Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 12




Sau khi trả lời câu hỏi của An Hạ, ánh mắt của Yến Bắc Thần lướt qua An Hạ, dừng trên chiếc xe đạp bên cạnh cô.

Đây là một chiếc xe đạp nữ màu kẹo ngọt, đằng trước có rổ xe, đằng sau có yên phụ. Xe đạp trông rất mới, lóe sáng dưới ánh mặt trời.

“Xe này ở đâu ra vậy?” Yến Bắc Thần quan sát xe đạp xong thì hỏi An Hạ một câu.

Yến Bắc Thần dứt lời, An Hạ cũng hoàn hồn, cô liếc qua chiếc xe đạp trong tầm tay, giơ cánh tay lên làm một câu thủ ngữ để trả lời.

An Hạ: Trong ga ra.

Hôm qua anh dẫn cô giúp việc nhỏ ra ga ra một chuyến, ga ra đang có bảy tám chiếc xe, thế mà anh lại không thấy có một chiếc xe đạp nữ như này.

Nhưng có một chiếc xe đạp như này thì cô nhóc giúp việc đi siêu thị hay gì đó cũng tiện.

Nghĩ đến đây, Yến Bắc Thần cười một cái, nói: “Mắt em tinh thật đấy.”

Cậu chủ nói một câu như vậy, không được coi là khen, nhưng cũng không tính là trách móc. Nghe anh nói xong, An Hạ cười một cái.

Khi An Hạ cười, Yến Bắc Thần nhìn cô một cái, sau đó ánh mắt lại dừng trên xe đạp, hỏi: “Kỹ thuật của em thế nào?”

Nụ cười tươi rói của An Hạ còn chưa thu lại, cậu chủ đã đột nhiên hỏi một câu như thế, cô không hiểu cậu chủ có ý gì, chỉ ngước mắt nhìn về phía anh.

Khi cô nhìn sang, hai chân thon dài của cậu chủ tách ra, ngồi lên yên phụ xe đạp. Sau đó, cậu chủ ngẩng đầu lên nói với cô.

“Em chở tôi về đi.”

Nụ cười tươi tắn của An Hạ nhanh chóng tắt ngấm.

Lúc Yến Bắc Thần ngồi lên, xe đạp hơi nghiêng đi, cô bé giúp việc luống cuống tay chân mới miễn cưỡng đỡ được. Cô chống xe đạp, quay đầu lại nhìn về phía anh, ánh mắt che phủ một tầng hoảng loạn mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

“Kỹ thuật không được à?” Yến Bắc Thần vừa nhìn vẻ sợ sệt trong mắt cô bé giúp việc vừa hỏi.

Cô bé giúp việc liên tục gật đầu.

Thấy cô gật đầu, Yến Bắc Thần chống hai chân xuống đất, đứng lên khỏi yên phụ. Sau khi anh đứng dậy, trong nháy mắt, xe trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiếp theo, Yến Bắc Thần nói: “Thế thì thôi.”

An Hạ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Vẫn nên để tôi chở em đi.” Yến Bắc Thần nói.

An Hạ: “...”

-

Từ trước đến nay, Yến Bắc Thần nói làm là làm luôn.

Sau khi nói muốn chở An Hạ, anh nhận lấy xe đạp từ trong tay An Hạ. Xe đạp bị lấy đi, An Hạ đứng ở một bên, liếc sang chiếc ô tô vẫn đang đợi Yến Bắc Thần ở bên cạnh. Cô hơi khó hiểu, rõ ràng có ô tô thoải mái như vậy thế mà cậu chủ lại không ngồi, cố tình muốn chen chúc với cô trên một chiếc xe đạp.

Khi cô nhìn về phía ô tô, dường như Yến Bắc Thần cũng nhớ ra vẫn còn có một chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Anh quay đầu lại, gọi lái xe ở trong xe một tiếng, nói: “Chú Trương ơi, chú lái xe về trước đi.”

Lái xe là chú Trương nghe anh sắp xếp xong thì khởi động xe chạy đi nhanh như chớp.

