Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 10




Nói với cô nhóc giúp việc xong, Yến Bắc Thần: “Tôi trêu em đấy.”

Cô bé giúp việc hơi ngây ra.

Lúc cô bé giúp việc đang lo lắng, Yến Bắc Thần quay đầu về phía Dương Chiêu, nói: “Tôi cũng đùa anh thôi.”

Dương Chiêu cầm sandwich không biết làm thế nào: “...”

Trêu hai người xong, tâm trạng của Yến Bắc Thần có vẻ khá tốt. Anh thoáng liếc cô bé giúp việc đang đứng bên cạnh mình, sau khi nở một nụ cười, anh nói với Dương Chiêu: “Chúng ta đi thôi.”

Yến Bắc Thần nói xong, Dương Chiêu còn đang sững sờ cũng tỉnh táo lại, anh ta vội vã gật đầu một cái nói: “Vâng.”

Nói xong, Dương Chiêu theo Yến Bắc Thần rời khỏi biệt thự.

-

Sau khi Yến Bắc Thần và Dương Chiêu rời khỏi biệt thự, họ lên chiếc xe đã đợi sẵn ở sân biệt thự từ lâu.

Hai người lên xe rồi, tài xế khởi động xe, chiếc xe màu đen lái về đường quốc lộ ven biển rộng rãi và ẩm ướt, chạy thẳng về phía công ty chi nhánh.

Lúc ở biệt thự, Dương Chiêu bị Yến Bắc Thần dọa cho giật mình, phải đến tận khi lên xe mới bình tĩnh lại. Anh ta lên xe ngồi vị trí bên cạnh tài xế, sau khi xe chạy cũng bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc.

Hôm qua Yến Bắc Thần không tới công ty, các quản lý cấp cao của công ty cũng không giải tán cuộc họp. Cuộc họp vẫn được tiến hành theo kế hoạch, Dương Chiêu sẽ sửa sang nội dung của cuộc họp. Sau khi lên xe, anh ta lập tức đưa tài liệu đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh cho Yến Bắc Thần rồi nói qua một lượt tình hình với anh.

“Sếp Yến, đây là nội dung cuộc họp ngày hôm qua. Hôm nay sau khi chúng ta tới công ty sẽ còn một cuộc họp khác nữa. Cuộc họp buổi sáng sẽ tích hợp những tài liệu mới nhất, sau khi anh đến là có thể bắt đầu.”

Dương Chiêu nói xong, Yến Bắc Thần đưa tay nhận lấy tài liệu anh ta đưa.

Sau khi lên xe, Yến Bắc Thần lập tức dựa người vào lưng ghế phía sau xe. Anh mặc một bộ vest rất chỉn chu, bộ đồ cao cấp được thiết kế riêng, từ chất liệu tới kiểu dáng đều toát lên sự sang trọng đầy tinh tế, kết hợp với người đàn ông cao lớn ngồi phía sau tạo nên một khí chất cao sang quyền uy.

Ngày hôm qua, lần đầu tiên Dương Chiêu nhìn thấy Yến Bắc Thần đã vô cùng bất ngờ về ngoại hình xuất sắc của anh. Hôm nay gặp lần thứ hai, vẻ ngoài hoàn mỹ của Yến Bắc Thần vẫn gây cho anh ta sự chấn động mới mẻ.

Yến Bắc Thần giơ tay nhận tài liệu, mặc dù thân hình anh cao lớn nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vẻ nhanh nhẹn, linh hoạt. Lúc mở giấy tờ ra, Yến Bắc Thần hỏi một câu:

"Sao anh không ăn?"

Yến Bắc Thần hỏi xong, Dương Chiêu: "..."

Lúc ở biệt thự của Yến Bắc Thần, giúp việc riêng An Hạ của Yến Bắc Thần đưa cho anh ta một miếng sandwich, cũng chính vì miếng sandwich này mà Yến Bắc Thần đã trêu đùa anh ta. Cho nên sau khi Yến Bắc Thần đùa xong, anh ta bèn cất sandwich đi. Huống hồ, dù cho Yến Bắc Thần không đùa giỡn anh ta thì anh ta cũng không có can đảm ăn đồ ăn khi ngồi cùng xe với chủ tịch tập đoàn.

