Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 46: C46: Thiên mệnh là gì




Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans + Beta: Sunni

Hai ngày sau, Tạ Tuyết Thần và Mộ Huyền Linh trở lại Linh Sư Đảo.

Đại hội diễn võ của Yêu tộc đã kết thúc, mấy ngày này có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện của Yêu tộc bộc lộ tài năng, được các chúng yêu theo đuổi, trong chủ thành khắp mọi nơi đều nhìn thấy Yêu tộc cuồng hoan thịnh yến. Toàn bộ thành Quỳnh Cư đều phồn hoa và náo nhiệt, người huyên náo đông đúc, múa hát tưng bừng, rời xa sự ồn ào náo động có một chút hơi ấm của trần thế, việc trải qua Lạc Ô Sơn chỉ giống như một giấc mộng, trống rỗng lạnh lẽo.

Đây chính là Dạ hành thịnh hội được tổ chức sau khi diễn võ đại hội Yêu tộc kết thúc, những nam nữ Yêu tộc ở thành Quỳnh Cư này cười nói vui vẻ, nhìn quanh phong lưu, thưởng thức một đêm h0an ái, tựa như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, chỉ muốn một khoảnh khắc vui vẻ, không quan tâm tình yêu trường cửu.

Mộ Huyền Linh nhìn hai Hồ yêu đang ôm nhau, không nhịn được mà than thở: "Sư phụ nói rất đúng, tình yêu là một thứ độc nhất thế gian, có thể khiến thịt nát xương tan. Vẫn là Yêu tộc tốt, trọng thú tính khinh nhân tính, có dục vô tình, sẽ không đau lòng".

Tạ Tuyết Thần và Mộ Huyền Linh sánh bước bên nhau, nghe cảm xúc phát ra của nàng, không nhịn được mà dừng bước chân.

"Vô tình không hẳn là tiêu sái, có tình không hẳn là đa khổ".

Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, Mộ Huyền Linh quay đầu lại nhìn Tạ Tuyết Thần đang đứng yên, rõ ràng mọi thứ xung quanh đều rất náo nhiệt, dòng người đông đúc, cười nói vui vẻ, hắn ở trong đó, dường như thoát khỏi thế giới trần tục này, không hòa hợp với hồng trần cuồn cuộn, tịch liêu và thê lương. Đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, pháo hoa rực rỡ bầu trời đêm không làm sáng tỏ bóng tối trong mắt hắn, nàng mơ hồ nhìn thấy mình trong mắt hắn.

Nàng hoảng hốt nghe được hắn nói: "Yêu qua một người, dù thịt nát xương tan, cũng không bao giờ hối tiếc. Phụng Tương như vậy, Tiềm Quang Quân cũng vậy".

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hai bàn tay hơi lạnh đan tay vào nhau, chẳng mấy chốc đã có cảm giác ấm áp.

Mộ Huyền Linh lông mi dài run nhẹ, hạ mắt xuống, nhìn lòng bàn tay hai người đang đan chặt, ngoài ra còn có những sợi chỉ đỏ quấn quanh hai cổ tay.

"Tạ tông chủ, ngươi chưa giải nhất tuyến khản, không cần lo lắng ta sẽ đào tẩu" nàng khẽ lẩm bẩm, nhưng nàng không có ý muốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, dường như bản thân đã quen với việc này rồi.

"Nắm tay.... chẳng lẽ chỉ là ta sợ nàng đào tẩu sao?" Tạ Tuyết Thần cười nhẹ, chỉ thấy nắm tay nàng chặt hơn.

Vậy là tại sao.....

Có một đáp án gần như đã rõ, nàng lại không dám tin.

Đúng lúc nàng định đặt câu hỏi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

"Tạ tông chủ, Mộ cô nương?"

Thanh âm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nàng quay đầu lại nhìn người đang tới, chỉ nhìn thấy nơi đèn hoa thưa thớt, một mũ quan cẩm y ngọc, một nam tử cao lớn đeo một mặt nạ cáo màu bạc đang phe phẩy cây quạt đến.

"Thiếu cung chủ?" Mộ Huyền Linh nhìn thấu thân phận của đối phương, vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, "Ngươi sao lại ở chỗ này?"


