Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 45




Trình Chiêu Khang nán lại văn phòng của Yến Bắc Thần một lúc.

Không lâu sau, cửa văn phòng được mở ra, Trình Chiêu Khang đi ra ngoài.

Sau khi Yến Bắc Thần đi vào văn phòng gặp ông ấy, Lý Trạch và ba thư ký vẫn luôn đợi ở bên ngoài. Thư ký Tề nói sắc mặt lúc vào văn phòng của Trình Chiêu Khang không tốt, mà khi ra khỏi văn phòng, sắc mặt không tốt của ông cũng không biết đã biến đi đâu rồi.

Thấy Trình Chiêu Khang đi ra, Lý Trạch lấy lại tinh thần, cúi đầu chào một tiếng: "Tổng giám đốc Trình."

Lý Trạch và Trình Chiêu Khang cũng xem như quen biết từ trước, anh ấy là bạn mà Yến Bắc Thần quen từ khi học đại học, thế nên cũng có chút giao lưu với Trình Chiêu Khang. Cho dù đã vào tập đoàn Yến Thị, thân phận hai người khác biệt, nhưng thái độ của Trình Chiêu Khang đối với Lý Trạch vẫn mang tư thái đối với con cháu trong nhà hơn là với cấp dưới.

Sắc mặt ông không hề dễ nhìn, ánh mắt Lý Trạch mang vẻ quan tâm nhiều hơn. Sau khi anh ấy chào hỏi ông, Trình Chiêu Khang nhìn anh ấy một cái rồi gật đầu, rời khỏi cửa văn phòng của Yến Bắc Thần.

Sau khi Trình Chiêu Khang đi, Lý Trạch suy tư một lát rồi đi vào văn phòng.

Trong văn phòng, Yến Bắc Thần đã về bàn làm việc. Anh ngồi trên ghế, vẫn là thái độ ung dung như cũ. Mặc dù ngồi ở bàn làm việc nhưng lại không hề làm việc. Đôi chân thon dài của anh gác dưới gầm bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của văn phòng.

Bây giờ đã là hai giờ chiều, là thời điểm ánh mặt trời gay gắt nhất, cả văn phòng được chiếu sáng rực.

Yến Bắc Thần nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, hơi ngẩn người. Mà khi Lý Trạch đi vào, lông mi anh hơi động, quay đầu lại nhìn anh ấy.

Tầm mắt hai người đối diện, Lý Trạch nhìn anh, miệng mấp máy, muốn nói gì đó. Mà trước khi anh ấy mở lời, Yến Bắc Thần đứng dậy khỏi chỗ ngồi nói.

"Tôi phải tan ca đây."

Lý Trạch vừa muốn nói chuyện: "..."

Bây giờ mới hai giờ chiều, Yến Bắc Thần lại muốn tan ca. Trong lòng Lý Trạch có chút nghi ngờ, sau khi Yến Bắc Thần nói câu đó, những chuyện trước mắt đều lập tức bị đè xuống.

Đồng thời còn bởi vì câu nói vô trách nhiệm này của Yến Bắc Thần mà lửa giận của Lý Trạch trỗi dậy.

"Anh tan ca làm cái gì? Tạm thời không nói đến những tài liệu chiều nay chưa đưa tới, chỉ những tài liệu trên bàn thôi cũng đủ để anh xem cả nửa ngày rồi, anh nói muốn tan làm thì tan làm..."

"Một buổi chiều không có tôi không có chuyện gì đâu." Yến Bắc Thần nói.

Lý Trạch: "..."

Yến Bắc Thần chặn lời nói còn lại của Lý Trạch bằng một câu, anh cười một cái, đi qua vỗ vai Lý Trạch, nói: "Dù sao tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô đều không ở đây, mọi người cùng nhau nghỉ đi."

Lý Trạch: "..."

-

Yến Bắc Thần nói chuyện với Lý Trạch xong thì trực tiếp rời khỏi văn phòng.

Lại nói, khoảng thời gian gần đây quá bận rộn, đã lâu rồi anh chưa rời khỏi Yến Thị vào ban ngày. Bởi vì những rung chuyển gần đây của tập đoàn Yến Thị mà khắp nơi đều lộ ra sự nôn nóng. Mỗi người ở Yến Thị đều mơ hồ bất an hoặc có điều phỏng đoán về sự phát triển của tập đoàn trong tương lai.

