Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 58: C58: Chương 58




Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans + Beta: Sunni

Lạc Ô Sơn.

Phụng Tương không biết đây là lần thứ hai mươi ba mình nhìn thấy bạch y kiếm tu này.

Trường Sinh Liên sắp nở rồi, nhưng không ai biết khi nào nó sẽ nở. Tạ Tuyết Thần ngày ngày đứng trước Trường Sinh Liên, đợi hoa nở. Phụng Tương có đôi lúc sẽ cùng hắn động thủ, có đôi lúc hai người có thể nói về một số chuyện liên quan đến Tiên Minh, hoặc là kể về quá khứ của từng người.

Quá khứ Tạ Tuyết Thần không có gì để kể, duy nhất một màu, chính là cô nương thích cười đó. Khi Tạ Tuyết Thần nói về nàng, mắt phượng lạnh lùng sắc bén lại dịu dàng đi rất nhiều.

"Nàng là người yêu trong tim ngươi" Phụng Tương chắc chắn mà nói.

Tạ Tuyết Thần gật đầu: "Là người mà ta thề sẽ bảo vệ suốt đời".

Ánh mắt Phụng Tương có chút hốt hoảng, trái tim lại có chút ghen tị, nàng quay đi chỗ khác, cay đắng nói: "Rất tốt".

Đáng tiếc, người mà nàng yêu, chưa từng mang nàng để trong tim.

Nhưng vào lúc này, Trường Sinh Liên từ từ xòe ra và nở cánh hoa, tỏa ra trận trận hương thơm nồng đậm. Phụng Tương mắt sáng lên, vươn tay giành lấy Trường Sinh Liên. Tạ Tuyết Thần không có chút do dự mà đâm Quân Thiên Kiếm, Phụng Tương quay người ngăn chặn, hai người cùng nhau chiến đấu, Tạ Tuyết Thần không có ý làm thương nàng, lại hét lớn nói: "Tôn giả, Tiềm Quang Quân vẫn luôn tìm người!"

Phụng Tương động tác cứng lại, đôi vai run nhẹ, sắc mặt tái mét nhìn chằm chằm Tạ Tuyết Thần: "Ngươi nói cái gì?"

"Người mà Tiềm Quang Quân yêu, là người!" Tạ Tuyết Thần chủ động bước lên hái Trường Sinh Liên, quay người nhìn về phía nàng, trầm giọng nói: "Người quay đầu nhìn xem đến từ đâu".

Phụng Tương hoài nghi mà quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy pháp trận sáng lên xung quanh, bỗng nhiên xung quanh trở nên tối sầm, nàng dấn mình vào bên trong bóng tối đen nhánh. Ở trước mặt nàng, có một cái người cùng hình dáng nàng giống hệt nhau đang ngủ say, mà Tiềm Quang Quân lại ngồi ở bên cạnh nàng, cúi xuống nhìn chằm chằm nàng....

"Phụng Tương..." hắn không nói yêu, nhưng thần sắc trong đôi mắt đó, trong lời nói thâm trầm, khiến người làm sao không nhìn đến, nghe không ra.

Một mảnh Hồi tố pháp trận, có năng lực ghi lại tất thảy xảy ra chân thật. Trong pháp trận Tiềm Quang Quân ngẩng đầu lên nhìn, nhìn về phía đâu đó, dường như là nhìn nàng.

"Phụng Tương, nàng đang nhìn ta sao..."

Cách thời không, hắn đưa tay về phía nàng...

Đây là chuyện duy nhất Tạ Tuyết Thần có thể làm cho họ.

Hắn u ám quay lưng rời đi, không đành nhìn lại thảm kịch trong Hồi tố pháp trận.

Đây là đại giá phải trả khi nghịch thiên mà đi ư.... Vậy đại giá của hắn, sẽ lại là cái gì....

Chỉ cần đại giá này do hắn tiếp nhận, vậy là đủ rồi...


Tạ Tuyết Thần nhìn Trường Sinh Liên trong tay, Trường Sinh Liên sau khi bị hái không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng tự mình luyện hóa thành một cái hạt châu tử oánh bạch, cùng Liên Tâm Tử màu đỏ kích thước giống nhau, chỉ là hương khí cùng màu sắc không giống nhau. Tạ Tuyết Thần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi đưa liên đan màu trắng vào trong miệng, nuốt xuống bụng.

