Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 4: C4: Chương 4




Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans +Beta: Sunni

Tạ Tuyết Thần không biết mình ngủ say lúc nào, hôm sau tỉnh lại đã là buổi trưa rồi. Mộ Huyền Linh đang nói chuyện cùng bà lão ở ngoài cửa. Tạ Tuyết Thần lặng lẽ vận công, để kiểm tra tình hình công lực.

Không có sự dao động linh lực nào trong Thần Khiếu cả, thậm chí còn không điều khiển được kiếm Quân Thiên. Hắn dùng hết sức thi triển Ngọc Khuyết Tâm Pháp, muốn hấp thụ linh khí trời đất cũng khó khăn.

Bán Nhật Phương Hoa của Mộ Huyền Linh cũng không biết điều chế thế nào. Nhưng chắc nó có liên quan đến việc sử dụng nhân quả - sức mạnh và báu vật thế gian. Có hai thế lực mạnh nhất Tam giới, một là sức mạnh của nhân quả, sức mạnh nhân quả vô cùng to lớn có thể phá hủy hết tất thảy mọi quy tắc mạnh yếu. Còn một lực lượng mạnh mẽ hơn, đó là Hỗn Độn bắt nguồn từ Hồng Mông. Hỗn Độn có thể bỏ qua tất thảy nhân quả.

Tạ Tuyết Thần dùng bảy ngày suy yếu để đổi lấy nửa ngày mạnh mẽ nhất. Sự trao đổi này liên quan đến thiên mệnh, đó chắc chắn là thứ không phải người thường có thể nghịch chuyển. Điều này có nghĩa là, trong bảy ngày này hắn chỉ có thể khuất phục dưới sức mạnh của Mộ Huyền Linh....

"Tướng công, ngươi tỉnh rồi." Mộ Huyền Linh đẩy cửa đi vào nhìn thấy Tạ Tuyết Thần đang ngồi trên giường. Cũng không có gì kinh ngạc: "Hôm nay ngươi cảm thấy đỡ hơn chưa? Có thể đứng dậy đi ăn cơm không?"

Mặc dù linh lực của Tạ Tuyết Thần rất khó hồi phục, nhưng Pháp Tướng tu sĩ có khả năng phục hồi cực kỳ mạnh mẽ, trong một đêm, vết thương đã khôi phục ba bốn phần, đi lại không thành vấn đề.

Tạ Tuyết Thần né tránh bàn tay Mộ Huyền Linh đưa ra đỡ, đứng dậy khỏi giường, đi thẳng ra ngoài.

Mộ Huyền Linh lộ ra vẻ mặt bất lực, cười hì hì đi theo ra ngoài.

Một nông gia phòng ốc đơn sơ, đại sảnh bốn bức tường loang lổ. Trên bàn gỗ có mấy cái bát lớn đứng bánh bao hấp, ít dưa muối và canh thịt gà hầm. Đây đã là một sự chiêu đãi vô cùng thịnh tình.

Chủ nhân của ngôi nhà này là một đôi phu thê đã già, hai người nhìn thấy Tạ Tuyết Thần bước vào, có chút luống cuống tay chân. Cùng với Mộ Huyền Linh xinh đẹp kiều diễm và đáng yêu, đối lập là Tạ Tuyết Thần thân hình cao lớn lạnh lùng và điển trai. Trên người mang khí chất cao lãnh, lạnh lùng của một kiếm sĩ. Hơn nữa hắn còn là Tông chủ của Tiên Minh, ở ví trí đó đã lâu mỗi bước đi nhấc tay đều mang khí chất bất phàm và cao quý. Mặc dù bây giờ hắn đã mất gần hết sức mạnh linh lực nhưng vẫn mang theo uy bức khiến người thường không chịu nổi.

Tạ Tuyết Thần hơi cúi người chắp tay nói: "Đa tạ hai vị đã ra tay giúp đỡ."

