Ngậm Một Miếng Dâu Nhỏ

Chương 33: 33: Thử Vai





Hạ An ngửa đầu.
Dư Thần đối mặt với cô, lông mi anh rũ xuống, trong mắt có một tia sáng yếu ớt dao động như nước chảy.
Bầu không khí yên lặng, cô trầm mặc chốc lát mới cất lời: "Sao anh đi đường không phát ra âm thanh nào thế? Đến đây mà chẳng báo trước gì cả."
Anh tiến lên hai bước, không biết nói gì hơn đành bật cười: Em đang ra lệnh cho anh đấy hả?"
"Em đâu có ra lệnh." Cô biện hộ cho bản thân: "Em chuẩn bị casting, đang tìm chút cảm giác..."
Lời còn chưa dứt, Dư Thần đã nhấc tay áo cô lên, nhìn về phía chiếc cổ trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, hơi híp mắt: "Em mặc thế này đi đóng phim sao? Đây là kiểu trang phục gì vậy?"
"Em tự mua đó.

Lười mặc đồ bên trong, dù sao ở đây cũng không có người."
"Anh không phải người à?"
Cô cảm thấy anh đang hơi quan trọng hóa vấn đề: "Anh ở tít phía đối diện cơ mà? Khoảng cách cũng xa phết đấy chứ."
"Anh ngồi cách có một bức bình phong thôi, chẳng lẽ không thể thấy em cứ xoay tới xoay lui bên này hay sao?"
Tốc độ nói chuyện của Hạ An lập tức chậm lại: "Anh nhìn thấy hết rồi hả?"
"Có mù mới không nhìn thấy đấy." Anh nhếch khóe môi: "Còn tưởng em cố ý uốn éo cho anh xem chứ."
"Đừng có tưởng bở." Không biết vì sao cô bỗng vươn tay đẩy anh ra xa, sắc mặt ửng hồng đáp: "Trong mắt anh điệu múa của em quyến rũ lắm chứ gì."
Dư Thần cười như không cười, vươn tay nâng cằm cô lên, giọng điệu trầm khàn: "Em cũng biết bản thân nhảy múa rất khiêu gợi sao?"
Anh tiến gần hơn, hơi thở mang tính xâm lược mạnh mẽ: "Đi đóng phim mà mặc thế này anh sẽ làm em thật đó, nghe rõ không?"
"Làm gì có ai casting lại ăn mặc như vậy, đây là bộ phim đứng đắn mà.

Dù em có yêu cầu, đạo diễn cũng chẳng đồng ý đâu."
"Em còn yêu cầu nữa hả?"
Cô bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác: "Em không bắt nổi sóng não của anh…"
Còn chưa kịp dứt câu bên tai đã truyền đến một tiếng mút thật nhỏ, Dư Thần cúi đầu liếm làn da mềm mại bên cổ cô, dùng ngón tay cởi dây thắt lưng cô, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng.
Làn da bên hông trở nên tê dại, âm thanh liếm hút tựa ngọn lửa ác liệt, tiếp xúc với không khí lại bùng cháy dữ dội hơn nữa.
Trang phục bằng vải lụa mềm mại như làn nước, uốn lượn chảy dọc theo thân thể.
"Đừng…" Hạ An bị động tác của anh bòn rút hết sức lực, khó khăn vươn tay muốn đẩy anh ra: "Không được, ngày mai, casting..."
Động tác tạm dừng hai giây.
Anh không còn gì để nói, chỉ biết bật cười, hô hấp nóng bỏng phả thẳng lên hõm vai cô: "Ngày mai castin, thế mà hôm nay em còn chạy đến trêu chọc anh sao?"
"Em đâu có trêu chọc anh…" Cô phản bác theo bản năng: "Tại anh dễ bị kích thích quá ấy chứ, em chỉ định…"
Đến đây cô bỗng không thể nói thêm câu nào nữa, cảm nhận được thứ gì đó, cổ họng cô như bị nghẹn lại.
Động tác của Dư Thần quá nhanh, khiến tâm trí cô rối thành mớ hỗn độn.
Cứ giằng co như vậy hơn hai mươi giây, hô hấp của anh trở nên hỗn loạn, chóp mũi kề sát vành tai cô, luồng hơi thở tỏa ra theo từng câu nói được khuếch đại đến cực hạn.
"Không được làm thật sao?"
Cô nhúc nhích hai lần, đầu vai hơi khom xuống: "Buổi casting ngày mai...thực sự rất quan trọng."
Anh đành trở thành một công dân tốt: "Thôi thôi, cứ để anh nghẹn chết đi."
Sau lưng cô có một chiếc bàn hẹp, ngón tay cô đang bám trên đó, anh tiến sát lại gần, lòng bàn tay trùm lên, nắm từng ngón tay xoay tới xoay lui, nhéo từ gốc đến ngọn, nắn nắn thả thả.
Qua một lúc sau, cô cảm giác bàn tay đã bị anh nhào nặn đến mềm nhũn, xương cốt như muốn hòa tan vào nhau.

