Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 34




An Hạ dắt tay Yến Bắc Thần.

Tay Yến Bắc Thần rất lớn, bàn tay rộng lớn với những ngón tay cùng khớp xương rõ nét thon dài. Khi cô nắm tay Yến Bắc Thần thì thực ra là tay cô bị tay của Yến Bắc Thần bao lại toàn bộ.

Càng giống như Yến Bắc Thần nắm tay cô.

An Hạ không biết tại sao một người đàn ông cao to như vậy, thế mà lại sợ bóng tối.

Có điều Yến Bắc Thần nói muốn cô nắm tay anh, cho nên cô cũng nắm. Cô sẽ không từ chối yêu cầu của Yến Bắc Thần. Hơn nữa, cô rất quen thuộc cái ngõ nhỏ này, cho dù không cần đèn pin của điện thoại thì cô vẫn có thể nắm tay Yến Bắc Thần đi từ trong bóng tối ra ngoài.

An Hạ nghĩ như vậy, màn đêm tối tăm yên tĩnh, giống như bầu trời đêm không hề có vì sao nào. Các giác quan của con người dường như bị bóng tối cướp đi, An Hạ chỉ có thể nghe được tiếng tim cô đang đập “thình thịch”, cùng với nhiệt độ khi lòng bàn tay cô dán vào lòng bàn tay Yến Bắc Thần.

Bàn tay của anh rất khô ráo, nhiệt độ cũng cao hơn tay của cô, khi mà cô nắm tay anh thì điều này làm cho cô có một loại cảm giác khi còn bé được cầm túi chườm nước nóng cách một lớp vải bông.

Nhưng mà tay anh có vẻ cứng rắn hơn túi chườm nước nóng, đường nét khớp xương rất rõ ràng, mới chỉ đụng chạm như vậy đã có thể tự miêu tả dáng vẻ của lòng bàn tay trong lòng.

Rộng lớn, thon dài, tái nhợt, đẹp đẽ.

Mỗi một bộ phận trên người Yến Bắc Thần đều rất hoàn mỹ, ngay cả tay cũng vậy. Mà không chỉ riêng vẻ bề ngoài, nội tâm của anh cũng rất hoàn hảo. Anh rất lịch thiệp, có tu dưỡng, có thể mang cho người khác một loại cảm giác rất ấm áp lặng lẽ.

Ở trước mặt một người như vậy, thời gian dài được ngâm trong cảm giác ấm áp này, chắc hẳn không có ai không mê muội, không chìm đắm vào trong đó, hẳn là không có ai không thích Yến Bắc Thần.

An Hạ nắm tay Yến Bắc Thần đi về phía trước, cô nhìn bóng đêm trước mắt, dựa theo thói quen của mình mà dẫn Yến Bắc Thần ra ngoài. Gió đêm lướt qua gò má của cô, có chút ngứa, lại có chút lạnh, An Hạ giống như quả bóng bay đối diện với cơn gió, không biết vì sao cô lại sinh ra một cảm giác buồn vô cớ.

Cảm giác này sinh ra cũng không có gì xa lạ. Mặc dù An Hạ không cảm thấy mạnh mẽ đến mức như vậy, nhưng đối với loại cảm giác buồn vô cớ này, cô lại luôn có ký ức về nó.

Cái cảm giác này giống như khi cô còn bé, còn trẻ người non dạ, nhìn những vì sao tỏa sáng trên bầu trời, cô muốn với tới, muốn chạm vào, nhưng mà sau đó cô biết, đây là chuyện vĩnh viễn không thể nào xảy ra được.

Những vì sao mãi mãi không thuộc về cô.

An Hạ ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời đêm.

Chắc hẳn ngày mai sẽ mưa, trên bầu trời u ám, mây đã che hết mặt trăng và các vì sao, chỉ còn lại bóng đêm.

Bây giờ, trên trời dưới đất cũng chỉ còn một ngôi sao soi sáng bóng đêm cô đang cầm trong tay thôi.

Sau khi hai người cùng nhau cầm tay, An Hạ cầm tay không lỏng cũng không quá chặt, da thịt ở lòng bàn tay của hai người chỉ khi bước đi từng bước thì mới tình cờ chạm vào, ma sát vào nhau.