"Đại, đại hiệp khách khí rồi..." Ông lão nắm chặt hai tay buông xuống, gượng cười hai lần chỉ vào chiếc ghế nói: "Đại hiệp, ngồi, ngồi..."

Tạ Tuyết Thần gật đầu, ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, Mộ Huyền Linh cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn. Hai người ngồi sát cạnh nhau, tay chạm vào nhau.

Tạ Tuyết Thần nghiêng người nhìn nàng.

Mộ Huyền Linh không thèm để ý, gắp đồ ăn cho hắn một cách nhiệt tình cười nói: "Tướng công, huynh ăn nhiều chút, bồi bổ thân thể. "

Tạ Tuyết Thần kích động đẩy tay nàng ra, nắm chặt bàn tay, mắt cụp xuống im lặng bưng bát cơm lên ăn.


Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, một giọng nói thô lỗ truyền vào

"Cha, nương, ta về rồi!"

Một thanh niên mặc y phục thợ săn bước vào, ánh mắt va vào Mộ Huyền Linh, đột nhiên đỏ mặt, bước chân cũng bước nhẹ nhàng hơn một chút.

"Mộ cô nương, Tạ thiếu hiệp." Chàng trai gật đầu chào hai người.

"Hầu đại ca, huynh về rồi à." Mộ Huyền Linh mỉm cười hỏi: "Nhanh ăn cơm đi."

Tạ Tuyết Thần nhớ lại cuộc đối thoại tối qua, biết thanh niên trước mặt này là người đã bôi thuốc và băng bó vết thương cho hắn, liền gật đầu cảm tạ.

Hầu thợ săn có chút không dám nhìn hai người đối diện, hắn chọn một cái ghế rồi ngồi xuống, mới nói: "Mộ cô nương, hôm nay ta đi lên chợ tìm nhưng quanh đây toàn là những con ngựa nhỏ chân ngắn. Chỉ có một con ngựa ngày đi trăm dặm, ta đã mua lại nó cho cô rồi. Ta đã nói với thương nhân nếu còn con ngựa tốt, thì đến báo cho ta một tiếng. Nếu hai người không vội, liền ở lại đợi thêm vài ngày nữa.

Mộ Huyền Linh thở dài một hơi: "Bọn ta đang vội, ta chỉ sợ phụ thân lại phái thêm người truy sát. Nếu chỉ có một con ngựa, vậy phu thê bọn ta cùng nhau cưỡi vậy, cũng không phải không thể. Hầu đại ca, không cần nhọc lòng về chuyện này."

"Cô không cần khách sáo, việc này dễ như trở bàn tay." Hầu thợ săn đỏ mặt liên tục xua tay.

Tạ Tuyết Thần nghe thấy vậy, liền hiểu ra mục đích của Mộ Huyền Linh. Nàng biết hắn đã mất hết linh lực, không thể đi đường nên đã nhờ người mua một con ngựa.

Nàng ta muốn bắt hắn đi đâu?

Tạ Tuyết Thần cau mày suy nghĩ.

"Mộ cô nương, hôm nay ta lên chợ nghe ngóng một chút, ta nghe nói chưa từng có người giang hồ nào gần đây cả. Ngày thường trong và ngoài chợ Thanh Sơn cũng không có nhiều người. Nếu có người trong giang hồ đến, nhất định sẽ có người biết. Mộ cô nương, người nhà cô chắc sẽ không tìm đến đây đâu, cô có thể an tâm, không cần vội lên đường." Hầu thợ săn an ủi nói.

Thật ra cũng không phải vì ái mộ sắc đẹp của Mộ Huyền Linh, hôm qua hắn giúp Tạ Tuyết Thần bôi thuốc, đã kinh hãi trước những vết thương trên cơ thể đó. Hắn không thể tưởng tượng được, một người bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống. Hắn còn tưởng Tạ thiếu hiệp phải mười ngày nửa tháng mới xuống giường được. Không ngờ hôm nay vừa vào cửa liền thấy huynh ấy đang ngồi ở đại sảnh ăn uống như không có chuyện gì xảy ra.

