Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 13: C13: Chương 13




Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans +Beta: Sunni

Cao Thu Mân tâm tình phức tạp, không chỉ là phức tạp, mà còn khó xử. Nàng ý thức được rõ ràng, dung mạo của nàng cùng Mộ Huyền Linh có phần giống nhau, có lẽ có năm phần tương tự, mà năm phần còn lại là khác biệt chính là Mộ Huyền Linh đẹp hơn nàng. Nàng từ trước đến nay đối với dung mạo của bản thân vô cùng tự hào, lúc đi ra ngoài thậm chí lo lắng dung mạo của mình gây nhiều sự chú ý mà lựa chọn khăn voan mỏng che lại. Nhưng khi đứng ở trước mặt Mộ Huyền Linh, nàng lại cảm thấy sự che đậy của mình chỉ là một trò cười, phảng phất giống cái chổi cùn mình quý trọng (ví đồ vật tuy không tốt nhưng của mình thì mình vẫn quý).

Thủ vệ tu sĩ cũng nhất thời hoa mắt trong giây lát, một lúc sau mới hồi phục lại, hướng Nam Tư Nguyệt cúi đầu cung kính nói: "Nam trang chủ xin chờ một lát, bọn ta sẽ gỡ bỏ kết giới trong phủ rồi lại mời ngài đi vào. Còn vị này là...."

Thủ vệ liếc mắt nhìn Mộ Huyền Linh một cái.

Mộ Huyền Linh mỉm cười nói: "Ta là biểu muội Nam trang chủ, Linh Nhi ".

Nam Tư Nguyệt mỉm cười gật đầu, tán đồng thân phận của nàng.

Đây là bọn họ giao ước lúc ở phía trước, mượn thân phận của Nam Tư Nguyệt yểm hộ Mộ Huyền Linh, quan hệ của Tạ Tuyết Thần và Mộ Huyền Linh liền tách ra, nếu không kẻ phản đồ trong Tiên Minh sẽ dễ dàng đoán được nữ tử bên cạnh Tạ Tuyết Thần là ai.

Khi nói chuyện, kết giới đã được mở ra thủ vệ mở cửa mời ba người vào trong.

Cao Thu Mân như có gai đâm sau lưng, không khỏi bước nhanh chân hơn, thấy có bóng người từ trong sảnh bước ra, nàng lập tức nhanh chân chạy đến trước người đang có sắc mặt giận dữ là Tố Ngưng Chân.

"Sư phụ!" Cao Thu Mân dường như tìm thấy chỗ dựa, tảng đá nặng trong lòng liền nhẹ đi.

Tố Ngưng Chân nhìn thấy Cao Thu Mân, sắc mặt giận dữ cũng dịu đi một chút, ôn nhu hỏi: "Con không bị thương chứ?"

Cao Thu Mân lắc lắc đầu nói "May mà có một nam tử ra tay ngăn cản ma nữ kia, ta cùng các sư đệ sư muội mới không gặp trở ngại gì". Cô dừng một chút, lại nhịn không được mà hướng Tố Ngưng Chân ở phía sau, dò hỏi: "Sư phụ, ta nghe nói Tạ tông chủ trở về rồi. Hắn....hắn không sao chứ."

"Ừm, hắn không sao "

Chuyện Thần Khiếu của Tạ Tuyết Thần bị phong là cơ mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cho dù là đồ đệ yêu quý nhất Tố Ngưng Chân cũng không thể nói cho nàng biết.

Trong khi nói chuyện những người khác cũng lần lượt đi ra, chỉ là không thấy thân ảnh Tạ Tuyết Thần, Cao Thu Mân không khỏi có chút mất mát, mà Tố Ngưng Chân đều đem thu lại trong mắt, trong lòng thầm thở dài.

Vài trưởng môn ở trong sảnh đi ra, nhìn một cái liền nhận ra Nam Tư Nguyệt. Mấy năm trước Nam Vô Cữu tạ thế, bọn họ đều gặp qua Nam Tư Nguyệt, đối với hắn ấn tượng sâu đậm, bởi vậy mà nhìn một cái đã nhận ra. Thiếu niên trải qua mấy năm rèn luyện, liền giống như ngọc được mài giũa càng thêm ôn nhuận thâm trầm.

Chỉ tiếc a....

Trong lòng mọi người thở dài một tiếng, một bên cười hướng về phía Nam Tư Nguyệt.

