Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 47




Sau khi Yến Bắc Thần tan làm thì lái xe về nhà An Hạ.

Hôm nay thời gian tan ca của Yến Bắc Thần không tính là bình thường, khi anh lái xe tới con hẻm của khu nhà tập thể, mặt trời vẫn còn treo trên cao. Nhiệt lượng tích lũy cả ngày xuyên qua con hẻm cũ kỹ và chật hẹp bốc hơi lên phía trên. Yến Bắc Thần đi dọc theo con hẻm vào sân, đã chảy mồ hôi nhễ nhại.

Vào lúc này, An Hạ vừa đón Tiêu Tiêu về nhà. Sáng nay An Thanh tìm cô, nói buổi chiều có việc nhờ cô đón Tiêu Tiêu giúp, buổi tối sẽ về rất muộn. An Hạ tìm Yến Bắc Thần xin nghỉ, Yến Bắc Thần vốn cũng tan ca rất muộn nên đã đồng ý yêu cầu xin nghỉ của cô. Thế nên khi An Hạ cầm lấy nguyên liệu vừa chuẩn bị đi nhà bếp nấu ăn thì nhìn thấy Yến Bắc Thần ở trong sân, cô thoáng sững sờ.

Sau đó, cô bưng cái rổ màu xanh đi về phía Yến Bác Thần.

Đây không phải là lần đầu tiên Yến Bắc Thần tới đón An Hạ, nhưng tiểu khu cũ kỹ này không hợp với anh. Dáng người anh cao thẳng, thon dài, bởi vì quá nóng nên anh xắn tay áo lên, mang theo sự đẹp trai cao ngạo không ăn nhập với khí nóng xung quanh.

An Hạ đi tới, yến Bắc Thần nhìn đồ ăn trong tay cô, nói: "Em nấu cơm à?"

An Hạ kẹp cái rổ ở bên hông, giơ tay làm thủ ngữ nói.

An Ha: Sớm như vậy cậu đã tới đây rồi.

"Hôm nay không bận lắm, nên đi về sớm." Yến Bắc Thần nói.

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ gật đầu, làm thủ ngữ tiếp.

An Hạ: Em đi thu dọn đồ đạc, có thể đi ngay rồi.

Buổi sáng dù An Hạ khi xin nghỉ với Yến Bắc Thần đã nói sẽ ở cùng Tiêu Tiêu tới tám giờ đợi chị cô về. Nhưng Yến Bắc Thần tan ca trước, cô phải lấy công việc làm chính. Hôm nay chú Lý hàng xóm có ở nhà, cô có thể gửi Tiêu Tiêu tới nhà chú Lý.

An Hạ nói xong thì bê cái rổ đi, còn chưa đi Yến Bắc Thần đã vươn tay kéo cô lại.

Lòng bàn tay anh rất nóng, nhưng vẫn khô ráo, ngược lại cánh tay của cô hơi lạnh. Bị Yến Bắc Thần giữ lại, An Hạ quay đầu nhìn anh. Tầm mắt Yến Bắc Thần rơi trên đồ ăn trong rổ cô, hỏi: "Em nấu xương sườn à."

Trong rổ là nguyên liệu nấu ăn của tối nay, trừ xương sườn ra, còn có hai bó rau cải.

Nghe Yến Bắc Thần nói, An Hạ ngẩng đầu nhìn anh một cái. Lúc cô nhìn anh, Yến Bắc Thần thu tay lại nói.

"Đừng về làm gì cho mệt, em nấu ở đây đi, tôi ở đây ăn hai ba miếng là được rồi."

Nói xong, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời nóng rực, nói: "Trời quá nóng, tôi cũng không có khẩu vị."

Đây là thật, khẩu vị của Yến Bắc Thần từ trước đến nay vẫn rất kém, đến mùa hè càng không ăn nổi thứ gì. Thân hình cao lớn của anh hoàn toàn dựa vào sự bổ sung những đồ ăn ngọt.

Yến Bắc Thần đã nói như vậy, An Hạ cũng không từ chối. Cô gật đầu, trước tiên đưa Yến Bắc Thần về nhà chị gái.

