĩnh, dù là ăn cơm thì động tác của anh vẫn tao nhã cao quý. Ánh trời chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ăn, hắt lên cơ thể cao lớn thẳng tắp của cậu chủ một tầng sáng vàng, anh lặng lẽ ăn cơm trắng và món rau thập cẩm, chỉ trong chốc lát anh đã ăn hết hơn nửa.

Sau khi ăn hết hơn nửa bát rau thập cẩm, Yến Bắc Thần mới nhớ tới An Hạ. Tay anh cầm đũa chẳng hề dừng lại, vừa gắp một miếng súp lơ xanh vừa nói với cô bé giúp việc:

“Em ăn của tôi đi.”

An Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Tôi ăn hết của em, cũng tương đối no rồi, em ăn đồ của tôi đi.” Yến Bắc Thần vừa nói vừa dùng tay còn lại đẩy bốn món ăn một canh đến trước mặt An Hạ, Yến Bắc Thần đẩy qua xong thì nhìn cô bé giúp việc nói:

“Ăn ở đây luôn đi.”

An Hạ nhìn bốn đĩa thức ăn, một bát canh mà cô chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ trong thời gian thử việc đang đặt trước mặt mình: “...”

Cậu chủ xếp bữa cơm tối cho cô xong xuôi, thu lại ánh mắt tiếp tục ăn rau thập cẩm của anh. Cậu chủ ăn bình thường mà lại ngon miệng, An Hạ nhìn cậu chủ một lúc rồi kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống.

An Hạ mà một cô bé giúp việc có nguyên tắc, bình thường cô bé giúp việc không thể ngồi cùng bàn ăn cơm với cậu chủ, càng không thể ăn cơm của cậu chủ. Nhưng tất cả nguyên tắc ấy đều không đáng nhắc tới trước yêu cầu của cậu chủ, dù sao cậu chủ cũng là người quyết định cô đi hay ở.

An Hạ ngồi xuống rồi cầm bát đũa bắt đầu ăn.

Vốn dĩ phòng ăn chỉ có một người giờ đã có thêm một cô bé giúp việc. Dù có thêm một người nhưng phòng ăn vẫn yên tĩnh như cũ. Cô bé giúp việc không biết nói chuyện, ăn cơm cũng yên lặng. Cô cầm bát đũa, ăn bốn món một canh vốn chuẩn bị cho cậu chủ ở trước mặt, vì ăn cơm mà má hơi phồng lên.

Nhất thời, trong phòng ăn chỉ có thể nghe thấy tiếng đũa ngẫu nhiên chạm vào đĩa bát.

Yến Bắc Thần chỉ ăn một bát cơm trắng và một bát rau thập cẩm, hơn nữa trước khi An Hạ ăn thì anh đã ăn gần no rồi. Cô bé giúp việc bắt đầu ăn không được bao lâu thì anh đã ăn gần hết cơm và thức ăn trong bát. Sau khi ăn xong, Yến Bắc Thần bỏ bát đũa xuống, liếc mắt nhìn cô bé giúp việc vẫn đang ăn ở bên cạnh.

Cô bé giúp việc ăn cơm không chậm, bình thường người đi làm hay tăng tốc độ ăn cơm để tiết kiệm thời gian, mà cô nhỏ người như thế, để tăng nhanh tốc độ ăn chỉ có thể nhét đầy thức ăn vào miệng.

Nhìn An Hạ ăn cơm tối mà phồng hết cả má lên, trong mắt Yến Bắc Thần thoáng hiện ý cười. Cười xong, anh vươn tay vòng qua sau đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ăn.

“Lát nữa tôi muốn ra ngoài mua ít đồ.” Yến Bắc Thần nói.

Nghe Yến Bắc Thần nói, An Hạ vội ngẩng đầu lên nhìn anh, chuẩn bị nghe anh dặn dò. Khi cô ngẩng đầu nhìn qua, cậu chủ cũng cúi đầu nhìn cô.

Dưới tầng ánh sáng nhạt chiều tà, đôi mắt cậu chủ sáng ngời đẹp đẽ, còn có ý cười. Anh cười nhìn cô rồi nói.

“Em đi cùng đi.”