"Phó cung chủ, Tố cốc chủ, Hà đảo chủ, Pháp Giám tôn giả, lâu rồi không gặp, biệt lai an khang?" Nam Tư Nguyệt mỉm cười hành lễ, luận về tuổi tác lai lịch hắn đều là vãn bối, theo lẽ nên hành lễ trước.

"Nam trang chủ biệt lai vô dạng" Mọi người đáp lễ xong, ánh mắt liền dừng trên nữ tử ở phía sau Nam Tư Nguyệt, đều hơi giật mình.

Giữa mấy người bọn họ cũng đều sống mấy trăm năm, gặp qua nhiều loại tuyệt sắc, cũng xem vẻ ngoài nhạt nhòa, không đến mức vì dung mạo của một nữ tử mà khuynh đảo, chỉ là kinh ngạc dung mạo của nữ tử đằng sau Nam Tư Nguyệt. Thế nhưng cùng đệ tử Cao Thu Mân của Tố Ngưng Chân có vài phần tương tự, không phải nói là kinh diễm hơn Cao Thu Mân. Mới gặp Cao Thu Mân, liền cảm thấy dung mạo của nàng ta khó tìm trên đời, nhưng khi so sánh hai người liền thấy dung mạo của Cao Thu Mân mỏng manh nhợt nhạt, kém xa so với một cô nương sinh động và hoạt bát, phảng phất nàng chỉ đứng ở nơi đó mọi thứ xung quanh đều có sự sống và sắc màu.

"Đây là biểu muội của tại hạ, Linh Nhi. Linh Nhi đối với việc tu đạo thập phần hiếu kì, nghe nói tại hạ sắp đến thành Ung Tuyết thăm hỏi Tạ tông chủ, liền cầu xin ta mang nàng theo". Nam Tư Nguyệt ra vẻ cười khổ, thở dài: "Tại hạ cũng khó mà không đáp ứng".

Mọi người đều mỉm cười hiểu ra.

Chỉ có Tố Ngưng Chân và Cao Thu Mân là không cười nổi.

"Tạ tông chủ hẳn là vẫn còn ở sảnh Chính Khí, các ngươi muốn tìm Tạ tông chủ ôn chuyện, chúng ta liền không quấy rầy nữa". Phó Uyên Đình thiện ý mà chỉ đường cho bọn họ, cùng vài vị chưởng môn đi về nơi họ ở.

Nam Tư Nguyệt dẫn Mộ Huyền Linh đi đến sảnh Chính Khí, quả nhiên Tạ Tuyết Thần vẫn còn ở trong sảnh. Nam Tư Nguyệt và Mộ Huyền Linh liếc nhìn một cái liền nhận ra sự hỗn loạn trong sảnh, Nam Tư Nguyệt kinh ngạc hỏi:"Vừa nãy ở đây xảy ra đánh nhau?"


Tạ Tuyết Thần nói: "Hà Tiện Ngã chọc giận Tố Ngưng Chân, hai người đánh nhau, bị Pháp Giám tôn giả lấy Đề Hồ Hi Thanh ra trấn áp ".

Mộ Huyền Linh giật mình, lập tức nói: "Bọn họ liền biết huynh mất hết pháp lực "

Nam Tư Nguyệt khẽ nhíu mày: "Huynh hoài nghi trong ba người họ có gian tế, cố tình lấy vết thương ra kiểm tra "

"Có khả năng, lại chưa chắc" Tạ Tuyết Thần nói: "Ta nói cho bọn họ, Ma giới lúc này phòng ngự trống rỗng, mà ta Thần Khiếu bị phong phải bảy ngày sau mới hồi phục. Sau khi khôi phục, liền tấn công Ma giới mà trước đó phải tìm ra nội gián".

Nam Tư Nguyệt nói: "Tên nội gián kia liền sẽ mật báo, trong vòng bảy ngày nghĩ cách ra tay, làm huynh không thể mở chiến sự nữa".

Mộ Huyền Linh đảo mắt, ánh mắt chuyển động, ý vị thâm sâu cười nói: "Nhưng kỳ thật Tạ tông chủ chỉ còn bốn ngày là hồi phục".

Nam Tư Nguyệt nói: "Nhưng mà tứ đại trưởng lão, ngũ lão Tiên Minh luôn nhìn chằm chằm, trong vòng bốn ngày, chỉ e người đó khó tìm được có hội mà ra tay ".

