Nga Mỵ

Chương 6: Đều Là Cầm Thú




Liêu Thiên Hoa cất cao giọng nói với Duẫn Tử Chương: “Vừa nãy một gã gia đinh của tại hạ nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, tiếng hét hẳn là do hắn phát ra.”

Duẫn Tử Chương uể oải gật đầu, chậm rãi đảo mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng lướt tới chổ người Liêu Gia ở hướng đông bắc, ngay lúc này, bụi cây đằng đó phát ra một trận tiếng động rào rào xào xạc, một cái bóng chỉ cao bằng nữa người bất thình lình phóng ra từ trong bụi cây.

Ánh trăng đủ sáng để nhìn rõ, đó là một con hắc vượn toàn thân đen kịt, trên đầu mọc ra một cặp sừng trâu cổ quái, kéo lê một cổ thi thể máy chảy đầm đìa, chỉ vài bước đã phóng tới chổ cách bọn họ hơn hai trượng.

Nhìn phục sức trên người của thi thể thì đúng là gia đinh Liêu Gia, trước ngực bị khoét sâu một lỗ, máu vẫn tuôn không ngừng, đại khái mới chết không lâu.

Chu Chu thình lình trông thấy người chết, bị dọa đến hồn vía lên mây, Duẫn Tử Chương nắn nắn tay nàng, lườm nàng một cái, tựa như trách nàng nhát gan, Chu Chu bị hắn lườm, không hiểu vì sao lại không thấy sợ nữa.

“Là tê giác hắc vượn (vượn đen sừng tê giác)!” Liêu Vịnh Kỳ thất thanh kinh hô. Tê giác hắc vượn là yêu thú khó đối phó nhất trong đám yêu thú cấp một, khỏe mạnh, hung hãn lại thích tập kích nhân loại, cấp bậc mặc dù thấp, nhưng tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp muốn đối phó cũng rất chật vật.

Gay go nhất chính là, bọn chúng thường sẽ không hành động riêng rẽ, mỗi lần xuất hiện ít nhất phải có hơn hai con.

Quả nhiên, rất nhanh từ trong bụi cây nhảy ra con thứ nhì, con thứ ba. Hắc vượn mắt lộ hung quang thong thả áp sát người Liêu Gia, tiếng gào như tiếng sấm phát ra từ cổ họng.

Liêu Vịnh Kỳ nhìn ba sát tinh này thầm kêu khổ, cắn răng quay đầu lại nói với Duẫn Tử Chương: “Vị tiền bối này, có thể cùng ta liên thủ đánh lui đám súc sinh đó không? Nếu như có thể giết một, hai con trong đó, thi thể tất thuộc về tiền bối.”

Dưới tình huống thế này, hắc vượn nhất định phải vượt qua doanh địa của người Liêu Gia trước, mới có thể tới đối phó với Duẫn Tử Chương và Chu Chu, Duẫn Tử Chương hoàn toàn có thể nhân lúc bọn họ đánh nhau với hắc vượn gần chết thì ra tay chiếm tiện nghi, Duẫn Tử Chương đối với người của Liêu Gia thái độ vẫn hết sức hờ hững, Liêu Vịnh Kỳ không nắm chắc được hắn có nguyện ý giúp bọn họ đối kháng với cường địch ngay từ đầu hay không.

Gay go nhất chính là, người Liêu Gia trong lòng hiểu rõ, đám tê giác hắc vượn này chín phần mười là vì bọn hắn mà tới!

Chiều hôm nay, bọn hắn ở trong một sơn động, tìm được hai bộ hài cốt của tê giác hắc vượn. Cặp sừng trên đầu tê giác hắc vượn có thể dùng để luyện dược lại có thể dùng để luyện khí. Huynh muội Liêu Gia vì tham sừng của hắc vượn, nên cắt cả hai đôi sừng mang đi. Vốn tưởng thần không biết quỷ không hay, không ngờ lại có thể dẫn tới ba con hung thú còn sống sờ sờ.

