Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 16




Yến Bắc Thần nói xong, đưa mắt nhìn mặt trời bên ngoài tường, nói.

"Chọn ngày không bằng đúng ngày, không bằng hôm nay luôn đi."

An Hạ: "..."

Cậu chủ quyết định nhanh mà hành động cũng nhanh. An Hạ nghe lời anh nói, bỏ tay túm lấy ngón tay anh ra, giơ cánh tay dùng thủ ngữ nói.

An Hạ: Hiện tại có thể mua được hoa mơ trân châu ạ?

Cô bé giúp việc quơ tay biểu đạt sự lo lắng, Yến Bắc Thần thấy ý nghĩa câu thủ ngữ cô biểu đạt, khẽ cười.

"Có tiền mua gì chả được."

-

Chuyện cứ vậy được quyết định, Yến Bắc Thần lái xe đưa An Hạ tới chợ hoa ở Hải Thành.

Hải Thành là thành phố phía nam, khí hậu ấm áp vừa phải, bốn mùa như xuân, vô cùng thích hợp cho sự phát triển của hoa cỏ, thế nên cũng dẫn tới chợ hoa bên này vô cùng phồn thịnh phát đạt.

Chợ hoa Hải Thành nằm ở phía đông vùng ngoại ô thành phố, ở đây lắp đặt một cái lều cực lớn giữ nhiệt độ ổn định, được chuyên dùng cho việc mua bán ở chợ hoa. Các loài hoa trong lều giữ nhiệt phong phú đa dạng, cần gì cũng có, vừa bước vào là hương hoa và hơi ấm phả vào mặt.

Sau khi Yến Bắc Thần và An Hạ đi vào chợ hoa thì đi thẳng đến khu vực của hoa mơ trân châu, người bán hàng nhìn thấy bọn họ, tươi cười đón tiếp.

"Là anh Yến phải không ạ?"

Dứt lời, người bán hoa cúi đầu, dang tay chỉ những cây hoa mơ trân châu bên cạnh, nói: "Đây đều là những cây mới tới, vô cùng tươi. Chất lượng của đám hoa này cũng rất tốt, qua mấy ngày nữa có thể nở rồi."

Chợ hoa không nhất định nhập hàng vào sáng sớm, nếu như cần, có thể nhắc trước với khu vực nhà vườn, lập tức giao hàng tới ngay.

Bên cạnh người bán hoa được vây bởi những khóm hoa mơ trân châu to, cành hoa tươi tốt, lá cây màu xanh nhạt, còn có nụ hoa màu trắng chưa nở, tỏ rõ sức sống bừng bừng của đám hoa mơ trân châu này.

Để bảo đảm cây hoa không bị chết, chỗ rễ ở dưới cùng cây hoa được bọc bằng bùn đất và giấy báo. Sau khi người bán hoa nói xong, Yến Bắc Thần nhìn hoa mơ trân châu trên mặt đất, quay đầu hỏi An Hạ.

"Được không?"

Ánh mắt An Hạ rơi trên đám hoa, trong mắt cô chứa ánh sáng nóng bỏng mà hưng phấn. Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ quay đầu nhìn về phía anh, giơ tay làm thủ ngữ.

An Hạ: Được ạ.

Cô bé giúp việc làm thủ ngữ xong thì quay đầu lại tiếp tục đi ngắm hoa. Hiện tại cảm xúc và bầu không khí không quá giống với lúc anh đồng ý với cô có thể trồng hoa mơ trân châu. Lúc đó anh chỉ đồng ý, mà hiện tại anh trực tiếp đưa cô đi thực hiện, hiển nhiên cô bé giúp việc đắm chìm trong đó, đã cảm nhận được niềm vui trong đó.

Dường như Yến Bắc Thần cũng bị sự vui vẻ của cô lây nhiễm, khóe môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười. Anh quay đầu lại, nhìn về phía người bán hoa đang chờ ở bên cạnh, nói.

"Có thể rẻ hơn chút không."

Âm thanh của Yến Bắc Thần vừa dứt, người bán hoa và An Hạ cùng nhìn về phía anh.

Người bán hoa là được liên hệ khẩn cấp, sau đó tới vườn trồng cây cảnh hái hoa về, bên đó nói với anh ta, đây là khách hàng lớn, không thiếu tiền, kêu anh ta nhất định phải tiếp đãi anh.

Nhưng anh ta không ngờ, vị khách lớn mà anh ta nhất định phải tiếp đãi tốt, nói câu đầu tiên với anh ta là trả giá.