Mộ Huyền Linh nói: "Bốn ngày sau, điều đang chờ hắn là Tạ tông chủ bất khả chiến bại"

Nam Tư Nguyệt bỗng nhiên thở dài: "Ta trước kia cho rằng, Tạ huynh là người sẽ không nói dối"

Mộ Huyền Linh nói: "Bởi vì trên đời này không có chuyện gì mà Tạ Tuyết Thần một kiếm không giải quyết được, nếu có liền hai kiếm ".

Nam Tư Nguyệt đột nhiên nhận ra: "Nguyên lai là do tại hạ lo âu nhiều, chỉ là bởi vi bản thân quá yếu ".

Mộ Huyền Linh cũng thở dài theo: "Ta lại thất lễ rồi sao"

Tạ Tuyết Thần chỉ nói hai từ: "Ồn ào"

Tạ Tuyết Thần chưa bao giờ lừa gạt người, cũng từng là người bị lừa gạt. Nhưng bị Mộ Huyền Linh lừa gạt quá nhiều, hắn bỗng nhiên cảm thấy lừa người khác cũng không phải không thể.

Này đại khái chính là gần ma nhiễm hắc.

Thở dài....

Thành Ung Tuyết ngày ngắn đêm dài, đối với Mộ Huyền Linh mà nói không có gì ngoài thoải mái. Mọi người đều ở trong Kim Đan phủ Thành chủ, Mộ Huyền Linh và Nam Tư Nguyệt được xem là hai người bình thường có vẻ yếu nhất, nên được bố trí sương phòng ở gần Xuy Tuyết Lâu nhất.

Mộ Huyền Linh tự nhiên thấy không an phận mà ở trong phòng, thấy trời càng tối càng hứng thú, thấy quen đường quen cửa mà lần mò đến Xuy Tuyết Lâu.

Xuy Tuyết Lâu là nơi ở của Tạ Tuyết Thần, trong viện được bày trí đơn giản và gọn gàng, chỉ có một khoảng sân trống rộng lớn để luyện kiếm, hoa cỏ đều không có một cây - chính như chủ nhân của nó giống nhau.

Mộ Huyền Linh bước vào Xuy Tuyết Lâu, đúng lúc Tạ Tuyết Thần đang luyện kiếm, đúng là trăng tròn chi dạ, mặt trăng ở thành Ung Tuyết tựa hồ lớn hơn so với ở nơi khác, ánh trăng sáng thanh lãnh chiếu xuống mặt đất, hoa viên bị tuyết đọng ánh lên ánh trăng sáng sủa. Dưới ánh trăng tròn, vạt áo tiên nhân tung bay, thân thể như rồng kiếm khí tung hoành, giống như cầu vồng, khiến người xem vô thức nín thở chăm chú nhìn, lồ ng ngực xao động.

Kiếm bản mạng của Tạ Tuyết Thần là kiếm Quân Thiên, kiếm Quân Thiên cũng không có thực thể, nghe đồn là rìu Khai Thiên cương khí hóa thành, sau khi Tạ Tuyết Thần lĩnh ngộ được Ngọc Khuyết Kinh, kiếm Quân Thiên liền nhận làm chủ. Kiếm Quân Thiên ngang tàng, độc nhất vô nhị, nhưng cũng có nhược điểm là linh lực vô pháp điều khiển, cũng vô pháp ngự sử nó. Chính vì vậy mà Tạ Tuyết Thần chỉ có thể chọn một thanh kiếm khác trong số kiếm quý giá.

"Thanh kiếm này tên Xuân Sinh, thanh kiếm mỏng như phiến băng, vung kiếm đúng lúc, giống như khởi đầu mùa xuân, băng kiếm tan ra, kiếm hữu hình liền biến thành kiếm vô hình".

Nam Tư Nguyệt đứng một góc xem kiếm nói chuyện. Tuy hắn không hiểu kiếm đạo, nhưng lại đối với thần binh trong thiên hạ nắm rõ trong lòng bàn tay.

Mộ Huyền Linh nhìn Tạ Tuyết Thần thu kiếm vào vỏ, nàng phục hồi tinh thần, tiến lên hai bước nói: "Xuân Sinh tuy tốt, lại không thích hợp với huynh, Xuân Sinh đến tuyết tiêu tan, kiếm ý ôn nhu nhiều phần, lại thiếu sát quyết ban đầu của huynh ".