Hai người họ ngồi cạnh nhau quả thật là trời sinh một cặp....

Hầu thợ săn có chút buồn trong lòng.

"A bà, sau khi ăn xong lát nữa bọn ta sẽ lên đường, hai ngày này gây thêm phiền toái cho mọi người rồi." Mộ Huyền Linh lễ phép hành lễ trước hai ông bà.

Hai ông bà lập tức đứng dậy đáp lễ liên tục nói: "Không dám nhận, không dám nhận."


Mộ Huyền Linh khẽ mỉm cười: "Đa tạ, còn có.... xin lỗi..."

Mọi người đều không hiểu tại sao Mộ Huyền Linh lại xin lỗi, thì lại thấy nàng ta giơ đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn lên. Dường như bên tai nghe thấy tiếng chuông vang lên, khung cảnh trước mắt trở nên méo mó và kỳ quặc. Ba người nhà họ Hầu đôi mắt trống rỗng, nhẹ nhàng ngã xuống đất.

"Cô!" Tạ Tuyết Thần kinh ngạc và tức giận, bởi vì tưởng Mộ Huyền Linh giết những người thường này. Không quan tâm bản thân bị thương nặng và mất hết linh lực, hắn lập tức đưa tay ra ngăn cản Mộ Huyền Linh. Nhưng mà không có pháp lực hộ thể, tay hắn lập tức bị yêu nữ Mộ Huyền Linh bắt được, tay phải truyền đến một cơn đau dữ dội.

"Bọn họ không sao." Mộ Huyền Linh mở miệng nói.

Tạ Tuyết Thần nhìn ba người nằm dưới đất, dùng tay kiểm tra hơi thở của ba người họ. Thấy ba người họ không nguy hiểm tính mạng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trừng mắt nhìn Mộ Huyền Linh, lạnh lùng chất vấn nàng: "Cô làm cái gì vậy?"

Mộ Huyền Linh buông lỏng tay, nói: "Tạ tông chủ chắc nghĩ ta giết người diệt khẩu."

Ban đầu Tạ Tuyết Thần cũng nghĩ vậy, nhưng ba người họ vẫn bình an vô sự.

Mộ Huyền Linh nói: "Tạ tông chủ cứ yên tâm, ta chỉ xóa kí ức của bọn họ không có tổn thương tính mạng họ."

"Sao phải làm vậy?" Tạ Tuyết Thần lạnh giọng hỏi.

"Có vẻ như Tạ tông chủ chưa hiểu rõ Ma tộc rồi." Mộ Huyền Linh thản nhiên ngồi xuống, thong thả nói: "Nếu Nhân tộc, sinh ra có tham, sân, si, niệm thì trong lòng sẽ sinh tâm ma, tâm ma được tích tụ trong biển Hư Không. Còn Ma tộc, được sinh ra từ sự ngưng kết ma khí trong biển Hư Không, bởi vậy Ma tộc có thể điều khiển tâm ma, thao túng tâm ma."

Mộ Huyền Linh chỉ vào Hầu thợ săn đang nằm dưới đất, nói: "Tạ tông chủ vừa rồi không thấy sao, hắn nảy sinh ý niệm đối với sắc đẹp của ta, nên đã sinh ra tâm ma. Chúng ta trốn ra khỏi Ma giới, sau đó bị truyền tống đến nơi này. Ma tộc rất nhanh sẽ đuổi kịp đến đây, chỉ cần thông qua người có tâm ma từng giao tiếp với ta, rất nhanh sẽ tìm ra tung tích của chúng ta. Ta làm vậy là để xóa kí ức của hắn đồng thời loại bỏ tâm ma trong lòng hắn. Tuy là có kết giới ngăn cản, Ma tộc cao giai không thể tùy ý ra vào, nhưng bây giờ huynh mất hết linh lực, nếu muốn đối phó bọn ma tộc truy đuổi kia chỉ e là không dễ dàng."