Đôi khi anh là người rất nóng vội, đôi lúc lại kiên nhẫn như một bác thợ săn, suy nghĩ và đưa ra quyết định cẩn thận từng chút một.
Anh không buông cô ra nhưng cũng chẳng có hành động nào cụ thể, mỗi một giây trong đó lại bị nghiền nát thành vô số mảnh vỡ thời gian nhỏ vụn, hóa dòng nước chảy trôi về phương nào chẳng ai hay biết.
Càng yên tĩnh càng không chịu nổi.

Cuối cùng, dường như đã hoàn thành xong công tác tư tưởng cá nhân, anh gác cằm lên hõm vai cô, nắm lấy cổ tay cô, hơi ngả người về phía trước, nhẹ nhàng hỏi nhỏ: "Vậy mượn bàn tay của cô Hạ đây một chút được không?"
Cô mím môi, mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác, đáp: "Tùy anh đó..."
Dù sao cô cũng không giỏi làm việc này.
Trang phục biểu diễn rộng thùng thình, rớt dần từ cổ xuống bả vai, tạo cảm giác nửa kín nửa hở, nửa bí ẩn nửa rõ ràng.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy không ngớt, từng giọt nước tí tách tí tách rớt xuống nền gạch men lát sàn, âm thanh vang vọng vừa gần nhưng cũng vừa xa, ánh sáng phản xạ qua mặt gương trang điểm chiếu lên bức bình phong, vài tia sáng luồn vào mái tóc cô, hé lộ vành tai đang ửng hồng.
.....
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hạ An cũng được giải thoát khỏi suy nghĩ sao mãi chưa xong vậy, cô bật tách lên như một con cá, vội vã chạy đi mở vòi nước rửa tay.
Hoá ra vòi nước chưa vặn kĩ, cô ngẩn ngơ nghĩ ngợi, dòng nước cọ rửa từng đầu ngón tay, cô vô thức nhìn xuống.

Vài giây sau lại nhớ tới điều gì đó mà hoảng hốt rời tầm mắt đi, xúc cảm vẫn còn lưu luyến trên đầu ngón tay, bàn tay anh bao trùm lấy cô, vô cùng kiên nhẫn dẫn dắt cô từng bước.

Thỉnh thoảng cô không theo kịp mà bị anh chê cười, chỉ có thể buồn bực đá chân anh, lại bị anh bắt lấy mắt cá chân cảnh cáo: "Bây giờ không phải lúc lộn xộn."
Tóm lại...tóm lại là loạn hết cả rồi.
Cô lơ đãng rửa tay hơn mười phút, đến khi sắp lạc hẳn vào cõi thần tiên, âm thanh của người bên ngoài lại vang lên như cảnh tỉnh: "Em muốn rửa đến tróc một lớp da hay gì?"
Lúc này cô mới vội vàng đóng chặt vòi nước.
Cô hoàn toàn không hiểu, người khởi xướng chuyện này vốn đâu phải cô nhưng cô lại cứ thận trọng dè dặt, trong khi anh vẫn thản nhiên như bình thường.
Có ngược đời quá không vậy?
Cô vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Dư Thần chờ sẵn bên ngoài, hiển nhiên bốn mắt lại nhìn nhau.