Mặc dù chủ tịch tập đoàn của anh ta có vẻ rất bình dị, gần gũi.

Sau khi Yến Bắc Thần hỏi xong, Dương Chiêu phản ứng lại, nói: “Tôi đã ăn no rồi.”

Sau khi Dương Chiêu đáp lại, Yến Bắc Thần nhàn nhạt nói một câu: “Mùi vị cũng không tệ, đúng không?”

Không nghĩ tới Yến Bắc Thần lại tán gẫu với anh ta về mùi vị của sandwich, ánh mắt Dương Chiêu hiện lên vẻ cực kỳ kinh ngạch. Anh ta liếc nhìn Yến Bắc Thần một cái, sau đó cười, nói: “Vâng, ăn rất ngon.”

Nhận được sự đồng ý của Dương Chiêu, Yến Bắc Thần cười khẽ cụp mi nhìn tài liệu.

Bây giờ là tám giờ sáng, ánh bình minh vừa ló rạng, ánh dương lướt qua mặt biển tràn lên mặt đất, xuyên qua cửa sổ xe hắt vào trong. Ánh dương ấm áp trở nên nhẹ nhàng hơn khi xuyên qua cửa kính, làm cho nụ cười trên môi người đàn ông cũng trở nên hài hòa dịu dàng hơn một chút.

Trước đây, Dương Chiêu còn cảm thấy âu sầu trong lòng đối với việc xuất hiện của chủ tịch tập đoàn, dù sao anh cũng là lãnh đạo tối cao của tập đoàn. Hơn nữa, mặc dù bên Hải Thành chỉ là công ty chi nhánh, nhưng về chuyển của tổng công ty, cũng đã được truyền đi xôn xao từ nửa năm trước.

Chủ tịch trước của tập đoàn bị bệnh nặng, vốn dĩ tập đoàn định giao cho hai người con trai quản lý. Nhưng ngay vào phút cuối, đột nhiên có một đứa con trai khác xuất hiện, dùng thủ đoạn sét đánh giành được quyền khống chế tập đoàn về tay.

Đứa con trai này là con riêng của nguyên chủ tịch tập đoàn, trước mười tám tuổi vẫn được nuôi ở bên ngoài, mấy năm gần đây mới trở về nhà họ Yến. Hơn nữa, trong mấy năm qua ở nhà họ Yến, anh cũng không bộc lộ năng lực gì nổi trội, thậm chí còn không tới tập đoàn Yến Thị hỗ trợ. Nghe nói vẫn luôn đi du lịch nước ngoài, bày ra hình tượng của một công tử bột.

Nhưng mà, chính một công tử bột như vậy lại nắm được toàn quyền khống chế tập đoàn Yến Thị trong thời khắc cuối cùng. Sau khi lấy được quyền kiểm soát, anh cũng trở thành chủ của nhà họ Yến, ngay ngày đầu tiên đến dinh thự nhà họ Yến, anh đã đuổi hai người anh trai trong nhà đi.

Có nhiều ý kiến khác nhau từ những người ngoài nói về việc này, có người nói con riêng của nhà họ Yến này là con sói mắt trắng, lòng muông dạ thú, bụng dạ ác độc, không quan tâm máu mủ ruột già. Có người lại nói, nửa đời trước người con riêng này đã trải qua cuộc sống vô cùng cực khổ, mẹ của anh vì người nhà họ Yến mà tự sát, còn bản thân anh cũng sống sót trong hiểm cảnh qua nhiều lần bị mưu sát trong nhà họ Yến, thậm chí thân thể cũng bởi thế mà bị bệnh tật, cho nên anh mới đuổi tận giết tuyệt nhà họ Yến như vậy.