Người đến không ai khác chính là Bích Tiêu Cung Thiếu cung chủ Phó Lan Sinh, đi tới gần, đôi mắt tươi cười của hắn liếc nhìn bàn tay đang đan nhau của hai người, tức khắc một tia thương hại lướt qua - dành cho Nam Tư Nguyệt.

Phó Lan Sinh cúi đầu chắp tay với Tạ Tuyết Thần, lúc này mới đáp lại lời Mộ Huyền Linh, nói: "Hôm nay diễn võ đại hội Yêu tộc kết thúc, Bích Tiêu Cung được mời đến xem trận đấu, gia phụ đang bế quan, nên để ta thay mặt đi chuyến này, ngược lại thấy được rất nhiều cảnh đời" hắn thở dài vì xúc động:"Mĩ nhân Yêu tộc, thật sự quá nóng bỏng....."

Hắn suýt nữa không thể thoát nổi, những nữ yêu đó đều muốn bắt hắn, hắn phải mượn cớ để trốn khỏi vãn tiệc rượu, đi lên phố lớn, lại vẫn còn ong bướm lần lượt đuổi theo hắn, hắn chỉ đành mua một cái mặt nạ đeo lên, che đi khuôn mặt tuấn mĩ của mình.

"Thật ngưỡng mộ các người, không có bị Yêu tộc cướp sắc mà làm phiền não" Phó Lan Sinh phe phẩy quạt mà khoe khoang.

Mộ Huyền Linh mỉm cười, nói: "Mấy ngày trước có một xà yêu tu vi cao thâm thèm muốn sắc đẹp Tạ tông chủ".

Phó Lan Sinh ngạc nhiên: "Sau đó?"

"Đương nhiên là bị đánh đến lục căn thanh thịnh rồi" Mộ Huyền Linh nghiêm nghị nói, "Thiếu cung chủ, ngươi nếu như mạnh hơn chút, sẽ không có phiền não như này"

Phó Lan Sinh nhếch môi cười, cảm giác như có ai đó đâm vào tim, khuôn mặt tuấn tú sau mặt nạ nhăn lại.

"Tỷ tỷ" một giọng nói non nớt phát ra từ thắt lưng của Phó Lan Sinh, Mộ Huyền Linh cúi đầu nhìn, rồi nhìn thấy cái đầu nhỏ của A Bảo ló ra từ trong giới tử túi, hai tai tròn hình bán nguyệt động động phấn khích, khoảnh khắc tiếp theo nó nhảy lên vai nàng: "Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ rất nhiều a!"

Nó chạy vòng quanh cổ Mộ Huyền Linh, Mộ Huyền Linh không khỏi bật cười, giơ tay lên vuốt lông mềm mại của nó.

"A Bảo, Thiếu cung chủ bắt nạt muội sao?" Mộ Huyền Linh xoa xoa đầu nó.

A Bảo thoải mái mà nheo mắt lại, vươn cổ lên xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng cáo trạng: "Ca ca nói, muội không tốt hắn chỉ đang nuôi mèo thôi".

Phó Lan Sinh chua chát nói: "Thứ vật nhỏ vô lương tâm, ta đối với ngươi tốt thế nào, ngươi chỉ nhớ mỗi câu nuôi mèo thôi sao?"

Mộ Huyền Linh không nhịn được cười, nhìn thấy màu lông A Bảo đẹp hơn, nàng biết rõ Phó Lan Sinh chăm sóc A Bảo cực tốt, "Những ngày này ngươi tìm Phó Thương Ly, có manh mối gì không?"

Nghe được câu hỏi của Mộ Huyền Linh, sắc mặt Phó Lan Sinh hơi thay đổi, hạ giọng nói: "Ta cũng có chuyện muốn nhờ cô giúp đây, chỗ này không phải nơi để nói chuyện, các người đi theo ta".