Người bán hoa sững sờ đứng đó, một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Mà dường như An Hạ cũng không ngờ tới chuyện cậu chủ sẽ yêu cầu người bán hoa bán rẻ một chút, đây không phải là một chuyện bất thường, trả giá là chuyện rất bình thường, chẳng qua cô cảm thấy chuyện cậu chủ trả giá khiến cô hơi kinh ngạc.

Cuối cùng, vẫn là người bán hoa biết nhiều hiểu rộng, kịp hoàn hồn lại. Sau hoàn hồn, trên mặt người bán hoa lộ ra vẻ khó xử, nói: "Anh Yến, cái này khó mà rẻ được. Giá khởi điểm của chúng tôi đã rất thấp, anh đột nhiên cần hàng, tôi còn phải mướn mấy người tới vườn trồng để hái, cũng đều dùng loại đất tốt nhất, hơn nữa gấp gáp đưa tới đây. Nên giá thành này cũng phải cao hơn bình thường..."

"Không thể giảm giá à?" Yến Bắc Thần nói.

Người bán hoa: "Không thể."

Yến Bắc Thần tiếc nuối: "Thế thôi vậy."

Người bán hoa: "..."

Chuyện cò kè mặc cả ở chợ hoa, người bán hoa cũng đã trải qua vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp khách hàng nhượng bộ nhanh như vậy.

Mà sau khi nhượng bộ, Yến Bắc Thần thở dài, nói: "Quả nhiên tôi vẫn không biết trả giá."

Người bán hoa: "..."

Rốt cuộc đã quen thấy khách hàng kỳ lạ, người bán hoa sửng sốt hai giây xong vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh ta cười nói với Yến Bắc Thần: "Mặc dù không thể rẻ hơn, nhưng chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi. Anh Yến, anh có thể cho tôi địa chỉ của anh, tôi sẽ giao hàng tới cho anh."

Nếu không thể giảm giá hoa, thì việc giao hàng cũng có thể tiết kiệm cho khách hàng một ít chi phí, đây xem như biến thành để rẻ cho Yến Bắc Thần, cũng xem như một phần nói lên thành công của việc mặc cả.

Người bán hoa nói xong, Yến Bắc Thần nói: "Không cần."

Người bán hoa: "..."

"Chúng tôi lái xe tới đây." Yến Bắc Thần nói.

Thoáng chốc người bán hoa không biết nên nói thế nào, Yến Bắc Thần đã khôi phục như thường, nói với người bán hoa: "Phiền ông chủ giúp chúng tôi đưa hoa lên xe đi."

"Vâng, vâng." Người bán hoa vội vàng đồng ý.

-

Yến Bắc Thần nói anh lái xe tới, lúc đó người bán hoa tưởng rằng khách hàng quả nhiên rất vội, để nhanh mang hoa về nhà mà còn đặc biệt lái xe tải tới.

Mà đợi đến khi người bán hoa và mấy người khác ôm hoa tới bên xe Yến Bắc Thần, người bán hoa mới biết không phải khách hàng lái xe tải tới mà khách hàng lái xe thể thao tới.

Chiếc xe màu bạc hai chỗ ngồi kia của Yến Bắc Thần bị đụng hỏng, thế nên hôm nay anh lái một chiếc xe thể thao màu đỏ bốn chỗ ngồi khác. Thân xe màu đỏ, khuôn xe hoàn mỹ, mui trần mở ra, bên trong là nội thất xa hoa, thể hiện rõ sự xa xỉ và không tầm thường của chiếc xe này. Trong sự đắt đỏ và không tầm thường đó, Yến Bắc Thần nói với mấy người ôm hoa.

"Đặt ở ghế sau là được."

Mấy người ôm hoa: "..."

Chiếc xe này có bốn chỗ ngồi, không gian ghế sau vẫn khá rộng, đặt mấy bông hoa này vào là vừa đủ.

Sau khi Yến Bắc Thần nói với mấy người kia xong, mấy người họ bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau, vẫn không dám đi tới, suy cho cùng nghĩ thế nào thì chuyện đặt đống hoa bùn đất lên ghế sau của chiếc siêu xe giá trị xa xỉ cũng đều có chút không hợp lý.

Nhưng về sau ngẫm lại, đây là khách hàng tự yêu cầu, thế là dưới sự chỉ huy của người bán hoa, mấy người đó ôm đống hoa mơ trân châu đặt lên ghế sau của chiếc xe.

Muốn trồng cả một vườn hoa mơ trân châu, chỉ bụi cây đã phải mua tới mấy chục. Mỗi bụi cây đã lớn tới một độ dài nhất định, mấy chục bụi cây cũng không phải là ít.

