Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 44: C44: Huyền diệu của trường sinh




Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans + Beta: Sunni

"Sáu ngàn năm trước....." Phụng Tương đồng tử co rút lại, đột nhiên nắm tay thật chặt, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng: "Ta vào Lạc Ô Sơn chưa đầy ba ngày, sao lại thành sáu ngàn năm trước được?"

Mộ Huyền Linh nắm chặt ống tay áo Tạ Tuyết Thần, thì thầm nói: "Nàng ta đây là có ý gì.... Chẳng lẽ nàng ta là người sống cách đây sáu ngàn năm sao? Nhưng Nhân tộc không có khả năng sống đến sáu ngàn năm tuổi....."

Phụng Tương nghe được Mộ Huyền Linh thì thầm, nàng gay gắt hỏi: "Các ngươi là ai phái tới, nói những lời này với ta là có rắp tâm gì?"

Tạ Tuyết Thần trong lòng trầm xuống, hắn đột nhiên nhớ ra Phụng Tương là ai.....

Phụng Tương, đó là sáu ngàn năm trước, một người toàn năng cùng thời đại Tiềm Quang Quân, Tôn giả Pháp Tướng đỉnh cao, một trong những người sáng lập nên Linh Sư Đảo, cũng là người tham gia bố trận Vạn Tiên Trận, nhưng nàng đã biến mất trước khi Linh Sư Đảo thành lập giáo phái.

Hắn lần đầu tiên nghe thấy tên này, chỉ cảm thấy quen thuộc, hoặc có ai đó cùng tên cùng họ, dù thế nào chăng nữa cũng không thể ngờ lại là người sáu ngàn năm trước. Hơn nữa nghe lời Phụng Tương nói, nàng không hề biết đã sống ở đây sáu ngàn năm, đối với nàng mà nói, nàng chỉ đi vào Lạc Ô Sơn có ba ngày, thế gian đã đi qua sáu ngàn năm rồi.....

Tạ Tuyết Thần trong lòng đang nghĩ, cũng là điều mà Mộ Huyền Linh nghĩ, nàng sắc mặt hơi tái nhợt, thì thầm nói: "Ở đây có điểm cổ quái? Là chúng ta quay về sáu ngàn năm trước, hay là nàng đã sống sáu ngàn năm?"

Trong lòng Phụng Tương cũng cảm thấy bất an mãnh liệt, bởi vì nàng minh bạch, hai người trước mắt không hề có ý lừa dối nàng, nàng nhớ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy sau khi thâm nhập vào linh thức Tạ Tuyết Thần.... Những người đó đều gọi hắn là Tông chủ, còn có, mọi thứ trên thế gian dường như khác biệt rất nhiều so với những gì nàng biết.

Vô số kinh lôi dường như đang nổ tung trong tâm trí, làm nàng run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt: "Làm sao có thể như vậy...."

Tạ Tuyết Thần chắp tay, cung kính nói: "Tiền bối là tổ sư sáng phái lập Linh Sư Đảo, Phụng Tương tôn giả".

Phụng Tương cau mày, nàng giữ lấy trán, khó thở hỗn loạn, trong miệng lẩm bẩm: "Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không đúng, tất cả đều không đúng...."

Mộ Huyền Linh tim thắt lại, run sợ nói: "Nàng dường như phát điên rồi".

Lời vừa dứt, sau đó toàn thân Phụng Tương phát ra ánh sáng vàng đỏ chói mắt, Pháp Tướng phía sau phát ra thanh âm phượng minh, dường như Thần Khiếu bị chấn động cực đại. Tạ Tuyết Thần thần sắc nghiêm nghị, lập tức ôm lấy thắt lưng Mộ Huyền Linh, vội vã lùi lại phía sau, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

— Đây là dấu hiệu Pháp Tướng đang sụp đổ....

Hai người nhanh như gió xuyên qua rừng, không dám dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, trở lại rừng trúc tím.

Lúc bọn họ rời đi không lâu, trong sơn cốc bạo phát ra một khí tức kh ủng bố, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Tạ Tuyết Thần thần sắc ngưng trọng mà nhìn về hướng sơn cốc, "Là Pháp Tướng băng hủy dẫn tới vụ nổ".

Mộ Huyền Linh bị kinh hồn, trong lòng lo lắng bất an nói: "Tạ Tuyết Thần, vậy người đó là ai?"