Là thiên hạ đệ nhất kẻ có tiền, đương nhiên Phó Lan Sinh không thể chọn nơi ở tùy ý. Hắn lần này đến Linh Sư Đảo, hắn đi bằng tòa pháp khí Phù Vân Không Chu mà đến. Phù Vân Không Chu được chạm khắc bằng cẩm thạch trắng, vô số pháp trận được khắc trên đó, pháp trận Tề Phát, đó là ngự phong mà đi, tám ngàn dặm một ngày. Phía trên Phù Vân Không Chu, điêu lương họa đống, cực kỳ xa hoa, đồ ngon mĩ cảnh, tất cả đều có sẵn, ngoài ra còn vô số thị vệ nô tì, phòng vệ nghiêm ngặt, hầu hạ chu đáo, để lại ấn tượng khó quên, tốt hơn tiên cảnh nhân gian.

Khi phi hành pháp trận không được phát động, Phù Vân Không Chu được neo đậu trên biển phía tây Linh Sư Đảo. Ba người bay lên không trung, cưỡi gió biển từ từ hạ xuống sân tàu, từ xa thấy một bóng dáng cao lớn mặc y phục màu xanh, người đó đứng trong gió, y phục tung bay, trăng lưỡi liềm trên đầu, bước trên tinh hà lấp lánh, mày thanh tuấn mắt đầy sao, gợi tình mỉm cười, giống như Thần quân bị đày xuống phàm trần.

Mộ Huyền Linh nhìn thấy nụ cười ôn hòa trong mắt người đó, không thể không mỉm cười, chưa hạ xuống đã mở miệng gọi: "Nam công tử!"

Nam Tư Nguyệt tiến lên một bước, đối mặt ba người, nhưng ánh mắt chỉ rơi vào người ở giữa.


"Linh Nhi" giọng nói Nam Tư Nguyệt mang theo nụ cười nhẹ, ôn thanh hỏi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng một lúc, rồi lại nhìn Tạ Tuyết Thần ở bên, ôn văn hữu lễ mà chào hỏi: "Tạ tông chủ"

Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng gật đầu, một tia kỳ lạ hiện lên trong mắt phượng, "Nam trang chủ, ngươi cũng ở đây?"

Nam Tư Nguyệt nói: "Miếng ngọc bội mà ta để lại cho Linh Nhi có dị, dường như là công kích đã kích phát pháp lực bên trong, ta lo lắng Linh Nhi xảy ra chuyện, cũng cảm nhận được vị trí miếng ngọc bội xuất hiện là ở Quỳnh Cư Đảo, bắt gặp thấy ánh sáng của Phó huynh, nên đã đến đây bằng Phù Vân Không Chu".

Mộ Huyền Linh cau mày khó hiểu: "Ngọc bội bị công kích khi nào, ta chưa từng sử dụng nó" nàng vừa nói vừa móc sợi dây trên cổ ra, cúi xuống nhìn ngọc bội, màu sắc ngọc bội vẫn ôn nhuận oánh bạch như cũ, không một vết nứt nào. Mộ Huyền Linh quay mặt sau lại nhìn, sắc mặt chợt thay đổi, cái chữ Nguyệt mà khắc ở trên đó, lúc này lại nhẵn bóng một miếng, là ai đã làm, chuyện này là khi nào, việc này không nói cũng hiểu....

Nam Tư Nguyệt ánh mắt nhạy bén, đột nhiên nhận thấy những thay đổi trên mặt ngọc bội, cũng không bỏ sót khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng của Mộ Huyền Linh.

Mộ Huyền Linh do dự nói: "Có thể là ta không cẩn thận chạm vào pháp trận....."

Tạ Tuyết Thần cười một chút: "Cũng có thể là do ta".

Nam Tư Nguyệt không dấu vết mà liếc nhìn Tạ Tuyết Thần, chiếc quạt gấp khẽ áp sát vào đôi môi mỏng, hạ mắt mỉm cười, nhưng không nói gì.

Phó Lan Sinh một cơn rùng mình: "Tối hôm nay, hình như có chút lạnh.... Ta đi chuẩn bị tiệc rượu, các người vào sau.... ha ha....."

Nói xong phong độ ngời ngời mà rời đi.....

— Ta đáng lẽ nên ở lại thuyền, không nên ở chỗ này!