Mộ Huyền Linh một lời nói trúng điểm yếu, Tạ Tuyết Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng:"Cô cũng hiểu kiếm đạo?"

"Ta không hiểu kiếm đạo" Mộ Huyền Linh xinh đẹp cười nói: "Nhưng ta hiểu huynh"


Nam Tư Nguyệt ở bên cạnh khẽ cười, Mộ Huyền Linh quay người lại nhìn, thấy Nam Tư Nguyệt mở quạt giấy ra nửa vời che nụ cười.

"Thành Ung Tuyết băng thiên địa tuyết, huynh còn cần đến quạt, là gió chưa đủ lớn hay là tuyết chưa đủ lạnh?" Mộ Huyền Linh trêu chọc nói.

Nam Tư Nguyệt nói: "Linh Nhi có điều không biết đây là pháp khí của tại hạ, tên Chiết Phong "

Hai người coi nhau như huynh muội, ngay cả khi ở riêng cũng gọi nàng hai tiếng Linh Nhi.

Tuy rằng Nam Tư Nguyệt không thể tu đạo, nhưng vẫn học một chút quyền cước công phu, lại chính mình chế tạo ra pháp khí ở bên trên khắc trận pháp. Tuy rằng không thể đối phó với cường giả, nhưng những tu sĩ Kim Đan bình thường mà không phòng bị hắn, khó tránh phải chịu một chút khổ sở, thậm chí còn thua dưới Chiết Phong.

Mộ Huyền Linh nói: "Không hổ là binh khí của Nam công tử, quả nhiên giống như người vậy, thập phần phong nhã"

Nam Tư Nguyệt cười nói: "Nếu như Linh Nhi đã hiểu Tạ huynh như vậy, không bằng giúp Tạ huynh chọn một thanh kiếm hợp với mình?"

Mộ Huyền Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Tuyết Thần: "Có thể chứ?"

Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng gật đầu.

Mộ Huyền Linh vui mừng bước nhỏ chạy đến binh lan phía trước thưởng thức trân tàng của Tạ Tuyết Thần. Này là phần lớn những thanh kiếm hồi nhỏ Tạ Tuyết Thần dùng, từ khi có được kiếm Quân Thiên, liền không dùng quá nhiều đến những thanh kiếm này nhưng vẫn trân trọng mà đặt lên trên binh lan. Nếu có rảnh rỗi liền sẽ lau chùi cẩn thận.

Ánh mắt Mộ Huyền Linh rơi trên đoản kiếm để ở phía trên bên trái, kia là thanh kiếm nàng từng thấy, trong ảo cảnh của Tạ Tuyết Thần, hắn bốn tuổi giơ kiếm lên còn cao hơn mình, ngày qua ngày chém một vạn kiếm. Tay nàng vô thức mà chạm vào lưỡi kiếm lạnh lẽo, thân kiếm như gương, phản chiếu gương mặt hơi thất thần của nàng.

"Tạ tông chủ" một giọng nói của nữ tử truyền đến từ phía sau, Mộ Huyền Linh đột nhiên lấy lại tinh thần, quay lại phía sau nhìn.

Vốn là khuôn mặt tươi cười của nữ tử cho đến khi thấy Mộ Huyền Linh, nụ cười tức khắc cứng nhắc trên mặt.

Cao Thu Mân không ngờ tới, biểu muội của Nam Tư Nguyệt lại ở đây, thậm chí còn chạm vào kiếm của Tạ Tuyết Thần. Hết thảy kiếm tu đều coi kiếm như bạn đồng hành, tuyệt đối sẽ không cho người khác chạm vào, nữ tử này bất quá mới gặp qua Tạ Tuyết Thần, tại sao hắn lại cho phép nàng ta chạm vào bội kiếm?

Cao Thu Mân kìm nén sự kinh ngạc hoài nghi trong lòng, lập tức bình tĩnh lại cảm xúc, nhìn Nam Tư Nguyệt gật đầu hành lễ: "Đã gặp qua Nam trang chủ" lại hướng Mộ Huyền Linh gật gật đầu: "Linh cô nương cũng ở đây".

Trong mắt Nam Tư Nguyệt xẹt qua một tia hứng thú, ấm áp lịch sự mà chào hỏi lại Cao Thu Mân, Mộ Huyền Linh ngọt ngào cười nói: "Vị này chính là Cao tỷ tỷ của Kính Hoa Cốc đi, muộn thế này rồi mà vẫn còn chuyện bẩm báo Tạ tông chủ?"

