Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 25




Sau khi lau tóc cho Yến Bắc Thần xong, An Hạ và Yến Bắc Thần cùng nhau chọn lựa căn nhà mà bọn họ muốn ở. Yến Bắc Thần nói tối hôm đó dọn đi quá vội nên tối hôm nay nghỉ ở nhà lớn trước, đến mai thì hai người cùng nhau dọn nhà.

Buổi tối, An Hạ và Yến Bắc Thần ăn tối với nhau. Ăn xong, xác nhận không còn chuyện gì nữa, An Hạ theo nhóm người giúp việc về gian phòng ở chung với dì Vương ở ký túc xá như thường lệ,.

Hôm nay biết An Hạ được cậu chủ giữ lại, sau đó lại gặp được cậu con trai đã lâu không gặp, dì Vương vô cùng vui vẻ. Lý Văn Tiệp tới đây để đưa cho bà ấy ít quần áo thay giặt, ngoài ra còn có ít đồ muối chua, dưa góp trong nhà. Đúng lúc tối nay An Hạ không đi, dì Vương lấy một ít dưa muối cho An Hạ, cho cô mang về căn nhà chuẩn bị dọn qua để ăn.

Dì Vương vui vẻ thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi mới thay quần áo, rửa mặt lên giường. Bận rộn cả một ngày, giây phút người phụ nữ nằm xuống giường bỗng nhẹ nhõm cả người.

Cuộc sống quá tốt đẹp khiến người ta trong lúc thả lỏng lại có mấy lời than thở, dì Vương thở dài nói với An Hạ: “Quả thực tuổi dì cũng lớn rồi, hôm nay dọn dẹp đồ dùng trong nhà với cánh chị Trần xong thì cảm thấy tay chân đều nhức nhối. Chờ Văn Tiệp kết hôn, tìm được công việc, dì không cần làm mấy việc này nữa rồi. Đến lúc đó dì sẽ tìm ít việc vặt, muốn làm thì làm mấy ngày, không muốn làm thì nghỉ.”

Nói tới đây, dì Vương mỉm cười với An Hạ. An Hạ nhìn bà ấy cười cũng cười theo.

Thấy cô bé câm cười, dì Vương như lấy lại tinh thần, cười nói: “Dì cũng nghĩ xa thật, còn muốn con trai kết hôn, bạn gái nó còn chẳng biết đang ở đâu, ha ha ha.”

Dì Vương nói xong thì tự cười một mình, An Hạ nhớ đến Lý Văn Tiệp, cũng không tưởng tượng được Lý Văn Tiệp có bạn gái sẽ thế nào. Nhưng nhìn dì Vương vui vẻ như thế, An hạ lấy điện thoại gõ ra một dòng chữ cho dì Vương.

An Hạ: Lý Văn Tiệp là một chàng trai tốt, sẽ có bạn gái thôi ạ.

Không có người mẹ nào thấy người khác khen con mình mà không vui cả, dì Vương nhìn chữ trên màn hình điện thoại của An Hạ, cười càng tươi hơn. Nhưng bà ấy không phải người tự mãn, gật đầu một cái rồi nói: “Cũng đúng. Văn Tiệp nhà dì có vẻ ngoài không tệ, có học thức, tính cách cũng ổn, có rất nhiều cô gái thích nó.”

Dứt lời dì Vương nói: “Trước kia nó học cấp ba dì còn quản nó, lên đại học rồi thì không quản nữa, sinh viên đều rất tự do, dì còn nghe Văn Tiệp nói lớp bọn nó có những bạn vào khai giảng, đi học quân sự rồi yêu nhau, bây giờ gần như cả lớp đều yêu đương rồi. Cũng phải thôi, đều là trẻ con, độ tuổi mấy đứa các cháu, trên đại học không có áp lực gì quá lớn, chẳng phải chỉ yêu đương, ăn uống, tự do thoải mái thôi sao?”

Dì Vương nói mấy lời kiểu này, cứ nói mãi một hồi thành ra nói nhiều, sau khi nói xong, bà ấy nhìn qua An Hạ, tỉnh táo lại.