"Nghe nàng nói, nàng là Phụng Tương, là một trong những tổ sư sáng lập phái Linh Sư Đảo" Tạ Tuyết Thần trong lòng cũng cảm thấy nặng nề khó chịu, "Thực lực nàng mạnh hơn ta, tuyệt đối không phải người bình thường có thể giả mạo được, hơn nữa Hỏa Phượng Pháp Tướng, cũng chỉ có Pháp Tướng tài năng mới tu luyện được công pháp độc đáo của Linh Sư Đảo".

Mộ Huyền Linh nói: "Nhân tộc tuổi thọ dài nhất cũng chỉ một ngàn năm, cho dù cường dã nàng vẫn là con người, làm sao có thể sống hơn sáu ngàn năm? Liệu thời gian trong sơn cốc có khác với thế giới bên ngoài không? Mười ngày là sáu ngàn năm....." suy đoán của nàng khiến cả người rùng mình, "Cho nên những người sau khi tiến vào Lạc Ô Sơn, không ai có thể nhìn thấy họ rời đi, bởi vì bọn họ cho dù chỉ ở trong núi một ngày, thế gian trôi qua ngàn năm..... Vậy chúng ta....."


"Không hẳn là như vậy" Tạ Tuyết Thần đôi tay trầm ổn mạnh mẽ ôm lấy đôi vai run rẩy của nàng, "Lạc Ô Sơn xác thực có điểm cổ quái, nhưng chỉ nghe được vài lời nói của Phụng Tương, không đủ để đưa ra phán quyết này. Nghe động tĩnh vừa mới xảy ra, Phụng Tương có thể đã viên tịch bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta nghỉ một đêm trong rừng trúc tím, ngày mai sẽ vào kiểm tra".

Mộ Huyền Linh cau mày: "Lạc Ô Sơn quá kì quái, ngươi sẽ không vô cớ mà đi tìm Trường Sinh Liên, nếu như chúng ta đều bị chôn vùi ở đây thì sao? Ngươi nhìn thấy Phụng Tương mạnh hơn ngươi, bất ngờ rơi vào cảnh viên tịch không tốt đẹp....."

"Ta phải lấy được Liên Tâm Tử" Tạ Tuyết Thần giọng nói kiên định:"Tính mạng đang bị đe dọa".

"Ngươi tự mình muốn, hoặc là cho người khác?" Mộ Huyền Linh hỏi.

Tạ Tuyết Thần im lặng một lúc mới nói: "Cho người khác".

Mộ Huyền Linh cười lạnh: "Thật là một người quan trọng a, đáng để ngươi mạo hiểm mạng sống. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến ta? Ngươi muốn kéo ta xuống vũng bùn này, trái phải ngươi đều muốn chết, dứt khoát bây giờ thả ta đi".

Tạ Tuyết Thần luôn giữ trong lòng một tia hy vọng, nếu như may mắn tìm được Trường Sinh Liên, có thể nhanh chóng cho Mộ Huyền Linh dùng, cho nên từ đầu đến cuối luôn giữ lấy sợi dây không có cởi ra. Hắn không thể nói với Mộ Huyền Linh rằng đến lấy Trường Sinh Liên cho nàng, là lo lắng nàng sẽ sinh ra cảnh giác và nghịch phản chi tâm, ngược lại hỏng việc.

"Nàng vừa mới..... vì sao đi tìm ta?" Tạ Tuyết Thần hỏi: "Không phải gặp phải cái nguy hiểm gì chứ?"

Mộ Huyền Linh mím môi, lông mày hơi nhíu lại, lại không hé răng.

Nàng nào có gặp phải nguy hiểm gì đâu, nàng không biết đạo mình đã sai ở chỗ nào, hai chân không vâng lời, dường như có một lực lượng không thể giải thích được kéo nàng về phía Tạ Tuyết Thần. Vừa đến gần liền cảm nhận được khí tức đáng sợ, nàng nhìn thấy lưỡi gió bay về phía Tạ Tuyết Thần, không nghĩ nhiều mà thò tay vào giới tử túi lấy thiên giai pháp khí ra ngăn chặn giúp hắn một chút, chờ đến khi tỉnh táo lại, lập tức quay đầu mà chạy.....

Những lời nói kì quái này tự nhiên không thể nói cho Tạ Tuyết Thần, nàng đối với mình cũng có chút tức giận, may thay trốn thoát rồi, ngộ nhỡ tuẫn táng ở chỗ đó, nàng thật sự thành ma khó mà yên ổn.

