Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 36




Trình Tâm Sầm ở lại biệt thự nói chuyện với Yến Bắc Thần một lúc rồi rời khỏi biệt thự.

Lúc Trình Tâm Sầm đi về, Yến Bắc Thần và An Hạ ra tiễn cô ấy đến cổng biệt thự. Lúc này trời đã tối, sân mở đèn xenon nên vẫn rất sáng sủa.

Sau khi Trình Tâm Sầm lên xe, Yến Bắc Thần và An Hạ vẫy tay chào cô ấy, chờ đến khi xe chạy khuất tầm mắt hai người, Yến Bắc Thần quay đầu lại nói.

“Vẫn còn nhìn theo sao?”

An Hạ nghe Yến Bắc Thần hỏi cũng quay đầu qua.

Hôm nay trong nhà có khách, có thể thấy cô bé giúp việc rất vui vẻ, làm việc gì cũng rất nhiệt tình. Khách về rồi mà cô vẫn nhìn theo bóng lưng cô ấy lưu luyến không nỡ.

Cô bé giúp việc nghe anh nói xong thì nhìn về phía anh. Ánh đèn chiếu sáng đôi mắt cô, cô nhìn anh một lúc rồi cười với anh.

Thấy cô cười, Yến Bắc Thần cũng cười theo, giơ tay lên xoa đầu cô rồi nói.

“Vất vả rồi.”

Không nói mấy cái khác, buổi chiều hôm nay, từ lúc Trình Tâm Sầm đến, chắc chắn cô bé giúp việc đã phải bận rộn một phen trong nhà. Sau khi Trình Tâm Sầm đến, cô còn phải chú ý đến cả hai người đương nhiên sẽ mệt hơn với công việc thường ngày.

Xoa tóc An Hạ xong, Yến Bắc Thần quay người đi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Hôm nay phát gấp đôi lương cho em nhé.”

Nghe Yến Bắc Thần nói vậy, mắt An Hạ sáng bừng lên.

Hai người rời khỏi cổng, đi vào sân. Trong sân bật đèn xenon, sáng như ban ngày, chiếu sáng hết cả hoa cỏ trong sân.

Bây giờ là tháng năm, sắp vào hè, hoa cỏ trong sân đã sum xuê hơn khoảng thời gian trước, màu sắc cũng tươi đẹp hơn.

Một sân vườn tươi tốt có cây cối xanh tốt đầy sức sống phủ đầy sân, quả thực có thể khiến người ta vui vẻ cả một ngày.

Lúc Trình Tâm Sầm mới xuống xe, cô ấy còn nói với cái thói lười biếng của anh, cô ấy cho rằng sân trong nhà sẽ trải một thảm cỏ đơn giản là xong việc, không ngờ lại trồng nhiều hoa như thế, hơn nữa hoa còn được chăm sóc không tệ.

Đương nhiên Yến Bắc Thần sẽ không ôm công lao về mình, anh quay đầu sang nói lại lời khen của Trình Tâm Sầm với An Hạ.

Có thể thấy, khen ngoài miệng vô cùng nhỏ bé không đáng kể trước lời khen vật chất. Khi Yến Bắc Thần nói tăng lương gấp đôi cho An Hạ, An Hạ cầm vòi nước, bắt đầu tăng ca.

Yến Bắc Thần: “...”

“Em làm gì thế?”

Cô bé giúp việc khỏe mạnh ôm một đống dây dẫn nước, vứt đến chỗ van nước trong sân, sau đó cái tay thoăn thoắt ấy bắt đầu dọn gọn cuộn dây chất chồng, tay kia vặn đầu dẫn vào van nước, đồng thời mở van nước ra.

Làm xong những chuyện đó, An Hạ giơ tay lên làm thủ ngữ.

An Hạ: Hôm nay chưa tưới nước.