Bà ấy nói về cuộc sống của sinh viên đại học thời nay, cũng là cuộc sống của bạn cùng trang lứa với An Hạ. Cuộc sống của bọn họ không buồn không lo, có ánh mặt trời xán lạn nhưng cuộc sống của An hạ lại có trách nhiệm của cô, cô bị vây lại trong một căn nhà, trói chặt bên người cậu chủ, hoàn toàn không giống với bọn họ.

Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt dì Vương hơi khựng lại, An Hạ nhìn bà ấy, nụ cười của cô chẳng hề thay đổi.

An Hạ chưa từng chủ động nói về chuyện của bản thân. Cô không nhắc đến sự đau khổ hay mong ước của mình, cô vĩnh viễn luôn yên lặng, lặng lẽ đón nhận tất cả mọi điều dù là con người hay vận mệnh. Rõ ràng cô chỉ là một đứa trẻ tròn mười chín tuổi nhưng cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh ấy lại như có thể gánh chịu tất cả nỗi bất hạnh.

Dì Vương nhìn cô bé câm cười, bà ấy khẽ thở dài, nói: “Nếu như cháu không nghỉ học, bây giờ cũng lên đại học rồi đó.”

Dì Vương nói xong, An Hạ gật đầu.

“Tiểu An, cháu có muốn đi học không?” Dì Vương hỏi.

Hôm nay An Hạ được hỏi về vấn đề này hai lần, lần đầu là cậu chủ hỏi, anh hỏi khiến cô không kịp ứng đối. Lúc dì Vương hỏi, dường như cô đã chuẩn bị được nhiều hơn.

Cô suy nghĩ một lúc, gõ một đoạn chữ trên điện thoại rồi đưa cho dì Vương.

An Hạ: Cháu có chuyện khác quan trọng hơn việc học.

Dì Vương nhìn chữ trên điện thoại, đưa mắt nhìn cô bé câm. Cô bé câm vẫn đang cười, nhìn cô cười, dì Vương trả điện thoại lại cho cô rồi cười với cô.

“Ngủ thôi.”

Trong phòng đã tắt đèn từ sớm, đề tài nói chuyện phiếm này cũng do dì Vương đề cập. Bây giờ dì Vương không muốn nói nữa, An Hạ cầm điện thoại, gật đầu dưới ánh sáng phản chiếu của màn hình điện thoại. Gật đầu xong, cô ấn tắt điện thoại.

Ánh sáng màn hình điện thoại tắt ngúm, trong phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Trong bóng tối, dì Vương trở mình phát ra tiếng sột soạt. An Hạ cầm điện thoại, nằm xuống gối, nhắm hai mắt lại.

Cô muốn đi học.

Mặc dù hôm nay hai người đều hỏi cô có muốn đi học không nhưng mục đích thực sự của hai người họ lại khác nhau. Dì Vương chỉ hỏi thế thôi nhưng An Hạ hiểu rõ, lúc cậu chủ hỏi cô, nếu như cô bảo cô muốn thì cậu chủ sẽ giúp cô đi học.

Anh không chỉ cho cô đi học, thậm chí còn có thể cung cấp tài chính cho cô học, cậu chủ vẫn là một người dịu dàng như thế, sau khi cô nói muốn, anh luôn thực hiện nguyện vọng của cô.

Cậu chủ cung cấp tài chính cho cô đi học, quả thực có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng đối với An Hạ lúc này mà nói thì từng ấy không đủ. Bởi vì bây giờ cô không chỉ không tiêu tiền là được mà cô còn cần kiếm thêm tiền. Nhưng cô không thể bắt cậu chủ cung cấp tài chính cho mình đi học, đồng thời còn phải trả lương cho mình.

Sao có thể như thế được chứ? An Hạ nghĩ.

Điều ấy không được.