Như Phó Lan Sinh đã nói, hắn đã bảo người chuẩn bị trong thuyền một bữa tiệc chiêu đãi Mộ Huyền Linh và Tạ Tuyết Thần. Ba người ngồi xuống, mọi món ngon đều được mang lên ngay lập tức, trải đầy bàn tiệc.

Mộ Huyền Linh không nhịn được mà cảm khái trong lòng, chẳng trách Phó Lan Sinh không có ý định tu luyện, cuộc sống hiện tại thực sự quá thoải mái. Là người kế thừa duy nhất của Bích Tiêu Cung, được phụ mẫu che chở chăm sóc, lại có một huynh đệ Nam Tư Nguyệt không tranh giành khổ não, cũng không áp lực như Tạ Tuyết Thần phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, ngay cả tu hành cũng được người khác tu luyện và truyền lại cho hắn, có lẽ phải là người tốt tu mười kiếp mới được thiên đạo hậu ái như vậy.

Cuộc đời nàng đã chịu nhiều đau khổ, có lẽ là đã phạm tội mười kiếp.

Phó Lan Sinh nhiệt tình chào đón mọi người, Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Ta sớm đã tịch cốc"

Mộ Huyền Linh là ai đến cũng không từ chối, nghe Phó Lan Sinh giới thiệu, nếm thử đủ món ngon núi rừng biển cả. Nhìn thấy Mộ Huyền Linh tâng bốc như vậy, Phó Lan Sinh cũng rất phấn khích, như số bảo vật.

"Cái này là mẫu đơn hội tụ, được làm nên từ thịt sa ngư trong biển sâu, miếng thịt cá được thái thành lát trong suốt, màu thịt bột khói, thịt tươi và mềm, là mĩ vị nhân gian không cần đun nấu. Tinh sa ngư này sinh sống ở độ sâu hàng trăm dặm dưới biển, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có khả năng xuống biển câu cá, vì vậy nó cực kỳ trân quý quý hiếm".

"Tuyết phong Chu Nhan này là nữ yêu được yêu mến nhất Đông Hải, người ta nói nhan sắc sinh hương, màu trắng như sữa tuyết yến, thứ màu đỏ bên trên này là cùi quả của chu quả. Chu quả là một loại linh quả mọc ở bìa rừng Tê Phượng Lâm, linh khí dồi dào, khi ăn vào miệng tràn ngập hương thơm, thập phần không tan".


"Cái này gọi là Bích hải thanh thiên minh nguyệt tâm, bích hải là linh tảo trong biển, ngọt ngào tươi mát, thanh thiên là món măng thơm độc đáo của Linh Sư Đảo, ngon miệng nhất, minh nguyệt tâm là một món hoa quả gọi là hồng lệ, thịt quả oánh bạch, nước quả dịu ngọt".

"Đây là cua tuyết Túy Quỳnh Dao, ngâm cua sống trong rượu bách niên, thịt cua sẽ có mùi thơm của rượu, hương vị tuyệt mĩ..... A Bảo ngươi không thể ăn!"

Phó Lan Sinh hét lên, đã quá muộn rồi, A Bảo đã ăn một nửa con cua tuyết, toàn thân con chuột run rẩy lên, còn ợ rượu một tiếng, tỏa ra mùi rượu thơm nồng nặc. Rược bách niên cực kỳ mạnh, những người có tu vi thấp hơn không thể chịu được độ mạnh của rượu, ăn một miếng sẽ say cả ngày, cũng chỉ có tu sĩ cao giai thể chất cực cường, mới có phúc khí mà hưởng thụ mĩ vị nhân gian này. A Bảo chỉ là một Khứu Bảo Thử mà thôi, tham luyến mĩ vị mà một lần ăn hết một nửa, làm sao có thể chịu nổi độ mạnh của mỹ tửu. Hai con mắt đen lập tức nhìn chằm chằm với vẻ bối rối, trong miệng lẩm bẩm mấy lời say rượu không rõ ràng.

Phó Lan Sinh đau đầu ôm trán, Mộ Huyền Linh không nhịn được cười, Nam Tư Nguyệt lấy một viên Thanh tâm đan từ giới tử túi ra cho vào miệng A Bảo, A Bảo chẹp chẹp hai tiếng, mặt nhăn nhó lẩm bẩm: "Khó ăn....."