Bình thường cô đều tưới nước vào buổi chiều, hôm nay bận nấu cơm dọn dẹp nên chưa kịp làm. Cô bé giúp việc làm xong thì cúi người xuống chỉnh lại dây nước. Nước chảy ra từ van không mạnh lắm, cô kéo dây dẫn nước xong thì cầm đầu vòi đi qua phía hoa mơ trân châu nở rộ, nước lại mãi không phun ra khỏi vòi.

An Hạ cầm đầu ống nước, một lúc lâu rồi mà không thấy nước phun ra. Cô cảm thấy có gì đó không đúng bèn giơ đầu ống nước lên nhìn vào trong xem thế nào.

Vừa nhìn một cái, nước phụt thẳng vào mặt cô theo đầu vòi.

An Hạ: “...”

Yến Bắc Thần đứng cạnh: “...”

-

An Hạ về biệt thự tắm rửa sạch sẽ.

Cho dù lúc nước trong vòi tóe lên mặt cô, Yến Bắc Thần đã kéo dây nước ra rồi nhưng An Hạ vẫn bị ướt hết tóc và mặt. Nước chảy dọc theo gò má xuống cổ, cổ áo cũng ướt nhẹp, Yến Bắc Thần bảo cô về biệt thự tắm.

Nước từ vòi không bẩn, An hạ đi vào phòng tắm, cọ rửa qua loa một lúc rồi xong. Sau khi tắm xong, cô thay bộ quần áo sạch sẽ, vứt quần áo thay ra vào chậu. An Hạ đứng ở phòng tắm, liếc mắt nhìn quần áo vừa thay ra, cuối cùng cô vẫn rời khỏi phòng tắm, định đi tưới cây cho xong trước đã.

Lúc cô tắm thì nhân tiện gội đầu luôn, mái tóc sấy khô xong được buộc đuôi ngựa thấp rủ xuống gáy cô. An Hạ mở cửa biệt thự đi ra ngoài, lúc đi đến chỗ đầu ống nước để lấy thì thấy Yến Bắc Thần ở trong sân đang cầm vòi tưới hoa rồi.

Lúc chiều anh về nhà đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, bây giờ trời dần nóng lên, gió đêm lại hơi âm ấm. Người đàn ông mặc áo T-shirt trắng và quần sooc xám đậm, dưới bộ đồ đơn giản ấy là vóc người rắn rỏi cao mà thon của anh, vì anh rất cao nên sức nước chuyển động từ vòi ra trở nên nhỏ hơn, chậm rãi chảy ra từ đầu ống nước rồi tưới xuống gốc rễ cắm dưới đất của cây cối.

An Hạ đứng ở cửa, nhìn thấy Yến Bắc Thần tưới cây thì đi qua. Cô đi tới chỗ đó, giơ tay muốn cầm lại ống nước, nhưng lúc cô giơ tay ra, Yến Bắc Thần lại nâng cao vòi nước lên. Theo động tác ấy của anh, dòng nước trong vòi lại nhỏ hơn nữa, nhẹ nhàng rơi xuống cành lá của đám hoa trà bên cạnh, có ít nước bắn lên chân hai người.

Nước hơi lạnh, An Hạ nương theo giọt nước b4n ra nhìn sang Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần thấy An Hạ không định lấy lại vòi nước nữa mới bỏ vòi xuống thấp, vừa tưới nước vừa nói.

“Để tôi tưới đi, chơi vui lắm luôn.”

An Hạ: “...”

Đối với Yến Bắc Thần mà nói, tưới nước cho hoa đúng là một trò đùa nghịch rất vui. Chắc là người có chút tính trẻ con đều thích chơi, tay cầm vòi nước khống chế hướng chảy của dòng nước, sau đó nhìn nước giội xuống đất, ngấm vào bùn đất.

Đúng là rất thú vị.

Yến Bắc Thần thích tưới hoa, đương nhiên hoa trong vườn không cần An Hạ phải tưới nữa. Nghe Yến Bắc Thần nói vậy, An Hạ không định đòi lại vòi nước, cô xoay người đi vào biệt thự.