Ba con hắc vượn này, Liêu Vịnh Kỳ biết chính mình không đủ bản lãnh giết chúng, cho nên cứ mở miệng rộng rãi một chút mới cầu nổi Duẫn Tử Chương ra tay tương trợ.

“Được! Các ngươi bảo hộ nàng là được.” Duẫn Tử Chương đưa tay chỉ chỉ Chu Chu.

Thời điểm trông thấy hắc vượn, hắn đã có chút nóng lòng muốn thử rồi, đối thủ như vậy không dễ tìm, cố kỵ duy nhất của hắn chính là còn những con khác đương mai phục quanh đây thừa lúc hắn không chú ý tập kích Chu Chu, hiện tại đề nghị của Liêu Vịnh Kỳ vừa hợp ý hắn, hắn cũng không định cùng ai liên thủ, chỉ cần có người chiếu cố Chu Chu một lúc là được.

Liêu Vịnh Kỳ hoan hỉ, vội vã nheo mắt ra hiệu với phụ thân, Liêu Thiên Hoa ngầm hiểu ý, cùng năm gia đinh lui về phía sau, kéo luôn Chu Chu vào trong vòng bảo hộ.

Liêu Vịnh Lân ở bên cạnh là điển hình của nghé con mới sinh chưa sợ chết, nâng thanh kim sắc trường thương lên nhắm tới con hắc vượn trước mặt tính tấn công, miệng gào lên: “Cha, vài con súc sinh mà thôi, người khoan vội đi, hãy xem con đánh văng bọn chúng thế nào!”

Hắn vừa dứt lời, trường thương đã bị hắc vượn chạy tới đối diện chụp được, dùng lực hất ra, hắn ngay tại chổ cả người lẫn thương bị hất văng sang một bên, may mà hắn phản ứng xem như nhanh, lộn mình hai cái mới miễn cưỡng trụ vững, mặt mũi tái xanh.

Hắc vượn trưởng thành còn chưa cao bằng hắc hùng (gấu đen), Liêu Vịnh Lân có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ nhất, sức lực và gân cốt cường tráng hơn người thường mười phần, không nghĩ tới, ở trước mặt bọn chúng, hoàn toàn chịu không nổi một kích.

Lòng tin của hắn đã bị một kích cuồng mãnh này đánh tan thành mảnh nhỏ, nhìn hắc vượn xông tới chổ mình, chỉ có thể liên tục lùi về sau.

Liêu Vịnh Kỳ đang gượng chống trả một con hắc vượn khác, mắt thấy ca ca gặp nguy hiểm, gấp đến đổ mồ hôi lạnh, bất chấp những thứ khác, gạt bỏ đối thủ của mình, lách người chạy tới hổ trợ.

Duẫn Tử Chương khinh bỉ liếc hai huynh muội một cái, không chút khách khí quát lên: “Lui ra!”

Huynh muội Liêu Thị chỉ thấy trước mắt hoa lên, Duẫn Tử Chương đã chắn ở trước mặt bọn họ, tay nâng lên bổ xuống đỉnh đầu của con hắc vượn lao tới đầu tiên, đôi tay của hắn chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên một dải lam quang, tia sáng lạnh lẻo từ đầu ngón tay hắn kéo dài ra ngoài chừng ba thước, giữa hư không tụ lại thành hình một thanh trường đao.

Tê giác hắc vượn thuộc loại yêu thú cấp một chưa có linh trí, chỉ có thể lực và cơ thể dẻo dai vượt xa dã thú bình thường, mắt thấy lam quang đao hướng về phía mình, xuất phát từ bản năng sợ những thứ phát sáng, trực tiếp dùng thi thể tên gia đinh tóm được che trước người, thế tấn công không giảm vẫn phóng tới chổ Duẫn Tử Chương.

Duẫn Tử Chương không muốn tổn hại thi hài của người khác, nhíu lông mày, thế đao hạ xuống chuyển qua quét ngang bụng hắc vượn, đồng thời đá một cước vào con hắc vượn thứ nhì rượt kịp đằng sau đang tấn công tới.

“Ngao… Ngao…” Quang ảnh lướt qua, máu tươi bắn ra, hai hắc vượn trước sau kêu lên thảm thiết.