Chú Trương đi rồi, trên con đường quốc lộ ven biển trống vắng không một bóng người chỉ còn lại Yến Bắc Thần và An Hạ.

Mà khi chú Trương rời đi, Yến Bắc Thần đã ngồi lên xe đạp. Chiếc xe đạp này là xe đạp nữ, cho dù so với hình thể của An Hạ thì vẫn còn hơi to. Nhưng Yến Bắc Thần ngồi lên, trong nháy mắt, xe đạp trở nên hơi nhỏ. Yến Bắc Thần lên xe, rồi quay đầu lại nói một câu với An Hạ.

“Lên xe đi.”

Vẻ mặt của cậu chủ hứng thú bừng bừng, An Hạ ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi ngồi lên yên phụ.

An Hạ có vóc người mảnh khảnh, thân hình nhỏ xinh, cân nặng cũng chẳng được bao nhiêu, sau khi ngồi lên yên phụ, gần như không cảm thấy ảnh hưởng gì.

Thấy An Hạ ngồi vững, Yến Bắc Thần cười ngoảnh đầu lại, nhắc nhở: “Em giúp tôi một chút, lâu rồi tôi không đạp xe, giữ thăng bằng không tốt lắm.”

Cậu chủ nhắc nhở xong, An Hạ ngửa đầu nhìn thoáng qua phía sau lưng cậu chủ.

Bình thường hai người đều là mặt đối mặt, thỉnh thoảng có nhìn thấy bóng lưng của cậu chủ nhưng đều là nhìn từ xa. Mà khi nhìn từ xa, bóng lưng của cậu chủ hơi gầy yếu. Nhưng bây giờ nhìn gần, cô mới phát hiện bóng lưng của cậu chủ không gầy yếu đến vậy, ngược lại còn rất thẳng.

Khi người đàn ông đạp xe, nửa người trên hơi ngả về phía trước bởi vì cao lớn quá mức, cánh tay thon dài mạnh mẽ của anh vịn chiếc xe đạp nho nhỏ, phần lưng tiếp nối đến cánh tay ra sức, dưới áo sơ mi mỏng, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp căng chặt gồ lên phía sau lưng cậu chủ.

Ngồi trên chiếc xe đạp do người như vậy điều khiển, đúng là có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Trong lúc An Hạ suy nghĩ như thế, cậu chủ ở đằng trước cũng bước lên xe đạp. Anh dùng hai chân chống xuống đất, một chân giẫm lên một bàn đạp, một chân khác cũng nâng lên. Xe tiến về phía trước bởi động tác đạp xe của anh, nhưng vào khoảnh khắc tiến lên, xe đột nhiên lảo đảo một cái, An Hạ đập đầu vào tấm lưng cứng rắn của cậu chủ ở đằng trước.

An Hạ: “...”

“Đợi chút, để tôi làm quen một lát.”

Hiển nhiên, tuy rằng đã chuẩn bị trước, nhưng cậu chủ vẫn không ngờ lúc mình lên thì suýt nữa ngã luôn, anh vội vàng dùng hai chân chống xe đạp.

Xe đạp lại một lần nữa được chống xuống, An Hạ ngồi sau yên phụ với vẻ mặt không cảm xúc, giơ tay túm lấy góc áo sơ mi của cậu chủ.

-

Lần đầu lảo đảo mất một lúc, lần thứ hai lăn bánh, cậu chủ chỉ lắc lư tay lái một lát. Nhưng anh vừa cao lại vừa khỏe nên nhanh chóng kiểm soát được tay lái lắc lư. Sau khi làm chủ được nó, xe vững vàng chạy bon bon trên đường quốc lộ ven biển.

“Oa!” Cậu chủ ở đằng trước đạp xe, gió biển thổi tới từ phía chính diện, thổi bay cả tóc lẫn áo sơ mi của anh. Từ xưa đến nay trên người anh luôn có một mùi gỗ linh sam mát lạnh, rất dễ ngửi, khi xen lẫn với vị mặn của gió biển, thế nhưng lại có vị tươi mát kiểu khác.