Trong nhà, Tiêu Tiêu đang ngồi ở cái bàn nhỏ trước cửa nhà chơi thẻ bài, hiện tại thời tiết nóng nực, trong phòng không có điều hoà, mùa hè nhà nào nhà nấy đều ăn cơm chiều ở bên ngoài cửa.

Tiêu Tiêu đang chơi thẻ bài, nhìn thấy dì nhỏ vừa đi xuống đột nhiên lại trở về, không chỉ có cô, sau lưng cô còn có một người đàn ông. Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn người ở phía sau An Hạ, lập tức bỏ thẻ bài xuống cười với anh.

"Chú Yến."

Cô bé và Yến Bắc Thần đã quen thuộc, dù một khoảng thời gian không gặp cũng không trở nên xa lạ. Nghe thấy cô bé gọi, Yến Bắc Thần cũng cười theo. Anh đi tới, trực tiếp ngồi xuống trước chiếc bàn thấp, nhìn thẻ bài đang bày trên bàn, hỏi.

"Đang chơi gì đó?"

"Thẻ bài ạ."

"Chơi thế nào đây."

"Cháu dạy chú nhé."

"Được thôi."

Một lớn một nhỏ cởi mở, dăm ba câu đã tìm được sở thích chung. Yến Bắc Thần ngồi ở đó, duỗi thẳng hai chân, toàn bộ lối đi nhỏ bị chặn lại một nửa.

An Hạ nhìn dáng vẻ ở chung hài hòa của hai người cũng cười theo. Sau đó cô quay vào nhà, tới tủ lạnh lấy thêm chút nguyên liệu. Dù Yến Bắc Thần ăn ít, nhưng dù sao cũng là ba người ăn, vẫn nên nấu nhiều một chút.

Lấy nguyên liệu xong, An Hạ nói với một lớn một nhỏ một tiếng, đi xuống dưới lầu nấu cơm.

-

Bây giờ đã sắp tới bảy giờ, trong nhà bếp cũng bận rộn náo nhiệt hẳn. Đối với khu nhà tập thể cũ kỹ như thế này mà nói, vào mùa hè gian nan giống như ở trong cái bếp lò, đặc biệt là loại nhà bếp chung này, không có quạt cũng không có điều hòa. Các nhà đều nổi lửa, giống như chưng người lên cho hôn mê bất tỉnh,

Hàng xóm láng giềng ở trong phòng bếp, vừa nấu cơm vừa nói chuyện vừa lau mồ hôi.

Không phải lần đầu tiên Yến Bắc Thần tới khu nhà tập thể, các hàng xóm cũng biết thân phận của anh. Nói thế nào đây, có đôi khi trong lòng bọn họ, Yến Bắc Thần giống như đứa trẻ mà An Hạ mang tới. Nếu An Hạ không có thời gian, thì sẽ thuận tiện dắt theo cái đuôi Yến Bắc Thần.

"Nhưng mà chủ nhà của Tiểu Hạ thật sự rất tốt, giúp việc trong nhà thông thường đều lấy chuyện của chủ làm chính. Người chủ nhà này của cháu còn đi cùng cháu, thật dễ nói chuyện."

Điều này quả thực đúng. Giúp việc và chủ nhà là quan hệ đi thuê và được thuê, chủ nhà trả tiền để giúp việc phục vụ mình, nếu như giúp việc có chuyện cũng phải chiều theo chủ nhà. Hiếm khi thấy giúp việc có chuyện, chủ nhà không có bất cứ ý kiến gì mà còn đi theo.

Nghe lời đánh giá của mọi người về Yến Bắc Thần, An Hạ yên lặng cười theo.

"Vẫn chưa lập gia đình đúng chứ? Nếu cậu ấy độc thân, thì còn tự do được một chút. Nếu đã kết hôn rồi, chung quy không thể dắt cả nhà theo đi tìm Tiểu Hạ được."

Sau khi những người trước khen Yến Bắc Thần xong thì có một chị gái đang đảo bếp cười nói một câu như vậy.

Chị gái kia nói xong, trong nhà bếp dường như mở ra hội tám chuyện, cô một câu tôi một câu hỏi An Hạ, Yến Bắc Thần có bạn gái chưa, chuẩn bị kết hôn chưa.