Cao Thu Mân lạnh lùng mà nghĩ: Ngươi cũng biết đã muộn thế này rồi.

"Chúng ta là tu sĩ sau khi kết thành Kim Đan, thân thể cùng người phàm liền không giống nhau, ban ngày và ban đêm với chúng ta mà nói cũng không khác nhau. Nhưng Linh cô nương là một người phàm, còn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn".

Cao Thu Mân: Ngươi cái tên phàm nhân, đừng nên xen vào sự tình tu đạo bọn ta!

Mộ Huyền Linh tỏ vẻ ngây thơ, cười nói: "Đa tạ Cao tỷ tỷ quan tâm, ta chỉ lo cùng Tạ tông chủ bàn luận kiếm đạo, mà quên mất thời gian".

"Nhìn không ra Linh cô nương cũng là cao thủ kiếm đạo" Cao Thu Mân hoàn toàn không tin Tạ Tuyết Thần cùng nữ tử người phàm bàn luận kiếm đạo, nàng ta thì biết cái gì?

"Ta ở trước mặt Tạ tông chủ nào dám xưng là cao thủ". Mộ Huyền Linh cười tủm tỉm nói: "Bất quá nghe huynh ấy chỉ điểm, thật sự có lợi không ít đâu".

"Vừa vặn ta đến tìm Tạ tông chủ, ta cũng muốn thỉnh giáo một chút về kiếm đạo với Tạ tông chủ" Cao Thu Mân bước lên cái thang và đi lên, nhìn Tạ Tuyết Thần với ánh mắt ngượng ngùng: "Không biết Tạ tông chủ có thời gian không?"

Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt nói: "Công pháp Kính Hoa Cốc quá mức âm nhu, không thích hợp dùng kiếm".

Cao Thu Mân đương nhiên biết không thích hợp, nhưng nàng vẫn khổ cực học kiếm đạo, chính là vì cùng Tạ Tuyết Thần có thể nói chuyện, gãi đúng chỗ ngứa.


Cao Thu Mân ôn nhu nói: "Ta cũng biết, chỉ là ta thích kiếm đạo, trong cốc không có người dạy ta, khó có cơ hội gặp mặt huynh. Nếu có thể để Tông chủ chỉ điểm một chút, Thu Mân đương nhiên cảm kích không thôi".

Mộ Huyền Linh nói: "Sắc trời cũng không còn sớm nữa, biểu ca chúng ta vẫn nên trở về thôi, không cần quấy rầy Tạ tông chủ nghỉ ngơi".

Nam Tư Nguyệt có chút kinh ngạc mà nhướng mày, không phải bởi vì Mộ Huyền Linh gọi hắn hai tiếng biểu ca, mà là hai nữ tử đang đấu khẩu kịch liệt, Mộ Huyền Linh cư nhiên muốn rời đi rồi?

Cao Thu Mân cũng cảm thấy bất ngờ, ngay sau đó cảm thấy vui mừng, chỉ nói là Mộ Huyền Linh tự biết mình hèn mọn, biết khó mà lui.

Mộ Huyền Linh lặng lẽ thở dài, nói: "Nghe nói Tạ tông chủ cùng Ma tộc đại chiến một trận, lại đi mấy ngày đường trở về, cho dù là Pháp Tướng tôn giả tất nhiên cũng thập phần mệt mỏi. Hôm nay lại triệu tập Tiên Minh hội nghị, lại nhiều người tới đây muốn huynh ấy giải quyết sự vụ. Ài...những người đó đều như vậy, không cho Tạ tông chủ nghỉ ngơi nhiều một chút, không giống ta chỉ thấy đau lòng cho Tông chủ".

Cao Thu Mân nghe thấy vậy, sắc mặt đột nhiên méo mó trong lòng thầm mắng một câu: Tiện nhân!

Nam Tư Nguyệt nghĩ thầm: Quạt giấy thật sự hữu dụng, bằng không lúc nãy ta đã bật cười thành tiếng.

Tạ Tuyết Thần nghĩ thầm: Nàng vì cái gì mà đau lòng cho ta?