Tạ Tuyết Thần nghe Mộ Huyền Linh giải thích xong, mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Hàng ngàn năm trước, các đạo tiên liên thủ thiết kế ra kết giới ở Lưỡng Giới sơn, nó được gọi là Vạn Tiên Trận. Vạn Tiên Trận hình dạng như lưới trời, ma khí dày đặc, nó thuộc dạng thiên la địa vọng mạnh nhất. Vì vậy nên các Ma cao giai có thể dễ dàng vượt qua, còn yêu ma yếu hơn thì chỉ có thể chật vật và bị thương, có thể ra vào lỗ hổng của kết giới. Tạ Tuyết Thần mang theo Mộ Huyền Linh trốn ra khỏi Ma giới, sự tình này lập tức được bẩm báo lên. Ma Tôn và Đại Tế Tư không thể rời khỏi Ma giới, nhưng họ sẽ phái rất nhiều yêu ma truy đuổi tìm kiếm tung tích của hai người. Tạ Tuyết Thần trước mắt đang trong tay cọp, phía sau là đàn sói, tiến thoái lưỡng nan. Không biết Mộ Huyền Linh nguy hiểm hơn hay là bọn ma binh đang truy đuổi kia nguy hiểm hơn nữa.

Tạ Tuyết Thần đưa ba người họ về phòng đặt lên giường, sau đó trở lại tiền sảnh thấy Mộ Huyền Linh rút cây trâm vàng từ trên đầu xuống. Bàn tay tùy ý bóp nặn, chiếc trâm vàng chạm khắc tinh xảo kia liền biến thành một thỏi vàng.

Tạ Tuyết Thần khó hiểu hỏi: "Cô đang làm gì vậy hả?"

Mộ Huyền Linh nói: "Chúng ta nhận lòng tốt của họ, ăn một con gà, lại mua một con ngựa, cũng không thể để lãng phí được." Vừa nói cô vừa ngẩng đầu nhìn Tạ Tuyết Thần, cười như không cười "Tạ tông chủ, trên người huynh có gì đáng giá không?"

Tạ Tuyết Thần sắc mặt cứng đờ.


Hắn bị tra tấn ở Dung Uyên bảy ngày, vũ khí sớm đã bị tịch thu hết sạch. May thay kiếm Quân Thiên là do kiếm khí biến thành, có thể ẩn trong thần thức mới may mắn giữ được.

Mộ Huyền Linh thở dài: "Cho nên ta chỉ có thể tự mình trả tiền, nhưng trên người ta làm gì có tiền nên chỉ có thể dùng cây trâm này trả vậy. Cây trâm này quá phô trương lại có hơi thở của ta, ta lo lắng bọn Ma tộc đuổi đến phát hiện nên đã xóa hơi thở đi rồi biến thành thỏi vàng."

Mộ Huyền Linh nói xong đi sang một bên đem thỏi vàng ném vào trong một hũ gạo.

Tạ Tuyết Thần nhướng mày, nhưng kìm nén không hỏi gì cả.

Mộ Huyền Linh thấy vậy liền giải thích: "Đặt trên bàn quá lộ liễu rồi. Cho vào hũ gạo, mấy ngày nữa họ nấu nướng thì sẽ phát hiện, lúc đó chúng ta đã rời đi rồi, càng không nghĩ ra là chúng ta để lại."

Mộ Huyền Linh thu dọn bát đũa cùng giường chiếu, xóa hết mọi dấu vết như chưa từng có người ở.

Tạ Tuyết Thần lặng lẽ quan sát, có một loại ảo giác dường như nàng ta đã sống ở Nhân giới này còn bản thân hắn như người ngoài vậy.

Sau khi Mộ Huyền Linh làm xong mọi việc, bước đến trước mặt hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại.

"Tạ tông chủ, chúng ta đi thôi."

"Chúng ta?" Lông mày Tạ Tuyết Thần khẽ động, đảo mắt nhìn Mộ Huyền Linh đang cười cười: "Cô muốn đưa ta đi đâu?"