Nói xong nó nằm xuống bàn, ngủ thiếp đi.

"Chỉ cần ngủ một giấc sẽ thì sẽ ổn thôi" Nam Tư Nguyệt cười nói.

Phó Lan Sinh thở dài nhẹ nhõm: "Tiểu gia hỏa vừa tham ăn vừa tham tài" mặc dù miệng nói ghét bỏ, nhưng vẫn cầm nó lên cẩn thận, đặt lên một chiếc giường gỗ mềm mại tinh xảo ở bên cạnh, đắp cho nó một tấm chăn.

Mộ Huyền Linh thấy Phó Lan Sinh quay lại, nghiêm nghị nói: "Ngươi trước đó nói có chuyện muốn hỏi ta, là chuyện gì?"

Phó Lan Sinh liếc nhìn A Bảo đang ngủ say, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

"Phụ thân của A Bảo, khả năng là người đến từ Ma giới" hắn kể chi tiết cho hai người nghe về những gì hắn nhìn thấy tại Huyết Giám, lại hỏi: "Cô đối với Ma giới quen thuộc nhất, Ma giới còn có Nhân tộc?"

Mộ Huyền Linh khẽ cau mày, lắc đầu: "Ma giới toàn là ma khí, không có linh khí, Nhân tộc không thể sống lâu tại Ma giới, sống lâu nhất định sẽ tổn thương thân thể."

"Nếu như hắn tu luyện ma công thì sao?" Phó Lan Sinh lại hỏi.

"Nhân tộc có Thần Khiếu, có thể hấp thụ linh lực tu luyện, hà tất phải chịu nỗi đau ma khí nhập thể?" Mộ Huyền Linh không cho là đúng: "Ta nghĩ, người đó chỉ là ngẫu nhiên đi vào Ma giới, đúng lúc bị Huyết Giám của ngươi nhìn trộm, ngươi xem nó vào ngày nào?"

Phó Lan Sinh nói là nhật tử, Mộ Huyền Linh hồi tưởng lại, đó là hai ngày trước cuộc tập kích ban đêm của nàng vào Kính Hoa Cốc, lúc đó nàng đang ở Ma giới, nhưng cũng không nhìn thấy có người xuất hiện qua. Nhưng cũng không hẳn.... nàng đã dành nhiều giờ tu luyện ở cây Phù Tang, có thể vừa vặn bỏ lỡ mất người đó.

"Là Ma tộc cấu kết với Nhân tu" Tạ Tuyết Thần đột nhiên nói, "Người đó có thể phát hiện được rình mò của Huyết Giám, thực lực không phải thường, dù không phải là Pháp Tướng, ít nhất cũng ở tu vi Nguyên Anh cao nhất".

"Không thể nào" Mộ Huyền Linh cau mày lẩm bẩm: "Vậy tại sao ta lại không biết?"

Tạ Tuyết Thần và Phó Lan Sinh nhìn nàng, Phó Lan Sinh cười nói: "Mộ cô nương, có thể sư tôn của cô không hẳn quá tin cậy cô".

Mộ Huyền Linh không muốn hoài nghi tình cảm của Tang Kỳ dành cho mình, chung quy Tang Kỳ đối với mình có cứu mạng chi ân, dưỡng dục chi nghĩa.

Phó Lan Sinh lại nói: "Nam Tư Nguyệt giúp A Bảo tính toán qua, nói là quan hệ phụ thân nữ nhi duyên phận nông cạn, chỉ có duyên phận một bên, lo lắng Phó Thương Ly sẽ gây bất lợi cho A Bảo, cho nên dạo gần đây ta đã giấu giếm A Bảo đi, không ai nhìn thấy, cũng là hôm nay ta gặp các người, mới để nó ra khỏi giới tử túi".

Mộ Huyền Linh không ngờ rằng Phó Lan Sinh có vẻ nói năng tùy tiện, đối với A Bảo lại rất quan tâm, không nhịn được đối với hắn có một chút thay đổi.