Mộ Huyền Linh nói lý do như vậy, Cao Thu Mân cũng chỉ miễn cưỡng nặn ra gương mặt tươi cười, đối với Tạ Tuyết Thần nói: "Nếu đã như vậy, ta cũng không dám quấy rầy Tạ tông chủ nghỉ ngơi".

Mộ Huyền Linh cùng Nam Tư Nguyệt ra khỏi Xuy Tuyết Lâu, Cao Thu Mân đi sau cũng ra theo tới, hai nàng ánh mắt chạm nhau sau đó nhanh chóng tách ra, lạnh nhạt rời đi mỗi phương.

Nam Tư Nguyệt cười nói: "Kiếm pháp của cô không tồi"

Mộ Huyền Linh cắn răng nói: "Đối với ai mà dùng pháp gì "

Tạ Tuyết Thần đang lau chùi thanh kiếm, xa xa liền nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn, hắn không cần quay đầu cũng biết người tới là ai. Hắn giơ thanh kiếm lên, thân kiếm phản chiếu thân ảnh nhỏ xinh ở phía sau mình, nàng hơi cúi đầu xuống, tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên mặt, không biết đang nghĩ gì, tiếng bước chân nặng nề chậm chạp, dừng lại trước hắn ba bước, đột nhiên đứng bất động.

Trông không giống nàng - Tạ Tuyết Thần nghĩ.

Tuy nhiên Tạ Tuyết Thần suy nghĩ như vậy, cũng trở nên không giống chính mình nữa.

Tạ Tuyết Thần xoay người lại, thấy Mộ Huyền Linh đang đứng ở trên nền tuyết, ánh trăng sáng thanh tịnh chiếu lên gương mặt nhỏ, nếu có hào quang liền sáng tỏ không tì vết. Đôi mắt từ trước đến nay luôn linh động giảo hoạt bỗng trở nên trầm mặc và sâu thẳm lên.

"Làm sao vậy?" Tạ Tuyết Thần hỏi.

Giọng hắn bất giác dịu dàng đi vài phần, hắn mang đến sự cẩn thận mà thậm chí hắn không nhận thấy được.

Mộ Huyền Linh chớp mắt, sương mù trong mắt cũng tan đi, dường như sự thương cảm lúc nãy là hắn nhất thời hoa mắt.

"Vừa rồi bị người không liên quan ngắt lời, ta mới nhớ tới còn một việc phải làm" Mộ Huyền Linh vừa nói vừa đi tới hướng Tạ Tuyết Thần, đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía bình lan: "Ta vừa mới thấy một thanh kiếm".

Tạ Tuyết Thần cho rằng nàng thấy thanh kiếm ở trong ảo cảnh, nhưng Mộ Huyền Linh lại duỗi tay về phía khác. Thanh kiếm nhìn thì cổ xưa mà nặng nề, thân kiếm có khắc hoa văn trận pháp, nhưng mà thân kiếm lại đầy vết rạn nứt, hiển nhiên đã từng trải qua nhiều trận chiến khốc liệt, chịu quá nhiều tổn thương lớn, thế nên linh khí tiêu tán khó mà khôi phục.

"Thanh kiếm này tên Vạn Nhân", Tạ Tuyết Thần nhìn Mộ Huyền Linh muốn giơ kiếm lên lại có chút hơi quá sức, liền tiến lên một bước, giúp cô cầm chuôi kiếm. "Kiếm này nặng 360 cân, nó được rèn từ thiên ngoại viên thiết hơn ba mươi năm mà thành, thiên giai pháp khí, cực kỳ mạnh mẽ".

Vạn Nhân - đó là món quà đặc biệt mà phụ thân hắn tặng khi thành niên, cũng từng là bằng hữu mà hắn nể trọng nhất.

"Nhưng nó vẫn vỡ rồi" Mộ Huyền Linh nhẹ nhàng thở dài, m ơn trớn vết nứt trên thân kiếm: "Huynh nhất định đã từng trải qua một trận chiến cực kỳ khốc liệt".

Tạ Tuyết Thần trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: "Bảy năm trước, đại quân yêu ma huyết tẩy Minh Nguyệt sơn trang, ta trùng hợp đi ngang qua".

"Đều nói huynh đã cứu Cao Thu Mân, thậm chí bởi vậy mà bị thương nặng" Mộ Huyền Linh ngẩng đầu nhìn hắn.