Một luồng không khí mờ nhạt lưu luyến trong không gian như muốn nhắc nhở bọn họ về tình huống đã xảy ra ban nãy, cảm giác vô cùng bất ổn…nói ngắn gọn là không hề bình thường.
Cô rất mất tự nhiên, cố gắng tìm cách phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành khen một câu không đầu không đuôi: "Anh mặc quần áo nhanh thật đấy."
.....
Hôm sau, Hạ An ra khỏi nhà trước để tới địa điểm casting.
Lần này quãng đường không xa lắm, thời gian lái xe mất hơn một tiếng.

Lúc cô tới nơi, các diễn viên khác cũng có mặt gần như đông đủ rồi.
Đạo diễn đứng ngoài cửa trò chuyện với người đại diện của nghệ sĩ nào đó: "Chắc chắn đây là lần cuối cùng đó...!Tôi thề."
Trong phòng đặt một hàng ghế sô pha đơn, các diễn viên nổi tiếng đều đã ngồi vào chỗ.
Các sao hạng A chiếm hết phân nửa, một vài người là sao hạng B, còn lại đều là các thanh y* chuyên đóng chính kịch, họ đều nhận được nhiều lời khen ngợi thông qua các bộ phim điện ảnh từng đóng.
(*) Thanh y: Diễn viên nữ chuyên dòng chính kịch, diễn xuất ổn định, có độ phổ biến trong toàn dân
Hạ An ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cảm thấy món bánh này phải tuyệt vời lắm mới có nhiều người giành nhau đến thế...!Phần lớn diễn viên đều dẫn theo người đại diện, vài người đại diện còn vô cùng thân thiết với đạo diễn, chẳng ai như cô, chỉ đưa hai vị trợ lý đi cùng.
Tuy nhiên với một bộ phim được làm dựa trên nguyên tác vốn đã nổi đình nổi đám, hơn nữa còn là bối cảnh cổ trang, đầu tư một chút cũng có thể trở thành bom tấn, lại còn được đạo diễn nổi tiếng cùng ekip chuyên nghiệp phụ trách, dù là ai muốn thử sức cũng phải suy nghĩ cho thật cẩn thật.
Cô thậm chí đã phải đi đường vòng rất lâu, tham gia chương trình tạp kĩ mất một tháng trời, chỉ để nhận được một vai nho nhỏ trong bộ phim ngắn đó.
Trong lúc Hạ An đang trầm tư suy nghĩ, lượt casting đầu tiên đã bắt đầu.
Xuyên qua tấm bình phong cách đó không xa, cô có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ khi mọi người biểu diễn.

Phong cách diễn xuất giữa phái chính kịch và phái thần tượng không hoàn toàn giống nhau, nhưng điểm chung là đều thể hiện rõ bản chất trường phái mà mình đang theo đuổi.

Thanh y chuyên đóng chính kịch thường tập trung vào cảm xúc nhân vật, còn hoa đán chuyên đóng phim thần tượng lại chú ý đến vẻ đẹp hình thức hơn.
Bước chân vào giới giải trí hai ba năm nay, cô thường xuyên tham gia các lớp học diễn xuất, nhận được cơ hội làm khách mời trong các bộ phim truyền hình, kĩ năng ít nhiều gì cũng có sự cải thiện.
Hạ An thắc mắc, không biết đạo diễn cùng khán giả sẽ thích trường phái nào hơn đây?

Tuy nhiên sau mười phút suy nghĩ, cô quyết định vứt mối băn khoăn này ra sau đầu.
Vẫn nên dùng cách thức thể hiện được rõ nhất bản chất của nhân vật.
Khi nữ diễn viên thứ năm lên sàn diễn, cô ấy đã nhấc cây đàn tì bà dùng để trang trí sân khấu, hỏi: "Có được sử dụng cái này không ạ?"
Sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía đạo diễn, cô ấy thể hiện màn trình diễn bản thân đã chuẩn bị từ trước, kết hợp đàn tì bà với điệu múa của mình.
Có người mở đầu, các nữ diễn viên còn lại đều mượn cơ hội nâng cao giá trị bản thân, chỉ cần biết chơi nhạc cũ là sẽ sử dụng nhạc cụ, khiến người ta cảm giác như vừa vô tình lọt vào một buổi đại hội biểu diễn tài năng vậy.
Có tài thì ấm vào thân thôi.
Cô là người thứ ba từ dưới đếm lên bước vào sàn diễn, không phải tình thế gì thuận lợi, những người trước đều biểu diễn tài năng hết rồi, nhân viên công tác dựa theo đó.

hỏi cô trước khi dựng bối cảnh: "Cô Hạ muốn dùng loại nhạc cụ nào?"
Biết thì đương nhiên là biết, bình thường nếu có thời gian rảnh cô sẽ tham gia vào tiết mục mở mà trong chương trình tạp kĩ, buổi liên hoan cuối năm cũng không bao giờ vắng mặt.