Tạ Tuyết Thần nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của nàng nhưng không nói gì, cũng không đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài, xoa xoa đầu nàng, trầm giọng nói: "Sáng sớm ngày mai ta quay lại xem xem, Trường Sinh Liên cũng không biết có bị ảnh hưởng hay bị phá hủy không".

Mộ Huyền Linh quay đi, né tránh bàn tay hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đi thì đi, không phải chuyện của ta".

Nàng quay người đi qua một bên, tìm một gốc trúc ngồi xuống dựa lưng vào, một mặt không vui.

Tạ Tuyết Thần ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng, mặt mày cũng dần dần nhu hòa mà hòa hoãn xuống. Hắn chậm rãi bước về phía nàng ngồi xuống bên cạnh, người sau một mặt ghét bỏ mà xê dịch mặt đất một chút, bả vai mềm mại bị hắn chạm vào, ác thanh ác khí nói: "Cút đi!"

Tạ Tuyết Thần mỉm cười, không có tránh xa, ngược lại tiến lại gần hơn.

"Linh Nhi, nàng không lo lắng cho ta?"

Mộ Huyền Linh nghẹn họng một chút, lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Ngươi ngược lại tự mình đa tình, ta ngươi không đội trời chung, ta là mong thoát khỏi ngươi càng sớm càng tốt".

Tạ Tuyết Thần trong lòng cũng nghĩ như vậy, nàng đã uống Ngộ Tâm Thủy, chắc là đối hắn cắt đứt tình tư, nàng cũng không nể mặt người mà nói vậy, không bao giờ nói được lời hay ý đẹp, thân thể không như vậy, tựa hồ quyến luyến gần gũi hắn mà không hề hay biết.

Hắn trong lòng bỗng nhiên chua xót dịu đi, nắm lấy tay nàng giữ trong lòng bàn tay, trầm giọng nói: "Yên tâm, ta không có dễ chết như vậy".

Mộ Huyền Linh giãy giụa một chút, không thoát được, quay đi lẩm bẩm nói: "Vậy ta càng không yên tâm".


Nàng trong lòng hoảng sợ, nhưng không biết tại sao. Nàng cau mày đầu nhìn xuống bóng đang dựa vào nhau trên mặt đất, đột nhiên Tạ Tuyết Thần giơ tay vuốt v e tóc mai nàng, nhẹ nhàng cắm một chiếc trâm vào tóc.

Mộ Huyền Linh có chút giật mình, giơ tay lên chạm vào một chiếc trâm ngọc vẫn còn hơi ấm, nàng rút nó ra, thấy đó chính là chiếc nàng đã để tại quán mì ngày hôm đó, tại Kính Hoa Cốc nàng đã bẻ gãy nó thành hai đoạn, bây giờ thế nhưng lại được khảm gắn lại rồi.

"Tối hôm qua ta đã gắn lại" Tạ Tuyết Thần nói.

Mộ Huyền Linh lập tức nhận ra, đó là sau khi nàng ngủ quên, Tạ Tuyết Thần đã lén lút gắn cây trâm lại. Nàng chậm rãi nắm chặt chiếc trâm đã gãy, không minh bạch ý tứ của Tạ Tuyết Thần.

"Tối ngày hôm đó sau khi tách khỏi nàng, ta đã đến quán mì chuộc lại cây trâm này" Tạ Tuyết Thần che phủ lấy tay nàng, nhiệt độ từng chút một thâm nhập vào trong máu nàng, "Lúc đó ta minh bạch được tâm ý thực sự của mình, ta muốn lưu nàng ở lại, không chỉ là thân phận một Yêu nô, Uẩn Tú sơn trang có thể cho nàng, Nam Tư Nguyệt có thể cho nàng, ta cũng có thể".

Mộ Huyền Linh trái tim run rẩy, chua xót đau đớn.

"Nhưng Ma Giao tấn công thành Ung Tuyết, ta chỉ có thể bảo vệ thành Ung Tuyết trước, khiến nàng rơi vào trong tay Tang Kỳ....." hắn lặng lẽ thở dài, hàm chứa hối hận cùng tự trách.

Mộ Huyền Linh nắm chặt trâm ngọc, đờ đẫn nói: "Ta chỉ là một cái bán yêu ti tiện, không xứng với tình yêu của Tạ tông chủ".

Tạ Tuyết Thần khổ tâm nói: "Đúng là ta không xứng với chân thành của nàng".

"Ta không có thành thật" Mộ Huyền Linh thẳng thừng phủ nhận.