Hắn sớm có suy đoán, Mộ Huyền Linh hao tổn công sức đưa hắn ra khỏi Ma giới, chắc chắn là có mưu đồ. Yêu nữ này toàn nói lời hoang đường, hắn một câu cũng không dám tin.

"Tất nhiên là chúng ta phải tìm một nơi an toàn rồi."

Đối với Tạ Tuyết Thần, gần có Mộ Huyền Linh, xa có ma binh, nơi an toàn nhất chắc chắn là Tiên Minh ngũ phái. Mộ Huyền Linh là Thánh Nữ Ma tộc, sao có thể cùng hắn về Tiên Minh được?

Tạ Tuyết Thần nghi hoặc nhìn Mộ Huyền Linh, người sau vỗ nhẹ, đột nhiên bước đến gần, cơ hồ đến áp sát vào lồ ng ngực Tạ Tuyết Thần. Tạ Tuyết Thần vô thức lùi lại đằng sau, nhưng lại bị cái bàn chặn lại, không có đường lui. Mộ Huyền Linh hơi ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tuyết Thần, giơ tay cây rút trâm ngọc từ phát quan ra, sau đó biến ra một cây trâm gỗ đen từ không trung c ắm vào phát quan của hắn.

"Đây là pháp khí do ta luyện chế - Già Ảnh trâm, dùng gỗ ở Ma giới để làm ra. Chiếc trâm này có thể che giấu dung mạo của huynh, trừ phi người có pháp lực cao cường. Nếu không người khác nhìn thấy mặt huynh cũng sẽ quên ngay lập tức chỉ coi huynh như một người phàm." Mộ Huyền Linh mỉm cười nói. "Tạ tông chủ dung mạo bất phàm, thực sự quá phô trương, nên ta đã ra hạ sách này để giấu tai mắt."

Mộ Huyền Linh vừa nói, vừa lấy trộm chiếc trâm cài của Tạ Tuyết Thần mà không để lại dấu vết.

Nhưng thật ra Tạ Tuyết Thần đã nhìn thấy, chỉ là bây giờ đang trong tình thế khó khăn. Hắn thậm chí còn khó có thể bảo vệ bản thân, sao có thể giành lại chiếc trâm cài tóc với đối phương chứ?

______________

Ma giới, điện Thần Cung.

Các yêu ma tu vi cao đang tụ tập tại đây, quỳ rạp dưới đất run bần bật. Sau màn đen là một bóng người đang vô cùng tức giận.

Ma Tôn còn chưa xuất quan, Tạ Tuyết Thần bắt Mộ Huyền Linh đi mất, sự việc không dám giấu chung quy vẫn là bẩm báo lên.


Hình ảnh Ma Tôn được phản chiếu lên tấm gương bạc, truyền lại ý chỉ ra lệnh toàn bộ ma binh truy đuổi Tạ Tuyết Thần.

"Khởi bẩm Tôn thượng, Tạ Tuyết Thần đã khôi phục pháp lực đến đỉnh cao chỉ e khi bọn ta đuổi kịp hắn, sợ là không làm được gì..." Một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía dưới.

"Chưa chắc" Một giọng nói trầm khàn khàn truyền từ ngoài vào cắt ngang cuộc thảo luận trong đại điện.

Chúng ma kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, một bóng người mặc áo choàng đen chậm rãi bước vào đại điện. Mũ choàng che một nửa mặt hắn, chỉ nhìn thấy chiếc cằm nhọn và khuôn mặt tái nhợt, nhưng đôi môi đỏ khác thường.

"Tham kiến Đại Tế Tư!"chúng ma vội vàng hành lễ.

Đại Tế Tư Tang Kỳ không để ý đến chúng ma đi thẳng đến tấm gương bạc, chầm chậm chấp tay hành lễ.

"Tham kiến Tôn thượng."

Đại Tế Tư ở Ma giới có thân phận tôn quý nhất, ngay cả gặp Ma Tôn cũng chỉ cúi chào một nửa.