Đối với những lời đồn đại này, thực ra cũng có chút kỳ diệu. Dương Chiêu quan sát sếp Yến của bọn họ, thân hình Yến Bắc Thần cao lớn cường tráng, trừ làn da hơi nhợt nhạt bệnh tật ra thì nhìn vẫn rất khỏe mạnh.

Đương nhiên, anh ta cũng không phải là bác sĩ, có thể Yến Bắc Thần không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Bên cạnh đó, cho dù sức khỏe của Yến Bắc Thần không tốt, hoặc có chuyện gì khác cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới anh ta. Anh ta chỉ là một trợ lý nhỏ của giám đốc ở công ty chi nhánh, tập đoàn Yến Thị lớn như vậy, cho dù Yến Bắc Thần có ngã xuống thì hội đồng quản trị cũng sẽ nhanh chóng đưa người mới lên quản lý, cho nên không tạo nên ảnh hưởng gì đối với các nhân viên làm việc trong tập đoàn.

Nghĩ tới đây, Dương Chiêu thu hồi suy nghĩ miên man của mình, chờ đợi Yến Bắc Thần ra chỉ thị.

Phải nói rằng, chủ tịch mới của tập đoàn có vẻ không hứng thú lắm với công việc. Trong thời gian anh ta mất tập trung, Yến Bắc Thần mới chỉ lật xem được hai trang tài liệu. Ngón tay thon dài nhợt nhạt của anh đặt trên trang giấy tài liệu trắng đen rõ ràng, nhưng gò má của anh lại hơi quay sang một bên, nhìn ra ngoài cửa xe.

Người đàn ông có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đừng nét ngũ quan của anh cực kỳ sắc sảo, giống như khuôn mặt anh phù hợp với tỉ lệ vàng, tựa như được điêu khắc lên, mỗi một góc cạnh đều được tỉ mỉ đẽo gọt cẩn thận hàng vạn lần.

Bây giờ, anh đang ngước mắt nhìn phía ngoài xe, nhìn sang một hướng khác, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Xe vẫn lăn bánh, khi Dương Chiêu nhìn theo động tác của Yến Bắc Thần, đi theo tầm mắt của Yến Bắc Thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bây giờ bọn họ đã đi ra khỏi con đường ven biển và bắt đầu đi lên cầu cao tốc, lướt qua mặt biển ào ào dậy sóng, bây giờ trong tầm nhìn là dãy núi trùng điệp.

Nhìn theo dãy núi kia, Dương Chiêu thu lại ánh mắt, thăm dò nhìn về phía Yến Bắc Thần, hỏi: “Sếp Yến.”

Yến Bắc Thần quay đầu lại.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn sang, một đôi mắt hẹp dài thâm thúy vừa nhìn qua giống như xuyên qua đôi mắt, nhìn thấu tận đáy lòng người, chứa đựng một cảm giác kinh sợ khôn tả. Bị ánh mắt như vậy nhìn vào, nhịp tim của Dương Chiêu như ngừng đập, mà chỉ sau một nhịp tim, ánh mắt của Yến Bắc Thần lại khôi phục sự bình thản trước đó.

Khi Yến Bắc Thần khôi phục lại bình thường, Dương Chiêu cũng tỉnh táo lại, giọng của anh ta hơi loạn: “Sếp Yến, tài liệu... Anh xem tài liệu thế nào rồi?”

Dương Chiêu lắp bắp hỏi xong, ánh mắt của Yến Bắc Thần vẫn nhìn anh ta chăm chú. Sau khi anh ta hỏi xong, Yến Bắc Thần nói: “Tiểu Dương.”

Được gọi một tiếng “Tiểu Dương” đầy thân thiết, Dương Chiêu ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần.

Lúc Dương Chiêu nhìn sang, Yến Bắc Thần nở nói với anh ta:

"Chúng ta đi leo núi đi."

Dương Chiêu: "..."

-

Yến Bắc Thần nói leo núi là leo luôn.