"Nàng còn nhớ những chuyện xảy ra trong nhà giam tham dục không?" Tạ Tuyết Thần bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ, Mộ Huyền Linh có chút giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu.

Tạ Tuyết Thần nói: "Ta nàng ở cùng một chỗ, đó là bởi vì, chúng ta là tham dục của nhau. Linh Nhi, ta không có tham dục, cho đến khi gặp nàng, nàng cũng như vậy, chỉ là nàng trong tim quên rồi".

Mộ Huyền Linh kinh ngạc mở to mắt, một cảnh tượng rõ ràng lướt qua tâm trí, đó là hai người hôn nhau trong gió tuyết......

Đó không phải mộng sao?

Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng: "Nhưng thân thể nàng không quên".

Mộ Huyền Linh mím môi, cảm nhận sự mềm mại thoáng qua, nhìn lên, sau đó nhìn thấy trong mắt phượng rõ ràng một nụ cười sủng nịnh, nụ cười hiếm hoi như vậy khiến khuôn mặt thanh tuấn vốn lạnh lùng của hắn lại càng ôn nhu hơn, làm Mộ Huyền Linh thất thần trước cảnh tượng này.

"Đợi ngày mai, nếu ta trở về....." Tạ Tuyết Thần áp vào trán nàng ôn thanh nói.

"Nếu ngươi không quay lại thì sao?" Mộ Huyền Linh cau mày hỏi.

Tạ Tuyết Thần nói: "Vậy nàng quên ta, cũng tốt...."

Nàng sẽ không cần vì hắn mà buồn đau lòng nữa.

Mộ Huyền Linh rũ mắt xuống, trong lòng cảm tình khó chịu không thể giải thích được, nàng đẩy Tạ Tuyết Thần ra, ném cây trâm ngọc vào trong giới tử túi, lạnh giọng nói: "Vậy ngươi nói nhiều chuyện như vậy với ta làm gì, ta không muốn nghe!"


Nàng dậm chân thật mạnh, đi sang phía bên kia ngồi xuống, ôm lấy cánh tay mình cuộn tròn thành một quả bóng và hờn dỗi.

Tạ Tuyết Thần không đuổi theo nữa, hắn lặng lẽ ngồi cách đó không xa, ngắm nhìn nàng rất lâu rất lâu.....

Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Tuyết Thần muốn đi về hướng sơn cốc, Mộ Huyền Linh đi theo sau vẻ mặt khó chịu.

"Phụng Tương đã viên tịch, chắc hẳn sơn cốc cũng không có nguy hiểm gì nữa" Mộ Huyền Linh nói rồi dừng một chút: "Kể cả có, dù sao thì hôm qua ta cũng đã vào rồi, lần này không tồi".

Tạ Tuyết Thần cười sau khi nghe thấy lời này, trong lòng một mảnh chua xót, nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay: "Được, vậy gặp phải nguy hiểm, nàng không cần lo cho ta".

Mộ Huyền Linh buồn bực nói: "Việc này còn cần ngươi nói".

Tức giận a, nàng vì cái gì mà phải đi cùng, nàng cũng không minh bạch, tất cả chỉ là do ma xui quỷ khiến, không thể tự chủ, Lạc Ô Sơn này quả nhiên khắp nơi đều kì quái.....

Hai người thật cẩn thận quay lại sơn cốc, trong sơn cốc trải qua một vụ nổ, tứ phía cây cỏ bị hư hại ít nhiều, nhưng bởi vì trong sơn cốc linh khí dồi dào, những cây cỏ bị hư hại sẽ sớm hồi phục sức sống. Càng đến gần Trường Sinh Liên, hiện trường phá hoại ngày càng nghiêm trọng, tất cả những điều này cho thấy vụ nổ hôm qua mãnh liệt bao nhiêu.

Tạ Tuyết Thần nín thở ngưng thần, cuối cùng cũng đến nơi Trường Sinh Liên sinh trưởng, xung quanh Trường Sinh Liên một mảnh hỗn độn, một miệng hố sâu xuyên vào lòng đất, nhưng Trường Sinh Liên không bị hư hại, như cũ điên cuồng hấp thu linh vụ vào.

"Nhìn vào tình hình, Phụng Tương tôn giả đã viên tịch....." Mộ Huyền Linh thở dài.

Tạ Tuyết Thần cũng trầm trọng mà hơi gật đầu, đặt tầm nhìn vào Trường Sinh Liên. Ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, hắn ngay lập tức bảo hộ Mộ Huyền Linh đằng sau, ánh sáng như ngọn đuốc nhìn về chỗ phía sau.