Con hẻm này rất dài, rất tối, giống như mãi mãi không đi tới điểm cuối. Yến Bắc Thần được An Hạ cầm tay đi về phía trước, sau khi bàn tay anh chạm vào bàn tay của cô bé giúp việc, trong bóng tối, anh phá vỡ sự yên tĩnh đã duy trì nãy giờ.

“Tay em chảy mồ hôi.” Yến Bắc Thần nói.

Lòng bàn tay của hai người cọ sát vào nhau. Lòng bàn tay của Yến Bắc Thần khô ráo ấm áp, nhưng lòng bàn tay của cô bé giúp việc ngay ban đầu đã hơi lạnh. Nhưng sau đó, chắc là đi được một lúc, lòng bàn tay trở nên nóng lên, dần trở nên ẩm ướt.

Yến Bắc Thần vừa mở miệng, động tác nắm tay của cô bé giúp việc khựng lại một chút, sau đó cô rụt tay lại một cái. Nhưng cô còn chưa kịp rút ra, tay Yến Bắc Thần đã nắm chặt lấy tay cô.

Bởi vì động tác này của Yến Bắc Thần, tay hai người lại nắm càng chặt hơn so với lúc nãy. Mà Yến Bắc Thần sợ mình lại nói ra cái gì đó làm cô bé giúp việc muốn rụt tay lại, nên anh dứt khoát đưa ngón tay của mình đan xen vào các kẽ hở bàn tay của cô giúp việc nhỏ, mười ngón tay của hai người cứ thế đan vào nhau, ngón tay vững vàng nắm chặt.

An Hạ bị nắm chặt mười ngón tay: “...”

Sau khi đan mười ngón tay vào nhau, dường như Yến Bắc Thần có cảm giác tràn đầy sự an toàn, nên đi về phía trước cũng mạnh dạn hơn một chút, thậm chí còn chủ động kéo tay An Hạ đi về phía trước.

Yến Bắc Thần nắm tay An Hạ, vừa đi vừa nói: “Đừng buông tay nhé.”

“Tôi sợ bóng tối.”

An Hạ bị nắm tay: “...”

-

Từ khi được Yến Bắc Thần dẫn đi ăn một bữa, Tiêu Tiêu dần nhắc nhiều về Yến Bắc Thần. Còn Yến Bắc Thần không phải ngày nào cũng trốn làm, nhưng nếu cuối tuần anh nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì sẽ dẫn An Hạ và Tiêu Tiêu ra ngoài chơi đùa hai ngày.

Hai người dẫn theo Tiêu Tiêu hai ngày cuối tuần cũng không về nhà, đến buổi tối mới trở lại, Tiêu Tiêu rõ ràng đã vui vẻ hơn trước đây rất nhiều.

Từ sau khi sinh Tiêu Tiêu ra, thân thể bé đã không được khỏe. Sau khi cha bé qua đời, trong nhà lại túng thiếu, chỉ có thể cố gắng ăn uống kham khổ để cầm cự. An Hạ đã nhìn bé lớn lên từ nhỏ, nhưng An Hạ cũng phải đến trường, lúc rảnh không đi học thì cùng lắm chỉ dẫn bé đi công viên đi dạo, sẽ không dẫn bé đi chơi ở mấy chỗ như viện bảo tàng khoa học kỹ thuật, thủy cung hay đài thiên văn giống như Yến Bắc Thần.

Trải qua hai ngày cuối tuần vui chơi, tính cách của Tiêu Tiêu càng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Đối với việc Yến Bắc Thần dẫn theo An Hạ và Tiêu Tiêu đi chơi, ban đầu An Thanh cảm thấy khá xấu hổ, cô ấy cảm thấy sẽ gây thêm phiền phức cho Yến Bắc Thần. Nhưng sau đó dần dần cô ấy phát hiện dường như Yến Bắc Thần cùng chơi với hai người cũng rất vui vẻ, hơn nữa từ trước tới giờ An Hạ không phải là người sẽ mang lại phiền phức cho người khác, thế mà cô cũng đi theo cùng với Yến Bắc Thần. Đã như thế thì An Thanh sẽ không quan tâm nữa.