“Em đi đâu thế?”

An Hạ vừa mới quay người đi đến bậc thềm biệt thự, nhận ra cô muốn đi, Yến Bắc Thần quay lại gọi cô.

Nghe Yến Bắc Thần hỏi, An Hạ quay đầu lại, cô và Yến Bắc Thần nhìn nhau cách nửa cái sân. Sau khi nhìn qua phía anh, An Hạ giơ tay làm thủ ngữ.

An Hạ: Em đi giặt chỗ quần áo vừa thay ra.

Vì sốt ruột tưới hoa nên cô chưa giặt chỗ quần áo bị ướt. Bây giờ Yến Bắc Thần muốn nghịch tưới hoa nên đúng lúc cô có thời gian rảnh đi giặt quần áo.

An Hạ dùng tay biểu đạt suy nghĩ của mình xong, Yến Bắc Thần: “...”

“Để mai giặt.” Yến Bắc Thần nói: “Em cứ ngồi ở đó, ở đấy tưới hoa với tôi.”

Yến Bắc Thần ra lệnh cho cô bé giúp việc, An Hạ nghe được mệnh lệnh của anh: “...”

Mặc dù không thể giặt quần áo nhưng An Hạ cũng không định cãi lời Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần nói xong thì nhìn cô, cứ như đang chờ cô ngồi xuống. An Hạ không đi vào nữa, hai chân bước xuống một bậc thềm bên dưới, sau đó cô ngồi xuống bậc thềm ở cửa biệt thự.

Cô bé giúp việc cứ yên lặng ngồi ở đó.

Trong sân đèn sáng trưng nhưng bên phía bậc thềm biệt thự vì có mái che bên trên nên ánh đèn không chiếu tới được. Nhưng đèn ở sân tỏa ra vẫn rọi tới chỗ cô bé giúp việc.

Cô ngồi đó như một bông hoa nhỏ, ngồi ở chỗ có bóng của ánh trăng. Yến Bắc Thần nhìn vẻ lặng yên ngồi đó của cô bé giúp việc, quay đầu lại tiếp tục tưới hoa.

Đêm rất yên tĩnh, gió rất dịu dàng, trong sân còn có hương hoa thoang thoảng từng đợt, bầu trời đêm chợt có ánh sao lấp lóe, đứng ở sân nhìn ra xa bên ngoài, phương xa là biển lớn đen đặc.

Đây là một bức tranh sinh hoạt rất yên bình.

Giống như lúc này, trong trời đất chỉ còn lại một góc sân nơi đây, chỉ còn lại anh đang tưới nước trong sân và An Hạ nhìn anh tưới nước.

Yến Bắc Thần cầm vòi nước nhựa, nhìn nước róc rách chảy xuống đất. Anh đứng bên cạnh vách tường, vừa tưới nước vừa ngẩng đầu nhìn hoa mơ trân châu phát triển tươi tốt bên tường.

“Nở nhiều hoa quá.”

Yến Bắc Thần tưới nước, bỗng nói một câu.

An Hạ ngồi ở bậc thềm nghe thấy anh nói thì quay sang nhìn đám hoa mơ trân châu.

Mơ trân châu đã được trồng hơn một tháng rồi, mọc sum suê hơn nhiều so với lúc mới trồng. Cành lá um tùm leo lên vách tường, bông hoa nhỏ xinh nở thành từng cụm lan dần theo cành cây, vừa đẹp đẽ vừa đầy sức sống.

An Hạ liếc qua bên đó một cái rồi quay sang Yến Bắc Thần đang nhìn cô làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Còn có thể nở nhiều hơn nữa cơ.

Yến Bắc Thần nhìn thấy câu thủ ngữ của cô bé giúp việc, đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nói: “Vậy sao? Thế thì sức sống đúng là ngoan cường.”