An Hạ ngồi ở yên phụ xe. Ban đầu, cô còn thầm cảm thấy run sợ trong lòng vì kỹ thuật lái xe của cậu chủ, nhưng xe mau chóng chạy vững vàng. Xe tiến về phía trước, kéo theo gió biển lướt qua tấm lưng to rộng của cậu chủ, thổi tới bên má cô. Gió biển mát lạnh cùng với tóc mai bị gió thổi bay của cô rơi xuống da cô, có cảm giác hơi ngưa ngứa hơi ươn ướt. An Hạ túm góc áo sơ mi của cậu chủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm và mặt biển sóng nước lóng lánh, cô khẽ nhắm hai mắt lại, cảm nhận bờ biển trong ngày xuân.

Lúc mới bắt đầu đạp xe, Yến Bắc Thần hưng phấn đạp nhanh như bay một đoạn, sau đó từ từ đi chậm lại. Tốc độ của xe đạp giảm xuống, gió biển thổi qua bằng lực nhẹ hơn rất nhiều. Đường quốc lộ ven biển sạch sẽ to rộng và trống trải, bánh xe đạp đè lên mặt đường, phát ra tiếng ma sát rất nhỏ.

Yến Bắc Thần im lặng đạp xe trong chốc lát, anh nhìn phong cảnh chân trời phía xa xa, cười nói một câu:

“Nếu em nói được thì tốt biết mấy.”

Yến Bắc Thần nói xong, góc áo bị túm lấy ở bên hông anh giật giật, cô giúp việc nhỏ nhìn anh một cái như thể thăm dò từ phía sau. Cô nhóc giúp việc không thể phát ra thanh âm, cũng không nói được, chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ lòng nghi ngờ của mình.

Cô đang thắc mắc vì sao anh lại nói những lời này.

Yến Bắc Thần cũng không biết tại sao mình lại nói những lời đó, chẳng qua là khi đạp xe, ngắm phong cảnh ven biển, cảm nhận gió biển, anh cảm thấy nếu có người nói chuyện cùng thì sẽ càng tốt hơn.

Hiện giờ anh không chỉ có một mình, nhưng người ngồi sau anh lại là một cô bé câm không biết nói. Mà cách giao lưu trao đổi duy nhất giữa hai người bọn họ là thủ ngữ, bởi vì cô bé giúp việc ngồi đằng sau anh nên anh không nhìn thấy lời cô nói.

Cô bé giúp việc chỉ thoáng nghi ngờ một lát, cô bắt lấy góc áo sơ mi của anh rồi kéo lại, cô thò cái đầu nhỏ ra. Sau khi kéo lại, cô nhóc giúp việc buông một trong hai tay đang ôm lấy anh ra.

Cô làm gì đó sột sột soạt soạt ở đằng sau, hình như đang tìm gì đó. Mà khi cô động đậy, Yến Bắc Thần trực tiếp cắt ngang hành động của cô.

“Em đừng lấy chiếc di động kia của em ra để nói chuyện với tôi.”

An Hạ vừa mới lấy điện thoại ra: “...”

Cô bé giúp việc ở đằng sau bỗng nhiên dừng động tác lại, Yến Bắc Thần nói bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột: “Em định dùng di động để nói chuyện phiếm với tôi thật hả?”

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Cậu chủ đã bày tỏ rõ ràng là không muốn cô dùng di động nói chuyện với mình, đương nhiên An Hạ không dám khư khư cố chấp. Cô cất điện thoại đi, sau đó liếc nhìn tấm lưng to rộng của cậu chủ.

Yến Bắc Thần chậm rãi đạp xe ở đằng trước, sự chú ý của anh vẫn đang dừng ở việc An Hạ thật sự muốn dùng âm thanh của điện thoại để nói chuyện phiếm với mình. Di động của An Hạ là mẫu hơi cũ, khi phát ra âm thanh còn kèm theo tạp âm. Lúc trước, lần đầu tiên cô dùng di động gọi anh là “cậu chủ” thì còn thấy rất mới lạ. Nhưng bây giờ, nếu dùng âm thanh kia để nói chuyện phiếm với anh thật, anh chỉ sợ mình chẳng đạp nổi xe.