Cuối tuần trôi qua rất nhanh, hai ngày trôi qua, thứ hai Yến Bắc Thần lại phải đi làm. Bởi vì được chơi đùa hai ngày, đột nhiên hôm nay phải dậy sớm, lúc rời giường Yến Bắc Thần hơi cau có. Nhưng sau khi ăn sáng cùng với An Hạ xong, sự bực dọc khi rời giường gần như tan biến hết. Ăn sáng không bao lâu thì có tài xế tới đón anh, sau khi Yến Bắc Thần chào tạm biệt với An Hạ rồi lên xe rời khỏi nhà.

Sau khi Yến Bắc Thần rời nhà thì đi thẳng tới cao ốc của tập đoàn Yến Thị. Khi vừa mới bước ra khỏi thang máy, anh đã đụng phải Lý Trạch không biết từ phòng làm việc nào đi ra ngoài. Lý Trạch nhìn thấy anh, sau khi chào hỏi anh thì báo cho anh một tin.

"Tâm Sầm tới công ty rồi."

Đây coi như là một tin tức bùng nổ của tập đoàn trong ngày hôm nay. Trình Tâm Sầm là con gái một của tổng giám đốc Trình, vừa mới đi du học từ nước ngoài về đã bước luôn và vị trí của cha trong tập đoàn. Còn Trình Chiêu Khang gần đây dần có dấu hiệu rút lui, cả tập đoàn đều đồng loạt suy đoán rằng cô ấy trở lại tiếp quản công việc của cha.

Đây là một biến động rất lớn, dù sao trước đây Trình Chiêu Khang cũng là một trong ba con ngựa chiến của tập đoàn Yến Thị, bây giờ quản lý đang dần có sự thay đổi, tập đoàn Yến Thị gần đây có chút hoang mang, gần đây mọi người đều có chút nóng nảy.

Nhưng trong số những người nóng nảy này không bao gồm Yến Bắc Thần, đối với việc Trình Tâm Sầm đến, hầu hết những quản lý cấp cao sẽ có vài biểu hiện, nhưng chỉ có Yến Bắc Thần vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt như cũ, chỉ nói một câu.

"Biết rồi."

Lý Trạch: "..."

"Bình tĩnh thế cơ à?" Lý Trạch nói.

Bị Lý Trạch hỏi một câu như vậy, Yến Bắc Thần không hiểu ra sao: “Nếu không thì cậu muốn tôi biết hiện như thế nào?”

“Nên rất kích động!” Lý Trạch nói: “Lần này Tâm Sầm đến tập đoàn, rõ ràng là tới tiếp quản việc của tổng giám đốc Trình. Anh vừa là học sinh của tổng giám đốc Trình, vừa là chủ tịch tập đoàn, quan hệ của anh và Tâm Sầm đã sớm truyền khắp tập đoàn rồi. Hai người chính là một liên minh hùng mạnh.”

Thật vậy, mặc dù hôm nay Trình Tâm Sầm mới đến công ty đi làm, nhưng tin tức cô ấy về nước đã truyền khắp trong quản lý cấp cao ở Yến Thị. Đương nhiên, liên quan tới sự phát triển của Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm trong tương lai, mọi người cũng đưa ra vài dự đoán.

Thực ra đây là dự đoán bình thường. Quan hệ của hai người không tệ, lại có tổng giám đốc Trình đứng giữa giật dây, rất dễ dàng làm người khác nghĩ đến chuyện kia. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là trước đây khi tổng giám đốc Trình trợ giúp Yến Bắc Thần đoạt được tập đoàn Yến Thị, thực ra là xuất phát từ thái độ trợ giúp con rể tương lai đối với Yến Bắc Thần.

Lý Trạch hỏi xong như vậy, Yến Bắc Thần nhìn về phía anh ấy, sau khi nhìn một lúc, Yến Bắc Thần nói.

“Cậu lại lăng nhục tôi.”

Lý Trạch: "..."

-

Mặc dù là Lý Trạch lăng nhục anh, nhưng Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm gặp nhau cùng làm việc lại thực sự trở thành tâm điểm của tập đoàn ngày hôm nay. Mới sáng ra, sau khi Yến Bắc Thần nói chuyện với Lý Trạch, Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm đã chạm mặt trong cuộc họp hàng tuần.

