Nga Mỵ

Chương 8: Trừ Phi Ngươi Còn Ác Hơn Hắn!




Duẫn Tử Chương nghĩ Chu Chu dọc đường đi cũng coi như nghe lời, đêm nay còn bị kinh hãi, cuối cùng gắng gượng thu bạc, trang sức và sọt trúc của Chu Chu vào trong nhẫn.

Nếu để cho người khác biết được hắn dùng pháp khí bảo bối cao cấp như nhẫn trữ vật đựng mấy thứ hàng nát này, đoán không chừng phải đấm ngực giậm chân, mắng hắn không được phá của.

Thu thập xong, sắc trời cũng sáng dần, tu vi của Duẫn Tử Chương vừa thăng cấp nên tinh thần phấn chấn, một lòng muốn mau đi tới Thánh Trí Phái, lôi Chu Chu tiếp tục lên đường, trước khi xuất phát đặc biệt dặn dò: “Chuyện nhẫn và vòng tay, ngươi không nên nhắc với bất luận kẻ nào, bằng không có thể rước lấy phiền phức!”

Nhẫn trữ vật, vòng trữ vật là những vật mà trúc cơ tu sĩ bình thường đều không dám mơ ước, Duẫn Tử Chương hiện tại chỉ mới là tu sĩ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ bảy, Chu Chu càng chỉ là người thường, dùng những thứ này rất dễ khiến người dòm ngó.

“Nga.” Chu Chu gật đầu, tiền tài không thể lộ ngoài thân, đạo lý này nàng hiểu được.

Hai người xuất phát không bao lâu, Chu Chu đã cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, nàng chỉ ngủ tới nữa đêm, còn bị kinh hoảng một phen, hiện tại bớt căng thẳng lại uể oải hẳn lên, bước bấp bước bênh càng đi càng chậm, mơ mơ màng màng đá trúng một đoạn rễ cây trồi lên xém chút nữa té như chó gậm bùn.

Duẫn Tử Chương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, bực bội nói: “Lợn ngố, ngươi đi như vậy, chưa tới Thánh Trí Phái đã ngã chết rồi. Quên đi! Hôm nay thiếu gia ta hy sinh một chút, cõng ngươi đi vậy!” Duẫn Tử Chương ngồi xổm xuống ý bảo Chu Chu nằm lên lưng hắn.

Chu Chu bị hắn ức hiếp riết quen, không nghĩ tới hôm nay tự nhiên được hắn săn sóc như vậy, mãi tới khi Duẫn Tử Chương cõng nàng đi được một đoạn vẫn còn thụ sủng nhược kinh, chưa kịp hoàn hồn.

Công lực của Duẫn Tử Chương đại tiến, tốc độ đi lại uyển chuyển nên đi cũng nhanh hơn rất nhiều, gần tới trưa, đã sớm đến trước cửa Thánh Trí Phái.

Đền thờ bằng bạch ngọc to lớn, cao vút chạm mây, đứng sừng sững trước mắt, đứng ở trước cửa ngửa mặt trông tới đằng trước chỉ thấy rặng rặng mây ngũ sắc, tấm bảng bằng thúy ngọc khắc ba chử Thánh Trí Phái thật lớn như ẩn như hiện, phảng phất như có tiếng nhạc từ nơi đâu truyền đến, con đường đất dưới chân biến thành bậc thang lát bạch ngọc có hoa văn xanh sáng bóng, quang ảnh chập chờn như có thể soi rõ mặt người.

Nhìn lên hướng đền thờ trên núi, là lầu vũ kéo dài, kéo dài vô cùng to lớn, ngói xanh tường trắng, thấp thoáng trong mây như tiên cung quỳnh điện, đẹp không sao tả xiết.

Trước cửa tụ tập không ít hài đồng và nam nữ thiếu niên, xếp thành hàng dài chừng mười trượng, còn có xu hướng kéo mãi không dừng. Nhân số tuy nhiều, nhưng bọn họ từng người nét mặt đều khẩn trương, tựa như không có tâm tình nói chuyện, nên tạo thành một mảng im ắng, trang nghiêm.

Cách mỗi một lúc sẽ có hai tiểu đạo đồng dẫn năm mươi người đến bái sư tiến vào đại điện trong sơn môn làm khảo nghiệm. Tuyệt đại đa số không lâu sau lại ủ rũ bị dẫn trở ra, đoán chừng là tư chất không đủ tiêu chuẩn nên bị loại bỏ.

Duẫn Tử Chương đang lúc tập trung tinh thần quan sát hoàn cảnh, bỗng nhiên thấy lành lạnh trên gáy, hắn ngơ ngác nghiêng đầu qua nhìn, hóa ra là Chu Chu nằm ở trên bả vai hắn ngủ đến hăng say, nước miếng nhỏ thành giọt trên cổ của hắn.

Cảm giác khẩn trương, kích động tràn đầy gì đó của hắn nhất thời bị đánh văng lên chín tầng mây, hai tay buông lõng, Chu Chu té thẳng xuống đất. Chu Chu đang say mộng đẹp, cả người đột nhiên chấn động, cái mông hung hăng nện lên sàn nhà bằng ngọc thạch, đau đến nổi nàng phát hoảng kêu ôi một tiếng.

Một tiếng kinh hô đột ngột này đã dẫn tới vô số ánh mắt, Duẫn Tử Chương thấy bộ dạng Chu Chu mắt nước mắt lưng tròng ngồi dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời một bụng đầy oán niệm chỉ tiếc rèn sắt không thành, duỗi tay kéo nàng từ dưới đất lên, lôi nàng đi tới cuối hàng.