Bởi vậy, đàn tì bà, đàn tranh, hồ cầm, tuy chưa đến mức điêu luyện nhưng vẫn đủ để đem ra khoe khoang.
Có điều cô lại lắc đầu, cười bảo: "Không cần dùng gì đâu."
Đây là một con hồ ly vừa tu luyện thành người, lần đầu tiên biểu diễn đã khiến cho đám đông trầm trồ kinh ngạc.

Tuy nhiên nó mới hai tháng tuổi đã chu du khắp thế gian, thiết lập tích cách thiên về ham chơi tinh nghịch, cô không nghĩ những nhạc cụ quá mức phức tạp sẽ phù hợp với hình tượng nhân vật này.
Còn một nguyên nhân nữa, xét về bản chất cốt lõi, hồ ly có nét đặc trưng khác biệt hoàn toàn với những nhân vật nữ còn lại, không thể dùng cách tư duy thông thường để thể hiện vai diễn này, cô cho rằng yếu tố cần nhấn mạnh nhất không gì khác chính là ánh mắt.
Ánh mắt mới là trọng tâm của điệu múa, sử dụng quá nhiều nhạc cụ chỉ khiến khán giả sao nhãng mà thôi.
Vì không cần công cụ hỗ trợ nên màn trình diễn của cô nhẹ nhàng hơn những diễn viên khác rất nhiều, giơ tay nhấc chân đều thanh thoát như con hồ ly nhỏ dạo chơi trong rừng núi, vô ưu vô lo, hoạt bát tinh nghịch.
Chiếc áo choàng đỏ lên xuống theo từng nhịp nhạc, đôi chân đá cao thành những đường cong duyên dáng, sự uyển chuyển điêu luyện khiến làn váy tung bay càng thêm mềm mại, tựa như muốn khoe ra chùm đuôi hồ ly ẩn giấu bên trong rồi lại vội vã thu hồi.

Vào khoảnh khắc Hạ An tiếp đất, cô hé tay áo rộng để lộ một đôi mắt xiêu hồn lạc phách.
Nhưng chỉ một giây sau, trạng thái mê đảo chúng sinh đã chuyển thành ngây thơ vô hại, khiến người xem tưởng như bản thân đang gặp ảo giác, chỉ có thể liên tục thắc mắc trong đầu, phần trình diễn cũng vì thế mà lưu lại nhiều xúc cảm và dư vị hơn.
Năm phút biểu diễn, diễn xuất trơn tru liền mạch tưởng như chỉ trong nháy mắt.
Cuối cảnh diễn, cô còn thêm vào vài chi tiết nhỏ, ví dụ như tiểu hồ ly nghiêng người xem mình đã giấu chiếc đuôi hay chưa, sau đó lại huơ huơ rồi giảo hoạt cuộn đuôi vào.
Sau khi kết thúc, trợ lý đi lên khoác áo cho cô, nói nhỏ: "Tôi thấy một số nhân viên công tác như bị hớp hồn..."
Hạ An nhún vai: "Không biết đạo diễn có hài lòng không kìa."
Còn bản thân cô lại thấy hài lòng quá rồi, xem như đã thể hiện được tất cả những gì mình muốn diễn.
Mọi người nhảy theo thứ tự xong xuôi, sau đó lại tiếp tục diễn cảnh thoi thóp gần chết.
Hạ An vẫn dựa theo ý tưởng ban đầu, phát huy ổn định.
Nhoáng cái, nhóm diễn viên thử vai xong lần lượt đi ra ngoài.