An Hạ là một người câm, không thể nói chuyện. Mọi người hỏi, cô cũng chỉ có thể gật đầu lắc đầu. Nhưng những lúc này, không phải gật đầu lắc đầu là có thể nói rõ. Một chị gái có quan hệ khá tốt với An Thanh, thấy mọi người đều vây quanh An Hạ hóng chuyện, vội vàng nói: "Kìa, chúng ta hỏi cái này làm gì? Cho dù như thế nào thì cũng có liên quan tới chúng ta đâu."

"Đúng đó. Cậu chủ này vừa nhìn là biết người có tiền, nhìn khí chất cũng khác với mấy tên nhà giàu mới nổi, tới lúc đó chắc chắn phải tìm một cô chủ môn đăng hộ đối rồi. Hơn nữa còn không nhất định phải là thích, trong phim không phải diễn đâu, người đàn ông có tiền sẽ vì gia tộc mà cưới những cô gái vừa giàu vừa đẹp đó." Một bác gái trêu ghẹo nói.

"Ha ha ha, bà xem phim nhiều quá rồi đấy." Có người phản bác lại: "Chắc chắn là tìm cô chủ nhà giàu rồi, nhưng sao bà biết được người ta không thích chứ. Cô chủ thế gia vọng tộc trong nhà vừa có tiền, vừa xinh đẹp, khí chất tốt, lại có giáo dưỡng, là trời sinh một cặp với cậu chủ nhà giàu rồi. Đã là thời đại nào rồi, còn tin chuyện lọ lem à."

Phải nói ở khu nhà tập thể ngoài khói lửa thì chẳng có gì ra, điều đó là thực tế. Hễ là những người sống ở tầng thấp của xã hội, trải qua mấy chục năm cuộc đời đã đúc kết được kinh nghiệm từ bản thân thậm chí từ những bề trên ở đó là đừng mơ mộng cao sang, hãy kiên định mà trả qua những tháng ngày của mình.

Thế nên sau khi người kia nói xong, những người khác cũng cười phụ họa theo. Chủ đề này cũng dần kết thúc.

An Hạ vừa canh lửa trên bếp, vừa nghe mọi người nói chuyện. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ cười theo một chút. Sau khi bọn họ không nói nữa, An Hạ cũng không nghe chuyện nữa mà quay đầu lại tiếp tục nấu cơm.

-

Trước giờ tay chân An Hạ luôn nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã nấu cơm xong. Sau đó cô bưng cơm tối lên lầu, Yến Bắc Thần nhìn thấy cô thì thu đôi chân dài lại vươn tay qua đỡ lấy.

"Có bánh bột lọc à." Sau khi Yến Bắc Thần tiếp lấy, nói với An Hạ một câu.

Vừa nãy khi An Hạ đi xuống, nguyên liệu nấu ăn không có cái này.

Anh nói xong, An Hạ làm thủ ngữ để giải thích với anh một chút.

An Hạ: Em thấy một chị dưới nhà bếp làm cái này nên xin chị ấy một ít.

Làm thủ ngữ xong, An Hạ cười với Yến Bắc Thần, lại làm thêm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Khẩu vị của cậu không được tốt lắm nên ăn cái này để k1ch thích ngon miệng.

Cô bé giúp việc giải thích hai ba câu về nguồn gốc của cái bánh bột lọc xong, Yến Bắc Thần nhìn dáng vẻ vừa cười vừa làm thủ ngữ của cô thì cũng cười theo, cười xong anh hỏi: "Còn có món gì không? Tôi xuống bê lên giúp em."

Nói rồi Yến Bắc Thần quay người chuẩn bị xuống lầu.

An Hạ vươn tay cản anh, làm thủ ngữ.

An Hạ: Không cần đâu, em đi xuống một chuyến nữa là xong rồi.

An Hạ: Dưới nhà bếp nóng lắm.

Làm thủ ngữ xong, An Hạ lách qua người Yến Bắc Thần, nhìn về phía Tiêu Tiêu vẫn đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Con đi lấy bát đũa đi.

"Vâng ạ." Tiêu Tiêu vâng lời đáp một tiếng. An Hạ cười với cô bé, quay người đi xuống lầu.

Cô bé giúp việc hấp tấp đi lên lại vội vàng đi xuống, không lâu sau bóng dáng cô biến mất ở chỗ cầu thang. Yến Bắc Thần đưa tầm mắt nhìn theo bóng cô rời đi rồi quay đầu đi giúp Tiêu Tiêu dọn bát đĩa.