Tạ Tuyết Thần hơi nhíu mày nói:"Ta không nhớ rõ"

"Không nhớ rõ?" Mộ Huyền Linh sóng mắt khẽ lay động.

"Tố Ngưng Chân nghe truyền âm cầu cứu của Cao Thu Mân, liền đuổi tới Minh Nguyệt sơn trang, ta đã trọng thương hôn mê, sinh mệnh một đường, Vạn Nhân vỡ vụn. Nàng đem ta đưa về thành Ung Tuyết, để lại Kim Đan cửu chuyển tạo hóa, nói là báo đáp đối với ơn cứu mạng của Cao Thu Mân. Ta ăn Kim Đan vào, liền hôn mê nửa tháng rồi mới tỉnh, chỉ là Minh Nguyệt sơn trang xảy ra quá nhiều chuyện, ta lại một chút cũng không nhớ rõ, đều là nghe lời người khác kể ".

Minh Nguyệt sơn trang cùng với các môn phái khác tương đối xa cách, chỉ cùng Kính Hoa Cốc có quan hệ thân thiết. Thê tử của Minh Nguyệt sơn trang Trang chủ Cao Phượng Hủ là Tố Ngưng Hi cùng Cốc chủ đương nhiệm Tố Ngưng Chân là song sinh tỷ muội. Chỉ là Tố Ngưng Hi hồng nhan bạc mệnh, lúc sinh nở xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hương tiêu ngọc vẫn. Lúc đó nàng ta cũng là Kim Đan tu sĩ, sẽ không vì khó sinh mà dễ dàng chết như vậy, nhưng có lời đồn lúc Cao Thu Mân chào đời trời sinh dị tượng, linh lực dao động, chỉ e bởi vậy mà lúc đó Tố Ngưng Chân mới đan hủy người vong. Tố Ngưng Chân cùng Tố Ngưng Hi tỷ muội tình thâm, sau khi tỷ tỷ qua đời, liền đối với Cao Thu Mân thêm phần yêu quý. Cao Thu Mân tan nhà nát cửa, liền nhập môn bái sư Tố Ngưng Chân, nàng thiên tư không tầm thường, trời sinh cửu khiến, ba tuổi liền khai Thần Khiếu, Kim Đan kết thành trước hai mươi tuổi, cũng sắp tới Nguyên Anh Pháp Tướng. Trong giới tu đạo, Cao Thu Mân người ngưỡng mộ vô kể, thậm chí còn có một số Pháp Tướng tôn giả yêu mến, nhưng mọi người đều biết, trong lòng nàng ta chỉ có Tạ Tuyết Thần.


Trong lòng Mộ Huyền Linh có chút chua xót, nàng đối với chuyện ngày ấy ở trong rừng Tạ Tuyết Thần bảo vệ Cao Thu Mân mà canh cánh trong lòng. Ngay cả khi biết Tạ Tuyết Thần đối với Cao Thu Mân không có tình yêu nam nữ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, song tu chưa chắc đã cần tình cảm, rất nhiều tu sĩ lựa chọn bạn lữ thậm chí chỉ xem tu vi. Bởi vì hai vị Pháp Tướng tôn giả sinh hạ hài tử, nhất định tư chất sẽ vượt xa người bình thường.

Mộ Huyền Linh là bán yêu, bán yêu không thể sinh đẻ, mà Tạ Tuyết Thần thần nhân thập khiếu, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn sinh hài tử cho hắn....

"Hừ!" Mộ Huyền Linh giận dữ mà dậm chân: "Huynh không được cùng người khác sinh hài tử!"

Tạ Tuyết Thần "...."

Chỗ nào nói tới hài tử?

Hắn có chút không theo kịp suy nghĩ của Mộ Huyền Linh, càng không hiểu đối phương tại sao lại đột nhiên giận dữ, vừa mới....không phải còn nói đau lòng hắn?

Quả nhiên tu luyện ma công dễ bị tẩu hỏa nhập ma, hỉ nộ vô thường.

"Huynh đã cứu cô ta rồi, cô ta còn muốn mưu đồ bất chính với huynh, quả thật được đằng chân lân đằng đầu" Mộ Huyền Linh tức giận bất bình nói.

Tạ Tuyết Thần ngờ vực ngập ngừng hỏi một câu: "Cô ta...là ai?"

Mưu đồ làm loạn, được đằng chân lân đằng đầu, không phải trước mắt chỉ có bán yêu này sao?