Trong khi lòng người bên dưới hoảng loạn, là người đứng đầu của Yến Thị thì ngược lại Yến Bắc Thần rất ung dung. Buổi chiều sau khi anh rời khỏi công ty thì đi dạo một vòng, đợi tới lúc chập tối mới trở về biệt thự.

Chập tối ngôi biệt thự được bao phủ bởi ánh nắng bên bờ biển, hoa cỏ trong vườn vào ngày hè càng lộ ra sức sống mãnh liệt, đua nhau khoe sắc. Yến Bắc Thần dừng xe, đẩy cửa vào. Vừa vào phòng khách, An Hạ từ phía phòng ăn nghiêng đầu nhìn qua.

Sau lần về nhà trước, anh lại trở nên bận rộn, cũng đã một thời gian không trở về vào lúc này. Nhìn thấy anh, biểu cảm của cô bé giúp việc ngẩng ra, sau đó trong mắt tràn ngập ý cười. Cô giơ tay làm một câu thủ ngữ với anh.

An Hạ: Chào mừng cậu về nhà.

Cô bé giúp việc mặc quần áo ngắn tay, ngày hè vì phải chăm sóc cây cối mà da cô có đen đi một chút. Mặc dù phơi nắng bị đen đi nhưng vẫn trắng hơn so với người khác, quần áo màu xanh lục lại khiến da cô càng trắng nõn nà hơn. Yến Bắc Thần nhìn ý cười trong đôi mắt đen nhánh của cô, cũng cười một cái.

"Nấu cơm tối chưa?" Yến Bắc Thần hỏi.

An Hạ lắc đầu.

"Vậy em đi nấu cơm đi.” Yến Bắc Thần đi vào phòng khách nói một câu như vậy.

Nghe anh nói, An Hạ gật đầu, đồng thời làm một câu thủ ngữ hỏi.

An Hạ: Cậu có muốn ăn món gì không?

"Món gì cũng được." Yến Bắc Thần thuận miệng đáp. Nói xong anh đã đi tới trước cầu thang, trước khi lên lầu, dường như Yến Bắc Thần nhớ ra gì đó, anh nói với An Hạ.

"À, đúng rồi, em nấu ít thôi."

Lần trước anh về nhà ăn cơm, An Hạ nấu quá nhiều đồ ăn khiến anh no cả hai ngày.

Nghe anh nhắc nhở, An Hạ bật cười. Sau đó cô gật đầu, quay người vào phòng bếp.

Bóng dáng cô bé giúp việc biến mất, Yến Bắc Thần chuyển ánh mắt, đi lên lầu.

-

Trước tiên Yến Bắc Thần tới thư phòng một chuyến.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong anh mới rời khỏi đó, trở về phòng của mình. Về đến phòng, Yến Bắc Thần tắm rửa thay quần áo. Đi suốt một buổi chiều nên tinh thần anh hơi uể oải. Sau khi tắm rửa xong mới cảm thấy khoan khoái hơn.

Khi anh thay quần áo xuống lầu, An Hạ cũng đã nấu đồ ăn tối xong.

Vẫn là sáu mặn một canh theo tiêu chuẩn, nhưng lượng đồ ăn đã ít hơn lần trước. Yến Bắc Thần ngồi xuống, An Hạ cũng ngồi xuống bên cạnh anh, cô cầm bát cơm bắt đầu ăn tối cùng Yến Bắc Thần.

Hiện giờ Yến Bắc Thần bận rộn, số lần hai người ăn cơm cùng nhau cũng trở nên ít ỏi.

Trên bàn ăn, hai người ăn phần của mình. Có lẽ do trời nóng mà khẩu vị của Yến Bắc Thần cũng thường thường. Sau khi anh vài miếng đơn giản thì tựa lên ghế, nhìn An Hạ ăn.

Cô bé giúp việc ăn rất ngon, cho dù là đồ ăn gì cô cũng ăn ngon lành sạch sẽ. Mỗi lần ăn sẽ nhét đầy một bên má, lúc nhai, má phồng lên chuyển động, giống như con sóc chuột.