Hạ An đợi đến phút cuối, khi mọi người đã kết thúc công việc, cô nhìn cái đuôi hồ ly hơi bẩn, tiến tới hỏi: "Anh à, sao vừa rồi không lấy cái này?"
Nhân viên công tác không quá ưng: "Dơ rồi, đến lúc diễn sẽ mua đồ mới."
"Đâu cần...!Tôi cảm thấy khi Hoa Linh được người ta cứu khỏi Tuyết Cảnh, đuôi của cô ấy sẽ như vầy nè."
Nhân viên công tác nghe vậy thì sửng sốt.
Lúc đó cô ấy bị thương, chắc chắn cả người sẽ dơ bẩn, làm cái đuôi trắng sạch quá sẽ không phù hợp, vừa rồi tôi cầm cái đuôi sạch sẽ như vậy cũng khá bất ngờ..


Anh làm cho rụng lông bớt, thêm vết máu vào sẽ có cảm giác thật hơn đấy."
Cô và trợ lý rời khỏi sân khấu, đây là lần thử vai cuối cùng, không biết cuối cùng có thể lấy được vai này hay không.

Hạ An ngoảnh đầu nhìn lại với vẻ không nỡ, cô chớp mắt mấy lần rồi quay đầu đi: "Đi thôi."
Đạo diễn luôn ngồi giám sát sau máy quay, sau một phút đăm chiêu, ông ta đứng dậy, lật tờ thông tin: "Cô gái vừa mới đi là ai thế, Hạ An đúng không?"
"Đúng vậy."
Hình ảnh Hạ An vừa biểu diễn đột nhiên hiện lên trước mắt đạo diễn và lần quay đầu cuối cùng trước khi cô rời đi, cộng với cả ánh mắt, đạo diễn chấm chấm ngòi bút lên tên cô mấy lần, rồi nói: "Cô ấy là người hiểu và có cái nhìn đúng nhất về nhân vật này."
.....
Sau đợt thử vai là thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.
Một khi chưa công bố sẽ không thể nào biết vai nữ chính được xác định vào ngày nào.
Trong thời gian chờ đợi, Hạ An vẫn đi làm như thường lệ, chẳng qua có thêm thời gian nghỉ ngơi hơn trước.

Đôi khi cô chỉ ru rú trong khách sạn để xem phim, nạp thêm năng lượng, thời gian còn lại cũng không hề rãnh, hoặc là cô luyện múa, hoặc là tham gia lớp học diễn xuất.
Cũng trong thời gian này, phim ngắn mà cô quay cho Fay đã đổ bộ nền tảng Weibo.
Tám giờ tối, Hạ An kết thúc buổi tập gym của ngày hôm nay, cô vừa tắm rửa, lau tóc xong xuôi thì nhận được tin nhắn của chị Nguyệt, bảo cô lên Weibo chia sẻ bài viết gốc.
Cô vừa đăng nhập vào weibo, tin mới nhất đã xuất hiện ngay trang đầu.
Fay Official: [Từ bản demo chương trình thứ nhất, cô nữ sinh thông minh cơ trí và có đầu óc kinh doanh đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Thế là mọi người nhao nhao suy nghĩ, nếu như cô ấy hóa thân thành bà chủ của một tửu lầu, tiêu dao giữa chốn giang hồ yêu hận tình thù, sẽ tạo nên câu chuyện như thế nào? @Hạ An, trưởng bộ phận giám chế kiêm người phát ngôn của Fay, rất hân hạnh được biết thêm về câu chuyện của bạn.

/video clip/]
Bài viết đã được đăng gần một tiếng, vì tắm rửa nên Hạ An không thấy tin này.

Sau khi biên xong dòng trạng thái, cô mới ấn chia sẻ, lúc này cô phát hiện bài đăng vừa rồi đã có hơn năm nghìn lượt share.
Cô tưởng đâu fan mình chạy KPI, mở ra xem mới biết có rất nhiều người qua đường.
[Cha mẹ ơi, ống kính camera kiểu giống lens fixed này lấy nét thật ấy, nhận dạng và chống rung thông minh siêu đỉnh luôn, sắp vượt qua chiếc máy ảnh tốn hơn mấy ngàn tệ của tôi rồi.