Mặc dù Trình Tâm Sầm đi tới tập đoàn Yến Thị với cương vị là người nối nghiệp, nhưng dù sao cô ấy cũng còn trẻ, vừa không tiện ngồi ngay vào vị trí cao, thế nhưng để cô ấy làm một quản lý tầng trung thì vẫn được. Trong cuộc họp hàng tuần, Trình Tâm Sầm ngồi bên cạnh Trình Chiêu Khang. Cô ấy mặc một bộ đồ vest, mái tóc dài được búi lên cao lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với trang điểm sắc sảo, quả thực chính là tiêu điểm lóa mắt nhất phòng họp.

Tuy Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm gặp nhau trong phòng họp, nhưng hai người cũng không giao lưu gì với nhau. Bây giờ vẫn là thời gian trong cuộc họp, trưởng các bộ phận đang tổng kết công việc của tuần trước đồng thời đưa ra kế hoạch công tác của tuần sau.

Yến Bắc Thần ngồi sau bàn hội nghị lắng nghe, còn Trình Tâm Sầm lại ngồi bên cạnh Trình Chiêu Khang, thi thoảng sẽ nghe Trình Chiêu Khang nói vài lời gì đó.

Cuộc họp diễn ra rất dài dòng phức tạp, một tiếng sau mới coi như xong. Sau khi cuộc họp kết thúc, cuối cùng trong phòng họp nặng nề buồn tẻ cũng có tiếng ồn ào. Mà Trình Tâm Sầm còn chưa rời khỏi ghế ngồi đã bị những quản lý cấp cao và nhóm giám đốc trong tập đoàn lần lượt vây quanh.

Không nói đến địa vị tương lai của Trình Tâm Sầm trong tập đoàn, chỉ với thân phận cô ấy là con gái một của Trình Chiêu Khang đồng thời là người nối nghiệp của ông ấy, tương lai mọi người sẽ làm việc cùng nhau, vậy việc chào hỏi thì vẫn phải có.

Mà những người đến chào hỏi đều được xem như là trưởng bối của Trình Tâm Sầm. Lúc bọn họ lại đây thì cô ấy cũng đứng dậy khỏi vị trí, dưới sự giới thiệu của Trình Chiêu Khang, cô ấy chào hỏi nói chuyện với từng người một.

Những lời chào hỏi của những người ở đây đại khái đều giống nhau, nói tới nói lui chẳng qua đều khen ngợi cô ấy. Cho dù có thật lòng hay không thì Trình Tâm Sầm đều phải khéo léo xử lý. Mặc dù mới tốt nghiệp ở nước ngoài trở về thế nhưng trên phương diện xã giao, cô đã được trau dồi từ khi còn nhỏ, cho nên cô ấy am hiểu hơn bất cứ ai.

Đến khi đã ứng phó gần xong, ánh mắt của Trình Tâm Sầm lướt qua phòng họp, nhìn về phía Yến Bắc Thần đang ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn hội nghị. Sau khi cuộc họp kết thúc, Yến Bắc Thần vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, bây giờ anh đang cầm điện thoại nghịch. Lúc nghịch điện thoại di động, dường như anh cảm nhận được tầm mắt của Trình Tâm Sầm cho nên anh ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Yến Bắc Thần hỏi dò bằng ánh mắt rằng cô ấy đã kết thúc chưa, Trình Tâm Sầm gật đầu. Yến Bắc Thần đứng dậy, cùng Trình Tâm Sầm rời khỏi phòng họp.

Sau khi rời khỏi phòng họp, những người vừa rồi còn vây quanh Trình Tâm Sầm cũng lần lượt tản đi, Trình Chiêu Khang đã rời đi từ trước, cuối cùng bên cạnh Trình Tâm Sầm cũng chỉ còn mỗi Yến Bắc Thần.

Sau khi ở một mình với Yến Bắc Thần, rốt cuộc Trình Tâm Sầm mới buông lỏng khuôn mặt đoan trang, cô ấy lặng lẽ thở phào một hơi, nói: “Mệt quá.”

Ngày hôm nay vừa mới tới tập đoàn, công việc còn không biết bắt đầu như thế nào đã phải xã giao làm cho cô ấy mệt đến mức đau hết cả đầu.

Nghe thấy lời phàn nàn của Trình Tâm Sầm, Yến Bắc Thần cũng hoàn thành nốt ván game vừa chơi xong, anh cất điện thoại di động đi, nói: “Đây không phải là cuộc sống hằng ngày của em à?”