Mà mấy chục bụi hoa đặt trên ghế sau của xe, lại không hề có vẻ chật chội. Ngược lại bởi vì mui xe đã được mở ra, cành hoa vươn ra tứ phía, nhìn như những bông hoa vốn đang nở rộ trong chiếc xe thể thao màu đỏ.

Hoa mơ trân châu là loài thực vật thân bụi, trên bụi cây sẽ nở ra từng chùm từng chùm hoa nhỏ. Bông hoa nhỏ nhưng tươi tốt, mang theo sức sống cứng cỏi mạnh mẽ và ý chí hướng đón ánh mặt trời. Vào mùa hè, nếu như trồng đầy trong sân, sẽ như bừng lên sức sống khác.

Nhưng hoa mơ trân châu so sánh với hoa hồng, hồng Trung Hoa(*) và hoa sơn trà mà nói, thì khá ít được quan tâm. Tuy loài hoa này có sức sống mãnh liệt, nhưng chung quy tư chất bình thường, không quá xuất chúng. Cứ như vậy nằm ở góc tường, yên tĩnh đơn độc nở rộ, nếu không cố ý đi xem, thậm chí bạn không thể nhìn thấy nó có bao nhiêu cánh hoa.

(*) Hồng Trung Hoa, hồng Trung Quốc, hường Trung Quốc, tường vi Trung Hoa, nguyệt quý hoa (danh pháp hai phần: Rosa chinensis) là một loại cây có hoa thuộc chi Hoa hồng, loài bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu, Hồ Bắc và Tứ Xuyên.

Nhưng sau khi đặt vào trong xe, mấy bông hoa mơ trân châu vốn không có gì nổi bật, dưới ánh nắng chói mắt của mặt trời và sự làm nền của thân xe sang trọng, thậm chí chúng còn được thêm một loại rực rỡ và lộng lẫy.

Đợi những khóm hoa được đặt hết vào rồi, Yến Bắc Thần thanh toán hóa đơn với người bán hoa xong, thì nói với cô gái bên cạnh một câu.

"Đi thôi."

Cô gái gật đầu, mở cửa ngồi vào ghế phụ, ngồi đằng trước đám hoa trân châu đã trở nên chói mắt kia.

Khi Yến Bắc Thần và cô gái tới chợ hoa, thực ra người bán hoa không hề chú ý đến cô gái này. Bất kể về ngoại hình hay khí chất Yến Bắc Thần đều quá chói mắt, mà cô gái này trừ đôi mắt sáng ngời đen nhánh ra thì các phương diện khác đều bình thường.

Nhưng hiện tại, cô giống như những bông hoa mơ trân châu kia cùng ngồi lên chiếc xe thể thao. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngồi trong xe cũng không quá thu hút, nhưng khi Yến Bắc Thần và anh ta nói chuyện xong, đi lên xe, nói với cô gái một câu. Cô mỉm cười với anh ta một cái.

Cô không biết nói chuyện, nhưng dường như cô không biết nói lại có một loại sức hút tự nhiên không chói lóa, bạn sẽ bật cười cùng lúc với nụ cười của cô ấy. Khi cô cười lên rất tỏa sáng, không thua mặt trời ban trưa chút nào, cô giống những đóa hoa mơ trân châu kia, không thu hút, nhưng lại đang lớn lên tràn đầy sức sống.

Sau nụ cười thoáng chốc của cô, Yến Bắc Thần ngồi lên ghế lái khởi động xe. Tiếng động cơ xe thể thao gầm rú, thân xe màu đỏ chở đầy hoa mơ trân châu nở rộ rời khỏi chợ hoa.

-

Sau khi chở một xe đầy hoa rời khỏi chợ, Yến Bắc Thần không về thẳng nhà.

Từ lúc quyết định trồng hoa, tới lúc đến chợ mua hoa, rồi tới hiện giờ lái xe rời đi, cũng đã qua một tiếng. Hiện giờ chập tối sáu giờ hơn, nắng chiều phía chân trời đã lặn xuống chỉ còn chút đỉnh. Những tia sáng mỏng manh mờ nhạt chiếu xuống đất trời, trong tia sáng mỏng manh ấy, Yến Bắc Thần lái xe tới trước quảng trường, dừng xe lại.

Xe dừng lại, Yến Bắc Thần mở cửa xuống xe, nói với An Hạ ngồi trên ghế phụ.

"Đi ăn cơm."

An Hạ nghe xong, ngước mắt nhìn quảng trường nơi họ tới, cũng mở cửa xuống xe.