Bước chân thật nhẹ nhàng, rõ ràng là một cái bước chân của nữ tử, đắm chìm trong ánh nắng ban mai, trong linh vụ sâu thẳm chậm rãi đi đến.

Một hồng y dần dần trở nên rõ ràng, Mộ Huyền Linh kinh ngạc khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp quyến rũ của nữ tử trước mắt, nghẹn ngào nói: "Phụng Tương tôn giả, người không sao?"

Mộ Huyền Linh mở to mắt nhìn nữ tử xuất hiện trước mắt mình, dung mạo phong hoa tuyệt đại như vậy, khí tức không gì sánh được, là Phụng Tương không thể sai được. Nhưng vụ nổ xảy ra ở đây dường như không phải là giả, xác thực là hiện tượng khi Pháp Tướng băng hủy.

Phụng Tương nhìn hai người, đôi lông mày lạnh lùng khẽ hiện lên nghi hoặc cảnh giác: "Các ngươi là ai?"

Mộ Huyền Linh kinh ngạc nói: "Người không nhớ chúng ta sao?"

Phụng Tương nhìn nàng từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai, tại sao ta phải nhớ tới ngươi?"

Mộ Huyền Linh nói: "Chúng ta hôm qua đã gặp nhau".

Phụng Tương nói: "Ta hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, ta chưa bao giờ nhìn thấy các ngươi, các ngươi do ai phái tới, có mục đích gì?"

Tạ Tuyết Thần mím môi không nói gì, mọi thứ diễn ra trước mắt thật quá quỷ dị, vì sao những người từ sáu ngàn năm trước vẫn còn sống đến hiện tại, vì sao người chết hôm qua lại xuất hiện, vì sao nàng ta lại quên cuộc gặp ngày hôm qua....

Thấy hai người không trả lời, Phụng Tương cũng không quan tâm, nàng rời tầm mắt, đôi mắt cháy bỏng nhìn về phía Trường Sinh Liên phía sau hai người, thần tư hoảng hốt mà đi về phía trước, lẩm bẩm nói: "Trường Sinh Liên, thế gian thực sự có Trường Sinh Liên...."

Trường Sinh?

Hai từ lướt qua tâm trí, giống như sấm sét, làm người sáng tỏ thông suốt.

Chẳng lẽ Phụng Tương bất tử, cùng trường sinh có liên quan?


Nhưng tại sao nàng lại mất trí nhớ?

Tạ Tuyết Thần nói: "Phụng tiền bối, mạo muội hỏi một câu, người biết thuật trường sinh?"

"Các ngươi cũng tới vì Trường Sinh Liên sao?" Phụng Tương hơi nheo mắt phượng, đối Tạ Tuyết Thần thể hiện thù địch.

Tạ Tuyết Thần: "Không, chúng ta vừa tình cờ gặp nơi này, cũng không biết đây là vật gì, chỉ là nghe Phụng tiền bối nhắc đến Trường Sinh Liên, mới hỏi vậy".

Mộ Huyền Linh nghe Tạ Tuyết Thần nói như vậy, trong lòng đột nhiên rõ ràng - hắn lo lắng rằng chuyện hôm qua sẽ xảy ra lần nữa, muốn giảm bớt sự cảnh giác thù địch của Phụng Tương, do đó đặt ra tin tức hữu dụng".

Quả nhiên, Phụng Tương nghe thấy hai người không có ý cướp Trường Sinh Liên, nàng thần sắc sáng hơn chút, mặc dù nàng cảm thấy thực lực của hai người trẻ tuổi trước mắt cũng không phải điều đáng lo, nhưng cũng không muốn lãng phí sức lực để tranh đấu với người khác, sợ làm tổn thương Trường Sinh Liên.

Phụng Tương nói: "Nghe nói Trường Sinh Liên chứa đựng bí mật trường sinh, ăn Trường Sinh Liên vào, có thể trường sinh, đáng tiếc Trường Sinh Liên còn chưa nở hoa, nhưng cũng không cần phải đợi lâu".

Mộ Huyền Linh nhìn Phụng Tương, không hiểu hỏi: "Trường sinh thì có ích gì? Tôn giả đã trở thành Pháp Tướng chi thân, có ngàn năm chi thọ, tại sao lại theo đuổi trường sinh?"