Sản phẩm quốc nội phát triển thật, đúng lúc tôi muốn đổi điện thoại đây, chắc là mua dùng thử xem sao.]
(*) Lens Fixed là loại ống kính có tiêu cự cố định, lợi thế của nó là kích thước nhỏ gọn, ít thấu kính, chất lượng quang học tốt, cho hiệu ứng xóa phông bokeh đẹp, vì vậy phù hợp trong nhiếp ảnh chân dung và đồ vật.
[Ấn vào trang Official mới biết là quảng cáo điện thoại di động, người ta không nói tôi còn tưởng là máy ảnh.]
[Chỉ có tôi ở đây ngắm người đẹp đúng không? Xem hết đoạn clip cứ tưởng trailer phim nào, tôi còn định cuối tuần tới rạp chiếu phim coi thử nè.]
[Tối hôm qua còn ước được xem Tiểu An đóng phim cổ trang, hôm nay mở ra thì thấy mộng đẹp thành sự thật, sướng chết luôn.]
Đoạn phim ngắn được hưởng ứng không tệ, bên phía đại ngôn thương mại vốn định mua hotsearch để tuyên truyền, kết quả chưa kịp chi tiền đã lên hotsearch rồi.
Hạ An cũng không quá bất ngờ, trước đó cô có xem qua bản demo, quả thực vô cùng tuyệt vời.

Fay chịu chi tiền, mời đạo diễn cực kỳ nổi tiếng, hiệu ứng sau cùng cũng không kéo dài, diễn viên chỉ cần đuổi kịp tiến độ, xem bằng di động hoàn toàn không thể biết được người ta có diễn xuất hay không.
Hơn nữa mấy cảnh múa của cô đều có hiệu quả tuyệt vời, cảnh tháo mặt nạ cuối cùng mang lại hiệu ứng chấn động lòng người.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ đến, trải qua một ngày thôi, đến chập tối hôm sau, sự việc lại thay đổi theo hướng ảo diệu...
Nguyên nhân là do chủ tài khoản UP nào có hơn chục triệu fan, người này lấy linh cảm từ đoạn phim ngắn, cắt ghép đoạn clip của Hạ An.

Ngay sau đó, đoạn clip được đẩy lên trang đầu của trạm Bilibili, tài khoản UP này có rất nhiều, cộng thêm Hạ An lại có lượng fan đông nghìn nghịt.

Khi đoạn clip được lan truyền đã kéo theo mấy chục ngàn lượt share từ Weibo.
Tiêu đề cực kỳ đơn giản, giống như chỉ cần tiện tay cắt ghép tầm nửa tiếng, sau đó đặt tên lại là:
[Đoạn cut Hạ An mặc áo đỏ.

Một thoáng kinh hồng.]
Một câu mà hai nghĩa, BGM cũng được cắt ghép biên tập từ bài hát Một thoáng kinh hồng, tiếng nhạc đong đưa theo dáng người nhảy múa uyển chuyển.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ bình luận hot nhất, đứng đầu lại là…
[Hoa Linh! Á á á Hoa Linh trong lòng tôi xuất hiện rồi!]
[Năm nay Lưu Linh tuyển diễn viên, tổ chức lớn lắm cơ, nữ chính trong sách nổi danh với điệu múa Kinh Hồng này này.

Sau khi nghe tiếng, tôi chạy qua xem clip gốc, phải nói là không tài nào ngăn mình đừng xem Hạ An được, cô ấy thật sự quá hợp vai.]
[Mị cũng vậy, xem xong đoạn phim ngắn hôm qua, mị càng chắc chắn hơn.]
[Hơn nữa nghe nói gần đây Hạ An vừa mới tham gia thử vai trong phim Lưu Linh, nói không chừng có khả năng cô ấy diễn lắm nha!]
[Cô ấy thật sự phù hợp với vai nữ chính vừa khéo léo vừa nhìn thấu sự đời này, tôi cảm thấy cổ có thể diễn được vai Hoa Linh.]
[Ba cảnh nổi nhất của Hoa Linh: Điệu múa Kinh Hồng, mũi chân nâng cánh quạt, ánh mắt đưa tình.

Nhìn chung trong giới giải trí này trừ Hạ An ra, tôi không tưởng tượng được ai sẽ diễn tốt hơn nữa.]
[Kỹ thuật diễn của cô ấy quả là bị lờ đi, cô ấy không kém bất cứ ai, hơn nữa không phải cô ấy đã qua được nửa chặng đường thử vai sao? Nhớ cô ấy diễn quá đi mất, xem xong clip này, tôi cảm thấy chỉ có cô ấy mới ôm nổi Hoa Linh thôi.]
Đoạn clip ghép nhạc này và đoạn phim ngắn tối qua, mới đó mà đã phô bày tất cả ưu thế của một diễn viên như cô đến trước mặt mọi người.