Chuyện bọn họ đi chợ hoa là quyết định đột ngột, thậm chí cậu chủ còn không cho cô thời gian nấu cơm tối. Cứ như vậy bận rộn đi đi về về một tiếng đồng hồ, cũng đã qua giờ cơm tối. Cộng thêm tối nay bọn họ còn phải quay về trồng hoa, càng không có thời gian ăn tối.

An Hạ vốn phải phụ trách bữa tối của cậu chủ, nhưng chuyện hôm nay là có nguyên do, nên nếu không thể phụ trách bữa tối, vậy chỉ cần cậu chủ không đói là được.

Sau khi An Hạ xuống xe thì đi cùng cậu chủ tới một nhà hàng trên quảng trường.

Đây là một nhà hàng Tây.

Nhà hàng nằm ở lầu một của quảng trường, thế nên ngoài vị trí bên trong quảng trường ra, bên ngoài quảng trường còn đặt một số cây dù che nắng và bàn ghế, có thể dùng cơm.

Quảng trường này là quảng trường ngoại thành mới mở ở Hải Thành, không dọc theo bờ biển, mà gần núi, ngồi trên ghế ở quảng trường, có thể ngắm những dãy núi liền nhau phía xa xa ở Hải Thành.

Bây giờ đã là buổi chiều tối, mặt trời xuống núi, cái nóng ban ngày cũng đã tan đi. Gió rừng thổi về phía quảng trường bằng phẳng, mang theo thoang thoảng mùi đất và cây cỏ, dễ chịu đến lạ thường.

Sau khi Yến Bắc Thần vào nhà hàng thì gọi một vài món, sau đó đưa An Hạ ngồi ở chỗ bên ngoài quảng trường cách xe bọn họ không xa.

Nơi này là quảng trường mới mở, danh tiếng của nhà hàng này cũng tốt, đương nhiên sẽ thu hút được một số khách hàng. Nhà hàng này chủ yếu tập trung ăn uống ở quảng trường, có thể ngắm phong cảnh núi rừng, mà hôm nay còn có thêm một chiếc xe thể thao đầy hoa mơ trân châu có thể ngắm, ý cảnh càng thêm lãng mạn xa xăm.

Trong khung cảnh lãng mạn xa xăm ấy, những món do Yến Bắc Thần gọi được bưng lên. An Hạ ngồi trên ghế, nhìn từng đĩa từng đĩa đồ ăn tinh tế được đặt trên bàn ăn, cô gật đầu cảm ơn với người phục vụ.

Đợi đồ ăn lên hết, An Hạ ngước mắt nhìn Yến Bắc Thần ở đối diện.

Sau khi Yến Bắc Thần ngồi vào ghế, anh dựa vào lưng ghế, hai tay đan ra sau gáy, tư thế thản nhiên và lười biếng. So với đồ ăn, có vẻ anh quan tâm đến phong cảnh nơi đây hơn, sau khi ngồi xuống, anh vẫn luôn ngắm nhìn về phía dãy núi.

Mà sau khi An Hạ nhìn anh, lông mi Yến Bắc Thần khẽ chớp, cũng đưa tầm mắt về, đối diện với ánh mắt của cô bé giúp việc đang nhìn về phía anh.

Thấy ánh mắt cô bé giúp việc nhìn anh, Yến Bắc Thần khẽ cười, hỏi: "Em đói rồi à?"

An Hạ gật đầu.

"Đói thì em ăn đi." Yến Bắc Thần nói.

Được sự cho phép của cậu chủ, An Hạ mỉm cười. Cô thu tầm mắt lại, cầm lấy cái nĩa ở bên cạnh, bắt đầu yên lặng ăn cơm.

Yến Bắc Thần gọi một số đồ ăn nhẹ như mì Ý, Pizza. Sau khi An Hạ cầm lấy cái nĩa, bắt đầu dùng nĩa cuộn mì Ý trước mặt. Ngón tay mảnh khảnh của cô xoay tròn cái nĩa, xoay tròn một lúc rồi đưa cả mì Ý và nĩa vào miệng.

Cô bé giúp việc luôn có một thói quen khi ăn, đó là thích nhét đồ ăn vào một bên miệng. Sau khi nhét đầy, hai má yếu ớt của cô sẽ căng phồng lên theo thức ăn đầy ắp, sau đó cô bắt đầu yên lặng nhai kỹ, cuối cùng nuốt từng chút từng chút đồ ăn xuống.

Sau khi An Hạ bắt đầu ăn cơm, ánh mắt của Yến Bắc Thần rơi trên người cô chưa từng rời đi. Hôm nay khẩu vị anh tàm tạm, mà so với việc tự mình ăn, hình như anh thích nhìn cô bé giúp việc ăn hơn.