Phụng Tương liếc nhìn Mộ Huyền Linh, nhàn nhạt nói: "Trường sinh lâu dài, là điều người tu đạo sở cầu suốt đời, chỉ cần có đủ thời gian, vẫn có khả năng đột pháp Pháp Tướng đỉnh cao, đạt đến một cảnh giới khác. Còn chưa kể...." nàng thần sắc ảm đạm, "Ta không còn nhiều thời gian nữa".

Dù nói Pháp Tướng chi khu có thể trẻ mãi mãi, không thể biết tuổi qua vẻ ngoài, nhưng một người ở độ tuổi hai mươi một một người ngàn tuổi, trải qua bất đồng, đôi mắt tự nhiên cũng khác hẳn. Mộ Huyền Linh nhìn ánh mắt Phụng Tương, không nghĩ nàng là người đã gần ngàn năm tuổi.

Có thể nàng đã gặp phải bất trắc gì, dẫn tới nguyên thọ hao tổn lớn, lúc đó mới nhận thấy không còn nhiều thời gian nữa, chỉ có thể hy vong kéo dài trường sinh nhờ vào Trường Sinh Liên.

Sự am hiểu của Tạ Tuyết Thần đối với lịch sử Tiên Minh tốt hơn nhiều so với Mộ Huyền Linh, hắn nhớ lại chuyện xảy ra sáu ngàn năm trước, về những lời đồn của Phụng Tương tôn giả, mạnh dạn suy đoán: "Tôn giả bất quá mới hai trăm tuổi, lẽ ra nên còn tám trăm thọ nguyên, nhưng hẳn là bị thương trong Vạn Tiên Trận, dẫn tới nguyên thọ hao tổn lớn?"

Tiên Minh ghi chép, năm đó Ma tộc xâm lược Nhân tộc, Hư Không hải ma khí tứ dật, biên cảnh Ma giới tiếp tục di hướng Nhân giới, Nhân tộc đệ nhất kiếm tu Tiềm Quang Quân tập hợp tiên đạo vạn tôn chi lực, kết thành Tiên Minh, trả một cái giá cực lớn để kết thành Vạn Tiên Trận, ngăn cách ma khí xâm nhập, phong ấn vô số ma thần trong Ma giới. Những cái giá này, đều là vô số tính mạng của các tu sĩ.

Phụng Tương ngạc nhiên nhìn Tạ Tuyết Thần, không ngờ nam tử với khuôn mặt thanh tuyển lãnh đạm này, lại có một trực giác nhạy bén như vậy. Nàng trực giác đối phương tuổi tác không lớn lắm, tu vi không thể đoán được, tư chất kinh ngạc như vậy, mà lại thầm lặng không tiếng tăm, nàng trong lòng cảm thấy kì quái, nhưng lại lười quan tâm đ ến nam tử khác, nhàn nhạt nói: "Ngươi suy đoán đúng đấy, nhưng việc này không liên quan các ngươi. Ta không biết vì sao các ngươi vào nhầm Lạc Ô Sơn, nhưng đây không phải là nơi các ngươi có thể đến, tốt nhất nên rời đi càng sớm càng tốt".

Tạ Tuyết Thần và Mộ Huyền Linh nhìn nhau, thấy Phụng Tương không muốn nhiều lời, bọn họ cũng không làm phiền nữa, ngay lập tức rời khỏi sơn cốc, hướng về phía rừng trúc tử.

"Tạ tông chủ, ngươi trong lòng cũng đang nghi hoặc....." Mộ Huyền Linh hỏi.

Tạ Tuyết Thần gật gật đầu: "Ngày mai lại vào kiểm tra".

Hai người thức trắng đêm, ở bên bìa rừng trúc tử, khi trời vừa sáng, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Mộ Huyền Linh và Tạ Tuyết Thần đều chấn động, nín thở nhìn người đang tới.

Người mặc hồng y bắt mắt, lông mày sắc bén, chầm chậm đi tới, đó là Phụng Tương.

Phụng Tương khẽ cau mày, cảnh giác nhìn hai người họ: "Các ngươi là ai?"

Tạ Tuyết Thần trái tim trầm xuống - nàng lại mất trí nhớ rồi.....

Không, nàng không bị mất trí nhớ, nàng bắt đầu lại vào một ngày khác, ngày qua ngày, bị mắc kẹt trong sơn cốc này, lặp lại lặp lại sáu ngàn năm....

Một trận hàn ý ập đến trong tim, Mộ Huyền Linh bất giác mà rùng mình.

Chẳng lẽ.... đây là bí mật của sự trường sinh?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.