"Hiển nhiên là Cao Thu Mân!" Mộ Huyền Linh không giấu diếm sự địch ý của mình, hoàn toàn không để bụng ở trước mặt người trong lòng một mặt ghen tị và bá đạo. "Một câu một từ Tạ tông chủ, gọi đến thật thân thiết".

Tạ Tuyết Thần nghiêm túc nói: "Ta là Tông chủ của Tiên Minh, người trong thiên hạ đều gọi ta như vậy, ngay cả giáp mặt Ma Tôn, thì cũng sẽ kêu một tiếng Tạ tông chủ".

Hắn tưởng, chỉ có Mộ Huyền Linh là gọi cả họ lẫn tên hắn.

"Huynh còn nói giúp cô ta!" Mộ Huyền Linh chua xót lại tức giận nói: "Huynh cũng cảm thấy cô ta lớn lên rất xinh đẹp? Bọn họ đều nói, ta cùng Cao Thu Mân thật sự rất giống nhau".

Tạ Tuyết Thần nghi hoặc nhíu mày, rất nhanh liền nói: "Không giống"

Hắn nhìn người cũng không xem diện mạ, mà là xem khí tức, sắc mặt, nghe nhịp tim, nghe hô hấp. Làn da đều dễ ngụy trang thành ngoại hình khác, chỉ có khí, sắc, nhịp tim cùng hô hấp của mỗi người đều có đặc thù độc nhất vô nhị.

Cao Thu Mân cùng Mộ Huyền Linh, trong mắt hắn hai người hoàn toàn bất đồng, căn bản không có chỗ để so sánh.

Lần đầu tiếp xúc, hắn đối với thân phận của Mộ Huyền Linh cực kỳ cảnh giác, chỉ thấy trên người nàng là ma khí và yêu khí, nhưng những ngày về sau, lại nhận thấy khí tức của nàng trong và không bị vẩn đục, chính là trong lòng mang sự thẳng thắn và chân thành mới có khí này. Hắn cũng dần dần buông thành kiến với nàng, thậm chí nhiều lúc không rõ bản thân đã dung túng nàng.

Nhưng mà Mộ Huyền Linh như xác thực lời nàng nói, thật dễ dỗ dành, chỉ hai chữ Không giống, làm nàng chuyển từ tức giận sang vui vẻ, lộ vẻ tươi cười.

"Vậy về sau huynh không được nhận sai người" Mộ Huyền Linh nghiêm túc nói.

Ánh trăng trong đáy mắt nàng di chuyển, rực rỡ lấp lãnh, ánh trăng cùng tuyệt sắc, đem ra so kém ba phần tuyệt sắc của nàng.

Như này làm sao nhận sai?

Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng gật đầu "Được "

Mộ Huyền Linh nhướng mày, đột nhiên nhón mũi chân, ngẩng mặt lên hôn môi Tạ Tuyết Thần. Chóp mũi ngửi thấy mùi hương cây tuyết tùng trên người hắn, mát lạnh mà sạch sẽ, cùng hắn nhân bản giống nhau, nhìn bề ngoài thì lạnh lùng, kỳ thật nội tâm cũng mềm mại như môi vậy.

Lồ ng ngực Tạ Tuyết Thần phảng phất như va chạm nhẹ nhàng, rũ mắt, nhìn thấy một bông tuyết dính trên hàng mi dày của nàng, nhưng nhanh chóng bị tan ra do nhiệt độ hòa tan, hóa thành điểm hơi ẩm ướt và lan ra dưới mắt.

Nàng hôn giống bông tuyết phảng phất qua cánh môi, mềm mại mà nhẹ nhàng uyển chuyển, cẩn thận không làm quá mức.

Đôi mắt đào hoa đầy ý cười, đôi môi màu đỏ hơi nhếch lên, Mộ Huyền Linh lộ ra nụ cười xấu xa khi thành công: "Ta không thể kiềm chế được d*c vọng của mình, muốn hôn huynh mà không kìm lòng được"

Tạ Tuyết Thần hơi mím môi, giọng nói có chút khàn khàn nói: "Không được có lần sau"

Nghe Tạ Tuyết Thần nói vậy, Mộ Huyền Linh không những không tức giận, ngược lại ý cười càng sâu, đôi mắt lấp lánh.

"Tạ Tuyết Thần...." cô mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Nhưng huynh vừa rồi... rõ ràng có thể tránh".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.