Cô bé giúp việc ăn một miếng mì Ý xong, hiển nhiên bởi vì ngạc nhiên mà ánh mắt sáng bừng, sau đó bắt đầu ăn miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba… mãi cho tới miếng thứ năm, đôi mắt lấp lánh của cô bé giúp việc nhìn về phía anh.

Xem ra cô đói thật rồi.

Vốn trên đường từ chợ hoa về, còn cảm thấy uể oải, nhưng hiện giờ nhìn có vẻ có tinh thần hơn nhiều rồi. Hai má cô vẫn đang nhai, đôi mắt thì luôn nhìn anh, đối diện với ánh mắt của cô, Yến Bắc Thần hỏi.

"Ăn ngon không?"

Cô bé giúp việc phồng má gật đầu.

Nhìn dáng vẻ ăn uống vui vẻ của cô, Yến Bắc Thần hỏi: "Đây cũng là lần đầu tiên em ăn mì Ý à?"

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ nhìn anh, nuốt mì Ý xuống.

Thực ra đây không chỉ là lần đầu tiên cô ăn mì Ý, đây còn là lần đầu tiên cô ăn ở nhà hàng, lần đầu tiên ngồi trước bàn ăn được người ta phục vụ.

Lần trước khi cậu chủ đưa cô đi uống trà sữa, anh nói sẽ cho cô trải nghiệm nhiều lần đầu tiên hơn nữa, từ trước đến nay cậu chủ là người nói được làm được.

An Hạ nhìn Yến Bắc Thần, gật dầu.

Yến Bắc Thần có một số cảm xúc phức tạp. Anh thích trải nghiệm những chuyện mà bản thân chưa từng trải qua, bởi vì điều đó sẽ mang lại cho anh niềm vui vô cùng lớn. Mà suy bụng ta ra bụng người, anh cũng thích mình đưa người khác đi trải nghiệm lần đầu tiên. Thế nên khi cô bé giúp việc nói là lần đầu tiên, anh cũng vui vẻ theo cô.

Sau khi An Hạ gật đầu, cô nhìn thoáng qua đồ ăn chưa hề được động đến trước mặt Yến Bắc Thần. Từ khi cậu chủ ngồi xuống thì vẫn luôn ngây ngẩn ngắm núi, đồ ăn tối trước mặt cũng không hề động tới. Mà khi bắt đầu tới nhà hàng, là cậu chủ nói do đói nên mới tới.

Nghĩ tới đây, An Hạ giơ cánh tay, làm thủ ngữ hỏi.

An Hạ: Cậu không ăn ạ?

An Hạ nói xong, Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn đồ ăn bên tay mình một cái. Đây cũng là một phần mì Ý, mùi vị giống với của An Hạ, thấy cô ăn vui vẻ như thế, có lẽ mùi vị cũng không tệ.

Nhưng Yến Bắc Thần lại không thèm ăn.

"Tôi không đói lắm." Yến Bắc Thần nói.

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ giơ tay làm thủ ngữ.

An Hạ: Không đói cũng phải ăn một chút.

Cô bé giúp việc quơ tay, vẻ mặt nghiêm túc nói với anh một câu như vậy. Thấy cánh tay đang quơ của cô bé giúp việc và biểu cảm nghiêm túc của cô, trong lòng Yến Bắc Thần hơi xúc động.

"Em lo lắng cho tôi..."

Anh còn chưa nói xong, cánh tay cô bé giúp việc lại giơ lên, nói với anh hai câu thủ ngữ.

An Hạ: Lát nữa phải làm việc.

An Hạ: Nếu không ăn gì, làm việc không được hiệu quả đâu ạ.

Yến Bắc Thần: "..."

-

Yến Bắc Thần ăn hết một phần mì Ý, cả một nửa cái bánh pizza, ngoài ra còn một phần đồ tráng miệng sau bữa cơm. Ăn cơm xong, Yến Bắc Thần lái xe đưa An Hạ và một xe hoa mơ trân châu về nhà.

Khi hai người quyết định đi mua hoa, thời gian đã không còn sớm. Trên đường lại đi ăn cơm, đợi khi lái xe về nhà thì trời đã tối.

Bầu trời phủ một màu đen, không quá thích hợp để trồng hoa. Sau khi Yến Bắc Thần dừng xe ở trong sân thì đi bật đèn.