-

An Hạ nói chuyện với dì Vương xong không bao lâu sau thì mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhiều ngày trôi qua, cô lại nhớ tới nhà chính nhà họ Yến, không biết vì nguyên nhân gì mà An Hạ ngủ không ngon giấc được. Cô luôn nằm mơ, chuyện trước kia, bây giờ cứ lẫn vào với nhau khiến đầu óc cô rối như tơ vò, đến hôm sau thức giấc, trong đầu An Hạ ngây ngẩn như có một lớp sương mù mông lung.

Mặc dù ngủ nghỉ không tốt, đạo đức nghề nghiệp của cô bé giúp việc vẫn còn đó. Cô vội vàng dậy đi chăm nom Yến Bắc Thần thức dậy rồi ăn cơm, đến lúc làm xong hết việc buổi sáng, cô và Yến Bắc Thần cùng nhau đến căn nhà mà bọn họ chọn hôm qua.

Nam Thành và Hải Thành giống nhau, đều là thành phố ven biển. Nhưng biển ở Nam Thành lạnh hơn chỗ Hải Thành một chút, An Hạ chọn căn nhà gần giống với căn ở Hải Thành, đều ở gần biển, riêng một căn và có sân vườn.

Nhưng so với cái sân vườn trơ trọi của biệt thự bên kia, sân ở biệt thự bên này được chăm sóc rất tốt. Trong sân có núi giả bằng đá xanh, có tùng bách, ở một bên khác còn có ít hoa cỏ.

Yến Bắc Thần đã nói có thể cho cô thoải mái trồng mơ trân châu hoặc sơn trà trong sân. Nhưng hoa mơ trân châu kiểu sang giàu ở biệt thự bên Hải Thành không quá phù hợp với vẻ đẹp tổng thể ở sân bên này.

Hoa mơ trân châu phù hợp với kiểu sân như bây giờ, tại góc tường ngoài sân đoạn bước vào phòng khách biệt thự sẽ trồng một gốc hoa ấy, vào mùa hè, nhánh hoa mơ trân châu tươi tốt và từng khóm hoa mơ trân châu nở rộ sẽ tô điểm cho cả cái sân bừng bừng sức sống.

Như thế sẽ đẹp hơn nhiều so với việc trồng khắp quanh sân một vòng.

An Hạ chọn căn nhà này, Yến Bắc Thần dọn qua đây với cô. Thật ra chẳng mấy khi Yến Bắc Thần ở căn nhà này, anh có rất nhiều nhà, đến chỗ nào gần thì ở chỗ đó, tạo thành có cảm giác không có chỗ ở cố định.

Mà bây giờ, anh đã cố định chỗ ở rồi, mỗi ngày sẽ đúng giờ rời khỏi đây rồi lại đúng giờ quay về, trong nhà có một cô bé giúp việc chờ anh, Yến Bắc Thần đã có chút cảm giác bình yên ổn định.

Sở dĩ Yến Bắc Thần quyết định hôm nay dọn nhà là vì hôm nay anh xin nghỉ làm. Buổi sáng anh và An Hạ chuyển đồ đến biệt thự xong, Yến Bắc Thần lại dẫn An Hạ tới chợ hoa mua mấy nhánh cây mơ trân châu, đồng thời mua cả ít cây sơn trà.

Mua hoa xong, hai người quay lại trồng cây vào sân, sau đó hai người vào trong nhà ăn bữa trưa đầu tiên.

Yến Bắc Thần ăn trưa xong về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo khác. Mặc dù hôm nay anh nghỉ làm nhưng vẫn có việc cần hoàn thành. Trước khi đi, anh nói với An Hạ, anh phải tới bệnh viện thăm giám đốc nào đó của công ty, tối sẽ về ăn cơm.

Dặn dò xong mấy điều ấy, Yến Bắc Thần lái xe rời khỏi biệt thự.

Bận rộn đi lại ở biệt thự một buổi sáng, sau khi tiếng xe Yến Bắc Thần rời khỏi biệt thự cũng mang theo sự náo nhiệt của biệt thự đi luôn. An Hạ đưa mắt nhìn theo xe Yến Bắc Thần đi khỏi, sau đó cô quay lại biệt thự, dọn dẹp lại nhà ăn và bếp.