An Hạ ăn một lát, nhận thấy ánh mắt của Yến Bắc Thần, cô quay đầu lại nhìn anh.

Bị cô bé giúp việc nhìn sang, tầm mắt của Yến Bắc Thần không hề dời đi, anh quay lưng lại với ánh nắng chiều, lúc nhìn về phía cô trong mắt anh vẫn giữ nụ cười.

"Sao hôm nay em không đi ăn cơm cùng chị gái?"

Khoảng thời gian này anh đều tăng ca, hầu như cách một ngày An Hạ sẽ về nhà một chuyến. Hôm qua An Hạ không về, hôm nay nên về mới phải.

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ giơ tay làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Em nghĩ có thể hôm nay cậu sẽ về.

Thấy câu thủ ngữ của cô, mắt Yến Bắc Thần khẽ động, cười nói: "Tâm linh tương thông à?"

Yến Bắc Thần nói như vậy, An Hạ không trả lời lại, chỉ cười với anh. Cười xong cô giơ tay làm thủ ngữ hỏi anh.

An Hạ: Công việc của cậu vẫn rất bận à?

Từ sau lần về nhà ăn cơm trước, hình như Yến Bắc Thần còn bận rộn hơn so với khoảng thời gian trước kia, mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Mà An Hạ hỏi xong, hiển nhiên vì lời nói của cô làm anh nhớ lại công việc khiến mình sứt đầu mẻ trán, tầm mắt anh trở lại thức ăn trên bàn, không có sức lực đáp.

"Ừ."

"Thậm chí còn bận hơn."

An Hạ: "..."

Nói đến đây, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn mấy đồ trang trí đối diện bàn ăn, anh có chút rầu rĩ nói: "Tôi không muốn làm việc đâu, làm việc thật sự quá mệt mỏi."

Lúc Yến Bắc Thần oán hận thế này, An Hạ không nói chen vào, chỉ ở bên cạnh im lặng nghe anh nói.

Yến Bắc Thần ngửa đầu, lưng dựa vào ghế, anh nhìn trần nhà, thất thần nghĩ một lúc. Sau khi suy nghĩ xong, anh nói: "Nhưng không đi làm thì không được, nếu có người nuôi tôi thì tốt rồi."

Ý nghĩ này nảy ra, Yến Bắc Thần như nghĩ ra gì đó, anh ngồi thẳng người, nhìn An Hạ.

"Bé giúp việc, em nuôi tôi đi."

An Hạ đang bưng bát cơm: "..."

Sau khi nảy ra ý tưởng này, mạch suy nghĩ của Yến Bắc Thần như con ngựa hoang đứt cương, lần nữa lâm vào ý nghĩ "Cái đề nghị này khả thi", thậm chí anh bắt đầu thuyết phục An Hạ.

"Tôi ăn ít lắm, rất dễ nuôi." Yến Bắc Thần nói.

An Hạ bưng bát cơm, nhìn ánh mắt trông mong của anh. Sau khi anh nói xong, An Hạ gật đầu. Cô đặt bát xuống, làm thủ ngữ.

An Hạ: Nếu như ăn ít thì em vẫn có thể nuôi được.

An Hạ nâng tay trả lời, Yến Bắc Thần nhìn thấy ý tứ cô biểu đạt ra, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Vậy nếu tôi ăn nhiều hơn thì sao?"

An Hạ: Vậy thì em kiếm thêm chút tiền là được rồi.

Yến Bắc Thần bật cười.

Dưới góc nhìn của An Hạ, có lẽ công việc gần đây của Yến Bắc Thần quá bận rộn, thế nên mới nảy sinh ra cái ý tưởng thế này. Cảm xúc vừa nãy của anh quả thực là cảm xúc giống như bị công việc đè ép quá nhiều, nhưng sau khi nói mấy câu với cô, nụ cười của anh tươi hơn hồi nãy.

An Hạ không biết lời Yến Bắc Thần nói là thật hay là giả, nhưng nếu cô nói chuyện cùng anh có thể giúp anh giải tỏa cảm xúc, thì cô cũng vô cùng vui lòng.