Đèn trong sân biệt thự là đèn xenon(*), khi bật đèn lên, cả sân lập tức sáng như ban ngày. Sau khi bật đèn lên, Yến Bắc Thần và An Hạ chuyển hoa xuống xe, hai người bắt đầu trồng hoa.

(*) Đèn xenon: (còn gọi là một loại đèn HID - High Intensity Discharge) là hệ thống chiếu sáng phóng điện cường độ cao, được thiết kế với bầu thủy tinh cao cấp có chứa xenon. Khi quan sát bằng mắt thường, ánh sáng mà đèn xenon phát ra có màu hơi xanh.

Mấy bụi hoa mang theo bùn đất. Vốn dĩ trong sân bên tường cũng trồng bãi cỏ, đã có sẵn đất ở đó, chỉ cần dọn bãi cỏ đi, ngoài ra dùng cuốc xới đất sau đó trồng hoa vào là được.

Trong biệt thự có lẽ đã nghĩ tới việc trồng hoa từ lâu, công cụ trồng hoa khá đầy đủ. Yến Bắc Thần tới nhà kho lấy cuốc, anh phụ trách xới đất, khi đất được xới tơi lên, An Hạ phụ trách trồng hoa vào. Hoa mới trồng phải tưới nước, An Hạ còn cần dùng vòi nước để tưới.

Cứ như vậy, hai người phân công hợp tác, không nhanh không chậm, không bao lâu đã trồng được non nửa.

Sau khi bắt đầu xới đất, Yến Bắc Thần cũng đã sâu sắc nhận ra ý tốt của An Hạ khuyên anh ăn cơm ở trên bàn ăn. Dù chỉ vác cuốc đào đất, nhưng quả thực vô cùng hao phí sức lực. Nếu anh thật sự không ăn cái gì, đoán chừng bây giờ đã kiệt sức từ lâu.

Hai người ở trong sân, tự làm việc của mình, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện vài câu. Bóng tối ban đêm bên bờ biển ngày càng đậm, khi Yến Bắc Thần đang đào một cái hố hoa khác, thì trên bậc thang trước cửa biệt thự vang lên tiếng chuông điện thoại.

Vì để thuận tiện làm việc, sau khi Yến Bắc Thần về nhà thì để điện thoại lên bậc thang bên ngoài biệt thự. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Yến Bắc Thần ngẩng đầu lên nhìn, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng. Lúc này, An Hạ cũng nghe thấy tiếng chuông, cô ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần một cái.

"Tôi đi nghe điện thoại." Yến Bắc Thần cảm nhận được ánh mắt của An Hạ, buông cuốc trong tay xuống, nói xong anh nhìn An Hạ đang ngồi xồm ở đó bốc một nắm đất, nói: "Em cũng nghỉ ngơi chút đi."

Từ lúc hai người bắt đầu trồng hoa thì chưa nghỉ ngơi chút nào.

Nghe Yến Bắc Thần nói, An Hạ gật đầu. Sau khi An Hạ gật đầu, Yến Bắc Thần đi tới trước bậc thang của biệt thự, tháo găng tay ra, trực tiếp ngồi lên bậc thang.

Là Lý Trạch gọi điện thoại tới, Yến Bắc Thần cầm lấy điện thoại, nhìn thông báo cuộc gọi đến trên màn hình, ấn nghe máy.

"A lô."

Ở bên này Yến Bắc Thần vừa ấn nghe, tiếng Lý Trạch đã truyền tới.

"Hôm nay anh làm gì vậy?"

Lý Trạch là trợ lý của Yến Bắc Thần, có một ông chủ như anh, tính tình và sự kiên nhẫn của Lý Trạch đã được tôi luyện đến vô cùng trầm ổn. Nhưng Lý Trạch trầm ổn là thế, hiện tại khi nói chuyện với Yến Bắc Thần, giọng điệu lại mang theo chút chất vấn.

Nghe thấy giọng điệu hiếm thấy của Lý Trạch, Yến Bắc Thần lại cười một tiếng, hỏi.

"Tôi làm gì?"

Yến Bắc Thần nói xong, giọng Lý Trạch lên cao, nói: "Tổng giám đốc Uông nổi trận lôi đình ở văn phòng, còn tìm tới chỗ tôi. Ông ta nói cái tên điên nhà anh, hôm nay suýt chút nữa thì giết con trai ông ta."

Hiện tại Yến Bắc Thần đi công tác, trong văn phòng chủ tịch chỉ có Lý Trạch và ba thư ký. Chiều hôm nay tổng giám đốc Uông tới xả giận một trận ở văn phòng trước, sau đó trực tiếp đi tìm Lý Trạch, bảo anh ấy liên hệ với Yến Bắc Thần để cho ông ta một lời giải thích. Nhưng sau buổi chiều, điện thoại Yến Bắc Thần luôn tắt, mãi tới bây giờ Lý Trạch mới gọi được.