-

An Hạ ăn sạch bữa tối của cậu chủ.

Để có thể vượt qua thời gian thử việc, bữa tối này của cậu chủ được cô làm khá là màu mè, hẳn bốn món ăn một món canh. Nhưng dù có bốn đĩa một bát như thế, lượng thức ăn ở mỗi món không nhiều. Như vậy vừa đảm bảo không lãng phí vừa cho cậu chủ không bị nhàm chán khi ăn. Ấy vậy mà bữa tối được cô chuẩn bị tỉ mỉ cuối cùng đều chui vào bụng cô.

Tối nay cậu chủ chỉ ăn một bát rau thập cẩm, nhưng nhìn vẻ mặt anh thì có vẻ anh ăn cũng tạm được. Cậu chủ thấy được là tốt rồi, cậu chủ hài lòng là được.

Lúc ăn tối, cậu chủ bảo muốn đi mua đồ, An Hạ nhanh chóng ăn xong bữa. Ăn cơm xong, An Hạ dọn dẹp bát đũa rồi theo cậu chủ xuống gara ở tầng hầm đầu tiên.

Hải Thành và Nam Thành chỉ cách nhau một thành phố, không tính là xa. Hơn nữa phong cảnh ở Hải Thành không tồi, vì thế nhà họ Yến không chỉ có nhà ở đây mà trong gara ở tầng hầm của biệt thự còn có mấy cái xe.

Trong gara có năm, sáu chiếc xe, trước khi anh sắp đến đây đã được rửa và đổ xăng rồi. Vào gara, Yến Bắc Thần cầm chìa khóa xe mở khóa một chiếc xe thể thao màu xám bạc rồi mở cửa xe ra.

Cửa xe mở ra, Yến Bắc Thần cúi người lên xe.

Cậu chủ mở cửa xe xong rồi cúi người chui vào xe. An Hạ đứng bên cạnh nhìn thân xe mượt mà của chiếc xe thể thao xám bạc, nhất thời đứng yên chẳng hề động đậy.

“Nghĩ gì thế?”

Trong xe, Yến Bắc Thần mở cửa xe bên phía An Hạ ra. Sau khi cửa mở, Yến Bắc Thần cười với An Hạ, nói:

“Lên xe.”

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ nhanh chóng chui vào trong xe.

-

Sau khi cô bé giúp việc lên xe, Yến Bắc Thần khởi động xe. Xe thể thao vừa khởi động, động cơ phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Yến Bắc Thần hơi nhíu mày vì tiếng máy nổ, cùng lúc đó, anh mở mui trên đỉnh xe thể thao ra.

Mui xe vừa mở, tầm nhìn như được mở rộng hoàn toàn. Theo mui xe mở ra, bên trong xe vốn tối trở nên sáng sủa rõ ràng.

An Hạ ngồi ghế lái phụ, hai tay nắm dây an toàn.

“Đi thôi.” Yến Bắc Thần nhắc nhở một tiếng.

Anh vừa nói xong, cô bé giúp việc ngồi bên ghế lái phụ quay đầu sang nhìn anh.

Đúng lúc cô nhìn sang, động cơ xe thể thao phát ra tiếng “vù vù”, ngay sau đó, chiếc xe thể thao màu xám bạc bay ra khỏi gara tầng hầm.

An Hạ: “...”

An Hạ cảm thấy mình như đang bay vậy.

Rõ ràng hai tay cô đang siết dây an toàn, cô vẫn đang ngồi yên trên xe nhưng phong cảnh trước mắt không ngừng thay đổi khiến cô suýt chút nữa hét toáng lên. Giữa sự thay đổi của tầm mắt, xe thể thao nhanh chóng chạy khỏi tầng hầm để xe, bay ra hòa vào ánh chiều tà cạnh biển.

“Ha ha!” Yến Bắc Thần cười to một tiếng.

Nghe anh cười, An Hạ mới mở mắt ra vì vừa nãy sợ nhắm lại.

Hai mắt vừa mở, trong mắt An Hạ như bị nhét vào một bức họa tươi đẹp khó diễn tả bằng lời.