Sau khi nói với Dương Chiêu, Yến Bắc Thần lập tức bảo tài xế thay đổi hướng đi tới công ty chi nhánh. Hướng xe thay đổi, chạy khỏi cầu cao tốc, dọc theo đường quốc lộ dưới đường cao tốc, đi thêm hai mươi phút đã tới chân núi Cửu Sơn ở ngoại thành Hải Thành.

Cửu Sơn ở ngoại thành của Hải Thành cũng không hẳn là một ngọn núi nổi bật, núi không cao không thấp, nằm độc lập ở bên ngoài những dãy núi trập trùng. Vào thời tiết hiện tại, thảm thực vật xanh tươi mơn mởn, giữa những cành cây dại không được cắt tỉa gọn gàng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy con đường dẫn l3n đỉnh núi làm từ những phiến đá xanh.

Sau khi xe dừng lại, Yến Bắc Thần mở cửa xuống xe.

Không khí bên núi và ven biển không giống nhau lắm. Biệt thự ven biển mang không khí gió biển mặn mà. Còn dưới chân núi Cửu Sơn, cho dù trời không mưa vẫn có thể cảm thấy hơi ẩm của bùn đất. Loại hơi thở thiên nhiên này hòa cùng với gió núi phả lên mặt làm cho tâm trạng con người ta cảm thấy khoan khoái hẳn lên.

Yến Bắc Thần đứng dưới chân núi, giơ tay cởi áo vest bên ngoài.

Hôm nay Yến Bắc Thần vốn muốn tới công ty chi nhánh ở Hải Thành, anh mặc một bộ vest tinh xảo, sang trọng. Anh cởi áo vest bên ngoài, bên trong chỉ còn áo sơ mi trắng và quần tây đồng bộ với áo vest. Quần tây thon dài thẳng tắp, ôm sát hai chân của anh, kéo dài từ mắt cá chân đến phần hông hẹp của anh. Áo sơ mi trắng được sơ vin vào trong nối liền với phần thân trên tạo nên vóc người tam giác ngược rất rõ nét.

Lúc Yến Bắc Thần mặc vest, dáng người thoáng hơi gầy, nhưng khi cởi áo ngoài, lộ ra áo sơ mi bên trong mới phát hiện hoàn toàn trái ngược. Dáng người anh rất đẹp, cơ bắp rắn chắc không hề nói quá lên chút nào, khi anh chuẩn bị làm động tác leo núi thì có thể nhìn thấy bắp thịt đẹp đẽ dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Cho dù có cởi áo vest thì việc đeo cà vạt mặc áo sơ mi quần tây cũng làm cho người ta có cảm giác không phù hợp với hoạt động leo núi này của Yến Bắc Thần..

Lúc Yến Bắc Thần xuống xe, Dương Chiêu cũng theo xuống. Nói thật thì nhìn tình hình vậy giờ, Dương Chiêu còn chưa phản ứng kịp.

Mà khi anh ta đứng một bên, khóe miệng giật giật không biết nói gì, Yến Bắc Thần quay đầu lại nhìn anh ta, hỏi: “Anh có leo không?”

Dương Chiêu: "..."

Khi hỏi Dương Chiêu, Yến Bắc Thần đã khởi động xong để chuẩn bị cho việc leo núi. Dương Chiêu không trả lời vấn đề của anh, Yến Bắc Thần phải đẩy lòng bàn tay ra, thư giãn hai tay một chút lại gọi Dương Chiêu.

"Tiểu Dương."

Bị Yến Bắc Thần gọi một tiếng, Dương Chiêu cũng tỉnh lại, vội vàng đáp một tiếng.

“Vâng.”

“Anh có bạn gái không?” Yến Bắc Thần hỏi.

Yến Bắc Thần hỏi xong, Dương Chiêu càng không hiểu gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Có.”

“Vậy anh đi chơi với bạn gái đi.” Yến Bắc Thần nói.

Dương Chiêu: "..."