Tử nhỏ Trình Tâm Sầm đã đi theo tổng giám đốc Trình dự các loại họp hành, và đây cũng là một phần trong quá trình giáo dục mà cô ấy phải chịu đựng, đối với cô ấy, tình cảnh ngày hôm nay cũng chỉ thường thôi.

Yến Bắc Thần nói xong, Trình Tâm Sầm nói: “Những người khác thì cũng còn ổn, chủ yếu là tổng giám đốc Uông.”

Tổng giám đốc Uông và cha của Trình Tâm Sầm nắm giữ vị trí gần như ngang nhau trong bộ phận điều hành cấp cao của tập đoàn. Trong lúc nói chuyện, ngoại trừ việc khen ngợi cô ấy giống như bình thường thì không ít lần đề cập tới việc đến nhà ông ta ăn cơm, hơn nữa còn nói chuyện liên quan tới sếp nhỏ Uông.

Phong cách làm việc của tổng giám đốc Uông là không có lợi thì không làm, mục đích của ông ta làm vậy thì mọi người đều biết rõ trong lòng. Nhưng mà đối với ý nghĩ này của ông ta, Trình Chiêu Khang và Trình Tâm Sầm đều không có bất kỳ sự đáp lại nào. Cho dù không đáp lại, nhưng tổng giám đốc Uông vẫn nhiều lần nhắc tới, đúng là có hơi phiền phức.

Trình Tâm Sầm nói những lời này với Yến Bắc Thần chẳng qua cũng chỉ cảm thấy phiền mà thôi. Sau khi nói xong, cô ấy không nhắc lại nữa. Cô ấy nhìn về phía Yến Bắc Thần, nhớ tới biểu hiện của anh ở trong phòng họp, nói: “Bây giờ anh có vẻ tiến bộ hơn nhiều. Lúc mở cuộc họp, em thấy anh còn có thể nghe các giám đốc bộ phận nói một chút. Lúc trước em có nghe Lý Trạch nói, lúc mở cuộc họp anh đều vẽ tranh.”

Trình Tâm Sầm nói xong, Yến Bắc Thần: "..."

"Cái tên Lý Trạch này, lại nói xấu anh." Yến Bắc Thần nói: "Anh có thể càng tiến bộ hơn.”

Nghe Yến Bắc Thần nói xong, Trình Tâm Sầm cười ha ha mấy tiếng, sau đó nói: “Được được, anh nói cái gì thì là cái đó. À, đúng rồi, trước đây anh nói mời em ăn cơm tối, giờ có tính hay không?”

Sau khi Trình Tâm Sầm về nước, lần đầu tiên là gặp Yến Bắc Thần ở nhà hàng hải sản, lần đó Yến Bắc Thần đã ăn rồi, cho nên hai người mới hẹn sau này cùng nhau ăn cơm. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm, cũng khá vừa vặn.

Cô ấy nói xong, Yến Bắc Thần gật đầu đáp một tiếng, nói: “Vẫn tính, em muốn ăn cái gì?”

Sau khi Yến Bắc Thần hỏi xong, Trình Tâm Sầm cũng không trả lời vấn đề của anh, mà nói: “Lần trước chúng ta gặp nhau ở nhà hàng đó, người đi cùng với anh là giúp việc của anh à?”

Trình Tâm Sầm hỏi xong, Yến Bắc Thần nhìn cô ấy một cái.

Lần đó thật ra An Hạ và Trình Tâm Sầm cũng còn chưa gặp nhau, chắc là lúc anh lên xe thì vừa hay Trình Tâm Sầm nhìn thấy. Nghe xong câu hỏi của Trình Tâm Sầm, Yến Bắc Thần nói.

“Không phải là người giúp việc, mà là giúp việc riêng.”

Trình Tâm Sầm: "..."

"Được rồi." Trình Tâm Sầm cũng không quan tâm cụ thể gọi như thế nào, cô ấy chỉ nói: “Cô ấy làm cơm thế nào?”

Nhắc tới tay nghề nấu ăn của cô bé giúp việc, Yến Bắc Thần nói: “Rất tốt.”

Nghe Yến Bắc Thần nói xong, Trình Tâm Sầm nói: “Tốt lắm, vậy chúng ta tới nhà anh ăn đi.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.