"Đợi khi ta quay lại Ma giới sau đó sẽ hỏi thăm xem....." Mộ Huyền Linh vừa nói vừa dừng lại, liếc nhìn Tạ Tuyết Thần, lẩm bẩm nói: "Nếu như ta có thể quay về".

Nam Tư Nguyệt cười nhẹ một tiếng, Phó Lan Sinh nói rất nhiều, hắn cũng để hắn ta nói hết, hắn chỉ mỉm cười mà nghe, năm ngón tay thon dài cầm chặt đôi đũa ngọc, lặng lẽ gắp thêm thức ăn cho Mộ Huyền Linh, cẩn thận chú ý đến những món mà nàng yêu thích, nếu nàng lộ ra một chút thích thú, hắn sẽ gắp thêm vài đũa, nếu như cau mày, hắn sẽ không đụng vào món đó nữa.

"Linh Nhi, các người trước đó đi Lạc Ô Sơn sao?" Nam Tư Nguyệt hỏi.


Mộ Huyền Linh nhìn Tạ Tuyết Thần, thấy người sau gật đầu, nàng mới trả lời: "Đúng"

Nam Tư Nguyệt nhìn thấy phản ứng trong mắt của nàng, lại nhìn Tạ Tuyết Thần: "Tạ tông chủ sắc mặt ngưng trọng, có vẻ đang lo lắng, là những chuyện đã xảy ra trong lần đi Lạc Ô Sơn?"

Mộ Huyền Linh không biết có nên nói về việc gặp Phụng Tương và Tiềm Quang Quân hay không. Tiềm Quang Quân có lòng tốt tặng Liên Tâm Tử, khi rời đi hắn còn dặn dò bọn họ không được nói chuyện Phụng Tương ra bên ngoài, sợ mang đến phiền toái không đáng có cho Phụng Tương. Mặc dù nàng nghĩ Nam Tư Nguyệt là người đáng tin cậy, nhưng cũng không thể thất hứa với Tiềm Quang Quân được.

Tạ Tuyết Thần nói: "Sự việc trong Lạc Ô Sơn đã được giải quyết, chỉ là ta vẫn còn vài nghi vấn trong đầu, nghe nói Nam trang chủ đọc nhiều cổ tịch, có một số vấn đề muốn hỏi người".

Nam Tư Nguyệt cười nói: "Không dám, Tạ tông chủ cứ nói không ngại".

Tạ Tuyết Thần nói: "Ngươi có từng nghe qua Thượng cổ Thần tộc chưa?"

"Thượng cổ Thần tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết" Nam Tư Nguyệt chậm rãi nói: "Truyền thuyết kể Bàn Cổ khai thiên lập địa, phân âm dương càn khôn, sinh ra tam giới, Thượng giới là Thần giới, ở giữa là Phàm giới, bên dưới là U Minh giới. Thần giới Thần tộc có năng lực hô phong hoán vũ, mỗi người chấp chưởng một quyền của Thần, duy trì Tam giới ổn định, được Nhân tộc tự nguyện tôn thờ, bảo hộ Nhân tộc phồn vinh thịnh vượng. Nhưng là vạn năm trước, có một Đọa Thần dùng thủ đoạn tà ác để sinh tâm ma bên trong, dẫn dắt Nhân tộc phản công Thần giới, sau khi thất bại bị Thần tộc trấn áp phong ấn trong Dung Uyên. Đọa Thần chi khí đã làm ô nhiễm thiên địa nơi đó, kể từ đó Phàm giới đã mở ra một Ma giới, Ma giới không nhìn thấy ánh sáng ban ngày, chỉ có ma nguyệt màu đỏ. Các Thần tộc chán ghét thế nhân tham lam thấp hèn, biến mất kể từ đó, Nhân tộc không còn được Thần tộc bảo hộ, Phàm giới dần chìm trong hỗn loạn vô tận".

Truyền thuyết về sáng thế cùng nguồn gốc của Thần tộc, Thần châu đại lục mọi người ít hay nhiều cũng đã nghe đến nó, nhưng chỉ là truyền miệng, sẽ có vô số phiên bản khác nhau, và những gì Nam Tư Nguyệt nói, đây là thuyết chính thống nhất được lưu truyền trong giới tu đạo.