Lý Trạch biết cái tính làm việc không quan tâm đến hậu quả của Yến Bắc Thần, nhưng sau khi nghe thấy tổng giám Uông nói tất cả hành vi của Yến Bắc Thần đã làm ngày hôm nay, Lý Trạch vẫn bị sợ hết hồn. Anh ấy gọi điện thoại cả buổi tối, Yến Bắc Thần không nghe máy. Hiện tại gọi được rồi, thế mà còn hỏi ngược lại rằng hôm nay anh làm gì.

Mà sau khi Lý Trạch lớn giọng nói mục đích mình gọi điện thoại cho anh xong, đầu dây bên Yến Bắc Thần lại im lặng một lát. Im lặng xong, Yến Bắc Thần nói: "Cái lão già này thật là, biết tôi là tên điên còn chấp nhặt với tôi."

Lý Trạch: "..."

Lý Trạch bị tức đến mức nói không ra lời.

Mà khi Lý Trạch không nói gì, Yến Bắc Thần nhớ lại tình cảnh lúc đó một chút, lơ đễnh nói: "Hơn nữa tôi cũng không làm gì bọn họ mà, ngược lại đầu xe tôi bị tông hỏng rồi, còn phải tốn tiền sửa."

"Không làm gì bọn họ?" Lý Trạch như ngừng thở, khống chế cảm xúc: "Anh dọa trợ lý Trương sợ hãi đến mức không dám ăn, bây giờ còn ở trong khách sạn không dám ra ngoài."

Thực ra tổng giám đốc Uông nói Yến Bắc Thần muốn "giết con trai ông ta" là không chính xác, chuyện chiều hôm nay, rõ ràng Yến Bắc Thần là nhằm về trợ lý Trương mà.

Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần: "Anh ta nhát gan thế nhỉ."

Lý Trạch: "..."

"Anh tăng tốc lái xe tông về phía người ta, cuối cùng mới chuyển hướng tông vào tường, người bình thường đều bị dọa sợ chết khiếp thôi." Lý Trạch không thể tưởng tượng nổi nói.

Nghe Lý Trạch hỏi vặn lại, Yến Bắc Thần khẽ cười một tiếng. Cười xong, Yến Bắc Thần nói: "Người không sao là được rồi. Tôi cũng không phạm pháp."

Ngược lại lời này cũng không sai.

Tuy Yến Bắc Thần lái xe tông về phía đám người trợ lý Trương, nhưng cuối cùng lại chuyển hướng, kết quả trừ đầu xe của anh bị hỏng, thì những người khác không bị bất cứ thương tổn vật lý nào.

Nhưng tổn thương tinh thần thì rất lớn.

Lý Trạch biết anh ấy không nói lại Yến Bắc Thần, mà hôm nay gọi điện cho anh cũng không phải để thi biện luận với anh. Sau khi Yến Bắc Thần nói xong, Lý Trạch nói: "Tôi không quan tâm có phạm pháp hay không, ngày mai anh gọi điện xin lỗi tổng giám đốc Uông. Còn nữa ngày mai khi tới công ty chi nhánh thì xin lỗi sếp nhỏ Uông và trợ lý Trương một tiếng."

Lý Trạch sắp xếp xong, Yến Bắc Thần không nói gì.

"Bắc Thần, anh biết địa vị của tổng giám đốc Uông trong hội đồng quản trị mà, nếu như anh không xin lỗi cho chuyện ngày hôm nay, về sau anh sẽ khó mà yên ổn ở hội đồng quản trị." Thậm chí Lý Trạch gọi cả tên Yến Bắc Thần.

Yến Bắc Thần bị đẩy đến vị trí hiện tại, không phải do bản thân anh tự lên. Lúc đó hội đồng quản trị muốn nắm quyền tập đoàn Yến Thị, thế nên liên hợp với Yến Bắc Thần đuổi hai anh em Yến Nam Tân và Yến Nam Nguyên đi, hiện tại mới có vị trí này của Yến Bắc Thần.

Mà trên thực tế địa vị hiện tại của Yến Bắc Thần cũng không có quá nhiều quyền tự chủ. Yến Bắc Thần có kế hoạch của riêng mình, nhưng trước mắt anh chỉ có thể nhịn.

Lý Trạch nói xong, đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng, Lý Trạch khẽ thở dài, khi anh ấy đang định tận tình khuyên bảo, Yến Bắc Thần nói.