Cần phải giây lát, một cổ dòng nước ấm chạy từ dạ dày đến tứ chi, hắn cảm giác thân thể dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn không có vận chuyển linh lực, bàn chân tự nhiên mà bay lên khỏi mặt đất, trôi nổi lên. Ấm áp dâng lên trong mắt, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bậc thang màu trắng liên miên xuất hiện dẫn tới đỉnh núi Lạc Ô Sơn.

— Thang trời!

Những lời Tiềm Quang Quân nói quả nhiên là thật!

Tạ Tuyết Thần trái tim một trận, nhấc chân lên bước lên thang trời đầu tiên, đồng thời, hắn liền cảm giác linh lực vận chuyển ngừng trệ, hắn thậm chí không cảm thấy Thần Khiếu tồn tại, dường như bản thân cũng chỉ là một phàm nhân. Chưa đợi hắn chuẩn bị tốt, cuồng phong tạt vào mặt, mang sắc nhọn cực kỳ chém ngang qua cánh tay hắn. Không có nơi nào để trốn khỏi gió vô hình, dường như nhắm vào hắn mà đến, không chút lưu tình mà lưu lại trên cánh tay hắn một vết sẹo.

Tạ Tuyết Thần chính là Pháp Tướng chi khu, thân thể khỏe mạnh vượt xa so với tu sĩ bình thường, nhưng ở trên chiếc thang trời này, bị cấm dùng toàn bộ dị năng, chỉ có thể dùng xác th1t gắng gượng đương đầu, mà Tiên phong cương khí lại sắc nhọn vô cùng, xong phá tan phòng ngự của hắn, lưu lại khe rãnh sâu thẳm, máu tươi chảy ra, ướt đẫm bạch y.

Ba vạn tám ngàn bậc thang, ban vạn tám ngàn đao lăng trì.

Tạ Tuyết Thần cười nhạt, bước lên cầu thang.

Lại một đao, rơi vào chân phải.

Một đao tiếp, rơi vào ngực.

Từng bước thang trời, Tiên phong cương khí cản trở những phàm nhân cố gắng đăng tiên, một đao lại một đao hung hãn rơi xuống, lại vô pháp bức thối lui những tâm ý kiên định đó của người.

Tạ Tuyết Thần chỉ lo lắng cương khí tổn thương mắt không nhìn rõ đường, hắn lấy tay che mặt, bảo vệ đôi mắt, đôi tay rất nhanh đã đầy rẫy những vết đao, lộ ra xương trắng dày đặc.

Một thân bạch y nhiễm màu đỏ tươi, bậc thang dưới chân từng bước một sen đỏ, nhìn mà đau lòng.

— Linh Nhi....

Ngàn đao vạn đao mỗi tấc lăng trì thân thể, lưỡi gió liên tục rơi xuống trên cùng một vết thương, da thịt tất cả vỡ, thậm chí thâm nhập cốt tủy.

— Hai vạn tám ngàn chín trăm tám mươi...

Hắn ở trong lòng đếm, lại bước lên phía trước.

Lưỡi gió đâm vào giữa xương bánh chè chân trái, cơn đau như cưa xương đoạn gân khiến hắn khó mà chống đỡ, hướng về phía trước nửa quỳ trên thang trời. Máu tươi đầm đìa trên bàn tay run rẩy mà giữ lấy bậc thang, mồ hôi hòa với máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, mái tóc dài đen nhánh ướt đẫm mồ hôi lạnh, thái dương dính và chảy máu. Một khuôn mặt thanh tuấn cao quý, cũng khó mà tránh khỏi đường đường vết máu quét qua, chỉ còn lại một đôi mắt phượng kiên định nhìn về phía trước.

Có lẽ đó là thần dị của thiên đường, ý thức của hắn không bị mơ hồ bởi những cơn đau dữ dội, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo, mỗi một đao đó đều đau đớn dữ dội cũng rõ ràng như vậy, mỗi một đao đều buộc hắn quay đầu lại.

Nhưng mà hắn không hề do dự và chùn bước một tức nào.

Chỉ là đau mà thôi, vết thương da thịt lại như nào, đoạn gân liệt cốt lại như nào, chỉ cần leo lên, hắn cũng phải leo lên Thần Miếu Thiên Cung!

Bởi vì có người đang đợi hắn....


— Linh Nhi....

Hắn ở trong lòng thầm gọi tên nàng, bởi như vậy mang đến sức mạnh tiến về phía trước.

— Hai vạn ba ngàn chín trăm tám mươi mốt.

— Hai vạn ba ngàn chín trăm tám mươi hai...