Nhìn thấy Nam Tư Nguyệt quả nhiên đối với Thần tộc thập phần hiểu biết, Tạ Tuyết Thần lại hỏi tiếp: "Vậy ngươi đã bao giờ nghe đến tên của Luân Kính Thượng Thần? Hoặc là..... Ti Thần, Ti Mệnh Thần Quân?"

Nam Tư Nguyệt có chút hoài nghi về động cơ hỏi của Tạ Tuyết Thần, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời: "Thần tộc đặt tên theo quyền hành, có Phong thần vũ sư, chấp chưởng sức mạnh gió mưa, tự nhiên cũng sẽ có Ti thần, Ti Mệnh Thần Quân. Ti thần, là Thần quan chấp chưởng lệnh mùa và thời gian. Đến nỗi Thần quan bổn thân tôn danh, không có cách nào biết được. Còn với Ti Mệnh, truyền thuyết kể là Thần quan chấp chưởng số mệnh chúng sinh...... nhưng cũng có một truyền thuyết khá thú vị".

Mộ Huyền Linh và Phó Lan Sinh cảm thấy hào hứng, tò mò nhìn chằm chằm Nam Tư Nguyệt, thúc giục nói: "Truyền thuyết gì, ngươi khẩn trương nói nói".

Nam Tư Nguyệt cười nói: "Bàn Cổ khai thiên lập địa, chia hỗn độn chi khí làm hai loại. Hỗn độn chi khí, là chi khí bổn nguyên bắt nguồn từ Hồng Mông, coi nhẹ mạnh yếu, bỏ qua nhân quả, cả hai là một, cũng là vạn. Sau khi hỗn độn chi khí bị phân tán, nhưng nó không hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là hóa thành hai báu vật thiên địa".

Phó Lan Sinh lớn tiếng nói: "Cái này ta biết, đó là Thiên Mệnh Thư và Hỗn Độn Châu".

Mộ Huyền Linh ánh mắt di chuyển:"Hỗn Độn Châu..... nó được cung phụng ở Minh Nguyệt sơn trang".

Minh Nguyệt sơn trang đã có được Hỗn Độn Châu từ hàng nghìn năm trước, trở thành người bảo hộ Châu. Thế nhân đều biết Hỗn Độn Châu thần bí và cường đại, không muốn khiêu khích Minh Nguyệt sơn trang người sở hữu Hỗn Độn Châu, nhưng bảy năm trước, Tang Kỳ đã lấy cớ cướp đoạt Hỗn Độn Châu mà huyết tẩy Minh Nguyệt sơn trang, sau đó Hỗn Độn Châu hoàn toàn biến mất.

Mọi người ở đây đều biết phần tình tiết này, Nam Tư Nguyệt không có lắm lời, hắn nói: "Vừa nãy Tạ tông chủ có nhắc đến Ti Mệnh Thần quân, trong truyền thuyết, Ti Mệnh Thần quân là chấp chưởng Thiên Mệnh Thư và Hỗn Độn Châu có khả năng xoay chuyển càn khôn, Thiên Mệnh Thư có khả năng viết nhân quả, cả hai khó phân cao thấp, cũng tuyệt đối không phải một người, một báu vật mà Thần có thể kiểm soát".

Xoay chuyển càn khôn, sách viết nhân quả.....

Mộ Huyền Linh yên lặng đọc thầm tám chữ này trong lòng, đột nhiên nhớ tới lời Tiềm Quang Quân nói - Thế giới này, tất cả đều là hoang ngôn....

Mộ Huyền Linh nhìn Tạ Tuyết Thần, người sau cũng đang nhìn nàng, hai người họ đều đang nghĩ điều tương tự.

Có "người" trong Thiên Mệnh Thư, viết ra một thế giới hư giả!

Chỉ có Thiên Mệnh Thư, mới có khả năng che giấu chúng sinh, bóp méo nhận thức của mọi người.

Nhưng lời hoang ngôn là gì, chân chính sẽ là gì?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.