Bây giờ bọn họ đang chạy trên một con đường cạnh biển, trong khung giờ này, rìa mặt trời đã gần sát đường chân trời nơi biển khơi. Ánh nắng vốn chói chang tỏa sáng cả một ngày trở nên dịu dàng lãng mạn. Ánh sáng đỏ cam chiếu lên từng tảng mây lớn ở chân trời tạo thành ráng chiều rực rỡ. Ánh sáng nơi ráng mây chiều phiêu bạt được gió biển thổi xuống mặt biển, mặt biển theo đó mà lấp lánh long lanh.

Phong cảnh tuyệt đẹp.

An Hạ không nhịn được mở mắt ngắm nhìn mê mẩn, mui trên của xe mở rộng, tốc độ xe khiến gió biển ẩm ướt thổi vào mặt cô, cô không ghim chặt tóc mái trên trán nên bị gió biển thổi phần phật, gió lướt qua da cô mang theo sự ẩm ướt ấm nóng và ngưa ngứa.

An Hạ ngồi trên xe, nhìn ánh tà dương và ráng chiều nơi chân trời, khóe mắt dần cong xuống.

-

Cảnh đẹp như vậy mà An Hạ không thể ngắm quá lâu, mười mấy phút sau, Yến Bắc Thần dừng xe tại một bãi đậu xe ở quảng trường cạnh biển.

Xe dừng lại, An Hạ theo Yến Bắc Thần xuống xe.

Ngồi xe thể thao một lúc, khi xuống xe An Hạ còn có chút chấn động, cơ thể và linh hồn cô như chưa hoàn toàn quay lại vị trí, chỉ biết ngây ngốc theo sát cậu chủ ở phía trước.

Đây là một quảng trường cạnh biển. Quảng trường được xây dựng không tệ, có bục trượt ván, có bàn nhún(*), lúc này có không ít người đang chơi trượt ván ở khu trượt ván.

(*) Bàn nhún:

Ván trượt lướt trên sân phát ra tiếng lộc cộc, trong tiếng lộc cộc ấy, Yến Bắc Thần dẫn An Hạ đi tới một cái đình trà nước.

Đình trà nước này nằm ở góc rìa quảng trường. Nó là một cái đình nghỉ chân, ngoài đình đặt một hàng ghế dài, đối diện ghế là con đường ven biển, và cả biển lớn sau con đường ấy.

Địa thế nơi này cao hơn con đường ven biển, phong cảnh cũng bao la rộng lớn hơn khi nhìn từ con đường ấy, thậm chí lúc ngồi xuống ghế còn có thể nhìn thấy mặt trời lặn chưa chạm tới mặt nước biển.

Sau khi vào đình trà nước, Yến Bắc Thần mua hai cốc trà sữa ở đó, trà sữa được làm xong, Yến Bắc Thần cầm ống hút và trà sữa ngồi xuống ghế dài.

Vóc dáng người đàn ông vô cùng cao lớn, hai chân anh cũng cực kỳ thon dài, lúc anh ngồi xuống, cái lưng thẳng tắp của anh tựa vào lưng ghế, đôi chân dài duỗi ra ngoài, chỉ là một động tác tùy ý lười nhác vẫn đẹp đẽ lạ kỳ.

An Hạ đi vào đình trà nước thì đứng bên cạnh ghế, cô nhìn Yến Bắc Thần đi mua hai cốc trà sữa rồi ngồi xuống ghế.

An Hạ nhìn Yến Bắc Thần ngồi ở ghế dài, nhất thời không làm gì cả.

Còn Yến Bắc Thần lắc cốc trà sữa hai lần rồi ngước mắt nhìn cô bé giúp việc ở bên cạnh.

“Ngồi đi.” Yến Bắc Thần nói.

Cậu chủ lên tiếng, An Hạ nhìn anh một cái rồi ngồi xuống cạnh anh.

Lúc cô ngồi xuống, Yến Bắc Thần dựa lưng vào ghế, giương mắt nhìn cảnh biển đằng trước. Có vẻ anh không định đi đâu mà ở đây ngắm cảnh.

An Hạ nhìn anh, nhìn được một lúc thì giơ tay lên làm thủ ngữ.

An Hạ: Không phải muốn đi mua đồ sao ạ?