Sau khi cô làm thủ ngữ xong, Yến Bắc Thần dựa vào lưng ghế nhìn cô cười. An Hạ thấy anh cười, cũng cười theo rồi cầm lại bát cơm bắt đầu ăn.

Hình như cô bé giúp việc không xem mấy lời khi nãy là thật. Bởi vì anh thường hay đưa ra những yêu cầu khó đỡ, nói những chuyện không suy nghĩ. Nhưng dù biết anh đang đùa cô, mỗi lẫn cô vẫn sẽ nghiêm túc trả lời anh.

Yến Bắc Thần cười nhìn An Hạ, anh nói: "Sao em biết được em sẽ luôn kiếm tiền? Em thích làm việc thế sao?"

Cô bé giúp việc ba hoa nói sẽ nuôi anh. Vậy chuyện anh ăn nhiều hay ít tạm thời không bàn, để nuôi anh thì cô phải luôn làm việc.

Dù lúc bình thường cô làm việc quả thực nhìn có vẻ rất tốt, nhưng thích làm việc và làm việc giỏi là hai chuyện khác nhau.

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ quay lại nhìn anh một lần nữa. Bởi vì lúc nãy anh không nói, nên hai má của cô lại đầy cơm, cứ phồng lên như vậy nhìn anh.

Sau khi anh đặt câu hỏi, An Hạ để bát đũa trong tay xuống, làm một câu thủ ngữ với Yến Bắc Thần.

An Hạ: Nếu luôn làm việc là để chăm sóc cậu.

An Hạ: Em thích.

Yến Bắc Thần nhìn động tác tay của cô, sau khi hiểu ý cô biểu đạt thì mỉm cười.

-

Ăn cơm xong, Yến Bắc Thần vào phòng bếp phụ giúp rửa bát như thường lệ.

Không thể không nói anh làm loại chuyện thủ công này càng ngày càng thành thạo. Không bao lâu sau, Yến Bắc Thần đã rửa chén bát xong. Trong lúc anh rửa bát xong, An Hạ đã lau dọn phòng bếp và phòng ăn sạch sẽ.

Hôm nay sau khi hai người ăn cơm xong, thời gian cũng không tính là muộn. Nhưng Yến Bắc Thần làm việc bận rộn, nên không có ý định đưa An Hạ ra ngoài chơi.

Yến Bắc Thần lấy khăn lau lau sạch mấy giọt nước trên tay, thấy An Hạ làm xong việc thì nói với cô.

"Tới thư phòng của tôi một lát nhé."

An Hạ ngẩng đầu nhìn anh.

Thời gian Yến Bắc Thần ở nhà trừ ngủ ra thì phần lớn đều ở thư phòng. Mà thư phòng của Yến Bắc Thần, trừ việc An Hạ thỉnh thoảng tới đưa nước cho anh ra thì cũng rất ít khi tới.

Dứt lời Yến Bắc Thần đã quay người rời khỏi phòng bếp, thấy bóng lưng anh rời đi, An Hạ lau giọt nước trên tay rồi theo anh cùng đi lên lầu.

Thư phòng của Yến Bắc Thần rất lớn.

So sánh với phòng ngủ thì nơi đây càng có hơi thở của Yến Bắc Thần hơn. Phong cách của thư phòng rất giống phong cách của biệt thự, nhưng rõ ràng ở đây mang theo chút thư hương(*) hơn. Thậm chí bên trong còn có bàn trà, ngoài ra còn đặt một ít gỗ đàn hương, mùi trà và mùi gỗ hòa quyện, hương vị trong lành mà trầm lặng.

(*) Thư hương: chỉ nhà dòng dõi Nho học.

Khi An Hạ tiến vào thư phòng, Yến Bắc Thần đã đi đến bên cạnh bàn đọc sách. Bình thường anh sẽ làm việc ở đây, trên bàn đặt một vài đồ dùng văn phòng phẩm, còn có một chút tài liệu. Sau khi anh đến bên bàn thì cầm lấy một tập tài liệu đưa cho An Hạ.

"Em ký thử đi." Yến Bắc Thần

An Hạ: "..."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.