Chu Chu mơ mơ hồ hồ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá Duẫn Tử Chương trước giờ ức hiếp, trêu ghẹo nàng không cần lý do, nàng không thể làm gì khác hơn đành lau khô nước mắt thành thành thật thật cho hắn nắm đi.

Người xếp hàng trước cửa tuy rất nhiều, nhưng tốc độ tiến lên khá nhanh, không tới nữa canh giờ, đã đến phiên Duẫn Tử Chương và Chu Chu. Hai người đi theo một đội năm mươi người vượt qua sơn môn tiến vào bên trong đại diện, trên điện ngồi tổng cộng năm lão giả râu dài, thân mặc lam y, trước mặt mỗi người đặt một khối đá lớn, cao tới thắt lưng. Bên sườn đại điện đứng bảy, tám thiếu niên nam nữ, mỗi người đều thần tình hân hoan, mặt đầy vẻ đắc chí, hẳn là người may mắn đã vượt qua khảo nghiệm.

Hai huynh muội Liêu Gia không ngờ cũng nằm trong đó, hai người cũng nhìn thấy Duẫn Tử Chương và Chu Chu, Liêu Vịnh Lân mất tự nhiên xoay mặt đi giả bộ không gặp, Liêu Vịnh Kỳ thấy Chu Chu đứng đằng sau Duẫn Tử Chương cũng dự tính kiểm tra linh căn, thì có hơi kỳ quái, nàng một tiểu nha hoàn quê mùa tới xem náo nhiệt làm gì?

Chẳng qua, nàng đối với Duẫn Tử Chương lòng còn kiên kỵ, bụng tuy không cho là đúng, nhưng nét mặt vẫn khách khách khí khí hướng bọn họ gật đầu chào hỏi.

Duẫn Tử Chương chỉ vờ như không thấy, Chu Chu biết đối phương căn bản không đặt mình trông mắt, nên cũng đồng dạng không đặt đối phương trong mắt, học Duẫn Tử Chương đứng thẳng lưng lên.

Nàng nhát gan sợ ác không sai, nhưng trừ phi đối phương so với Duẫn Tử Chương còn ác hơn, bằng không nàng căn bản không sợ.

Duẫn Tử Chương tính tình nóng nảy, thích vênh mặt hất hàm lên sai khiến nàng không sai, nhưng lại có một ưu điểm rất lớn, đó chính là bao che khuyết điểm!

Bản thân hắn bắt nạt Chu Chu thì không sao, người khác nếu dám động tới Chu Chu, hắn nhất định sẽ đánh đối phương thành đầu heo. Chính bởi vì một điểm này, cho nên Chu Chu mới bằng lòng ngoan ngoãn, mặc cho hắn sai bảo, ức hiếp ~~~ bị một người sai bảo, ức hiếp, dù sao vẫn tốt hơn so với bất kỳ ai cũng sai bảo, ức hiếp nàng được!

Ngày trước, trong thôn thường có mấy thằng nhóc du côn đuổi theo kêu nàng “Xú nha đầu”, nhàn rỗi vô sự đều trêu chọc nàng, từ khi Duẫn Tử Chương xuất hiện, chỉ dùng một quyền đánh tên du côn cầm đầu gây rối từ đầu thôn văng tới cuối thôn, thế giới đã triệt để an tĩnh hài hòa. Nàng ở trong thôn đi ngang đi dọc cũng không có người dám tới khiêu khích.

Từ đó về sau, Chu Chu sâu sắc hiểu rõ, cáo mượn oai hùm là kỹ năng thiết yếu mà ở nhà hay đi xa đều cần đến.

Hai người đạo đồng dẫn bọn họ vào cửa chia năm mươi người bọn họ ra làm hai đội, từng đội đứng trước mặt từng lão giả, theo thứ tự dùng tay chạm lên khối đá, tuyệt đại đa số người ấn lên, khối đá kia đều không chút phản ứng, ngẫu nhiên có một, hai người lúc chạm tới, trên mặt đá có thể hiện lên vài loại màu sắc khác nhau, bất quá đều vô cùng mờ nhạt. Lão giả vẻ mặt dững dưng, không kích động cũng chẳng thất vọng.

Duẫn Tử Chương vừa nhìn đã biết đó là Tìm Linh Thạch dùng để kiểm tra linh căn. Chỉ có người trời sinh có linh căn chạm vào, đá mới căn cứ vào thuộc tính linh căn của hắn mà hiện lên màu sắc. Chủng loại màu càng ít, chứng tỏ chủng loại linh căn trên người hắn càng ít, tư chất cũng càng cao. Mà độ sáng của màu sắc liên quan đến chất lượng của linh căn, càng là linh căn tinh thuần, ưu việt, màu sắc trên đá sẽ càng sáng rực.

Một người trên người có ba loại linh căn, tức là tu đạo giả tư chất bình thường, vượt quá ba loại, tư chất thấp kém có cũng bằng không. Nếu chỉ có hai loại linh căn, tức là tư chất tốt hơn, chỉ có một loại linh căn mà nói, đó chính là lương tài mỹ chất ngàn năm khó gặp, là tuyệt đỉnh thiên tài mà tất cả môn phái tu tiên đều mơ ước.

Loại Tìm Linh Thạch này Duẫn Tử Chương lúc còn rất nhỏ đã từng thấy qua, Chu Chu mở to mắt nhìn một hồi, nhỏ giọng hỏi: “Khối đá này để kiểm tra linh căn?”

Duẫn Tử Chương gật đầu nói khẽ: “Xem ra ngươi còn chưa có ngốc đến triệt để.”

Trong lúc nói chuyện, tám người xếp phía trước bọn họ đều đã kiểm tra xong, đến phiên Duẫn Tử Chương rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.