Biệt thự này rộng hơn cái ở Hải Thành một chút, sân cũng rộng hơn nhiều, tầm nhìn cũng tốt. Diện tích biệt thự rất lớn, chỉ có hai tầng. Cửa sổ sát đất ở tầng một nối liền với bể bơi, tầm nhìn từ bể bơi lại nối mãi ra nơi biển xa. Ánh mặt trời buổi chiều vẫn chói mắt như thế, trên mặt biển xanh thẳm, chim hải âu lướt bay qua lại, trong không khí là vị mặn, ẩm, lạnh và trơn tuột của gió biển.

An Hạ đứng bên cửa sổ sát đất, cảm nhận gió biển một lúc, sau đó cô hít sâu một hơi, quay người đi làm việc trong biệt thự.

Yến Bắc Thần không hay đến ở căn biệt thự này nhưng bình thường vẫn có người đến quét tước. An Hạ có một tật xấu, dù người khác đã dọn hết rồi, cô vẫn phải tự dọn dẹp hết lại toàn bộ một lượt mới được.

Cô bé giúp việc ăn cơm trưa xong thì tinh thần và nhiệt tình căng tràn trăm phần trăm, xắn tay áo lên bắt đầu dọn từ tầng một.

An Hạ làm gì cũng cẩn thận, tay chân lại nhanh nhẹn, cả tầng một căn biệt thự được cô dọn dẹp tỉ mỉ một lượt chỉ mất một tiếng đồng hồ là xong.

Dọn xong tầng một, An Hạ đứng thẳng người dậy, bỏ cái khăn đang cầm trong tay xuống, chuẩn bị đi rót cốc nước uống, sau đó lại lên tinh thần hăng hái lên tầng hai dọn tiếp.

Ngay lúc cô đi rót nước thì điện thoại cô đột nhiên vang lên.

Cô gái câm không biết nói chuyện, tác dụng bình thường của điện thoại chỉ để nhận, gửi tin nhắn, rất ít khi có người gọi thẳng cho cô. Tiếng chuông đột ngột vang lên giữa căn biệt thự yên tĩnh, âm thanh ấy khiến trái tim An Hạ căng chặt.

Cô nhanh chân đi lấy điện thoại, nhìn màn hình thông báo của điện thoại rồi trực tiếp cầm lên ấn nút nghe.

Cuộc gọi này do An Thanh gọi tới, ngay sau một giây An Hạ ấn nhận, giọng nói run rẩy của An Thanh truyền tới.

“Hạ Hạ, Hạ Hạ, em có thể đến đây không? Em mau đến đi, em mau đến đây đi, có lẽ Tiêu Tiêu không ổn rồi...”

Trong điện thoại, tiếng An Thanh như sợi dây đứt đoạn, từng chữ đứt rời truyền đến tai An Hạ như hạt vi mô vậy. Giọng điệu của An Thanh giống như một người bị đè bởi tảng đá cực lớn dưới đáy biển rồi phun ra bọt khí tuyệt vọng, sau khi nói xong câu cuối cùng, trong cổ họng cô ấy còn phát ra tiếng kêu đau đớn khàn khàn.

Máu An Hạ chảy theo lời An Thanh nói, mạch máu trong người cô dần ngưng đọng lại, cả người cô cứng đờ, dần lạnh như băng.

-

Tiêu Tiêu là con gái của An Thanh – chị gái An Hạ, năm nay năm tuổi.

An Thanh sinh ra Tiêu Tiêu khi cô ấy hai mươi tuổi, sau khi sinh Tiêu Tiêu, người yêu An Thanh đột ngột qua đời, khoảng thời gian sau đó chỉ có An Thanh, An Hạ và Tiêu Tiêu sống với nhau.

An Thanh bỏ học từ rất sớm, sau khi mẹ mất, An Thanh nuôi An Hạ lớn lên. Lúc An Thanh mười tám tuổi, hai người đi đến Hải Thành, thoáng cái đã qua nhiều năm thế rồi, ba người sống nương tựa vào nhau, cuộc sống túng thiếu nhưng cũng coi là tốt đẹp.