Một lưỡi gió lướt qua ngọn lông mày, máu tươi chảy ra rơi vào trong mắt, hai mắt đau nhói, mọi thứ trước mắt dường như bị bao phủ trong màn sương máu.

Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng Linh Nhi ngã xuống trước mắt hắn, trong mắt hắn cũng đau nhói như thế này, thế giới trước mắt cũng thật đỏ rực như vậy.

— Linh Nhi, chuyện mà ta đã đồng ý với nàng, còn có rất nhiều không thể hoàn thành, ngàn năm chi ước, mới qua vài ngày thôi, nàng sao có thể làm trái lời hứa, rời xa ta mà đi...

Cái Kim Đan đó, hẳn là lúc ở Lạc Ô Sơn bị nàng mang đi, nhưng mà mặt ngọc bội đó, hắn hoàn toàn không biết nàng giấu ở trên người từ lúc nào, nàng chính là biết như thế, mới có thể chọn cùng Tang Kỳ đồng quy vu tận.

Tạ Tuyết Thần hoảng hốt mà nhớ lại, hắn dường như chưa từng hỏi qua Linh Nhi, vì sao đối với hắn thâm tình đến thế, hy sinh như thế, nhưng bây giờ muốn hỏi, nàng lại là đã vô pháp hồi đáp rồi.

Nếu như chưa từng gặp qua hắn, chưa từng yêu qua hắn, nàng dù cho ít đi rất nhiều vui vẻ, lại ít nhất vẫn cứ sống sót.

Nếu như không phải hắn giải độc Ngộ Tâm Thảo, nàng cũng sẽ không vì hắn mà chết....

Một lưỡi gió khác đâm vào xương bánh chè chân phải của hắn, Tạ Tuyết Thần ngã xuống trên thang trời lạnh lẽo, hắn chống hai tay lên, từng bước từng bước kiên định mà tiến về phía trước, đôi tay lại không có sức che chắn mắt nữa, cuối cùng bị lưỡi gió chém vào mắt của hắn, hắn nhắm mắt lại, hai mắt máu tươi chảy xuống mặt, trước mắt chỉ còn một mảnh đen nhánh.

— Ba vạn một ngàn tám trăm hai mươi ba.

— Ba vạn một ngàn tám trăm hai mươi bốn...

Cho dù không nhìn thấy, hắn như cũ không có lầm đường lạc lối, như cũ kiên định mà leo lên đ ỉnh núi. Vượt qua đường tuyết, cương phong biến thành sóc tuyết*, rơi vào miệng vết thương, lại là nóng rát đau dữ dội, sắc bén tê buốt, lệnh người kiên quyết nhất cũng không nhịn được mà toàn thân run rẩy.

(*朔雪: Trăng non, trăng lưỡi trai như tuyết)

Tạ Tuyết Thần thậm chí lại vui mừng, như ngày đó người chết là hắn, Linh Nhi cũng sẽ không một chút do dự ăn Trường Sinh Liên, đến và leo lên ba vạn tám ngàn bậc thang lên thiên đường. Như vậy sống không bằng chết, hắn không nhẫn tâm do nàng nhận lấy. Hắn chỉ hy vọng ở cuối thang trời này, có thể tìm thấy phương pháp cứu sống nàng.

— Ba vạn bảy ngàn chín trăm chín mươi chín.

— Ba vạn tám ngàn!

Cuối cùng, hắn đã leo tới cuối thang trời, sóc tuyết dày đặc đó đột nhiên tan biến, tiếng gió không còn, xung quanh một mảnh bình yên yên tĩnh. Khí tức ấm áp bao bọc lấy thân thể, như có như không xoa dịu cơn đau dữ dội của vết thương. Tạ Tuyết Thần dùng trường kiếm làm chỗ dựa, lung lay sắp đổ lại tiến về phía trước, mỗi một bước chân, thương thế lại giảm đi nửa phân, chầm chậm, đôi mắt khôi phục tri giác, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt.