“Sau này, em ít dùng âm thanh của di động để nói chuyện với tôi đi nhé, âm thanh đó đột ngột quá, rất dọa người. Ngoài ra, lần sau gọi anh dậy thì đừng dùng tiếng kèn báo thức kia nữa, âm thanh từ điện thoại của em…” Không biết vì sao Yến Bắc Thần lại bắt đầu lải nhải về chiếc di động kia của cô nhóc giúp việc. Mà khi anh lảm nhảm, sau lưng anh truyền đến cảm giác ấm áp rất nhẹ rất khẽ.

Yến Bắc Thần bỗng nhiên á khẩu.

Sau khi anh cởi áo vest ngoài thì bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Vải áo sơ mi mỏng, da anh có thể cảm nhận được cảm xúc do bên ngoài mang đến cho mình một cách rõ rệt thông qua lớp vải dệt.

Khi anh nói chuyện, cô bé giúp việc vẫn chỉ dùng một bàn tay nắm lấy vạt áo sơ mi ở bên hông anh. Lúc này, một bàn tay khác của cô đang dùng ngón trỏ đặt lên áo sơ mi sau lưng anh. Ngón tay của cô bé giúp việc rất nhỏ, có lẽ là vừa nãy nắm vạt áo của anh quá chặt nên lòng bàn tay cô hơi âm ấm. Lúc này, với cảm giác ấm áp đó, lòng bàn tay mềm mại của cô càn rỡ di chuyển trên da anh cách một lớp áo sơ mi mỏng tang.

Động tác của cô rất khẽ, cũng rất nghiêm túc, nhưng đủ để biểu đạt ý của cô ở sau lưng anh. Ngón tay của cô giúp việc nhỏ vẽ từng nét một, viết một chữ lên lưng anh.

An Hạ: Nói.

Yến Bắc Thần nhìn phía trước, ánh mắt dưới lông mi khẽ run lên.

Sau khi An Hạ viết chữ “nói” xong, cô lại dùng hai tay nắm lấy vạt áo của Yến Bắc Thần, cô còn thò đầu ra nhìn Yến Bắc Thần ở đằng trước, ý bảo anh có thể nói chuyện, có thể tán gẫu với cô rồi.

Yến Bắc Thần cảm nhận được áo sơ mi của mình đi kèm với động tác kéo nhẹ của cô. Anh nhìn phong cảnh ở đằng trước, bỗng nhiên quên mất lúc nãy muốn nói gì với An Hạ khi nói câu kia với cô.

Anh suy nghĩ trong chốc lát, vẫn không nhớ ra, cuối cùng dứt khoát không nhớ nữa. Anh đạp xe, tùy tiện hỏi cô bé giúp việc một câu.

“Em có vui không?”

Yến Bắc Thần hỏi rất chung chung.

Như thể anh đang hỏi xem bây giờ cô ngồi trên xe đạp ngắm phong cảnh có vui không, cũng có thể là hỏi cuộc sống của cô có vui không. Nhưng bất kể là gì, An Hạ đều có câu trả lời.

Cô thả vạt áo sơ mi của Yến Bắc Thần ra, viết hai chữ lên lưng anh.

An Hạ: Vui vẻ.

Hai chữ này rất đơn giản, hơn nữa, chuyện viết chữ lên lưng này, không cần viết hết toàn bộ, gần như là lúc viết chữ đầu tiên thì đã có thể đoán được câu trả lời của cô.

Yến Bắc Thần cười một tiếng.

Tiếng cười của anh ở trong gió trầm thấp mà dễ nghe, tựa như ngọc thạch rơi xuống nước. Anh cười xong, như thể nhớ ra điều gì, lại hỏi cô bé giúp việc một câu.

“Vậy em đang cười à?”

Yến Bắc Thần hỏi xong, động tác nắm vạt áo anh của cô giúp việc nhỏ hơi khựng lại. Sau khi tạm dừng, ngón tay của cô nhóc giúp việc lại chạm vào lưng anh.

An Hạ: Ha ha ha ha ha ha

Yến Bắc Thần bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.