"Tang Kỳ, sao ngươi lại xuất quan sớm vậy." Ma Tôn nói đúng, đây chỉ là việc ngoài ý muốn.

"Tạ Tuyết Thần đã bắt Thánh Nữ và trốn thoát, sự việc hệ trọng, ta không thể không xuất quan trước." Tang Kỳ trầm giọng nói: "Tạ Tuyết Thần đã trốn thoát khỏi Ma giới được một ngày, nếu hắn ta thật sự khôi phục hoàn toàn pháp lực, lúc này hắn đã cách xa vạn dặm. Trong thành Ung Tuyết, ta vừa liên lạc với gián điệp trong Tiên Minh. Tiên Minh ngũ phái cũng không có bất kì tin tức nào của Tạ Tuyết Thần. Ngũ trưởng lão Liên Minh chỉ biết Tạ Tuyết Thần đã tiến vào Vạn Tiên Trận, bảy ngày rồi không thấy ra. Cho nên Tạ Tuyết Thần vẫn đang bị nhốt trong trận, chắc hẳn giờ này đang chuẩn bị vào trận cứu người.

Ma Tôn do dự một lát, mới hỏi: "Ý của ngươi là..."

Ma tộc hấp thụ ma khí biến thành, linh trí thấp kém. Mặc dù tu vi càng cao thì trí thông minh cũng càng cao, nhưng ngay cả Ma Tôn cũng khó kiểm soát được bản năng của mình, bị chi phối bởi cảm xúc và d*c vọng do đó bị đánh mất khả năng suy nghĩ.

Chính vì lý do này, mà Ma tộc mới kết đồng minh với Bán yêu, cho nên Tang Kỳ mới tiếp nhận chức Đại Tế Tư cùng quản lí công vụ Ma giới.

Tang Kỳ kiên nhẫn giải thích: "Tạ Tuyết Thần trốn thoát, lại không lập tức về thành Ung Tuyết. Chỉ có 2 khả năng, thứ nhất, hắn nghi ngờ trong Tiên Minh ngũ phái có gian tế, biết được trong Vạn Tiên Trận có mai phục nên nghi ngờ trong ngũ phái có kẻ bán đứng. Thứ hai, chính là hắn chưa khôi phục hoàn toàn công lực, không thể di chuyển vạn dặm về thành Ung Tuyết, thậm chí không kịp liên lạc với người trong Tiên Minh nhanh nhất. "

Nghe Tang Kỳ nói vậy, Ma Tôn đột nhiên thông suốt.

"Nói có lý, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm gì?"

"Với tính cách của Tạ Tuyết Thần, nếu hắn thực sự khôi phục công lực, nếu biết trong Tiên Minh ngũ phái có gian tế. Thì hắn sẽ lập tức quay về Tiên Minh tiêu diệt phản đồ. Vì vậy khả năng lớn nhất là hắn bị thương rất nặng, chỉ là không biết hắn làm thế nào mà khôi phục linh lực về trạng thái đỉnh cao của mình, lợi dụng cơ hội trốn thoát. Mà chúng ta, nhân cơ hội này phái quân truy đuổi." Tang Kỳ nói.

"Đây chính là điều ta muốn " Ma Tôn gật đầu nói.

"Tạ Tuyết Thần bị phục kích, Vạn Tiên Trận tu sửa không thành, lỗ hổng lại mở rộng hơn. Đây là thời điểm hoàn hảo để chúng ta tấn công Nhân giới. Ta dùng tóc Thánh Nữ bói quẻ, tạm thời Thánh Nữ không gặp nguy hiểm. Vị trí của cô ấy chắc trong phạm vi gần đây, chỉ cần phái ma binh đi tìm kiếm trong mắt trận, chắc chắn sẽ có kết quả sớm thôi."

"Được" Ma Tôn vui mừng khi nghe vậy, lớn giọng nói: "Việc truy tìm này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, đảm bảo mang Thánh Nữ còn sống về!"

Tang Kỳ hơi cúi người hành lễ: "Tang Kỳ tuân mệnh."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.