Mọi thứ cuối thang trời dường như đều bồng bềnh ở trong những đám mây, dưới chân dẫm lên trông như thể đoàn mây mềm mại, nhưng nơi đứng dưới chân lại rõ ràng cứng chắc như mặt đất bằng phẳng. Thế giới trên mây lúc ẩn lúc hiện mờ ảo, nhìn xa xa giống như có đình đài lâu các ẩn giấu trong đám mây. Tạ Tuyết Thần chậm rãi bước đến gần, nhìn thấy đình tử có bày ra một bàn cờ điêu khắc từ ngọc thạch mà thành, trên bàn cờ quân đen trắng đúng lúc đâm chém, bàn cờ chỉ hay một nửa, đánh cờ hai bên đều không nhìn thấy bóng dáng, mà trên bàn bên cạnh đang bày trái cây thoang thoảng khắp nơi, quả nho bị hái đi một nửa, quả đào bị cắn hai miếng, còn có tiên trà đổ nửa chén. Không, không phải đổ nửa chén, mà là có người đã uống một nửa. Hình như có người ở đây đánh cờ, có người ở đây nói chuyện phiếm, có người ở đây nhâm nhi trà, nhưng tất cả lại bỗng nhiên gián đoạn, kết thúc đột ngột, người biến mất không thấy, tất cả những dấu vết này vẫn còn lưu lại...


Tạ Tuyết Thần cảm thấy trong lòng một trận hàn ý khó giải thích được, hắn nhìn qua chỗ khác và tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm chỗ ở Thần Miếu.

Đi rất lâu, hắn cuối cùng đã nhìn thấy một cung điện trông giống như Thần Miếu, bốn góc mái hiên như đầu rồng, linh vụ từ trong miệng rồng phun ra, đình tiền treo một cái chuông, bên trong lư hương cắm ba nén hương, cũng không biết cháy bao lâu rồi.

Tạ Tuyết Thần hít một hơi thật sâu, bước thẳng đến trước cửa chính Thần Miếu, đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa, không nghe thấy người trả lời, nhưng cửa lớn lại tự mình mở ra.

Tạ Tuyết Thần khẽ nhíu mày, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa cao, nhẹ nhàng đi vào bên trong.

"Nhân tộc kiếm tu Tạ Tuyết Thần, cầu kiến Thần quan!" Tạ Tuyết Thần giọng nói khàn khàn lạnh lùng mà vang vọng trong Thần Miếu rộng lớn.

"Nhân tộc kiếm tu Tạ Tuyết Thần, cầu kiến Thần quan!" hắn lại cao giọng lên, lần nữa mở miệng.

"Ồ...."

Một cái giọng nói nam tử xa xăm hư miểu vang vọng tứ phía, giống kinh ngạc giống nghi ngờ giống cảm thán, lại khiến người nghe không biết đến từ nơi nào, Tạ Tuyết Thần thần sắc nghiêm nghị, chắp tay nói: "Mạo muội quấy rầy, còn thỉnh Thần quan lượng thứ".

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ trong Thần Miếu, đi qua trùng điệp sa bộ, Tạ Tuyết Thần nhìn thấy một bóng người mơ hồ lại thon dài. Bước chân của người đó không nhanh không chậm, giống như đi dạo du viên giống nhau ung dung thảnh thơi, giọng nói mừng rỡ nhẹ nhàng lại xa xăm truyền đến.

"Ta* đã lâu chưa từng nhìn thấy có người bước vào Đài Trảm Thần rồi".

(吾: Ta, chúng ta, Ngô, mình xin phép dùng ta nhé!)

"Đài Trảm Thần?" Tạ Tuyết Thần thần sắc hơi biến đổi, "Ba vạn tám ngàn bước thang trời... là Đài Trảm Thần?"

"Không tồi" người phía sau tấm màn nhẹ nhàng nói, "Ba vạn tám ngàn đao, là trảm nguyên thần, chỉ có nguyên thần vững chắc, người ý chí kiên định, mới có thể từ Đài Trảm Thần sống sót qua.

Trong lời đồn ba nơi kh ủng bố chi địa, Đài Trảm Thần, Dung Uyên, Vô Gian địa ngục.... Tạ Tuyết Thần tự mình cười giễu cợt, hắn thật sự đã đi qua hai nơi mà còn sống.

Giữa lời nói, Thần quan đã đi đến gần đây. Hắn đút tay vào trong tay áo, một thân khói xanh vô phùng thiên y, mái tóc đen rũ xuống như thác nước, tóc dài qua đầu gối, chỗ nào đi qua, sa bộ không gió tự động, vì hắn vén mở một đạo đạo sa môn, mang dung nhan trang nghiêm thánh khiết bày ra ở người đến trước mặt.

"Ta là Ti Thần Thần quan, Luân Kính Thượng Thần" Thần quan đó mày thanh tú mắt đẹp, mặt chứa nụ cười, từ bi ôn nhu nhìn Tạ Tuyết Thần, "Ngươi có thể đến đây, tất gặp qua Phụng Tương rồi".