Có lẽ loài hoa mà mọi người thích luôn có gì đó giống với điểm riêng biệt của bản thân họ. Ví dụ như hoa mơ trân châu, Yến Bắc Thần cảm thấy nó rất giống An Hạ.

Nhìn đám hoa mơ trân châu xanh tốt ấy, Yến Bắc Thần hi vọng sức sống của An Hạ cũng dồi dào hơn như chúng nó.

Nghĩ tới đây, vì suy nghĩ riêng, Yến Bắc Thần tưới thêm ít nước cho mơ trân châu, vừa tưới vừa nói với An Hạ.

“Em cũng phải giống chúng nó, trưởng thành thật tốt.”

Ánh mắt vốn nhìn hoa mơ trân châu của An Hạ chuyển sang Yến Bắc Thần.

Yến Bắc Thần nói xong câu đó thì cầm vòi nước nghiêm túc tỉ mỉ yêu thương mấy gốc cây mơ trân châu này. Anh làm việc không tập trung, tưới hoa cũng qua loa, càng muốn chơi đùa nhiều hơn.

Tưới xong nửa cái sân, chỉ có mỗi chỗ mơ trân châu là nghiêm túc tưới nhiều.

Anh đối xử tốt với mơ trân châu hơn những cây hoa khác, bởi vì cô thích mơ trân châu, vì thế ở chỗ loài hoa cô thích, anh sẽ bỏ thêm ít suy nghĩ riêng.

Vì anh đối xử với cô tốt.

An Hạ yên tĩnh nhìn Yến Bắc Thần tưới hoa, nhìn anh tưới hoa mơ trân châu cẩn thận xong, quay đầu lại nhìn cô cười. Thấy Yến Bắc Thần cười, An Hạ không cười đáp lại anh, ánh mắt cô nhìn anh có chút thẫn thờ. Nhưng sau đó mắt cô đã lấy lại tiêu cự, chạm mắt với Yến Bắc Thần. Nhìn Yến Bắc Thần đứng cạnh mơ trân châu tươi sáng, An Hạ giơ tay lên làm thủ ngữ.

An Hạ: Cậu học thủ ngữ từ bao giờ thế?

An Hạ hỏi xong, Yến Bắc Thần nhìn vào mắt cô, nụ cười nhẹ nhàng nhạt xuống. Nhưng nó chỉ nhạt đi một chút xíu, vì anh cảm thấy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của An Hạ.

Cô bé giúp việc luôn là một cô bé giúp việc làm tròn nhiệm vụ.

Mỗi ngày cô chỉ tận lực làm tốt công việc của mình, đồng thời duy trì nghĩa vụ và trách nhiệm của một người giúp việc, không bao giờ nghe, hỏi về chuyện của anh.

Hôm nay đúng là hiếm lạ, vậy mà cô lại hỏi một câu mà đáng ra cô nên tò mò từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Đối với câu hỏi này của cô bé giúp việc, trong lòng Yến Bắc Thần không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng anh vẫn quay sang nhìn cô rồi nói:

“Từ nhỏ đã biết rồi.” Yến Bắc Thần đáp.

Nghe được câu trả lời của Yến Bắc Thần, An Hạ ngồi đó nhìn anh, không nói gì.

Trong lúc cô không nói gì, Yến Bắc Thần lại nói tiếp.

“Mẹ tôi không nói được. Từ nhỏ tôi đã ở bên cạnh bà ấy, chỉ có thể trao đổi với bà ấy, vì thế tôi học thủ ngữ.”

“Nhưng thật ra bà ấy khó hơn em một chút, bà ấy là người câm điếc, không nghe được. Vì thế tôi không chỉ biết xem mà còn biết làm.”

Yến Bắc Thần bình thản nói rõ với An Hạ, thậm chí sau khi nói xong còn giơ tay làm một số động tác thủ ngữ với An Hạ.