-

Lúc trong nhà có điều hòa, khẩu vị của Yến Bắc Thần khá bình thường, ngược lại khi ở hành lang không có điều hòa này, khẩu vị của anh thế mà lại tốt hơn nhiều.

Rửa tay xong, Yến Bắc Thần cùng An Hạ và Tiêu Tiêu ăn bữa cơm mà từ trước đến giờ anh chưa từng trải qua ở hành lang.

Trong lúc người người nhà nhà ăn cơm thì trời bắt đầu dần tối, đợi tới tám giờ, đèn trong con hẻm đã tắt hết, An Thanh cũng đã về nhà.

Sau khi An Thanh về nhà, An Hạ đi hâm nóng đồ ăn cho cô ấy, sau đó dặn dò cô ấy vài câu gì đó. An Thanh bế Tiêu Tiêu, nghe cô dặn đi dặn lại thì ý bảo An Hạ mau về đi, Yến Bắc Thần còn đang đợi ở bên ngoài.

Nghe lời chị gái, An Hạ chào tạm biệt với Tiêu Tiêu, rồi xoay người rời khỏi nhà xuống lầu.

Khi An Thanh về, bởi vì hành lang quá chật hẹp nên Yến Bắc Thần đã xuống sân trước. Không lâu sau An Hạ từ cầu thang đi ra. Cô đi xuống sân, ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu hai, An Thanh bế Tiêu Tiêu đứng đó vẫy tay với cô.

Tiêu Tiêu nói "Tạm biệt dì nhỏ" xong lại nói với Yến Bắc Thần "Tạm biệt chú Yến", Yến Bắc Thần cười vẫy tay với cô bé, sau đó An Thanh bế Tiêu Tiêu vào nhà.

Mặt trời đã lặn, không khí nóng nực của cả một ngày trên mặt đất đã tản đi gần hết.

Để giải nhiệt nên trong sân được tạt chút nước, hiện tại còn hơn ẩm. Chào tạm biệt với hai mẹ con An Thanh xong, An Hạ và Yến Bắc Thần ra khỏi sân, đi vào con hẻm tối om.

Sau khi đi vào hẻm, An Hạ dắt tay Yến Bắc Thần.

Trước khi đi, cả hai đều rửa tay trước vòi nước trong sân, một lúc sau, hơi nước lạnh trên đó dường như vẫn chưa khô hẳn. Hai lòng bàn tay ấm áp khô khốc áp vào nhau, hai người chậm rãi đi về cuối con hẻm sâu.

Lúc này An Hạ sẽ không nói chuyện, vậy nên Yến Bắc Thần cũng rất ít nói. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu của hai người.

Hình như hôm nay tâm trạng Yến Bắc Thần không tệ, khi đi trong con hẻm, còn tự nói liên miên chuyện chiều nay chơi cùng Tiêu Tiêu cho An Hạ nghe.

Kể chuyện xong, Yến Bắc Thần nói: "Khá thú vị đó."

Trong bóng tối, Yến Bắc Thần đánh giá một câu như vậy, An Hạ quay đầu nhìn anh. Sau khi nhìn anh, An Hạ lấy điện thoại ra, một tay cô nắm chặt lấy tay Yến Bắc Thần, một tay kia gõ chữ trên màn hình điện thoại.

Khi An Hạ lấy điện thoại ra, con hẻm được chiếu sáng hơn chút, nhưng tay anh vẫn bị cô nắm chặt. Yến Bắc Thần không để ý hành động này của cô, chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại mà An Hạ đưa qua.

An Hạ: Trước đây cậu chưa từng chơi sao?

"Chưa." Ánh sáng màn hình mờ mờ chiếu sáng biểu cảm của hai người, Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, hỏi: "Em từng chơi rồi à?"

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ thu điện thoại lại, gõ vài chữ trên màn hình rồi lại đưa đến trước mặt anh.

An Hạ: Lúc nhỏ em có chơi rồi.

Gõ một đoạn này xong, An Hạ lại cúi đầu, gõ thêm một đoạn chữ nữa đưa cho Yến Bắc Thần.