Tạ Tuyết Thần gật đầu nói: "Phải"

"Vậy ngươi có biết, hướng ta hứa nguyện, cần phải đưa ra một chút đại giá cỏn con" nụ cười Luân Kính Thượng Thần càng thêm từ bi ôn nhu.

Đại giá cỏn con....

Tạ Tuyết Thần trong lòng cười khổ, lại nói: "Ta minh bạch, chỉ là có một chuyện ta muốn làm sáng tỏ, phải chăng đại giá này, sẽ chỉ rơi xuống thân thể mình ta, không liên quan người khác".

Luân Kính Thượng Thần nói: "Tâm nguyện ngươi, càng ít người liên quan, yêu cầu người phải trả đại giá, lại cũng càng ít" hắn bỗng nhiên giơ một ngón trỏ lên, dường như nghĩ đến điều gì đó, lại nghĩ không rõ ràng, có một chút khổ não mà khẽ cau mày lại, "Ta hình như nhớ lại, có người hứa qua một cái tâm nguyện liên quan đến chúng sinh, phải trả đại giá cực lớn".

Tạ Tuyết Thần cụp mắt phượng xuống, trầm giọng nói: "Ta chỉ muốn cứu sống một người".

Luân Kính Thượng Thần cẩn thận quan sát hắn, cười nói: "Thần tộc Thần quan quyền hành bất đồng, muốn khiến người chết sống lại, có hai người có khả năng làm được, một là Ti Mệnh, hai là Huyền Nữ, ta là Ti Thần, chỉ có khả năng quyền hành khống chế thời gian".

Tạ Tuyết Thần ngạc nhiên, nhưng lập tức lại minh bạch ra — Hèn chi Phụng Tương sở cầu trường sinh, chỉ là sáu ngàn năm lặp lại trong một ngày, bởi vì Ti Thần Thần quan này, mang nhân sinh nàng định đoạt bên trong mười hai cái giờ đó. Đây chính là sức mạnh của Ti Thần....

Huyền Nữ chuyển thế thành Tố Ngưng Hi, sợ rằng cũng khó mà từ chỗ đó ra tay.

"Thỉnh vấn Thượng Thần, Ti Mệnh Thần quan ở nơi nào?" Tạ Tuyết Thần hỏi.


Luân Kính Thượng Thần khẽ mỉm cười: "Ngươi muốn tìm hắn xin giúp đỡ? Không không không....?" hắn nhẹ nhàng lắc đầu, biểu tình cao thâm khó lường, "Ta chưa từng gặp qua hắn, nhưng mơ hồ nhớ lại, hắn là thần băng lãnh không thấu tình đạt lý".

Tạ Tuyết Thần trong lòng đầy sự nghi ngờ, Thiên Cung này đừng nói là Ti Mệnh Thần quan, căn bản trống không, chỉ có Ti Thần Thần quan trước mặt, tựa hồ Thần giới từng phát sinh qua một đại sự gì đó, khiến tất cả Thần tộc bên trong đột nhiên biến mất toàn bộ...

Nhưng nếu như vậy, Vị Thần quan trước mắt này, vì sao không có biến mất?

Hắn quả thật là Thần minh sao?

Suy nghĩ như vậy, Tạ Tuyết Thần nhìn hướng Luân Kính Thượng Thần ánh mắt lộ ra sự hoài nghi.

"Ngươi tâm tồn hoài nghi" Luân Kính Thượng Thần đôi mắt tinh tường ôn nhu mà nhìn thấu triệt, một mắt nhìn xuyên thấu suy nghĩ trong lòng Tạ Tuyết Thần: "Không trách ngươi tâm tồn nghi ngờ, ta cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao Thiên Cung này trống rỗng như vậy, chỉ còn lại ta cô độc một thần ở..."

Tạ Tuyết Thần kỳ quái hỏi: "Ngài cũng không biết?"

Luân Kính Thượng Thần nhẹ nhàng thở dài nói: "Ta cảm giác được, Thần tộc không có biến mất, nhưng mà bọn họ đã đi đâu nhỉ? Hình như có sự tình rất trọng yếu phát sinh, ta lại quên rồi. Nhưng quên thì quên rồi, phải có lực lượng bao trùm trên người ta, mới khiến ta quên mất".

Tạ Tuyết Thần tâm niệm nhất động "Thiên Mệnh Thư?"