Tiếng kêu của quần chúng ngày càng nhiều, thậm chí hashtag #Hạ An Hoa Linh cũng dần dần trồi lên bảng tìm kiếm hot.
Hạ An sợ tới mức nhắn tin cho chị Nguyệt: [Mấy chị mua hotsearch hả? Đừng mau nha, vầy mà cũng dám mua sao chị?]
Chị Nguyệt lập tức phản hồi: [Bọn chị đâu có dám mua?]
Chị Nguyệt: [Tự nó trồi lên đó.]
Màn hình hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn, sau đó tin nhắn được gửi qua: [Bây giờ đang là thời kỳ quan trọng nhất của đợt thử vai, bọn chị cũng không muốn người ta nói mình khống chế dư luận.

Đây là mọi người cảm thấy em thật sự thích hợp với vai diễn mà, em đâu thể khóa mõm quần chúng nhân dân, đúng không?]
Dâu nhỏ: [Chị thật sự không mua hả? Ngay cả bình luận, chị cũng không thuê thủy quân?]
Chị Nguyệt lập tức gửi ảnh chụp màn hình qua cho cô, trong ảnh chụp, phòng làm việc và công ty đều gửi tin nhắn, hỏi chị Nguyệt như này là như nào.
Chị Nguyệt: [Em nhìn đi, đây mà là mua sao? Chị biết em muốn xem phản hồi chân thật nhất của mọi người, cho nên chị có thể thẳng thắn nói cho em là chị thật sự không có mua, chị cũng mới thấy tình hình thôi.]
[Em cũng đừng lo cái vụ đưa mình lên cao rồi đạp xuống trong nháy mắt, trong giới giải trí cũng có khá nhiều trường hợp như thế.

Bởi vì clip gốc được biên tập lại khiến người xem hài lòng, đánh trúng tâm lý của họ mà.

Dù sao đi nữa, thị trường này vẫn do người xem quyết định.]
Hạ An suy nghĩ: [Thật ra em cũng không sợ vụ bưng lên đỉnh rồi đạp xuống vực, lên đỉnh em còn vui chết đi được.]
Chị Nguyệt: [?]
Nhưng vui đến đâu thì áp lực cũng theo đến đấy, dân tình nâng Hạ An lên vị trí này, lỡ như cuối cùng cô không giành được vai diễn, chẳng phải sẽ dọa người ta hết hồn sao?
Cuối cùng thì sau năm ngày chờ đợi thấp thỏm của đợt tuyển vai, kết quả cuối cùng cũng có.
Người ta dùng mail thông báo, gửi đến hộp thư của các nghệ sĩ.
Hôm đó Hạ An mở mail của phòng làm việc, canh hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng ting, có thư mới gửi đến.
Thông báo kết quả thử vai phim điện ảnh Lưu Linh.
Trái tim cô ngừng đập một nhịp, huyết áp cũng theo đó mà trào dâng, máu chảy trong người như thể đột ngột tăng tốc.

Rõ ràng đây là kết quả mà cô chờ đợi đã lâu, nhưng một giây trước khi mở thư ra xem, cô lại kiểu...nửa muốn xem, nửa không dám xem.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, chắc là Dư Thần đã về.

Anh tháo chiếc khăn quàng màu nhạt trên cổ, vừa mới treo nó lên thì Hạ An đã chạy đến trước mặt mình.
Giống như nắm bắt được cơ hội nào đó, cô liếm môi: "Về rồi hả? Đi rửa tay trước đi."
Thấy anh vào phòng rửa mặt, cô lại rướn cổ lên nhìn: "Rửa kỹ chút nhé, dùng nước rửa tay chà tới chà lui mấy lần đi."
"Chi vậy?" Dư Thần trở lại với vẻ lười nhác: "Muốn anh dùng tay ấy ấy giúp em à?"
"Anh có thể suy nghĩ bình thường hơn không? Đập hộp cái mail mới gửi đến hộ em, tay em run quá.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.