"Tôi cho anh một ngày nghỉ. Nếu người công ty gọi điện thoại hỏi anh, anh cứ nói là đi cùng với tôi, như vậy họ sẽ không dám nói gì anh.” Yến Bắc Thần nói.

Yến Bắc Thần đã tự mình sắp xếp mọi thứ rồi, sau khi thu xếp xong xuôi, Yến Bắc Thần mở cửa xe, bàn tay anh ấn lên khung cửa xe, cúi người lấy một túi du lịch màu đen ra khỏi xe.

Dương Chiêu đã nhìn thấy cái túi du lịch này từ sáng, lúc Yến Bắc Thần ra khỏi phòng đã cầm theo rồi. Cầm túi du lịch, Yến Bắc Thần cũng không nhiều lời với anh ta, đi thẳng về phía ngọn núi xanh tươi.

Người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây, bóng lưng kiên cường cao lớn dần biến mất trước mắt anh ta.

Dương Chiêu: "..."

-

Đầu tháng ba, cỏ mọc én bay.

Hôm nay mặt trời sáng tỏ, ngay cả sức sống trong rừng cũng trở nên tràn trề hơn nhiều so với thường ngày, mang theo sinh khí dồi dào. Trên đỉnh núi Cửu Sơn có một đạo quán nhỏ, cậu bé đạo đồng(*) đã làm xong bài tập buổi sáng bắt đầu cầm chổi quét sân.

(*) Đạo đồng: 道童 từ chỉ cậu bé giúp việc vặt bên người đạo sĩ.

Mỗi ngày sân đều được quét dọn sạch sẽ, không có bẩn thỉu gì. Bây giờ cũng không phải là mùa thu lá rụng đầy sân nữa, sau khi quét qua một lượt, cậu bé đạo đồng cầm cái chổi mở cánh cửa gỗ của đạo quán.

Đạo quán nằm trên đỉnh núi Cửu Sơn, một ngọn núi ít người biết đến nên rất khó leo lên, thế mà lại có một đạo quán đơn sơ vắng người qua lại. Nhưng hôm nay sau khi cậu bé đạo đồng mở cửa đạo quán, đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi ngoài cửa.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tùy tiện ngồi trên bậc thang cao nhất trước cửa đạo quán. Lúc ngồi, đôi chân thon dài mặc quần tây duỗi thẳng xuống vài bậc thang trước mặt. Anh ngồi ở đó, ánh mắt nhìn xa xăm, có vẻ như xem phong cảnh, ngắm núi non. Khi nghe tiếng cửa đạo quán mở ra, người đàn ông nghiêng đầu quay lại.

Anh có một khuôn mặt góc cạnh và nam tính, làn da của anh nhợt nhạt trong suốt, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng. Màu sắc trên người anh rất nhạt, thậm chí ngay cả con ngươi cũng là màu sợi đay nhạt. Khi nhìn thấy cậu bé đạo đồng, anh hơi bần thần thu hồi ánh mắt, nở nụ cười với cậu bé đạo đồng.

“Tiểu sư phụ(*). Đạo quán của các cậu có thờ bài vị không?”

(*) Sư phụ: Cách xưng hô tôn trọng đối với hòa thượng, ni cô, đạo sĩ.

Những đạo quán bình thường quả thật có việc thờ bài vị, nhưng nếu thờ bài vị thì thường tìm một số đạo quán lớn hơn, hương khói thịnh vượng, rất ít người leo lên tận núi cao như vậy, tìm tới một đạo quán nhỏ ít người lui tới để xin thờ bài vị.

Nhưng mà, đạo quán của họ thật sự cũng có thể thờ bài vị.

Người đàn ông hỏi xong, cậu bé đạo đồng nhanh chóng gật đầu nói: “Có.”

Sau khi nói xong, cậu bé đạo đồng hỏi: "Thí chủ, ngài muốn thờ ai?"

Cậu bé nói xong, người đàn ông cầm túi du lịch màu đen lên, kéo khóa túi du lịch ra, nói.

“Mẹ tôi.”

- -------------------

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.