Luân Kính Thượng Thần ngước nhìn hắn, mỉm cười nói: "Đúng ô, có lẽ là do Thiên Mệnh Thư, có người dùng Thiên Mệnh Thư tả hữu vận mệnh Thần tộc, ngươi có biết không, Thiên Mệnh Thư là pháp bảo dùng để nói dối, nói sao làm vậy, tất cả hoang ngôn đều sẽ trở thành sự thật. Lực lượng của nó, vượt xa ta, nhưng đồng dạng phải đưa ra đại giá cực lớn" Luân Kính Thượng Thần dí dỏm mà nháy mắt, "Đại giá, chính là thiên đạo. Không có bất kỳ thu hóa, không phải yêu cầu đưa ra đại giá".

"Nếu ta muốn cứu sống một người, Thượng Thần có thể có phương pháp?" Tạ Tuyết Thần hỏi.

Luân Kính Thượng Thần thân thiện nói: "Ta có thể giúp ngươi quay về quá khứ, ở người chết đó cải biên quỹ đạo của nàng, ngươi có thể nghĩ qua, muốn yêu cầu địa điểm nào trên thế gian để quay về quá khứ, ta có thể Luân hồi kính tống đưa ngươi trở về".

Tạ Tuyết Thần trong đầu cơ hồ lập tức có đáp án rồi.

Bảy năm trước, Minh Nguyệt sơn trang, hắn muốn biết, năm đó rốt cuộc phát sinh sự việc gì....

"Ta nghe thấy tiếng lòng của ngươi rồi" Luân Kính Thượng Thần hơi gật đầu, hắn duỗi bàn tay phải trắng nõn thon dài ra vẽ một cái vòng tròn trong không trung, tiện nhìn thấy một ngân kính hình tròn treo ở trong không trung, phát ra ánh sáng nhu hòa. Phía trên ngân kính là mặt trời, bên dưới là mặt trăng, có cát mịn kim sắc ở giữa nhật nguyệt không ngừng xoay tròn, giống như thời gian trôi qua.

"Đây chính là Luân hồi kính, ngô là Ti Thần, có thể đi vào Luân hồi kính hồi tưởng thời không, ngươi là người, muốn vượt qua Luân hồi kính lại không dễ dàng, ngươi chỉ có thể dùng linh thể đi vào, trở về quá khứ trên người bản thân, một khi thoát ly khỏi thân xác, linh thể sẽ mất đi bảo hộ, sẽ bị quang âm chi ma triển truyển đè bẹp, thậm chí hồn phi phách tán" Luân Kính Thượng Thần tha thiết căn dặn.

Tạ Tuyết Thần cúng kính nói: "Đa tạ Thượng Thần cho biết".

Luân Kính Thượng Thần lại nói: "Nhớ lấy, đừng tính toán cải biên vận mệnh của quá nhiều người, bằng không ngươi không thể đưa ra đại giá mà Ti Mệnh yêu cầu, sẽ có rất nhiều người bởi vậy mà trở thành quân cờ của Ti Mệnh".

Tạ Tuyết Thần thần sắc nghiêm nghị, thận trọng nói: "Ta minh bạch".

Bàn tay trắng nõn của Luân Kính Thượng Thần nhẹ nhàng phất động Luân hồi kính, cát chảy tuyệt đẹp đó giống như toái kim tỏa sáng ra ánh sáng chói mắt, Tạ Tuyết Thần không thể nhìn thấy, khẽ híp mắt lại một chút, bóng người bị hút vào trong Luân hồi kính, kính tử cũng khôi phục lại bình lặng.

Luân Kính Thượng Thần tay áo khẽ phẩy, một chiếc ghế dựa thoải mái xuất hiện ở dưới thân, hắn bộ dạng ểu oải mà nằm xuống, tay phải chống cằm, một đôi mắt đẹp hẹp dài cười như không cười nhìn Luân hồi kính biến hóa.

"Ngươi có phải là người mà ta chờ đợi không..." hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu.

Vạn năm trước, có một người bảo hắn ở nơi này đợi một người, nói với hắn cái người đang đợi này sẽ nói cho hắn chân tướng của cái thế giới này, nói với hắn Thần tộc ở đâu, chỉ cần hắn hết khả năng mình giúp đỡ hắn.

Nhưng mà người không có nói với hắn, người mà hắn phải đợi trông như thế nào, là nam hay nữ, là già hay trẻ.

Nhưng cái người trước mặt cùng những người khác có chút không giống nhau, hắn ở trên người này cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.