An Hạ: Nhưng thẻ bài là sau này mới chơi. Lúc nhỏ những thứ em chơi nhiều chủ yếu là nhảy dây, đá cầu, ném túi cát, đan dây...

Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn mấy chữ mà An Hạ gõ, bởi vì nhìn thấy những trò chơi tuổi thơ cô từng chơi mà cảm xúc trong mắt anh dần dần trở nên kinh ngạc.

"Thú vị ghê." Yến Bắc Thần cười nói.

Giống như anh đang nhìn thấy tuổi thơ của người khác, chỉ làm người quan sát đánh giá một câu. Đánh giá xong, Yến Bắc Thần quay đầu lại ngẫm nghĩ, nói với An Hạ.

"Thực ra tôi không có tuổi thơ."

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ ngẩng đầu nhìn anh.

Khi Yến Bắc Thần nói câu này, màn hình của An Hạ đã dần dần tắt. Con hẻm lại lần nữa khôi phục bóng tối, dường như sau khi Yến Bắc Thần nói xong câu đó thì chủ đề nói chuyện này cũng kết thúc.

Yến Bắc Thần chưa từng nhắc tới quá khứ của anh với An Hạ, thậm chí những chuyện của anh cũng đều là do An Hạ nghe được từ những người giúp việc trong dinh thự.

Nhưng không cần phải đi tìm hiểu cũng biết được hoàn cảnh lúc nhỏ của Yến Bắc Thần không tốt. Anh là con riêng, mẹ anh là người câm điếc, anh chỉ có thể giao tiếp với mẹ, còn chưa kể đến khi còn bé không có người làm bạn chơi với anh.

An Hạ và Yến Bắc Thần im lặng đi một lúc, sau đó cô cầm điện thoại gõ một dòng chữ đưa cho Yến Bắc Thần.

Những lời vừa nãy là Yến Bắc Thần đột nhiên nhớ ra nên mới nói như vậy. Anh nói xong thì cô bé giúp việc không có ý muốn nói tiếp nữa. Khi anh nghĩ cuộc nói chuyện cứ thế trôi đi thì cô bé giúp việc đột nhiên đưa cho anh một câu.

Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn, An Hạ: Vậy em cho cậu tuổi thơ của em nhé.

Con ngươi Yến Bắc Thần khẽ động.

Khi anh nhìn xuống màn hình, cô bé giúp việc lại cúi đầu gõ thêm mấy chữ trên màn hình.

An Hạ: Mặc dù em cũng không có nhiều lắm.

Yến Bắc Thần dừng bước chân.

Hai người cứ như vậy đứng trong con hẻm tối.

Yến Bắc Thần lại bắt đầu có cái cảm giác nóng lên kia.

Không phải đơn giản do thời tiết quá nóng, mà bởi vì nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, dẫn tới tốc độ lưu thông của máu nhanh hơn, khiến anh trở nên nóng hơn bình thường.

Loại cảm giác nóng này truyền từ l0ng nguc tới khắp cơ thể, anh không chỉ cảm thấy ngọt ngào mà còn cảm thấy ấm áp.

An Hạ không đơn giản là một miếng kẹo ngọt.

Cô giống như một bát canh đường hơn.

Mà Yến Bắc Thần cũng không chỉ cần một viên kẹo.

Anh cần sự ấm áp hơn.

Khi anh dừng lại, An Hạ cũng dừng theo. Màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, cô nghiêng đầu nhìn anh cười. Đôi mắt cô bé giúp việc rất đẹp, đen nhánh trong suốt, giống như hồ nước sâu. Ánh sáng phản chiếu trong mắt cô bao vây lấy anh.

Yến Bắc Thần nhìn ánh sáng trong mắt An Hạ, nhìn màn hình điện thoại đang dần tắt, trước mắt dần trở lại bóng tối.

"Chúng ta đi chơi đi."

Trong bóng tối, Yến Bắc Thần nói một câu như vậy.

"Tôi có ba ngày nghỉ, chúng ta lên rừng chơi."

Lúc trước hai người ở phòng khách làm việc nhà, Yến Bắc Thần đã từng nói muốn đi lên rừng chơi. Chẳng qua anh vẫn luôn quá bận rộn, không có thời gian.

Yến Bắc Thần nói xong, bởi vì hưng phấn mà cô bé giúp việc nắm tay anh rõ ràng chặt hơn một chút. Cô lại lấy điện thoại ra, gõ chữ trên màn hình.