"Biết rồi."

Lời nói bên môi của Lý Trạch còn chưa nói.

"Được rồi chứ, chỉ có chuyện này thôi đúng không." Giọng điệu của Yến Bắc Thần lại khôi phục như thường, thậm chí còn mang theo chút ý cười.

Lý Trạch nghe giọng của Yến Bắc Thần, sau một lúc lâu đáp một tiếng: "Ừ."

"Vậy không có chuyện gì thì cúp đây, chỗ tôi còn đang bận." Yến Bắc Thần nói.

Yến Bắc Thần nói xong, Lý Trạch: "Anh bận cái gì?"

Hiện giờ đã là lúc tan ca, ngược lại Lý Trạch sẽ không đi đoán rằng Yến Bắc Thần còn đang tăng ca làm việc.

"Trồng hoa." Yến Bắc Thần nói, anh nói xong thì nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đang di chuyển trong sân kia, cười nói: "Tôi trồng hoa mơ trân châu trong sân, khá đẹp."

Nửa phút đồng hồ Lý Trạch không nói gì.

"Anh thật sự coi như mình đang đi dưỡng lão à?" Đợi khi Lý Trạch lên tiếng lần nữa, trong giọng điệu của anh ấy đã có chút chế giễu không kiềm chế được.

"Cuộc sống ở đây khá thích hợp để dưỡng lão đó." Yến Bắc Thần đáp.

Lý Trạch: "..."

Còn chưa đợi Lý Trạch nói chuyện, Yến Bắc Thần tự nói tiếp: "Ở đây có biển, khí hậu cũng không tệ. Ôi Tiểu Lý! Tôi mua cho cậu căn nhà ở đây nhé, đợi cậu nghỉ hưu rồi cậu tới đây..."

Lý Trạch cúp máy.

Trong điện thoại truyền tới âm thanh tút tút, Yến Bắc Thần cầm điện thoại nhìn một cái, điện thoại đã bị Lý Trạch ngắt rồi. Anh nhìn màn hình đã bị ngắt máy, ánh mắt hơi bần thần. Sau một lúc lâu, anh khẽ cười một tiếng, cất điện thoại nhìn về phía sân trong tường rào.

Vừa nãy anh và An Hạ trồng một lúc, bây giờ nửa tường viện đã trồng đầy bụi hoa mơ trân châu. Có hoa mơ trân châu đầy sức sống trang trí, quả nhiên trông đẹp hơn với sự trống trải trước đây nhiều.

Sau khi nhìn một lúc, Yến Bắc Thần đi tới bên tường, đặt hai tay lên đùi, ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé giúp việc.

Vừa nãy khi anh đi nghe điện thoại, bảo cô nghỉ ngơi trước, cô bé giúp việc không nghỉ ngơi, cô nhân lúc anh đi gọi điện thoại mà đi ấn chặt đất cho mấy bụi hoa đã trồng trước đó.

Cô bé giúp việc không bắt mắt ngồi xổm cạnh những cây hoa không thu hút, yên tĩnh dùng bàn tay của cô ép đất lên gốc của cây hoa. Động tác của cô rất cẩn thận, nhưng cũng rất ra sức, không bao lâu, mũi cô bé giúp việc cũng lấm tấm mồ hôi.

Khi anh đi tới ngồi xuống, An Hạ cũng cảm nhận được anh đi tới, cô ép đầy đất vào hốc hoa cuối cùng, rồi quay đầu lại nhìn về phía anh.

Đèn xenon chiếu vào trong sân rất sáng, nhưng ánh đèn và ánh mặt trời không giống nhau, ánh đèn càng sáng, bóng người càng tối. Yến Bắc Thần ngồi bên cạnh An Hạ, bóng của anh hoàn toàn phủ lên bóng dáng gầy yếu của cô.

Cô bé giúp việc dưới bóng của anh, ngẩng đầu lên nhìn. Có bóng che phủ, dường như mắt cô càng đen hơn, nhưng vẫn sáng như thường. Cô yên lặng nhìn anh như đang đợi anh sắp xếp cô làm việc.

Hoặc là lấy cho anh ly nước, hoặc là giúp anh cầm cái cuốc qua, đây là việc mà người giúp việc nên làm.

Nhưng Yến Bắc Thần không như vậy.

Anh cụp mi, ánh mắt hẹp dài sâu thẳm rơi trên khuôn mặt cô, anh mỉm cười với cô, nói.

"Bé giúp việc."

"Đợi về Nam Thành rồi, chúng ta đi trốn đi."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.