Anh nói về chuyện này vô cùng bình thản, đối với anh mà nói, chuyện liên quan tới quá khứ chỉ là một phần ký ức mà thôi, không gây ảnh hưởng gì tới anh, cũng không khiến anh của hiện tại có chút xíu ảnh hưởng gì.

Nhưng thật ra không phải thế.

An Hạ nhìn Yến Bắc Thần làm thủ ngữ, cô yên lặng ngồi đó, nhìn Yến Bắc Thần biểu đạt với cô. Cô nhìn động tác của anh, lướt qua động tác của anh nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt người đàn ông ấy vẫn hẹp dài sâu hút như thế, có vẻ như vì cúi đầu nhìn mình làm thủ ngữ, lông mi anh hơi cụp xuống. Lông mi anh rất dày và dài, phủ xuống đôi ngươi màu nâu vàng của anh một tầng bóng, che lại biểu cảm và ánh sáng trong mắt anh.

An Hạ nhìn một lúc, giơ tay lên. Lúc cô giơ tay lên, Yến Bắc Thần giương mắt nhìn cô. Cô bé giúp việc giơ tay lên nhìn anh rồi làm một câu thủ ngữ. Lúc nhìn thấy ý nghĩa của câu thủ ngữ đó, nụ cười của Yến Bắc Thần chậm rãi thu lại.

An Hạ: Em có khiến cậu nhớ đến bà ấy không?

An Hạ đã làm xong một câu thủ ngữ.

Sau khi làm xong, cô quan sát nét mặt Yến Bắc Thần, mi mắt anh vẫn cụp xuống, nhìn vào cánh tay vừa làm thủ ngữ của cô. An Hạ lại giơ tay lên làm thêm một câu thủ ngữ nữa.

An Hạ: Em khiến cậu nhớ tới mẹ cậu và nhớ cả sự ấm áp khi ở bên bà ấy sao?

Yến Bắc Thần giương mắt nhìn vào mắt An Hạ.

Cô bé giúp việc làm xong câu thủ ngữ ấy thì buông tay xuống.

Cô ngồi ở bậc thềm, lúc anh nhìn cô, cô cũng ngước mắt lên yên lặng nhìn anh. Thân hình cô nhỏ gầy, ngồi yên dưới vùng bóng mờ, nhưng dù cho bóng râm ấy tối đến đâu đi nữa thì mắt cô vẫn sáng ngời như cũ.

Cô mỉm cười với anh, nụ cười rất lặng yên dịu dàng, đôi mắt cô đen nhánh trong veo, mềm mại lại tràn đầy sức mạnh nhìn anh, giống như vì cô khiến anh nhớ lại mẹ mình mà khiến anh cảm thấy ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc.

Yến Bắc Thần đứng dưới ánh đèn, anh nhìn An Hạ ngồi đó, anh cảm thấy vị trí của An Hạ mới sáng nhất. Cô giống như một ngọn lửa chìm trong bóng tối không thấy được ngày mai, yếu ớt mà kiên cường tỏa sáng, có thể cho anh ánh sáng, cũng cho anh ấm áp.

Yến Bắc Thần bị ngọn lửa ấy thiêu đốt nóng bỏng, toàn bộ máu anh tụ lại đến tim, sau đó đập “thịch” một cái thật mạnh rồi lan ra toàn thân, mang theo sự ấm áp cô cho anh.

Cô giống hoa mơ trân châu, cành lá sum suê đóng quân nơi trái tim anh.

Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, dưới nụ cười của An Hạ, nụ cười biến mất bên khóe môi lại chầm chậm mở rộng ra. Anh nhìn ý cười trong mắt An Hạ, gật đầu với cô rồi nói.

“Có.”

Đạt được câu trả lời của anh, vẻ tươi cười trong mắt An Hạ trở nên sâu hơn một ít. Cô cười tủm tỉm nhìn anh, giơ cánh tay lên làm một câu thủ ngữ.

An hạ: Vậy thì quá tốt rồi ~

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.