Đến tận năm ngoái, Tiêu Tiêu mắc bệnh ở bệnh viện.

Lúc Tiêu Tiêu vừa mới bị bệnh, An Thanh giấu An Hạ. Sau đó An Hạ biết, An Thanh và An Hạ cãi nhau mấy lần, nguyên nhân cãi nhau không có gì ngoài việc An Hạ muốn thôi học, An Thanh không cho, bắt cô phải học xong ít nhất là cấp ba.

Nhưng cứ cãi vã như thế, đến đầu năm ngoái bệnh tình của Tiêu Tiêu chuyển biến xấu, họ không còn cãi nhau nữa, An Hạ nghỉ thẳng luôn.

Không cần nộp học phí, còn có thu nhập của An Hạ, gánh nặng của An Thanh giảm bớt không ít. Nhưng bị bệnh không phải chuyện nhỏ, An Thanh và An Hạ cùng nhau cố gắng làm việc cũng chỉ đủ lo tiền thuốc men cho Tiêu Tiêu.

Cái nhà này cứ thế vừa gắng gượng vừa chan chứa hi vọng sống tạm bợ.

Nhưng bây giờ có vẻ không tạm bợ được nữa.

Sau khi nghe cuộc gọi của chị gái xong, An Hạ như phát điên thuê xe tới bệnh viện. Dù đang là buổi chiều, bệnh viện chỗ nào cũng thấy người. Trên mặt ai cũng là cảm xúc tiêu cực bị bệnh tật kéo sụp, An Hạ tìm tới khu cấp cứu, chạy tới phòng cấp cứu.

Trong quá trình đi từ biệt thự tới bệnh viện, An Hạ như đang chìm trong cơn mơ.

Trong bệnh viện, đâu đâu cũng có người ồn ào, giọng bọn họ ập vào tai cô nhưng chỉ dừng lại nhất thời trên màng nhĩ rồi lập tức bị bắn ngược ra ngoài.

Cứ chìm trong cơn mê như thế, An Hạ chạy tới cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy An Thanh đang ngồi đó chờ.

Đã một khoảng thời gian cô không gặp chị gái.

Từ sau khi cô đi làm, gần như đều quanh quẩn bên công việc, về cơ bản thì An Hạ không có kỳ nghỉ, dù được nghỉ về nhà thì có khi An Thanh vẫn đang đi làm.

An Thanh làm công việc cực khổ hơn cô. Từ cấp hai cô ấy đã không đi học nữa, vì để nuôi An Hạ cô ấy học lái xe làm tài xế taxi. Thay hai ca luân phiên ban ngày, ban đêm, lúc không đi làm thì cô ấy sẽ chạy ít việc vặt.

An Thanh lớn hơn cô sáu tuổi, năm nay cô ấy mới chỉ hai lăm. Trên người cô ấy không có bất cứ đồ trang sức hay vật gì liên quan tới cái đẹp nữ tính, cô ấy mặc quần áo đơn giản, mái tóc dài được kẹp sau gáy bằng kẹp tóc nhựa rẻ tiền, lộ ra cần cổ trắng nõn.

Thân hình cô ấy vô cùng mảnh mai, yếu đuối. Lúc này cô ấy đang ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu, đầu hơi cúi xuống, hai tay đặt trên hai chân, không biết đang nghĩ gì.

An Hạ nhìn thấy chị, cảm xúc mãnh liệt dâng trào lên hai mắt cô. Lúc cô đứng đó nhìn, dường như An Thanh cảm nhận được cô tới nên ngẩng đầu lên từ ghế.

An Thanh có một gương mặt rất thanh tú. Người ta luôn thấy hai chị em rất giống nhau, nhưng so sánh với An Hạ thì An Thanh là chị, cô ấy có ánh mắt cứng rắn và sắc bén hơn nhiều.

Nhìn thấy An Hạ đi tới, hai hàng lông mày của An Thanh giãn ra chỉ trong nháy mắt, thậm chí cô ấy còn cười với An Hạ.

“Em đến rồi.” An Thanh nói.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.