Cô bé giúp việc vừa nhấc tay lên Yến Bắc Thần đã quay sang nhìn cô. Thấy cô làm thủ ngữ, Yến Bắc Thần lắc cốc trà sữa trong tay, cười một tiếng.

“Chẳng phải mua rồi đây thây.”

An Hạ: “...”

Vậy cậu chủ bảo ra ngoài mua đồ là mua trà sữa à? Thế sao còn dẫn cô theo?

Trong lúc cô đang nghĩ, Yến Bắc Thần đưa cốc trà sữa đã được cắm ống hút cho cô.

“Uống đi.”

Mi mắt An Hạ run lên.

Khi anh đưa trà sữa cho cô bé giúp việc, cô bé giúp việc ngẩng lên nhìn anh, dường như không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Yến Bắc Thần nhìn ra nỗi khó hiểu trong ánh mắt cô, anh bật cười.

“Không phải con gái các em đều thích uống cái này à?”

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ cúi đầu nhìn trà sữa trong tay anh, cô cầm lấy. Sau khi nhận cốc trà sữa An Hạ dùng tay trái làm thủ ngữ.

An Hạ: Cảm ơn cậu.

Yến Bắc Thần nhìn cô mỉm cười.

An Hạ nhận được trà sữa thì cầm đưa lên miệng, cô ngậm ống hút, nhẹ nhàng hút một hơi. Hương trà ngào ngạt hòa với mùi thơm sữa tươi tiến vào trong miệng, khi An Hạ hút một hơi trà sữa thì mắt tỏa sáng.

“Ngon không?”

Nhìn An Hạ uống, Yến Bắc Thần cũng cắm ống hút vào cốc của anh. Anh hỏi xong, An Hạ nhìn về phía anh.

Đôi mắt của cô bé giúp việc tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới nắng chiều tà, lại thêm trà sữa ảnh hưởng có vẻ càng sáng ngời trong treo hơn vừa nãy. Cô nhìn anh khẽ cười.

Cô cười rất yên lặng, yên lặng mà ấm áp, chứa đựng sức cuốn hút toát ra từ bên trong, bạn có thể bị cô dẫn dắt tâm trạng trở nên tốt hơn, bình tĩnh hơn. Cô vừa cười vừa giơ tay làm thủ ngữ.

An Hạ: Ngon lắm, ngọt nữa.

Yến Bắc Thần nhìn cô miêu tả, mỉm cười nói: “Đương nhiên là ngọt rồi, thêm đường đó.”

Anh nói xong thì bảo mẫu lại cười một cái, cười xong cô ngậm ống hút nhìn cảnh biển phía trước.

Buổi hoàng hôn thế này thật thích, có tà dương, có biển rộng, có gió biển, còn có trà sữa ngọt ngào. Không cần nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần cảm nhận những điều tốt đẹp là được.

An Hạ nhìn biển nơi xa, ngắm nhìn một lúc, cô quay đầu sang làm thủ ngữ với Yến Bắc Thần.

An Hạ: Đây là lần đầu tiên em uống trà sữa.

Yến Bắc Thần tựa lưng vào ghế, khi An Hạ giơ tay lên anh cũng nhìn về phía cô. Cô gái ngồi dưới ánh nắng chiều tà, mái tóc đen nhánh ánh vàng, trong đôi mắt cô phản chiếu biển khơi, cũng có cả bóng anh, cô nói với anh một câu như thế.

Nhìn cô vui vẻ lặng lẽ biểu đạt một câu bằng thủ ngữ, ánh mắt Yến Bắc Thần chìm trong mắt cô. Cô bé giúp việc yên lặng làm thủ ngữ xong thì ôm trà sữa ngắm cảnh biển, chỉ để lại cho anh góc nghiêng dịu dàng.

Yến Bắc Thần yên tĩnh ngồi đó, anh nhìn góc mặt nghiêng của cô bé giúp việc, nhìn được một lúc, Yến Bắc Thần cười khẽ, ánh mắt lại hướng về phía xa xa.

“Vậy sao? Đi theo tôi, sau này tôi sẽ cho em trải qua thật nhiều lần đầu tiên hơn nữa.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.