An Hạ: Cậu hết bận rồi ạ?

"Cũng có thể cho là vậy." Yến Bắc Thần đáp.

Nhận được sự khẳng định, cô bé giúp việc càng hưng phấn hơn. Cô cúi đầu, giống như ninja kết ấn, ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ chữ trên màn hình điện thoại. Yến Bắc Thần thấy thấy dáng vẻ hưng phấn mà gõ chữ của cô, khóe miệng nhếch lên, không đợi cô gõ xong, anh nhìn vào màn hình điện thoại trước.

An Hạ: Vậy chúng ta đưa Tiêu Tiêu đi cùng nhé, con bé cũng nghỉ hè, có thể đưa con bé đi...

Yến Bắc Thần: "..."

"Tiêu Tiêu thì thôi." Còn chưa đợi An Hạ gõ chữ xong, Yến Bắc Thần nói ngay một câu như vậy. Nói xong, anh còn bổ sung: "Tiêu Tiêu cũng có cuộc sống riêng của con bé mà."

An Hạ: "..."

"Nghỉ hè rồi, con bé không cần học lớp năng khiếu à? Em xem con nhà người ta, vừa học đánh đàn vừa học thư pháp vừa học cưỡi ngựa đó." Yến Bắc Thần nói.

Anh nói xong, An Hạ chớp mắt nhìn anh, nhanh chóng gõ chữ đưa qua.

An Hạ: Tiêu Tiêu không đăng ký lớp năng khiếu nào cả.

"Vậy đăng ký cho con bé!"

Thấy chữ An Hạ gõ, Yến Bắc Thần lập tức nhanh miệng quyết định chuyện này một cách nghiêm túc.

"Khổ gì thì cũng không thể làm khổ đứa trẻ, nghèo gì cũng không thể nghèo giáo dục, phải để cho con em thắng ngay trên vạch đích! Đợi ngày mai tôi liên hệ với thư ký Tề, đăng ký cho Tiêu Tiêu lớp năng khiếu, hai bốn sáu học thư pháp, ba năm bảy học đánh đàn, chủ nhật thì nghỉ ngơi, chủ nhật chúng ta về rồi." Yến Bắc Thần nói rõ ràng rành mạch.

Khuôn mặt Yến Bắc Thần tràn đầy vẻ hiến kế cho tương lai của Tiêu Tiêu. Trong lúc anh nói chuyện màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, anh nói xong, An Hạ nhìn anh, bật cười.

Cô bé giúp việc im lặng cười, nhưng trong nụ cười im lặng đó còn có thể nắm bắt được cảm xúc của cô.

Yến Bắc Thần bị cô cười như thế: "..."

An Hạ: Cậu không thích Tiêu Tiêu à?

Ngón tay tinh tế của cô nắm lấy điện thoại, màn hình điện thoại lọt vào tầm mắt của anh. Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn chữ trên màn hình điện thoại. Nhìn xong, anh ngẩng đầu nhìn về phía An Hạ.

"Sao có thể nói như vậy."

Nói xong, Yến Bắc Thần yên lặng nhìn An Hạ, nói tiếp.

"Tôi thích Tiêu Tiêu mà."

"Nhưng so với thích Tiêu Tiêu thì tôi thích ở riêng với em hơn."

Yến Bắc Thần bày tỏ ý tứ của anh.

Lúc anh biểu đạt ý tứ cho An Hạ, trong mắt cô luôn mang theo nụ cười, dường như cô biết ý của Yến Bắc Thần, nhưng nghe anh nói ra khiến nụ cười của cô càng tươi hơn.

Con hẻm vẫn yên tĩnh như cũ, hai người đối diện nhau cách ánh sáng mờ mờ của điện thoại. Không lâu sau, ánh sáng yếu ớt này cùng dần dần vụt tắt.

Sau khi ánh sáng biến mất, con hẻm lại tối đen. An Hạ cất điện thoại, nắm lấy tay Yến Bắc Thần tiếp tục đi về phía trước.

Bước chân hai người lại lần nữa vang lên trong con hẻm, trong tiếng bước chân khe khẽ, Yến Bắc Thần nghe thấy một tiếng con gái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Ừm."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.