Con hắc vượn đi đầu tránh qua một bước, không ngờ bị trúng một lỗ vừa sâu lại vừa dài trên đùi. Con còn lại bị đá trúng vai gáy, bay ngược về phía sau, văng phải con thứ ba, cả hai cùng té lăn xuống đất.

Duẫn Tử Chương ra tay một trận, ba con hắc vượn chỉ còn cảnh chịu đòn! Hắc vượn nổi cơn xung thiên, lớn tiếng kêu gào, chim chóc chung quanh hoảng hốt bay loạn cả lên.

Ba người Liêu Gia và năm gã gia đinh quan chiến, trông thấy uy thế của hắn, đều giật nẩy người, phụ tử Liêu Thị lại càng thêm mừng vì trước đó nghe theo Liêu Vịnh Kỳ nói, không có mạo phạm sát tinh này, bằng không bọn họ thật thảm không sao tả xiết.

Chu Chu nhìn cũng hiểu vài con hắc vượn này không làm gì được Duẫn Tử Chương, nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy tâm thần bất an, tựa như sau lưng có nguy hiểm gì đó đang chờ nàng. Nàng từ từ xoay đầu lại coi thử, bụi cây cách khe suối không xa hình như đang động đậy, nàng không cần nghĩ ngợi hét lên: “Cẩn thận!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cạnh khe suối phát ra một tiếng gầm dữ dội, hai bóng đen từ phía sau thình lình phóng tới chổ người Liêu Gia đang tụ tập ~~~ vẫn còn hai con tê giác hắc vượn nữa.

Những người khác bị tiếng hét hoảng hốt của Chu Chu dọa cho một trận, từng người một giơ binh khí lên chống trả, kết quả, hai con hắc vượn nhìn cũng không thèm nhìn, cánh tay dài giơ ngang gạt phăng hai tên gia đinh đang đứng che trước mặt ra ngoài, cả hai miệng mũi đổ máu yếu ớt rơi xuống đất, thấy là không sống nổi.

Bởi vì Chu Chu ý thức được sớm, nên khi hắc vượn bắt đầu lao tới, nàng đã chạy đi được vài bước, phụ tử Liêu Thị muộn một lúc, hắc vượn đã nhào tới trước mặt, Liêu Thiên Hoa dứt khoát xô tên gia đinh bên người ra chặn hắc vượn lại, mình thì kéo theo nhi tử quay đầu bỏ chạy.

Chân của hắc vượn đạp xuống một nhịp, gia đinh đáng thương kia đầu vỡ ra tại chổ. Bất quá, chỉ một nhịp như thế cũng đủ cho Liêu Thiên Hoa tạm thời tránh được đại nạn.

Liêu Vịnh Kỳ vội vàng quay lại ngăn cản một trong hai con hắc vượn đó, con còn lại vẫn như cũ đuổi theo phụ tử Liêu Thị không tha, trên người bọn họ có mùi giống với mùi trong hang động của tê giác hắc vượn, mấy con hắc vượn sao chịu buông tha? !

Hai phụ tử thân cao chân dài, chớp mắt đã vượt qua Chu Chu, giữa lúc nguy cấp Liêu Vịnh Kỳ tâm niệm khẽ động, tiện tay đẩy Chu Chu về phía sau, ý muốn dùng nàng cản con hắc vượn đang truy cùng đuổi tận lại.

Hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ hành động này có thể đắc tội với Duẫn Tử Chương hay không, cho dù nghĩ Duẫn Tử Chương có thể không vui, cũng cảm thấy không có vấn đề gì ~~~ chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn thấp hèn, chết thì cứ chết! Ban nãy, không phải phụ thân của hắn cũng dùng tên gia đinh để chặn chân hắc vượn sao? Cùng lắm thì bọn hắn bồi thường một kiện, nữa kiện pháp khí hay đan được là được rồi.

Chu Chu không nghĩ tới hắn lại có thể nham hiểm, bỉ ổi đến vậy, muốn tránh cũng đã tránh không khỏi, chỉ kịp hét thảm rồi ngữa đầu ngã về phía sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.